Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 70


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Nạp Lan Tĩnh có chút hoảng hốt, giấc mơ đó không phải là đời trước của nàng hay sao, nàng trấn tĩnh ôm chàng rồi nói nhỏ :

"Chàng yên tâm đó chỉ là giấc mơ mà thôi, thiếp hứa với chàng sẽ bảo vệ bảo bảo thật tốt, chờ chàng thắng trận trở về ".

Cuối cùng vì quân tình không thể chậm trễ cho nên ngày hôm sau Lương Vương mang theo hai vạn binh lính lên đường.

Nạp Lan Tĩnh từ xa đứng tiễn chàng mà cảm thấy hồ chút lo lắng và mong chờ.

Thái hậu cũng không yên tâm nên đã cử hai ma ma cùng với một thái y có kinh nghiệm đến phủ để giúp đỡ nàng.

Tiểu nhi tử hành quân đánh trận để lại thê tử đang mang thai ở nhà, bà phải dùng hết sức mình để bảo vệ cho mẫu tử bình an.

Nạp Lan Tĩnh thời gian này cũng không ngồi không, nàng đã nói là lần này muốn Bắc Di quốc phải diệt vong có như thế mối họa mười năm sau mới không thể xảy ra.

Nàng viết một bức thư gửi cho thái tử Bậc quốc Hoa Vô Danh, nàng tin rằng đọc xong lá thư Y sẽ hiểu.

Dù sao hai người là tri kỷ một thời gian nên cũng có chút hiểu nhau, nàng tin rằng với tình cảm của hai người Y sẽ giúp nàng.

Thời gian này Nạp Lan Tuệ có trình bái thiếp muốn gặp nàng nhưng Nạp Lan Tĩnh từ chối, không phải nàng sợ ả ta mà là nàng lười phải gặp.

Biết đâu ả ta rơi vào đường cùng làm chuyện gì nguy hại đến nàng và con thì sao, đời trước đã như vậy cho nên đời này dù chỉ một chút nguy hiểm nàng cũng sẽ phòng bị.

Cuối cùng ngày nàng lâm bồn cũng đến, với sự giúp sức của hai ma ma cùng hai bà đỡ cuối cùng nàng cũng thành công sinh hạ hai tiểu thể tử kháu khỉnh và đáng yêu.



Tuy Nạp Lan Tĩnh thích một nữ nhi nhưng dù sao nàng cũng thỏa mãn rồi, ông trời thật sự là quá thương xót cho nàng.

Thái hậu cùng hoàng thượng vô cùng vui mừng gửi rất nhiều quà cho hai thế tử.

Nạp Lan Tĩnh nhìn hai nhi tử khỏe mạnh đáng yêu lòng nàng có một chút phấn trấn.

Thời gian này hai người vẫn viết thư báo bình an cho nhau, tuy chỉ một, hai lá thư nhưng vẫn khiến hai người họ yên lòng hơn.

Lần này tứ hoàng tử Bắc Di quốc kia tòng quân ra trận, với kỹ thuật cùng sở trường của mình Tuyết Phù đã thành công thuyết phục được hắn bí mật cho nàng ấy theo quân.

Tuyết Phù và Tuyết Dung muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về cho nên vô cùng chú trọng.

Theo như thư mật báo thì thời gian này độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng của hắn, thời gian của hắn cũng không còn nhiều nữa.

Bây giờ nàng chỉ cần chuyên tâm chăm bảo bảo mà thôi, Hoa Vô Danh đã gửi thêm quân cho Hoa quốc.

Lần này Bắc Di quốc không ngờ rằng Hoa quốc và Bắc quốc bắt tay với nhau, cho nên chỉ mới ba trận đánh mà tứ hoàng tử Bắc Di quốc kia đã tổn thương quá nhiều binh lính.

Thành trì của hắn đã bị quân ta chiếm giữ ba thành, thừa thắng xông lên Mộ Dung Phong đã thần tốc tiến vào kinh đô của Bắc Di quốc.

Tuy nhiên Mộ Dung Phong chỉ giết những binh lính gây chiến còn người dân vô tội thì Y bỏ qua không làm tổn thương đến bọn họ.



Thế như trẻ tre, tứ hoàng tử bất ngờ phát độc chết trên chiến trường, quân Bắc Di quốc như rắn không đầu tan rã hoàn toàn.

Hoàng đế Bắc Di quốc vô cùng hoảng loạn liền gửi thư xin hàng trở thành nước lệ thuộc của Hoa quốc, hàng năm phải tiến cống cho Hoa quốc.

Bắc quốc có công góp sức cho nên hoàng thượng Hoa quốc đã cắt hai tòa thành để trả công, đôi bên đều có lợi.

Bắc Di quốc phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình, tứ hoàng tử chết bất đắc kỳ tử dẫn đến nội bộ Bắc Di quốc hoàn toàn lục đục.

Các hoàng tử đánh chém nhau để tranh giành lại thế lực còn lại của tứ hoàng tử dẫn đến hoàng thất Bắc Di quốc đã yếu nay còn yếu hơn, nếu có thể khôi phục lại cũng mất rất nhiều năm.

Số phận của Hoa Nhu thì càng thê thảm hơn, nàng ta bị Tứ hoàng tử phi đuổi ra ngoài phủ, nàng ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa có bao giờ phải chịu khổ.

Nàng ta đã trốn khỏi Yên Kinh bây giờ làm sao có thể trở về được nữa cho nên cuối cùng nàng ta chọn làm thiếp phòng ngoài cho một thương nhân đổi lấy ăn sung mặc sướng.

Nhưng đáng tiếc chỉ được một thời gian gã thương nhân kia đã chán liền mua đi bán lại cuối cùng ả ta bị bán vào lầu xanh.

Từ một đích nữ phủ quan trở thành cách cách, cuối cùng vì không an phận kết cục của ả ta thật sự quá thảm thương.

Hai bảo bảo càng ngày càng lớn, thoáng cái đã được năm tháng, bây giờ trông vô cùng đáng yêu.

Cứ thỉnh thoảng nàng lại đưa hai bảo bảo vào cung chơi với thái hậu, hai bảo bảo giống Lương Vương như hai giọt nước cho nên thái hậu càng yêu quý hơn vạn phần.

Nghĩ đến thời gian này nàng phải chịu khổ một mình sinh con và nuôi dưỡng, tiểu nhi tử thì hành quân đánh trận mãi vẫn chưa trở về cho nên bà càng cảm thấy quý trọng và yêu thương nàng nhiều hơn.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat