Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 22


Trước Tiếp
Trước Tiếp


"Doãn Thiên!...Doãn Thiên..!" Dịch Dương lay nhẹ bả vai anh, khàn khàn giọng

hỏi:

"Em ngủ rồi sao Doãn Thiên?"

Dứt lời hắn lập tức trườn lên người đối phương, cúi đầu hôn nhẹ lên phiến môi hồng căng mọng, day day cắn mút, quấn quýt không rời.

Kết quả, khiến cho hàng mày kiếm của Doãn Thiên gắt gao nhíu chặt, vẻ mặt ẩn nhẫn, cam chịu đến mức đỏ bừng tức nghẹn. Dịch Dương thấy vậy, khóe miệng lại cong lên một nụ cười đầy gia trả lưu manh.

"Cún con! Anh biết ngay là em còn thức."

Nói rồi hắn lại cúi xuống gặm lấy chiếc xương quai xanh nhô cao tinh xảo, bàn tay thon dài thô ráp vuốt ve vùng eo nhỏ sau lưng.

Doãn Thiên rốt cuộc cũng nhịn hết nổi nữa mà mở to mắt lườm lườm, hung hãng quát mắng:

"Dịch Dương! Tôi mệt lắm rồi! Anh để yên cho tôi ngủ được không?"

"Anh làm em khó chịu sao? " Hắn tủi thân xị mặt, tỏ vẻ đáng thương kèm tội nghiệp chăm chú nhìn anh.

"Ừm." Doãn Thiên khẳn giọng đáp.

Dịch Dương lúc bấy giờ mới ngoan ngoãn nằm lại vị trí cũ.

"Anh xin lỗi...em ngủ đi.."

Thấy hắn đã an phận, trong lòng anh không khỏi mừng thầm, thở phào nhẹ nhõm.

Ai biết được chỉ mấy phút sau, người bên cạnh lại bắt đầu tác quái. Dịch Dương hết trở mình bên này liền quay ngược bên kia, cuối cùng vẫn là giở chứng đè lên người Doãn Thiên, vùi đầu vào hõm vai anh cọ cọ, hệt như một chú cún đang khát cầu chủ nhân cưng nựng vuốt ve.

Cả người anh phát hỏa, thật sự rất muốn đánh chết cái tên không biết điều đang hành hạ xác mình.

Doãn Thiên khó chịu đẩy hắn ra nhưng đối phương đã ôm anh cứng nhắc, còn dùng đôi mắt tròn xoe, ngậm nước nhìn anh.

"Thiên! Anh không ngủ được ."

"Anh không ngủ được thì làm ơn để yên cho tôi ngủ." Doãn Thiên bực bội chau mày, cáu gắt.

"Anh...anh muốn được em ôm" Dịch Dương lại vùi đầu vào ngực anh làm nũng.

Hết cách Doãn Thiên cũng chỉ đành vỗ nhẹ lên đầu vai đối phương thấp giọng đáp ứng.

"Được rồi...anh nằm ngay ngắn lại đi."

Khóe môi hắn khe khẽ cong lên, thật ngoan ngoãn nằm bên cạnh Doãn Thiên, vòng eo được cánh tay anh siết chặt.

Dịch Dương ranh mãnh rúc sâu vào lồng ngực ấm áp, thoải mái hít lấy hít để mùi hương rất riêng tiết ra từ cơ thể của anh. Đây là lần đầu tiên hắn được anh ôm trọn, không ngờ cảm giác lại dễ chịu và quá đỗi yên bình.

Xem ra bí kíp mà Tạ Lâm đưa cho hắn cũng có phần hữu dụng, tuy vô sỉ hạ lưu nhưng chỉ cần được anh quan tâm thì mặt dày một chút cũng chẳng đáng là gì. (2)



Hôm nay, Tạ Lâm lại đến Trúc Uyển Cư để bàn giao công việc.

"Dịch tổng, đây là tất cả thông tin anh cần về Dương thị" Y lấy từ trong cặp táp ra một sắp tài liệu dày cộm đưa cho Dịch Dương.

"Anh thu thập thông tin cũng nhanh thật đấy." Hắn nhàn nhạt lật từng trang, thong thả nhâm nhi tách trà ô long thượng hạn.

Dương thị - Goldent là một tập đoàn tài chính khá quy mô và có tiếng trong giới kinh doanh. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu nhắm vào các khoản đầu tư sản xuất, phân phối các mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa,.. phục vụ chuyên ngành làm đẹp. Tuy nhiên Dương thị cũng không phải dạng vừa khi sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn với hơn 5 chi nhánh lớn nhỏ trải dài khắp nước T.

Điểm đáng nói ở đây là Goldent cũng có một công ty con đã lấn sân sang mảng xây dựng được gần hai năm với quy mô tầm cỡ tên là Hồng Hạc.

Và chủ tịch hiện tại của Dương thị không ai khác ngoài Dương Đình Thông - cậu con trai trưởng của nhà họ Dương, ngậm thìa vàng lớn lên trong nhung lua.

Theo tài liệu mà Tạ Lâm cung cấp, còn có một thông tin ngoài luồng khiến Dịch Dương phải chú ý để tâm.

Hóa ra, Dương Đình Thông này trước kia từng là bạn thân thời trung học của Doãn Thiên. Thế nhưng sau đó cả hai vì nảy sinh mâu thuẫn mà trở mặt thành thù. (1)

"Thật thú vị. Anh mang về toàn tin tức hữu dụng." Dịch Dương tặc lưỡi, tấm tắc ngợi khen.

"Việc Dịch tổng giao, tôi nào dám làm sơ sài."

"Tốt lắm."

"À mà...Dịch tổng.." Y ngại ngần gặng hỏi, đôi mắt sáng rực hóng hớt ăn dưa.

"Chuyện kia của anh thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"

"Tạm ổn." Hắn lãnh đạm trả lời.

"Gửi cho anh một lời khuyên chân thành, nếu muốn lấy lòng người đẹp, da mặt phải dày một chút. Chỉ cần anh xài hết các chiêu thức tôi dạy đảm bảo đại công sẽ cáo thành." Tạ Lâm tự tin vỗ ngực.

"Anh nhìn xem." Dịch Dương nheo mắt chỉ vào một bên má của mình.

"Không giấu gì anh, nhờ cái bí kíp hạ lưu vô sỉ của anh mà da mặt tôi bây giờ còn dày hơn cả lớp vỏ Trái Đất."

"Dịch tổng, anh muốn có vợ thì phải chịu khó chứ." Y cố gắng nhịn cười, sẵn tiện nhắc khéo.

"Dịch tổng đừng có quên chiếc Bugatti Chiron của tôi đó nha."

"Hừm...muốn có xe đúng không? Qua đây tôi đích thân trao tặng anh phần thưởng" Vẻ mặt hắn thân thiện nhưng lại ẩn ẩn mang vài tia nguy hiểm bảo Tạ Lâm đến gần.

Y hí hửng tiến tới, chỉ vừa mới chìa tay ra xin xỏ đã bị Dịch Dương túm cổ, đè đầu, áp xuống bàn.

"Dịch tổng! Dịch tổng!" Tạ Lâm đau đớn kêu lên.

"Chẳng phải muốn thưởng sao? Tôi đặc biệt thưởng nóng cho anh một suất massage toàn thân do chính tay tôi phục vụ. Thế nào? Trợ lý Tạ phần thưởng này có xứng với mấy chiêu trò bất chấp sỉ diện mà anv nghĩ ra không?" Tên ác ma nào đó cười một cách man rợn. (1)

"Thôi...thôi...đại ca...em không cần, em không cần." Tạ Lâm sợ hãi quơ quào, kịch liệt phản đối.

"Anh không cần nhưng tôi vẫn cứ thưởng." Dứt lời Dịch Dương liền dùng lực nhấn mạnh lên thắt lưng của người trước mặt, khiến y đau đến mức gọi mẹ gọi ba.

Doãn Thiên ở trong phòng tìm mãi vẫn không thấy quyển sách mà bác sĩ Lương mua tặng, anh có hỏi thử chú thím Trương nhưng ai cũng lắc đầu nguầy nguậy.

Hết cách, anh cũng chỉ đành tự điều khiển xe lăn đến thư phòng của Dịch Dương tìm thử. Kết quả lại vô tình nghe thấy những âm thanh vô cùng ám muội mập mờ.

"Dịch tổng! A ! Đau...Đau chết mất...Dịch tổng!...nhẹ nhẹ thôi"

Tiếng thở dốc đứt quãng, kèm với lời rên rỉ van nài, như đánh thẳng vào đại não của Doãn Thiên khiến anh chết đứng. Bàn tay đặt ở trên nắm cửa cũng từ từ thoát lực buông xuôi.

"Ha..."

Anh nhếch môi tự giễu, bản thân lại lần nữa lạnh lòng.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat