Xiềng Xích Cuồng Si
Chương 41
Không hổ là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ trường đại học Stanford. Đồng môn à, nhạy bén đấy" Hắn nhún vai, vừa có ý khen ngợi vừa thể hiện sự đồng tình.
" Ván cờ này, mày định chơi như thế nào?" Triệu Trí Ân đem sắp tài liệu đặt lại bàn dài, ung dung hỏi.
"Hiện tại đã bắt được một quân pháo rồi, ngại gì mà không ăn." Dịch Dương nâng tách trà trên tay lên, ngấm nghía một chút rồi từ từ uống cạn.
"Dịch tổng...ý của anh là.." Tạ Lâm đã đoán ra được gì đó nhưng chưa dám kết luận.
"Chẳng phải cậu đã điều tra được thời điểm Dương thị sẽ nhập nguyên liệu về rồi sao. Chúng ta cũng nên quan tâm người trong ngành một chút." Hắn cong môi cười tà, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên tia thâm hiểm.
"Xem ra lần này lại phải sử dụng phong bì nữa rồi." Y tặc lưỡi, cảm thán.
"Dĩ nhiên... Đó là nguyên tắc cơ bản mà. Trên đời này, lời nói chỉ có trọng lượng
khi nó được đi kèm với đồng tiền. Nếu muốn người khác làm việc theo ý mình thì trước tiên mình phải mua chuộc họ bằng thứ mà họ muốn" (1)
"Ồ...giờ thì tôi hiểu tại sao khi chỉ mới 23 tuổi anh đã có thể ngồi ở vị trí chủ tịch rồi." Hai mắt Tạ Lâm tràn đầy ngưỡng mộ.
"Anh quá thâm sâu!"
Hắn nghe y khen mà bật cười thành tiếng. Thâm sâu sao? Hắn không chỉ thâm sâu mà còn tàn độc và máu lạnh nữa kìa. Đối với hắn thương trường chính là chiến trường. Muốn vững vàng đứng ở vị trí cao thì phải diệt trừ hết những kẻ tiểu nhân kéo chân mình xuống.
"À... Dịch Dương chợt nhớ ra gì đó, hắn quay sang nói với Tạ Lâm.
"Tôi có chuyện cần nói riêng với Ân, anh ra ngoài trước đi."
"Vâng." Y hiểu ý gật đầu, thu sếp lại hồ sơ trên bàn rồi lịch sự rời đi. Tuy trong lòng có chút tò mò và để tâm đến tên mặt lạnh nào đó, thế nhưng y thừa biết bản thân chỉ mang danh đồng nghiệp nên nào có thể tùy tiện xen vào.
Đợi Tạ Lâm đi rồi Dịch Dương mới thấp giọng nói.
"Hôm qua Văn Kỳ có đến nhà tìm tao. Lần này cô ấy về nước để hoàn tất thủ tục chuyển giao việc làm ăn của Phương thị. Có lẽ sau này sẽ không trở lại đây nữa."
Triệu Trí Ân vừa nghe đến cái tên kia, đáy mắt liền trầm xuống. Gã cố gắng nâng khóe môi kéo theo một nụ cười nhàn nhạt bâng quơ.
Vậy sao?"
Đơn giản chỉ có hai từ, thế nhưng khi thốt ra khỏi miệng nó lại mang theo loại tâm tư nặng nề khó lòng lí giải .
"Ừm." Hắn đáp, còn cố tình bổ sung thêm.
"Cô ấy ở lại S thị một tuần. Thứ bảy sẽ bắt chuyến bay về California. Nếu mày muốn có thể đến khách sạn Sky tìm cô ấy."
"Tìm cô ấy?" Triệu Trí Ân cười càng thêm chua chát.
"Để làm gì?" Gã ngẩng mặt lên, đau đáu nhìn Dịch Dương, đôi đồng tử sâu thẳm chìm trong tầng tầng lớp lớp cảm xúc rối ren phức tạp.
" Khi cô ấy về nước, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến là mày, người đầu tiên cô ấy tìm đến cũng là mày. Một chút ý nghĩ dành cho tao cũng chưa từng có."
"Ân! Tao chỉ xem Văn Kỳ là bạn." Hắn cố gắng giải thích. Bản thân luôn cảm thấy áy náy và có lỗi khi đã vô tình chen vào giữa hai người. Làm cho mối quan hệ này trở nên sượng sùng, bế tắc.
"Mày xem cô ấy là bạn nhưng cô ấy đối với mày là yêu" Triệu Trí Ân rũ mi, thở dài đầy phiền não.
"Xin lỗi." Dịch Dương nhìn vẻ mặt khổ sở của gã, đáy lòng như bị một tản đá to đè nặng day dứt tột cùng, nếu có thể hắn ước gì mình chưa từng xuất hiện ở California.
"Mày có lỗi gì mà phải xin." Giọng đối phương trầm thấp mang theo vài phần u buồn, ảm đạm.
"Cũng tại tao mà mày.."
"Không phải tại mày." Gã cứng rắn ngắt lời.
"Cho dù không có mày, Văn Kỳ cũng sẽ không yêu tao. Tao biết, tao hiểu và tao đã chấp nhận. Đơn phương vốn vĩ là yêu trong cô độc."
Dứt lời, Triệu Trí Ân liền thu liễm lại vẻ mệt mỏi chán chường vừa lộ ra, gã cố giữ nét mặt bình thản mà vô tình nhìn người trước mặt.
"Tao cầm lên được thì bỏ xuống được. Văn Kỳ từng là người con gái mà tao dùng cả thanh xuân để theo đuổi nhưng đó cũng chỉ là đã từng mà thôi. Cuộc sống này đâu phải cái gì cũng hoàn chỉnh, thế nên tạo chấp nhận cô ấy chính là điểm khiếm khuyết không thể lắp đầy nơi ngực trái của tao."
"Đôi khi dở dang cũng tốt...nó giúp con người ta nhớ nhung trong nuối tiếc chứ không quên lãng theo thời gian. Ít nhất...tao có thể khẳng định rằng, đời này của tao sẽ không bao giờ quên được cái tên Kelsey Feng - Phương Văn Kỳ."
" Ván cờ này, mày định chơi như thế nào?" Triệu Trí Ân đem sắp tài liệu đặt lại bàn dài, ung dung hỏi.
"Hiện tại đã bắt được một quân pháo rồi, ngại gì mà không ăn." Dịch Dương nâng tách trà trên tay lên, ngấm nghía một chút rồi từ từ uống cạn.
"Dịch tổng...ý của anh là.." Tạ Lâm đã đoán ra được gì đó nhưng chưa dám kết luận.
"Chẳng phải cậu đã điều tra được thời điểm Dương thị sẽ nhập nguyên liệu về rồi sao. Chúng ta cũng nên quan tâm người trong ngành một chút." Hắn cong môi cười tà, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên tia thâm hiểm.
"Xem ra lần này lại phải sử dụng phong bì nữa rồi." Y tặc lưỡi, cảm thán.
"Dĩ nhiên... Đó là nguyên tắc cơ bản mà. Trên đời này, lời nói chỉ có trọng lượng
khi nó được đi kèm với đồng tiền. Nếu muốn người khác làm việc theo ý mình thì trước tiên mình phải mua chuộc họ bằng thứ mà họ muốn" (1)
"Ồ...giờ thì tôi hiểu tại sao khi chỉ mới 23 tuổi anh đã có thể ngồi ở vị trí chủ tịch rồi." Hai mắt Tạ Lâm tràn đầy ngưỡng mộ.
"Anh quá thâm sâu!"
Hắn nghe y khen mà bật cười thành tiếng. Thâm sâu sao? Hắn không chỉ thâm sâu mà còn tàn độc và máu lạnh nữa kìa. Đối với hắn thương trường chính là chiến trường. Muốn vững vàng đứng ở vị trí cao thì phải diệt trừ hết những kẻ tiểu nhân kéo chân mình xuống.
"À... Dịch Dương chợt nhớ ra gì đó, hắn quay sang nói với Tạ Lâm.
"Tôi có chuyện cần nói riêng với Ân, anh ra ngoài trước đi."
"Vâng." Y hiểu ý gật đầu, thu sếp lại hồ sơ trên bàn rồi lịch sự rời đi. Tuy trong lòng có chút tò mò và để tâm đến tên mặt lạnh nào đó, thế nhưng y thừa biết bản thân chỉ mang danh đồng nghiệp nên nào có thể tùy tiện xen vào.
Đợi Tạ Lâm đi rồi Dịch Dương mới thấp giọng nói.
"Hôm qua Văn Kỳ có đến nhà tìm tao. Lần này cô ấy về nước để hoàn tất thủ tục chuyển giao việc làm ăn của Phương thị. Có lẽ sau này sẽ không trở lại đây nữa."
Triệu Trí Ân vừa nghe đến cái tên kia, đáy mắt liền trầm xuống. Gã cố gắng nâng khóe môi kéo theo một nụ cười nhàn nhạt bâng quơ.
Vậy sao?"
Đơn giản chỉ có hai từ, thế nhưng khi thốt ra khỏi miệng nó lại mang theo loại tâm tư nặng nề khó lòng lí giải .
"Ừm." Hắn đáp, còn cố tình bổ sung thêm.
"Cô ấy ở lại S thị một tuần. Thứ bảy sẽ bắt chuyến bay về California. Nếu mày muốn có thể đến khách sạn Sky tìm cô ấy."
"Tìm cô ấy?" Triệu Trí Ân cười càng thêm chua chát.
"Để làm gì?" Gã ngẩng mặt lên, đau đáu nhìn Dịch Dương, đôi đồng tử sâu thẳm chìm trong tầng tầng lớp lớp cảm xúc rối ren phức tạp.
" Khi cô ấy về nước, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến là mày, người đầu tiên cô ấy tìm đến cũng là mày. Một chút ý nghĩ dành cho tao cũng chưa từng có."
"Ân! Tao chỉ xem Văn Kỳ là bạn." Hắn cố gắng giải thích. Bản thân luôn cảm thấy áy náy và có lỗi khi đã vô tình chen vào giữa hai người. Làm cho mối quan hệ này trở nên sượng sùng, bế tắc.
"Mày xem cô ấy là bạn nhưng cô ấy đối với mày là yêu" Triệu Trí Ân rũ mi, thở dài đầy phiền não.
"Xin lỗi." Dịch Dương nhìn vẻ mặt khổ sở của gã, đáy lòng như bị một tản đá to đè nặng day dứt tột cùng, nếu có thể hắn ước gì mình chưa từng xuất hiện ở California.
"Mày có lỗi gì mà phải xin." Giọng đối phương trầm thấp mang theo vài phần u buồn, ảm đạm.
"Cũng tại tao mà mày.."
"Không phải tại mày." Gã cứng rắn ngắt lời.
"Cho dù không có mày, Văn Kỳ cũng sẽ không yêu tao. Tao biết, tao hiểu và tao đã chấp nhận. Đơn phương vốn vĩ là yêu trong cô độc."
Dứt lời, Triệu Trí Ân liền thu liễm lại vẻ mệt mỏi chán chường vừa lộ ra, gã cố giữ nét mặt bình thản mà vô tình nhìn người trước mặt.
"Tao cầm lên được thì bỏ xuống được. Văn Kỳ từng là người con gái mà tao dùng cả thanh xuân để theo đuổi nhưng đó cũng chỉ là đã từng mà thôi. Cuộc sống này đâu phải cái gì cũng hoàn chỉnh, thế nên tạo chấp nhận cô ấy chính là điểm khiếm khuyết không thể lắp đầy nơi ngực trái của tao."
"Đôi khi dở dang cũng tốt...nó giúp con người ta nhớ nhung trong nuối tiếc chứ không quên lãng theo thời gian. Ít nhất...tao có thể khẳng định rằng, đời này của tao sẽ không bao giờ quên được cái tên Kelsey Feng - Phương Văn Kỳ."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv