Xiềng Xích Cuồng Si
Chương 47
"Xin chào! Tôi ngồi đây được chứ?" Một giọng nói ồm ồm khản đặc vang vọng ở bên tai.
Triệu Trí Ân thoáng nhíu mày khó chịu, đôi mắt ưng sắc sảo cũng chẳng thèm nhìn đến đối phương. Gã lắc lư ly cocktail đã uống hơn phân nửa, khóe môi hững hờ, lạnh lẽo nhếch lên.
Người đàn ông kia cũng không mấy để tâm đến thái độ thờ ơ lãnh đạm của con mồi trước mặt. Hắn vẫy tay ra hiệu, gọi thêm một ly rượu khác, ngỏ ý làm quen.
"Cái này tôi mời cậu!"
Triệu Trí Ân lúc này mới nghiêng đầu sang nhìn lão cáo già bên cạnh, chế giểu cười khinh.
"Cảm ơn nhưng tôi khó có thể tiếp nhận những thứ không phù hợp khẩu vị của mình. Phiền ông lượn chỗ khác."
Đối phương bị tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, liền hậm hực cầm theo ly cocktail đứng dậy rời đi.
Trời càng về khuya, lượng khách trong quán càng trở nên ít dần thưa thớt. Gã cố gắng nốc cạn số rượu còn lại trong ly rồi cũng vẫy tay gọi người phục vụ đến để tính tiền. Lúc cầm áo khoác đứng dậy thì khung cảnh trước mắt bỗng chốc tối sầm mờ mịt, Triệu Trí Ân lảo đảo ngồi lại ghế, dùng tay vỗ vỗ cái đầu nặng trịch đang đau nhức khôn nguôi.
"Quý khách...ngài có sao không?" Nam phục vụ bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng hỏi dò.
Lúc nà, người đàn ông bn ny bị g th ng thưngtừ chối bống dưng tiến đến, tổ v lo lăng quan tâm, ôn nhu đặt tay lên tấm lưng gầy, vuốt ve an ủi.
"Em sao thế? Anh đã bảo đừng uống nhiều rồi mà." Nói đoạn lão ta lại quay sang mỉm cười nói với nam phục vụ.
"Thật ngại quá, bạn tôi có vẻ say rồi."
Người nọ nhìn thấy hành động thân thiết của cả hai cũng không chút nghi ngờ mà cúi đầu đi mất.
Đợi nam phục vụ đã dần dần khuất bóng, khách khứa trong quán cũng chẳng có ai để ý đến bên này, tên đàn ông cao lớn liền ôm lấy Triệu Trí Ân "tha mồi về tổ".
Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi trót lọt thì có ngờ đâu lúc đi đến cửa quán lại vô tình chạm mặt một nam nhân tuấn mỹ đang thong thả tiến vào.
Đôi mắt đào hoa thoáng dừng ở trên người của gã, cậu đi được vài bước thì bất chợt quay đầu. Như nhớ ra gì đó, cánh môi mỏng hơi cong, khéo theo một nụ cười âm tàn quái dị.
"Lê tổng! Phiền ông nán lại đây một chút."
Tên đàn ông to lớn, đang vui vẻ lôi người đi đến bãi đỗ xe thì nghe thấy thanh âm trầm thấp mang theo vài phần khí lạnh vọng lại từ phía sau. Lão vừa mới ngoái đầu liền đối diện với ánh mắt hẹp dài câu nhân cùng nụ cười tà mị đầy giễu cợt của nam nhân trẻ tuổi.
"Diệp thiếu." Thần sắc lão thoáng cái tái đi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, gượng cười chào hỏi. (3°
"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Nếu là công việc thì xin lỗi tôi đang bận, hiện tại không thể tiếp."
"Tôi chẳng có hứng thú để bàn chuyện công việc với ông." Đối phương trầm giọng, đôi con ngươi nhạt màu lần nữa nhìn đến Triệu Trí Ân.
"Giao người kia lại cho tôi rồi biến đi cho khuất mắt."
"Diệp Khiêm! Cậu đừng quá đáng." Tên đàn ông tức giận nghiến răng.
"Quá đáng?" Diệp Khiêm khinh khỉnh nhướn mày.
"Quá đáng ở chỗ nào? Tôi còn chưa làm gì ông cơ mà?"
"Đây là người của tôi...cậu tốt nhất đừng chỉa mỏ xen vào." Dứt lời, lão ta lập tức bước vội lên xe.
Tiếc thay, động tác dẫu có nhanh cách mấy cũng thua xa Hứa Ngụy.
"Thật là..." Diệp Khiêm tặc lưỡi.
"Không biết tốt xấu. Tôi đã có nhã ý nói chuyện đàng hoàng với ông mà ông chẳng chiu hợp tác. Vậy thì đừng có trách."
Nói rồi cậu liền búng tay ra hiệu cho ai kia động thủ, còn mình thì khoanh tay đứng tựa lưng vào một chiếc ô tô gần đó mà nhàn nhã quan sát trò vui.
Bị quyền cước tấn công, tên đàn ông vội vàng đẩy người trong lòng sang một bên, khiến gã mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất.
Diệp Khiêm lúc này mới tiến đến đỡ lấy Triệu Trí Ân, lo lắng hỏi.
"Có sao không ?"
Đối phương từ từ đứng dậy, lại dùng tay vỗ vỗ cái đầu đau như búa bổ của mình, có chút không xác định rõ việc gì đang xảy ra, chỉ mơ mơ hồ hồ đáp.
"Không sao."
Cậu cẩn thận dìu người quay lại quán, lúc đi ngang qua chỗ đánh nhau thì lên tiếng dặn dò Hứa Ngụy.
"Đánh nhiêu đó đủ rồi. Tôi không phải loại người thích bạo lực, chú chỉ cần lột hết quần áo của ông ta rồi thả đi là được. À ...nhớ chừa lại cái quần lót, kẻo hãm hại thị giác của người nhìn. Còn nữa bánh xe cũng đâm cho thủng luôn đi. Khỏa thân cuốc bộ 12 km mới vui. Biết đâu được, sáng mai ông ta chưa kịp về tới nhà đã bị hốt vô đồn cảnh sát ngồi uống trà đàm đạo." Dứt lời, Diệp Khiêm chỉ để lại tiếng cười sảng khoái đến khinh dị của mình rồi bước vào đại sảnh.
Sau khi đặt Triệu Trí Ân ngồi xuống hàng ghế tựa, cậu kêu người pha cho gã một cốc nước chanh còn bản thân thì thưởng thức rượu Whisky chính hãng.
"Ê...sao rồi? Có nhận ra tôi là ai không?" Diệp Khiêm trêu ghẹo huơ huơ tay, hỏi thử.
"Tôi chưa uống đến mức bị đần." Triệu Trí Ân cau có đáp, tay vẫn tiếp tục xoa xoa ấn đường, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.
"Nếu lúc nãy không phải tôi ra tay cứu giúp không chừng giờ này anh đã bị người khác chà đạp rồi. Ân tình này
Triệu tổng anh... định báo đáp sao đây ?"
"Cảm ơn." Gã ngắn gọn trả lời.
"Thật là nhạt nhẽo, chẳng có tâm xíu nào." Cậu bĩu môi, trách móc.
Triệu Trí Ân lại hết hơi, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghê, mi mắt nặng nề từ từ khép chặt.
Diệp Khiêm nhận thấy hô hấp của gã đều đều, liền biết người đã ngủ nên chỉ đành lo chuyện bao đồng, tiễn đến tận Tây thiên. Cậu tùy tiện thò tay vào túi áo khoác lần mò điện thoại. Dùng dấu vân tay của Triệu Trí Ân mở khóa rồi vào thẳng danh bạ ấn gọi số đầu tiên. Nào ngờ đối phương lại không liên lạc được, kiên trì lướt xuống một chút, thấy cái tên Tạ Lâm khá vừa mắt thì lập tức nhấn thử.
Cũng may, qua hai hồi chuông đổ, đầu dây bên kia chịu nhấc máy bấm nghe.
Diệp Khiêm lười dài dòng diễn giải, sau khi xác định người kia là bạn gã, liền trình bày trạng thái hiện tại rồi nhắn luôn địa chỉ để Tạ Lâm nhanh nhanh đến đón.
Cái này cũng không thể trách cậu hời hợt được, bởi lẽ cậu và Triệu Trí Ân chỉ gặp nhau vài lần ở những buổi tiệc thương nghiệp. Ngày hôm nay sở dĩ cậu ra tay ngăn cản tên đàn ông kia mang gã đi vì Diệp Khiêm biết rõ lão ta chính là một kẻ Sở Khanh chuyên "dập liễu vùi hoa". Cứ xem như bản thân cậu nổi hứng, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Triệu Trí Ân thoáng nhíu mày khó chịu, đôi mắt ưng sắc sảo cũng chẳng thèm nhìn đến đối phương. Gã lắc lư ly cocktail đã uống hơn phân nửa, khóe môi hững hờ, lạnh lẽo nhếch lên.
Người đàn ông kia cũng không mấy để tâm đến thái độ thờ ơ lãnh đạm của con mồi trước mặt. Hắn vẫy tay ra hiệu, gọi thêm một ly rượu khác, ngỏ ý làm quen.
"Cái này tôi mời cậu!"
Triệu Trí Ân lúc này mới nghiêng đầu sang nhìn lão cáo già bên cạnh, chế giểu cười khinh.
"Cảm ơn nhưng tôi khó có thể tiếp nhận những thứ không phù hợp khẩu vị của mình. Phiền ông lượn chỗ khác."
Đối phương bị tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, liền hậm hực cầm theo ly cocktail đứng dậy rời đi.
Trời càng về khuya, lượng khách trong quán càng trở nên ít dần thưa thớt. Gã cố gắng nốc cạn số rượu còn lại trong ly rồi cũng vẫy tay gọi người phục vụ đến để tính tiền. Lúc cầm áo khoác đứng dậy thì khung cảnh trước mắt bỗng chốc tối sầm mờ mịt, Triệu Trí Ân lảo đảo ngồi lại ghế, dùng tay vỗ vỗ cái đầu nặng trịch đang đau nhức khôn nguôi.
"Quý khách...ngài có sao không?" Nam phục vụ bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng hỏi dò.
Lúc nà, người đàn ông bn ny bị g th ng thưngtừ chối bống dưng tiến đến, tổ v lo lăng quan tâm, ôn nhu đặt tay lên tấm lưng gầy, vuốt ve an ủi.
"Em sao thế? Anh đã bảo đừng uống nhiều rồi mà." Nói đoạn lão ta lại quay sang mỉm cười nói với nam phục vụ.
"Thật ngại quá, bạn tôi có vẻ say rồi."
Người nọ nhìn thấy hành động thân thiết của cả hai cũng không chút nghi ngờ mà cúi đầu đi mất.
Đợi nam phục vụ đã dần dần khuất bóng, khách khứa trong quán cũng chẳng có ai để ý đến bên này, tên đàn ông cao lớn liền ôm lấy Triệu Trí Ân "tha mồi về tổ".
Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi trót lọt thì có ngờ đâu lúc đi đến cửa quán lại vô tình chạm mặt một nam nhân tuấn mỹ đang thong thả tiến vào.
Đôi mắt đào hoa thoáng dừng ở trên người của gã, cậu đi được vài bước thì bất chợt quay đầu. Như nhớ ra gì đó, cánh môi mỏng hơi cong, khéo theo một nụ cười âm tàn quái dị.
"Lê tổng! Phiền ông nán lại đây một chút."
Tên đàn ông to lớn, đang vui vẻ lôi người đi đến bãi đỗ xe thì nghe thấy thanh âm trầm thấp mang theo vài phần khí lạnh vọng lại từ phía sau. Lão vừa mới ngoái đầu liền đối diện với ánh mắt hẹp dài câu nhân cùng nụ cười tà mị đầy giễu cợt của nam nhân trẻ tuổi.
"Diệp thiếu." Thần sắc lão thoáng cái tái đi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, gượng cười chào hỏi. (3°
"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Nếu là công việc thì xin lỗi tôi đang bận, hiện tại không thể tiếp."
"Tôi chẳng có hứng thú để bàn chuyện công việc với ông." Đối phương trầm giọng, đôi con ngươi nhạt màu lần nữa nhìn đến Triệu Trí Ân.
"Giao người kia lại cho tôi rồi biến đi cho khuất mắt."
"Diệp Khiêm! Cậu đừng quá đáng." Tên đàn ông tức giận nghiến răng.
"Quá đáng?" Diệp Khiêm khinh khỉnh nhướn mày.
"Quá đáng ở chỗ nào? Tôi còn chưa làm gì ông cơ mà?"
"Đây là người của tôi...cậu tốt nhất đừng chỉa mỏ xen vào." Dứt lời, lão ta lập tức bước vội lên xe.
Tiếc thay, động tác dẫu có nhanh cách mấy cũng thua xa Hứa Ngụy.
"Thật là..." Diệp Khiêm tặc lưỡi.
"Không biết tốt xấu. Tôi đã có nhã ý nói chuyện đàng hoàng với ông mà ông chẳng chiu hợp tác. Vậy thì đừng có trách."
Nói rồi cậu liền búng tay ra hiệu cho ai kia động thủ, còn mình thì khoanh tay đứng tựa lưng vào một chiếc ô tô gần đó mà nhàn nhã quan sát trò vui.
Bị quyền cước tấn công, tên đàn ông vội vàng đẩy người trong lòng sang một bên, khiến gã mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất.
Diệp Khiêm lúc này mới tiến đến đỡ lấy Triệu Trí Ân, lo lắng hỏi.
"Có sao không ?"
Đối phương từ từ đứng dậy, lại dùng tay vỗ vỗ cái đầu đau như búa bổ của mình, có chút không xác định rõ việc gì đang xảy ra, chỉ mơ mơ hồ hồ đáp.
"Không sao."
Cậu cẩn thận dìu người quay lại quán, lúc đi ngang qua chỗ đánh nhau thì lên tiếng dặn dò Hứa Ngụy.
"Đánh nhiêu đó đủ rồi. Tôi không phải loại người thích bạo lực, chú chỉ cần lột hết quần áo của ông ta rồi thả đi là được. À ...nhớ chừa lại cái quần lót, kẻo hãm hại thị giác của người nhìn. Còn nữa bánh xe cũng đâm cho thủng luôn đi. Khỏa thân cuốc bộ 12 km mới vui. Biết đâu được, sáng mai ông ta chưa kịp về tới nhà đã bị hốt vô đồn cảnh sát ngồi uống trà đàm đạo." Dứt lời, Diệp Khiêm chỉ để lại tiếng cười sảng khoái đến khinh dị của mình rồi bước vào đại sảnh.
Sau khi đặt Triệu Trí Ân ngồi xuống hàng ghế tựa, cậu kêu người pha cho gã một cốc nước chanh còn bản thân thì thưởng thức rượu Whisky chính hãng.
"Ê...sao rồi? Có nhận ra tôi là ai không?" Diệp Khiêm trêu ghẹo huơ huơ tay, hỏi thử.
"Tôi chưa uống đến mức bị đần." Triệu Trí Ân cau có đáp, tay vẫn tiếp tục xoa xoa ấn đường, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.
"Nếu lúc nãy không phải tôi ra tay cứu giúp không chừng giờ này anh đã bị người khác chà đạp rồi. Ân tình này
Triệu tổng anh... định báo đáp sao đây ?"
"Cảm ơn." Gã ngắn gọn trả lời.
"Thật là nhạt nhẽo, chẳng có tâm xíu nào." Cậu bĩu môi, trách móc.
Triệu Trí Ân lại hết hơi, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghê, mi mắt nặng nề từ từ khép chặt.
Diệp Khiêm nhận thấy hô hấp của gã đều đều, liền biết người đã ngủ nên chỉ đành lo chuyện bao đồng, tiễn đến tận Tây thiên. Cậu tùy tiện thò tay vào túi áo khoác lần mò điện thoại. Dùng dấu vân tay của Triệu Trí Ân mở khóa rồi vào thẳng danh bạ ấn gọi số đầu tiên. Nào ngờ đối phương lại không liên lạc được, kiên trì lướt xuống một chút, thấy cái tên Tạ Lâm khá vừa mắt thì lập tức nhấn thử.
Cũng may, qua hai hồi chuông đổ, đầu dây bên kia chịu nhấc máy bấm nghe.
Diệp Khiêm lười dài dòng diễn giải, sau khi xác định người kia là bạn gã, liền trình bày trạng thái hiện tại rồi nhắn luôn địa chỉ để Tạ Lâm nhanh nhanh đến đón.
Cái này cũng không thể trách cậu hời hợt được, bởi lẽ cậu và Triệu Trí Ân chỉ gặp nhau vài lần ở những buổi tiệc thương nghiệp. Ngày hôm nay sở dĩ cậu ra tay ngăn cản tên đàn ông kia mang gã đi vì Diệp Khiêm biết rõ lão ta chính là một kẻ Sở Khanh chuyên "dập liễu vùi hoa". Cứ xem như bản thân cậu nổi hứng, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv