Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 4


Trước Tiếp
Trước Tiếp


"Chát!"

Một cái tát rõ mạnh giáng xuống mặt Doãn Thiên.

Lần này anh không kiềm được mà tủi thân bật khóc.

Dịch Dương dùng tay còn lại bóp chặt chiếc cằm thon, độc địa mạt sát.

"Nhục nhã? Ha...Được lắm! Vậy tôi sẽ khiến cho anh sống nhục nhã cả đời."

Dứt lời hắn thô bạo gặm lấy phiến môi mọng căng bóng. Đầu lưỡi ướt át tiến vào trong.

Anh dùng hết sức lực đẩy hắn ra nhưng không thể. Dịch Dương như một con thú dữ đang dày xé miếng thịt ngon từ con mồi nhỏ bé của mình.

"Bốp!"

Một bức tranh treo tường bất chợt rơi xuống.

Động tác càn quấy nhất thời khựng lại .Ánh mắt hung tàn phút chốc trở nên lạnh lẽo rét căm. Hắn dứt khoát buông Doãn Thiên ra. Đứng như chết lặng.

"Cút!" Hai mắt Dịch Dương đỏ ngầu, tức giận chỉ tay về phía cửa lớn.

Anh như được đại xá, lập tức rời khỏi căn phòng.

Mọi thứ liền trở về với sự yên tĩnh vốn có. Dịch Dương khép lại đôi mi buồn, ủ rũ thở dài.

Hắn cẩn thận bước đến nhặt bức ảnh cưới đã rơi lên treo lại. Ánh mắt sắc lạnh, hung ác thường ngày biến mất thay vào đó là một khuôn mặt thấm đẫm bi ai.

Ngón tay thon dài tỉ mỉ vân vê từng đường nét cũ, rồi thấp giọng nỉ non như dã thú bị thương:

"Anh xin lỗi! Anh lại làm em giận rồi đúng không? Mẫn Quân! Em mắng anh đi! Hoặc đánh anh cũng được...Anh đúng là một tên khốn chẳng ra gì."

Dịch Dương nhẹ nhàng hôn lên bức ảnh cưới, đáy mắt thấp thoáng ánh lệ nhạt nhòa.



"Mẫn Quân !...Anh...lại nhớ em rồi."

Hắn thất thần tiến về phía cây dương cầm bóng loáng, từ từ ngồi xuống, mở nắp đàn ra.

Hắn âu yếm nhìn cô gái mặc bộ đầm Soiree trong ảnh, mỉm cười thủ thỉ.

"Vợ yêu! Để anh đàn cho em nghe nhé."

Nói rồi hắn dời tầm mắt. Đôi bàn tay với khớp xương tinh tế rõ ràng bắt đầu lướt trên những con phím trắng đen. Nhẹ nhàng dệt nên một bức màn âm thanh du dương trầm bổng, làm say mê thính giác người nghe.

Doãn Thiên đang đứng ở bên ngoài hành lang thì bị tiếng dương cầm làm cho dao động. Ngay từ khi những nốt nhạc đầu âm ĩ vang lên, anh đã nhận ra ngay, đây chính là giai điệu của Bản giao hưởng cuối cùng The Jupiter được viết lên bởi nhà soạn nhạc thiên tài người Áo - Mozart.

"Đã lâu lắm rồi mới được nghe lại giai điệu xa xưa đó!" Chú Trương không biết từ khi nào đã xuất hiện ở sau lưng Doãn Thiên. Ông nhìn anh, ánh mắt có chút đau lòng, nói tiếp:

"Từ ngày mợ chủ mất chưa bao giờ cậu chủ đụng tới cây đàn. Cũng không cho bất kỳ ai bước chân vào trong phòng ngủ chính. Căn phòng của mợ luôn được cậu giữ nguyên hiện trạng như ban đầu. Hằng ngày đều là cậu tự tay lau dọn, mỗi một đồ vật đều để nguyên ở vị trí cũ, không hề xê dịch dẫu chỉ một li."

Doãn Thiên trầm ngâm rũ mắt.

Chú Trương lại phiền muộn thở dài.

" Thực chất, cậu chủ là một người rất đáng thương. Trên đời này vốn không có kẻ xấu chỉ có kẻ cố chấp đến điên cuồng." Nói rồi chú vỗ vỗ bả vai của Doãn Thiên, nặng nề rảo bước.

Anh đứng lặng ở đó hồi lâu, tâm tình như bị một tản đá to đè nặng. Anh bỗng dưng nhớ đến nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh không chút tạp niệm của Dịch Dương trong những bức hình chụp cùng cô Diệp.

Thật không dám tin, một con người từng ấm áp như vậy nay lại trở thành kẻ máu lạnh, tàn nhẫn đến kinh người. Cuộc đời thật giống như một dòng thác lớn, dần dần bào mòn sự lương thiện thuở ban sơ. Tình yêu có thể biến con người ta trở thành thiên thần nhưng thù hận lại vô tình biến thiên thần trở thành ác quỷ.

Doãn Thiên mệt mỏi tựa lưng vào tường, khép hờ mi mắt. Anh im lặng thưởng thức...dùng tâm cảm nhận chút bình yên ít ỏi hiếm hoi này.

Bản giao hưởng vang đến nốt cuối cùng lại nghe thấy tràn âm thanh chói tai gay gắt.

Dịch Dương tức giận nhấn mạnh hai phím cạnh nhau, tạo ra nghịch âm phá hủy tất cả sự hoàn hảo vốn có.

"Tách!" Một giọt nước lạnh rơi xuống phím đàn.

Đôi bàn tay của Dịch Dương khe khẽ run run, hắn cúi gầm mặt xuống.

"Tại sao?...Tại sao anh có cố gắng như thế nào cũng không thể đàn lại được giai điệu mà em đã từng thể hiện...Mẫn Quân! Anh muốn nghe lại bản giao hưởng The Jupiter do chính tay em đàn...Em về đi...về lại bên cạnh anh đi...anh xin em đấy."

Doãn Thiên đứng như chết lặng chôn chân ngay cửa lớn. Lúc nghe thấy thanh âm chói tai kia anh đã lo lắng chạy đến xem.

Và đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Dịch Dương rơi lệ. Hắn khóc. Chỉ đơn độc thu mình lại mà khóc.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat