Xuân Có Hẹn, Hoa Chẳng Lỗi Hẹn

Chương 11


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Cuộc bạo loạn ấy, Lâm Tiêu và Lục Sanh phải tốn không ít công sức mới dập tắt được.

Hôm đó, hai người ngồi bệt trên bậc cửa của thiện đường, người thở hồng hộc, trên đầu còn chảy máu, vậy mà Lâm Tiêu vẫn vỗ đùi, giơ tay hô lớn: "Chuyện này có khác gì tám vị thân vương thời nhà Tấn làm loạn đâu? Phản đi! Các ngươi có tức giận thì kéo nhau đi cướp lại từ tay bọn Tây Nhung đã lấy! Rồi đánh thẳng lên kinh thành, xử lý đám cẩu quan không quan tâm sống c.h.ế.t của bá tánh kia kìa!"

Hắn vừa nói, lập tức được đám đông hưởng ứng, bảo phản là phản.

Chỉ trong vòng một tháng, họ thực sự tổ chức được một đội nghĩa quân hai vạn người từ các thành xung quanh.

Hắn thậm chí còn dẫn theo Lục Sanh lần nữa thuyết phục quân Hồng Uyên, tuyên bố muốn thống nhất thiên hạ, mang lại thái bình cho bá tánh.

Lâm Tiêu dường như có tài năng thiên phú về chiến trận.

Ngay trận đầu tiên, hắn đã đại thắng, đẩy lùi quân Tây Nhung hai trăm dặm.

Không chỉ thu được một số lượng lớn binh khí, hắn còn lấy lại được lương thực và dược liệu mà quân Tây Nhung đã cướp đi.

Thậm chí, hắn còn giải cứu được hàng chục cô nương trẻ tuổi bị Tây Nhung bắt đi.

Trong số đó, lại có cả Tần Sương Sương, người đã lợi dụng hỗn loạn để chạy trốn và từ đó mất tích.

Nghe nói, khi Tần Sương Sương được đưa về, tóc tai rối bời, y phục tả tơi.

Nàng ta ôm chặt Cao Văn Thành, đứa trẻ chỉ mới ba tuổi, một khi có tiếng động nhỏ liền hét lên kinh hãi.



Người nào đến gần cũng có thể bị nàng cào xước.

Để tránh gây nguy hiểm cho người khác, họ đành tạm thời đưa nàng vào một viện bỏ trống.

Khi Xích Vân kể lại những lời đồn này, ta đã đoán được phần nào.

Ngày đó, sau khi lợi dụng hỗn loạn để trốn đi, chắc chắn nàng ta đã bị bắt vào doanh trại của quân Tây Nhung. Những gì đã trải qua trong mấy tháng qua, có lẽ là cơn ác mộng kinh khủng nhất đời nàng.

Nhưng vì chuyện nàng ta dẫn quân Tây Nhung đến phủ họ Trữ để giữ mạng mình, những khổ nạn mà nàng ta phải chịu giờ đây không thể khiến ta dấy lên chút lòng thương cảm nào.

Ta không có ý định gặp lại nàng, càng không muốn tốn sức để trả thù.

Nhưng không ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, khi ta mở cửa chuẩn bị đến thiện đường, lại thấy nàng đứng ngay trước cửa phủ.

Buổi sáng sương nặng, không biết nàng đã đến từ khi nào, đứng đó bao lâu, trên tóc đã phủ một lớp sương mỏng.

Trong lòng nàng, Cao Văn Thành nằm yên, không khóc không nháo, không biết đang ngủ hay đã kiệt sức, đôi mắt nhắm nghiền, không chút động tĩnh.

Thấy ta bước ra, nàng bỗng "phịch" một tiếng quỳ xuống, nước mắt tuôn như mưa.

"Thưa tỷ tỷ, trước kia là ta sai, là ta bị ma quỷ mê hoặc, mọi tội lỗi đều do ta. Ta xin dập đầu nhận tội với tỷ, nhưng Thành nhi bệnh nặng, nó không qua khỏi được nữa rồi, xin tỷ cứu lấy nó…"

Vừa nói, nàng vừa thực sự dập đầu xuống đất vang lên tiếng "bịch bịch".

Chỉ vài cái, trán nàng đã chảy máu, đỏ ướt cả nền gạch.

Ta thoáng kinh ngạc.

Trước đây, dù Tần Sương Sương luôn làm ra vẻ hiền thục, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy nét giả tạo.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat