Xuân Có Hẹn, Hoa Chẳng Lỗi Hẹn

Chương 8


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Nhà cửa trong thành bị phá hoại nặng nề, không ít nơi đã không còn khả năng trú ngụ.

Thậm chí, nhiều người vẫn còn mất tích, không rõ sống chết.

Trong thành, những người may mắn sống sót thì kẻ khóc, người gào, tiếng oán than dậy trời.

Thừa cơ hỗn loạn, có người xông thẳng vào phủ nhà ta, định cướp tiền bạc.

Nhờ hai võ sư Lâm Tiêu để lại, không một ai có thể vào được.

Nhưng bọn họ chỉ ngăn được kẻ đột nhập, lại không ngăn nổi Liễu thị mang xác Cao Thăng đến trước cổng phủ, bà ta khóc lóc om sòm, ép ta phải chôn cất cho hắn, thậm chí còn yêu cầu ta giữ tang cho chồng.

Tiếng gào khóc của bà ta vang dội đến mức ta ngồi tận hậu viện vẫn nghe rõ mồn một.

Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ta vẫn phải bật cười vì sự trơ trẽn đến đáng kinh ngạc của bà ta.

Chỉ nghe bà ta gào thét: "Trữ Thanh Nguyệt, ngươi mở cửa ra! Con trai ta chưa viết hưu thư, ngươi vẫn là dâu nhà họ Cao! Nay nó c.h.ế.t rồi, ngươi phải lo liệu hậu sự cho nó, giữ tròn bổn phận dâu con!"



Xích Vân tức đến đỏ hoe mắt, nghiến răng nói: "Đúng là nhà họ Cao như ma ám không chịu buông tha! Tiểu thư, để ta đi đuổi bà ta!"

Ta lắc đầu, cười lạnh, cất giọng ngăn lại: "Ngươi đuổi bà ta một lần, bà ta sẽ đến lần thứ hai, thứ ba. Chẳng phải bà ta muốn ta lo hậu sự cho Cao Thăng sao? Được, lần này, ta nhất định sẽ lo liệu thật 'chu đáo'."

Khi cánh cửa phủ mở ra, Liễu thị đang quỳ gục dưới đất.

Bà ta ôm chặt t.h.i t.h.ể lạnh ngắt của Cao Thăng, cả người nhuốm đầy máu, khóc lóc thảm thiết.

Có lẽ vì trải qua biến cố quá lớn, tóc bà ta đã bạc trắng. Mới vài ngày không gặp, trông bà ta già đi cả chục tuổi.

Thấy ta bước ra, bà buông t.h.i t.h.ể Cao Thăng xuống, nhào tới nắm chặt lấy tay áo ta, giọng nói vẫn đầy vẻ ép buộc: "Cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi! Mau, mau bảo người đưa con trai ta vào trong! Lúc còn sống nó rất coi trọng thể diện, không thể để t.h.i t.h.ể phơi ngoài đường như thế này, không thể để nó c.h.ế.t rồi còn chịu nỗi nhục này!"

Nói rồi, bà quay đầu hét về phía sau ta: "Không nghe thấy sao? Đám nô tài các ngươi, còn không mau kính cẩn đưa con trai ta vào?"

Ta không động đậy, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: "Bà nhìn cho rõ, đây là phủ nhà họ Trữ, không phải nhà họ Cao của ngươi."

Bà ta dường như đã đoán trước ta sẽ không dễ dàng đồng ý, nên lời đáp trả cũng đã chuẩn bị sẵn: "Cho dù giữa ngươi và con trai ta có khúc mắc gì, nhưng người c.h.ế.t thì ân oán cũng nên chấm dứt. Người đã khuất cần được tôn trọng, giờ nó đang nằm ở đây, chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn nó không có nơi an nghỉ sao?"

Lời bà ta vừa dứt, vài người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Hẳn họ từng nghe qua chuyện nhà họ Cao sủng thiếp diệt thê, nhưng không ai tiến lên, chỉ đứng đó thì thầm to nhỏ.

Liễu thị giờ đây mất con, dường như cũng chẳng còn bận tâm đến ánh mắt người đời, biểu hiện rõ vẻ "không đạt mục đích thề không bỏ cuộc."

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat