Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 68


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lam Phong vẫn không phát hiện ra Y Liên đang ở gần hắn đến như vậy nhưng trong lòng hắn thật sự nhớ Y Liên.

Từ khi đọc được thư mà Y Liên gửi cho hắn, lòng hắn càng nhớ người kia hơn. Mùa đông tuyết rơi khiến hắn nhớ đến khoảng thời gian còn ở ma giáo. Lúc đó tuyết bắt đầu rơi, hắn nhìn thấy Y Liên vẫn luyện võ trong trời tuyết rơi, y khi đó một thân y phục trắng có viền đỏ, dây buột tóc cũng là màu đỏ. Ở trong trời tuyết luyện võ cứ như một đó hoa mai đỏ rực rõ giữa trời tuyết trắng. Hắn nhìn y không rời mắt. Đó là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng bản thân không chỉ xem Y Liên là một bằng hữu bình thường giống như Tống Tịnh. Mặc dù hắn và Tống Tịnh đối đầu nhau mỗi ngày nhưng hai người vẫn là huynh đệ bằng hữu. Còn cảm xúc khi hắn nhìn thấy Y Liên là hoàn toàn khác. Cũng vì vậy mà hắn càng muốn có được hoa mai đỏ trong trời tuyết kia

Hắn nhớ những lần cùng Y Liên luyện võ công. Khi đó từng chiêu thức của hai người trong vô thức lại phù hợp đến bất ngờ. Hắn nhớ một lần trời tuyết trắng xóá, đó là năm đầu tiên hắn đến ma giáo, khi đó vì ham chơi nghịch ngợm mà vô tình lạc trong rừng. Vốn dĩ hắn không sợ hãi gì việc bị lạc nhưng khi hắn vừa nhìn thấy thân ảnh của

Y Liên thì đã lao vào lòng người ta thút thít, mà lúc đó Y Liên cũng rất ôn nhu xoa đầu hắn. Khi đó Y Liên còn cao hơn cả hắn, vì vốn dĩ y hơn hắn vài tuổi. Mà sau này hắn càng lớn thì ngược lại đã cao hơn y

Có một lần khác, sư phụ đưa bọn họ vào rừng, sau đó giao cho họ một nhiệm vụ đó là tự giết chết sói trong rừng lấy làm áo lông ấm cho mùa đông. Lúc đó võ công của hắn cũng đã được xem như thông thạo. Có điều sư phụ không cho ba người họ dùng vũ khí mà bắt ba người phải tự dùng công lực đã luyện suốt thời gian qua mà vật lộn với sói. Cuối cùng hắn giết chết hai con sói, trong đó có một con sói lông trắng rất to, con còn lại thì lông đen trong khi con sói lông xám được Tống Tịnh giết chết

Cứ vậy ba con sói được vặt thành áo lông mùa đông cho bọn họ, mà lông sói quả thật tốt, sói ở rừng núi nơi tổng bộ ma giáo trú ngụ quả thật khác so với bình thường. Đã qua nhiều năm như vậy áo lông sói vẫn còn dùng rất tốt, tốt vô cùng đền tận bây giờ

Hắn thật sự rất mong mau chóng có thể thắng trận quay trở về, dùng chiến công để làm lễ vật thành thân với Y Liên. Cũng dùng chiến công để đối lấy sự bình yên cho ca ca, cũng như sớm ngày báo thù cho phụ thân và phụ vương ở nơi chín suối

Y Liên nhìn Lam Phong rất lâu mới rời đi. Có lẽ sau lần này rất lâu y mới thể gặp lại được Lam Phong một lần nữa, y sắp bế quan luyện công, ngân nhất cũng một năm dài nữa có thể hai ba năm thì y mới có thể ra ngoài. Trong thời gian này y muốn có thể khống chế được tâm ma của bản thân, giúp võ công của bản thân lên đến tầng cuối cùng trong bí tịch võ công mà y học. Y cũng đã sắp xếp chuyện ở chính giáo đâu vào đó, ít nhất trong thời gian y bế quan sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra

Y Liên xoay người rời đi, trở lại ma giáo, ở trong nhà tranh nơi tuyết phủ quanh năm, chính thức bế quan luyện công. Mà Tống Tịnh khi biết được tin này hắn liền hiểu nên căn dặn người trong ma giáo thời gian này không cần cùng đám người chính giáo gây chuyện, khi nào Y Liên xuất quan thì mới cùng chính giáo tiếp tục đối đầu

Y Liên bế quan cũng đồng nghĩ thời gian y bế quan thì Kỳ Tâm sẽ theo bên cạnh Tống Tịnh. Tống Tịnh bây giờ so với lúc trước cũng không còn gây khó dễ cho Kỳ Tâm nữa, cũng trực tiếp dạy cho Kỳ Tâm một vài võ công có thể sử dụng được trong lúc nguy cấp



Thời gian tiếp theo, mùa đông kéo dài hơn so với những năm trước, chính vì vậy mà việc buôn lương thực của

Tổng Tịnh thu không ít ngân lượng. Mà người đổ ngân lượng vào nhiều nhất đó chính là Lam Nhiên

Tình hình mùa đông kéo dài làm trận chiến với Bắc quốc cũng kéo dài thêm. Khi đã qua mùa đông mà tuyết vẫn không ngừng rơi, rốt cuộc quân sĩ Bắc quốc cũng đã không thế chịu đựng được nổi mà trực tiếp tấn công đoạt lại thành trì. Lam Phong đã sớm đoán được chuyện này, hắn cho người bày binh bố trận phòng trường hợp Bắc quốc tấn công

Bắc quốc tấn công thành trì khi trời bắt đầu ngưng đổ tuyết nhưng tình hình này chắc chắn một vài ngày nữa trời sẽ đổ tuyết, quân Bắc quốc không có lương thực nên không thể ngồi yên tiếp tục, chúng dùng hết toàn lực tấn công nhằm đánh vào thành trì để cướp lương thực

Lam Phong cho quân đánh trả lại, nhờ có đủ lương thực cùng với áo ấm mà quân Thịnh Hà quốc đều có đủ sức khỏe, đối với sự tấn công của Bắc quốc bọn họ cũng chẳng sợ hãi

Rất nhanh quân Bắc quốc đã kéo đến, Lam Phong dựa vào địa hình núi tuyết mà cho quân bày binh bố trận. Hắn sắp xếp người ở trên núi tuyết, chờ khi quân địch đến vị trí đã xác định liền làm cho trên đỉnh núi xảy ra một trận nổ lớn, sau đó tuyết từ trên đỉnh núi sẽ kéo xuống tạo thành lỡ tuyết. Và đúng như những gì Lam Phong đã sắp xếp, lỡ tuyết xảy ra, quân Bắc quốc không kịp trở tay, hơn phân nữa quân đã bị tuyết lỡ vùi lấp, số còn lại phải rút trở về không dám tiếp tục tấn công nữa

Tin tức này khiến Tá An tướng quân vô cùng mừng rỡ, phải nói trong tình trạng mùa đông vẫn còn kéo dài như hiện tại, chiến đấu trực tiếp không phải là một kế sách tốt. Kế sách của Lam Phong vừa tiết kiệm binh lực mà còn khiến cho quân địch phải sợ hãi mà rút lui. Chặn đường tấn công của địch

Nếu Bắc quốc muốn tấn công thành trì cũng phải đợi khi tuyết tan, đoạn đường bị lỡ tuyết vùi lấp không còn nữa thì chúng mới có thể tấn công. Trong khi đó quân Thịnh Hà quốc ngược lại có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Bắc quốc

Lam Phong không vì chiến thắng mà mất cảnh giác, hắn sau đó lại miệt mài nghiên cứu binh pháp, muốn tạo ra một trận pháp trong quân để đánh với quân Bắc quốc. Lần trước trận pháp mà hắn vừa thử đã có tác dụng phần nào nhưng muốn thật sự tạo ra một trận pháp có thể bách chiến bách thắng thì cần thời gian nghiên cứu. Mà hiện tại thời gian này rất thích hợp để hắn huấn luyện các binh sĩ để chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo với Bắc quốc

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat