Vương Phi Bỏ Trốn
Chương 58
"Phong ca ca muội làm sao mà có thể làm hại thái hậu được, thái hậu tốt với muội như thế cơ mà, huynh đừng nghĩ xắng bậy".
Lời nói run run cùng ánh mắt kia đã bán đứng ả ta, Mộ Dung Phong lạnh lùng nói :
"Đồ ăn, thức uống của thái hậu cùng hoàng huynh được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt sẽ không thể có độc, mà độc của mẫu hậu chỉ có thể vừa mới được hạ, ngươi ở gần mẫu hậu nhất tại sao lại không thể là ngươi ".
Hoa Nhu run run nói :
"Huynh đừng có mà nói bừa".
Mộ Dung Phong lạnh lùng trả lời :
"Bừa hay không cho cung nữ khám xét không phải ra ngay hay sao, ta tin ngươi còn chưa kịp tẩu tán vâth chứng
".
Lúc này Hoa Nhu đã sợ hãi lắm rồi, đúng là ả ta tin lời tên áo đen kia là khi trở về mới bị nên ả ta chưa kịp vứt gói thuốc kia đi .
Thấy cung nữ tiến sât gần mình ả ta sợ hãi vội quỳ xuống vừa khóc lóc vừa nói :
"Không phải muội, muội không muốn hạ độc thái hậu, là tên áo đen kia lừa muội, hắn nói thuốc này chỉ có thể khiến tâm trí người ta mơ hồ dễ khống chế mà thôi, hắn ta đưa thuốc cho muội bảo sau này nếu có cơ hội hãy dùng cho huynh, đến khi đó huynh sẽ yêu muội nhiều hơn.
Muội nhất thời mê muội cho nên đã nghe theo lời xủa hắn, chứ thật ra muội không muốn thế."
Sự việc diễn ra tình tiết xoay một cách chóng mắt, ai có thể nghĩ rằng người hạ độc thái hậu lại là người mà thái hậu tin tướng nhất chứ.
Hoàng thượng nhìn mẫu hậu còn đang hôn mê liền thở dài nói :
"Sự việc đã rõ ràng đợi thái hậu tỉnh dậy định đoạt đi, dù sao người cũng có tình cảm với muội ấy, người đâu nhốt muội ấy trong phòng, sai người điều tra xem kẻ áo đen thần bí kia là ai, hóa ra âm mưu của hắn là muốn hại
Lương Vương, thật là to gan, để trẫm xem là kẻ nào ".
Hoa Vô Danh thấy sự việc không còn liên quan đến mình nữa, để tránh hiểu lầm không đáng có cho nên Y xin phép trở về
Cũng mmay lần nàu Y vô tình nói ra thân phận của nàng trong lúc nguy cấp cho nên cũng tránh được hiểu lầm không đáng có
Nhưng vì để cho chắc chắn hơn có lẽ Y sẽ ở lại Hoa quốc thêm vài ngày để sự tình rõ ràng rồi Y rời đi cũng không muộn.
Hoa quốc và Bắc quốc từ trước đến nay tuy không thân thiết nhưng cũng không có hiềm khích gì nên tránh được vẫn là hơn.
Sau khi Hoa Vô Danh trở về những quan đại thần khác cũng lần lượt trở về, Nạp Lan Tĩnh đương nhiên bị hoàng thượng giữ lại.
Dù sao thân phận thần y của nàng vẫn còn đó, thái hậu chưa tỉnh lại giữ nàng vẫn hơn phòng trường hợp xấu xảy
ra.
Vì để thoải mái nên Nàng đã đề nghị thái y và nàng đồng thời viết ra đơn thuốc xem cái nào thích hợp thì cho thái
ทลุ่น uong.
Dù sao thân phận của thái hậu vô cùng lớn, nàng không muốn kẻ khác bắt được điểm này để hại nàng, dù sao trong hoàng cung này nàng cũng chẳng quen biết ai tránh được vẫn hơn.
Sau khi đối chiếu đơn thuốc rồi thảo luận qua nên thêm và bớt cái gì cuối cùng cũng đưa ra đơn thỏa đáng, đích thân Như ma ma mang dược liệu đi để sắc cho thái hậu.
Tại Trữ tú cung mọi người đều ngồi chờ đợi, thái hậu vẫn hôn mê chưa có tỉnh lại.
Nàng nhìn thần sắc lo lắng của chàng liền nắm nhẹ tay nói :
"Chàng đừng lo lắng không sao đâu toàn bộ chất độc đã được muội dùng kim châm đẩy ra rồi, cũng may thái hậu uống một lượng vừa phải cho nên sẽ không để lại di chứng gì.
Bây giờ chỉ cần người uống thuốc thêm một thời gian nữa là sẽ đẩy sạch hoàn toàn ".
Mộ Dung Phong mỉm cười nói :
"Ta tin nàng mà, chưa bao giờ không tin nàng cả ".
Nạp Lan Tĩnh có chút ấm áp trong lòng, bỗng nhiên nhớ ra nàng liền hỏi lại :
"Sao chàng lại biết thân phận cùa sư phụ, bây giờ người thế nào rồi có khỏe không, muội muốn đi thăm người ?".
Mộ Dung Phong dáng vẻ buồn rầu nói :
"Ngay từ khi được cứu ta đã biết thân phận của ông ấy rồi, đáng tiếc nàng không còn cơ hội gặp ông ấy nữa, trước đấy một năm sư phụ nàng đã chết rồi".
Nạp Lan Tĩnh bất giác rơi nước mắt, thật là đáng tiếc nàng còn chưa kịp cảm ơn sư phụ lần nào vậy mà.
Vừa đúng lúc Như ma ma mang thuốc vào cho thái hậu, phải vất vả lắm mới cho thái hậu uống được nửa bát thuốc.
Lúc này sắc mặt bà đã hồng hào hơn rất nhiều, nhịp thở cũng đã ổn định hơn tuy nhiên để đề phòng nguy hiểm nàng xin ở lại để theo dõi.
Mộ Dung Phong phải nói mãi thì Hoàng thượng và hoàng hậu mới trở về để nghỉ ngơi trước, thái tử thì hiện không có ở trong cung nên Lương Vương nhận ở lại cùng nàng trực bệnh
Qua lần hung hiểm này không ai còn dám nói nàng không xứng đáng với Y nữa, ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng thầm vui mừng vì cuối cùng Lương Vương cũng lấy được Vương phi .
Nạp Lan Tuấn trở về đến phủ mà vẫn còn hoang mang, tin tức ngày hôm nay mang đến cho ông thật nhiều trấn động.
Từ khi nào nha đầu yếu đuối đó lại xuất sắc như vậy, Hạ Phong công tử, nhân vật này nổi tiếng không chỉ Hoa quốc mà các nước lân cận nữa, đúng là ông ta phải có cách nhìn khác mà thôi.
Lời nói run run cùng ánh mắt kia đã bán đứng ả ta, Mộ Dung Phong lạnh lùng nói :
"Đồ ăn, thức uống của thái hậu cùng hoàng huynh được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt sẽ không thể có độc, mà độc của mẫu hậu chỉ có thể vừa mới được hạ, ngươi ở gần mẫu hậu nhất tại sao lại không thể là ngươi ".
Hoa Nhu run run nói :
"Huynh đừng có mà nói bừa".
Mộ Dung Phong lạnh lùng trả lời :
"Bừa hay không cho cung nữ khám xét không phải ra ngay hay sao, ta tin ngươi còn chưa kịp tẩu tán vâth chứng
".
Lúc này Hoa Nhu đã sợ hãi lắm rồi, đúng là ả ta tin lời tên áo đen kia là khi trở về mới bị nên ả ta chưa kịp vứt gói thuốc kia đi .
Thấy cung nữ tiến sât gần mình ả ta sợ hãi vội quỳ xuống vừa khóc lóc vừa nói :
"Không phải muội, muội không muốn hạ độc thái hậu, là tên áo đen kia lừa muội, hắn nói thuốc này chỉ có thể khiến tâm trí người ta mơ hồ dễ khống chế mà thôi, hắn ta đưa thuốc cho muội bảo sau này nếu có cơ hội hãy dùng cho huynh, đến khi đó huynh sẽ yêu muội nhiều hơn.
Muội nhất thời mê muội cho nên đã nghe theo lời xủa hắn, chứ thật ra muội không muốn thế."
Sự việc diễn ra tình tiết xoay một cách chóng mắt, ai có thể nghĩ rằng người hạ độc thái hậu lại là người mà thái hậu tin tướng nhất chứ.
Hoàng thượng nhìn mẫu hậu còn đang hôn mê liền thở dài nói :
"Sự việc đã rõ ràng đợi thái hậu tỉnh dậy định đoạt đi, dù sao người cũng có tình cảm với muội ấy, người đâu nhốt muội ấy trong phòng, sai người điều tra xem kẻ áo đen thần bí kia là ai, hóa ra âm mưu của hắn là muốn hại
Lương Vương, thật là to gan, để trẫm xem là kẻ nào ".
Hoa Vô Danh thấy sự việc không còn liên quan đến mình nữa, để tránh hiểu lầm không đáng có cho nên Y xin phép trở về
Cũng mmay lần nàu Y vô tình nói ra thân phận của nàng trong lúc nguy cấp cho nên cũng tránh được hiểu lầm không đáng có
Nhưng vì để cho chắc chắn hơn có lẽ Y sẽ ở lại Hoa quốc thêm vài ngày để sự tình rõ ràng rồi Y rời đi cũng không muộn.
Hoa quốc và Bắc quốc từ trước đến nay tuy không thân thiết nhưng cũng không có hiềm khích gì nên tránh được vẫn là hơn.
Sau khi Hoa Vô Danh trở về những quan đại thần khác cũng lần lượt trở về, Nạp Lan Tĩnh đương nhiên bị hoàng thượng giữ lại.
Dù sao thân phận thần y của nàng vẫn còn đó, thái hậu chưa tỉnh lại giữ nàng vẫn hơn phòng trường hợp xấu xảy
ra.
Vì để thoải mái nên Nàng đã đề nghị thái y và nàng đồng thời viết ra đơn thuốc xem cái nào thích hợp thì cho thái
ทลุ่น uong.
Dù sao thân phận của thái hậu vô cùng lớn, nàng không muốn kẻ khác bắt được điểm này để hại nàng, dù sao trong hoàng cung này nàng cũng chẳng quen biết ai tránh được vẫn hơn.
Sau khi đối chiếu đơn thuốc rồi thảo luận qua nên thêm và bớt cái gì cuối cùng cũng đưa ra đơn thỏa đáng, đích thân Như ma ma mang dược liệu đi để sắc cho thái hậu.
Tại Trữ tú cung mọi người đều ngồi chờ đợi, thái hậu vẫn hôn mê chưa có tỉnh lại.
Nàng nhìn thần sắc lo lắng của chàng liền nắm nhẹ tay nói :
"Chàng đừng lo lắng không sao đâu toàn bộ chất độc đã được muội dùng kim châm đẩy ra rồi, cũng may thái hậu uống một lượng vừa phải cho nên sẽ không để lại di chứng gì.
Bây giờ chỉ cần người uống thuốc thêm một thời gian nữa là sẽ đẩy sạch hoàn toàn ".
Mộ Dung Phong mỉm cười nói :
"Ta tin nàng mà, chưa bao giờ không tin nàng cả ".
Nạp Lan Tĩnh có chút ấm áp trong lòng, bỗng nhiên nhớ ra nàng liền hỏi lại :
"Sao chàng lại biết thân phận cùa sư phụ, bây giờ người thế nào rồi có khỏe không, muội muốn đi thăm người ?".
Mộ Dung Phong dáng vẻ buồn rầu nói :
"Ngay từ khi được cứu ta đã biết thân phận của ông ấy rồi, đáng tiếc nàng không còn cơ hội gặp ông ấy nữa, trước đấy một năm sư phụ nàng đã chết rồi".
Nạp Lan Tĩnh bất giác rơi nước mắt, thật là đáng tiếc nàng còn chưa kịp cảm ơn sư phụ lần nào vậy mà.
Vừa đúng lúc Như ma ma mang thuốc vào cho thái hậu, phải vất vả lắm mới cho thái hậu uống được nửa bát thuốc.
Lúc này sắc mặt bà đã hồng hào hơn rất nhiều, nhịp thở cũng đã ổn định hơn tuy nhiên để đề phòng nguy hiểm nàng xin ở lại để theo dõi.
Mộ Dung Phong phải nói mãi thì Hoàng thượng và hoàng hậu mới trở về để nghỉ ngơi trước, thái tử thì hiện không có ở trong cung nên Lương Vương nhận ở lại cùng nàng trực bệnh
Qua lần hung hiểm này không ai còn dám nói nàng không xứng đáng với Y nữa, ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng thầm vui mừng vì cuối cùng Lương Vương cũng lấy được Vương phi .
Nạp Lan Tuấn trở về đến phủ mà vẫn còn hoang mang, tin tức ngày hôm nay mang đến cho ông thật nhiều trấn động.
Từ khi nào nha đầu yếu đuối đó lại xuất sắc như vậy, Hạ Phong công tử, nhân vật này nổi tiếng không chỉ Hoa quốc mà các nước lân cận nữa, đúng là ông ta phải có cách nhìn khác mà thôi.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv