Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 85


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Ngày hôm sau đội đưa sính lễ nhìn thấy ba vị thiếu niên bước xuống núi, Tống Tịnh nhìn số sính lễ này mà gật gù, xem ra tên tiểu tử Lam Phong này cũng nói được làm được nhưng dù sao cũng không tiện để mấy người kia mang sính lễ lên ma giáo, hắn liền gọi thủ hạ ma giáo đến nhận lễ vật. Bản thân cũng chuẩn bị hồi môn thật tốt cho Y Liên

"Sính lễ này chuẩn bị không tồi nhưng dù sao thì ta vẫn chờ xem hôn sự của hai người các ngươi được chuẩn bị như thế nào. Ta nhất định sẽ đến"

Y Liên gật đầu, tối hôm qua y và Lam Phong đã bàn bạc một chút về chuyện để Tống Tịnh đến kinh thành tham dự hỉ sự của hai người

"Sính lễ đã nhận, ta dù không thể cam đoan chuyện gì nhưng sẽ giúp đỡ ma giáo, chỉ cần ngươi lên tiếng, Tống Tịnh"

Tống Tịnh không đáp lại, sau đó Y Liên được đỡ lên xe ngựa. Kỳ Tâm có phần tiếc nuối vì không được cùng chủ tử, không biết ở kinh thành có ai giúp cho chủ tử, hầu hạ chủ tử hay không

"Kỳ Tâm ngươi phải nghe lời Tống Tịnh, đừng hành xử tuỳ ý như trước đây, nhất định phải sống thật tốt, nếu Tống Tịnh đến kinh thành thì cứ theo hắn đi đến kinh thành rồi tìm ta"

Kỳ Tâm có phần long lanh ánh mắt nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà đồng ý, nhìn Y Liên từ khi gặp lại người trong lòng, ánh mắt đều thay đổi, trong mắ chỉ toàn là người kia mà thôi, không hề có thêm người nào khác nữa, Kỳ Tâm nhận ra rằng, tình cảm mà chủ tử dành cho người kia xem ra rất nhiều

Sau khi dặn dò mọi chuyện xong, Y Liên liền bước lên xe ngựa, Lam Phong cũng theo lên cùng, xe ngựa rời đi,

Tống Tịnh nhìn theo có phần tiếc nuối nhưng không thể làm gì được

Ở trên xe ngựa, Lam Phong liền hỏi Y Liên về người tên Kỳ Tâm kia. Y Liên cũng thuật lại mọi chuyện cho Lam Phong nghe. Lúc này Lam Phong mới nhận ra thời gian qua Y Liên cũng không dễ dàng như hắn, sau khi y đã báo thù được cho Y gia, cũng đòi lại công bằng cho Y gia thì nắm giữ chức vụ minh chủ

Y Liên cũng kể cho Lam Phong nghe chuyện ngày đó trước khi sư phụ chết, Lam Phong không nghĩ rằng chỉ trong thời gian ngắn mà rất nhiều chuyện đã xảy ra rồi, mỗi một chuyện đều giống như dạy cho hai người họ phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải biết tính toán đường đi về sau cho cẩn thận



"Mọi chuyện đã qua rồi, sau khi về kinh thành sẽ không giống như trước, Liên nhi ngươi an tâm, phía trên mọi chuyện đã được hoàng tổ mẫu của ta an bài, sẽ không có chuyện gì xảy ra được, chỉ là hoàng cung nhiều nguy tắc nên cẩn thận một chút"

Y Liên gật đầu, y đến kinh thành vài lần tuy không ra ngoài nhưng bên ngoài có hiệc gì y đều biết cả, chỉ là trong hoàng cung chắc là phải học hỏi một phen mới được

"Trước đây ngươi ít nói bao nhiêu, giờ lại nói nhiều bấy nhiêu, thật là lạ"

Lam Phong nghe Y Liên bảo mình nói nhiều liền tủi thân không kém, chỉ là mấy năm không gặp, có rất nhiêu chuyện đã xảy ra ngay cả bản thân hắn cũng nhận ra được sự thay đổi, không còn là thiếu niên năm nào nữa, bây giờ trong đầu y có rất nhiều tính toán cũng như kế hoạch về sau này

Xe ngựa lên đường không quá gấp rút, Lam Phong nhân có đó đưa Y Liên đi khắp nơi ngắm cảnh một phen. Hai người kéo dài hành trình, khi trở lại kinh thành thì hôm sau đã là hôn sự của hai người rồi

Hai người dừng chân ở một khách điếm cách kinh thành không xa. Lam Phong không vội vã về kinh thành sớm làm gì, dù sao thì hắn cũng phải chuẩn bị một chút

Đêm đó, trước khi đến kinh thành, Lam Phong đã vào phòng của Y Liên để bàn bạc cùng y, cũng nói cho y nghe về lo lắng trong lòng mình. Lam Phong là sợ dung mạo của Y Liên, nếu như hoàn đế nhìn thấy dung mạo của y nhất định sẽ không kiềm lòng được, vì vậy mà hắn mới cùng y bàn bạc

"Thuật dịch dung ta có học qua, chỉ là dù dịch dung được nhưng người khác sau này khi ta không dịch dung sẽ không biết ta là ai, đến lúc đó sẽ có phần rắc rối, chi bằng ta giả vờ gương mặt bị thương đeo mặt nạ che nửa mặt, không biết có thất lễ hay không"

Lam Phong lắc đầu

"Không thất lễ, ta sẽ có cách để nói việc A Liên đeo mặt nạ, cho dù có nghi ngờ đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta"



Y Liên nghe vậy cũng an tâm, y suy nghĩ nên làm vết sẹo như thế nào để không bị người khác chú ý đến, cũng thích hợ để đeo mặt nạ

Ngày hôm sau hai người liền khởi hành vào trong kinh thành, phủ đệ của Lam Phong cũng đã chuẩn bị xong, Lam Phong không để ý quá nhiều mà nhanh chóng đưa Y Liên đến chỗ ca ca của mình. Muốn giới thiệu ca ca cho Y Liên gặp trước sau đó mới tiến cung gặp Hoàng Đế và Thái hậu

Lam Nhiên đã nhận được tin từ sớm rằng Lam Phong sẽ đưa người quan trọng đến, Lam Nhiên liền cho chuẩn bị tươm tất mọi thứ, chỉ đợi người đến. Kucs nhìn thấy bóng dáng ung dung của Lam Phong bước vào, sau lưng hắn à một thiếu niên trông lớn hơn Lam Phong một chút, hai người đi đến chỗ của Lam Nhiên, Lam Nhiên nhìn thấy sau lưng Lam Phong là một thiếu niên dung mạo bị he lắp sau nửa lớp mặt nạ nhưng ánh mắt và cử chỉ vẫn khiến cho người ta cảm nhận được một phong thái hơn người

Lam Phong hành lễ trước Lam Nhiêm, Y Liên cũng làm theo mà hành lễ

"Lễ nghi cái gì, mau mau đến đây cùng ngồi cùng trò chuyện với ta"

Người hầu trong phủ liền biết điều mà dâng trà lên

"Phủ đệ của đệ dường như đã được sửa sang lại xong, ban đầu là muốn ban phủ nhưng sau đó thái hậu nói rằng muốn để đệ ở phủ đệ trước đây của phụ vương, ý của Thái Hậu, Hoàng Đến không thế không nghe theo, rốt cuộc vẫn ban phủ đệ trước đây cho đệ"

Lam Phong có chút không tin được nhưng thất ánh mắt chắc chắn của Lam Nhiên, hắn liền rõ ràng được. Vốn hắn muốn lấy công trạng xin ban phủ đệ của phụ vương cho mình nhưng sau chiếu chỉ ban hôn chấn động được

Hoàng Đế chấp thuận thì lấy đâu ra chuyện Hoàng Đế thỏả mãn hai yêu cầu của hắn được chứ

"Ngày mai đệ sẽ tiến cung cảm tạ Hoàng tổ mẫu"

Y Liên ngồi bên nghe hai huynh đệ Lam Phong trò chuyện, cho đến khi trời cũng không còn sớm nữa, Lam Phong mới quyết định đưa Y Liên cáo biệt. Lúc Lam Nhiên nhìn theo bóng lưng của Y Liên liền cảm giác quen thuộc, mà cảm giác này rất rõ ràng là hắn đã quen thuộc người này

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat