Xuyên Nhanh: Không Muốn Soái Ca Yêu Ta

Chương 39


Trước Tiếp
Trước Tiếp

"Kinh hỉ hay không a~"

Hệ thống trong lòng buồn phiền lại không biết làm sao, lúc này Dâu Tây mới mỉm cười chậm dãi đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của Tinh Húc.

[Ký chủ, ngươi chẳng lẽ đã quên ta có thể đưa ngươi về thân thể mình hay sao?)

Dâu Tây cười cười: "Ta sớm đã chán thân thể đó của mình, tìm một cái thân thể mới với ta là chuyện đơn giản mà thôi, ngươi không cần phải uy hiếp ta, uy hiếp ta cũng vô dụng."

Dâu Tây đột nhiên tươi cười kỳ quái: "Nhưng ta khá thích câu chuyện của ngươi, ta có thể giúp ngươi đổi lại là ngươi giúp ta truy tìm tung tích của chị gái ta. Thế nào?"

Hệ thống im lặng một lúc lâu rốt cuộc lên tiếng.

(Kỳ thực ta cũng không biết chị của cô ở đâu.]

Hệ thống nói xong câu này lại thấy Dâu Tây cười như không cười lại âm lãnh đến cực điểm khiến hệ thống như hắn nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình.

(Ta nói thật, vốn dĩ chị gái của cô cũng là một linh hồn vô cùng thích hợp vốn đã được chọn làm ký chủ cho hệ thống thần nhưng linh hồn cô ấy lại đột nhiên biến mất. Bọn ta đã truy tìm rất lâu đều không thấy tung tích.]

"Ngươi nói thật sao?"

(Hệ thống ta đảm bảo không có nửa câu nói dối.]

Dâu Tây trầm ngâm: "Tinh Húc, cảm nhận một chút xem sao?"

Tinh Húc nhắm mắt thả ra ánh sáng màu tím bay đi khắp nơi trong tinh không.

Khi ánh sáng biến mất hết thì sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch.

"Chủ nhân, không tìm thấy sự hiện diện cô ấy."

Dâu Tây sắc mặt đăm chiêu: "Hệ thống ngươi nghĩ sao về đề nghị hợp tác của ta?"



Hệ thống đương nhiên đồng ý, tìm kiếm chị gái của Dâu Tây cũng là việc hắn đang làm, lại có được sự giúp đỡ của

Dâu Tây đúng là quá tốt.

Dâu Tây và Hệ thống cùng nhau viết một bản giao dịch, sau đó hệ thống triệu hồi Dâu Tây vào bên trong không gian của hắn.

Bởi vì Dâu Tây không có thân thể của mình ở đây nên Tinh Húc tự động thu mình thành hình dạng vòng tay quấn quanh cố tay của Dâu Tây.

Hệ thống phán nhiệm vụ thất bại, vì cô đột ngột rời khỏi thế giới đó. Vốn là định đưa Dâu Tây trở lại thế giới kia để nghịch tập nhưng hiện thời vị diện vừa bị Tinh Húc mạnh mẽ xé rách để ra ngoài nên vị diện cần thời gian tự chữa lành tổn thương.

(Giờ chúng ta chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo, ký chủ thấy được không?)

Dâu Tây gật đầu, "Vậy tiến vào thế giới tiếp theo đi."

Sau một trận choáng váng, linh hồn Dâu Tây rốt cuộc cũng dung hòà vào thân thể này.

Linh hồn vừa mới dung hợp cơ thể, cảm giác đau đớn khắp cơ thể đột ngột truyền đến khiến Dâu Tây nhất thời không có tâm lý chuẩn bị mà bật thốt ra tiếng kêu.

Xung quanh chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi hoà lẫn với không khí ẩm ướt mục nát cùng mùi cỏ cây.

Dâu Tây khó khăn mở mắt, nén xuống đau đớn đánh úp từ khắp nơi trên cơ thể, cô cẩn thận đánh giá xung quanh.

Xung quanh thật nhiều cây cối rậm rạp, xem ra thân thể này đang ở trong rừng, bản thân cô cũng đang nửa tựa vào thân cây, dưới đất đầy lá mục nất trên cỏ xanh rậm rạp, xung quanh trời tối đen, nhờ trăng sáng mà cô mới có thể thấy được cảnh vật xung quanh.

Trong tình cảnh này có lẽ nguyên chủ thân thể này đang bị truy đuổi. Dâu Tây cúi xuống đánh giá vết thương trên người, khắp cơ thể này đều có rất nhiều vết cắt nông sâu không đồng nhất, máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương, có lẽ vết thương nặng nhất là bả vai.

Trên bả vai của Dâu Tây cắm một mũi tên dài, mũi tên ghim vào bả vai xuyên qua vai chỉ còn lộ một chút đuôi mũi tên. Cũng may máu là màu đỏ, không có hiện tượng trúng độc.

Điều đáng nói là thân thể này giống như còn là trẻ con, khoảng năm sáu tuổi, cũng may còn là con gái.

Dâu Tây tức giận, hệ thống khốn khiếp nhất định là ghi hận cô mới cố tình chỉnh cô, ném cô vào thân thể trẻ con còn đang bị thương nặng như thế, thật là con mẹ nó đau đớn quá đi.

Bây giờ không thích hợp để xem cốt truyện, cô sắp chết vì mất nhiều máu, còn xem cái gì chứ, sợ chết luôn lúc đang xem cốt truyện quá.



Dâu Tây khó khăn sờ soạng quanh cơ thể, trên người đều không có gì dùng được đáng nói, may mắn bên tay còn có một cái tay nải rách nát, lục tìm rốt cuộc bên trong cũng có một ít thuốc bột cầm máu, Dâu Tây cắn răng, dùng hết sức bình sinh bẻ gãy mũi tên, lại vươn tay ra sau lưng rút ra phần còn lại của mũi tên, đau đớn khiến Dâu Tây gần như chết lặng, mặt mày càng trở nên tái nhợt không chút huyết sắc.

Mồ hôi cùng máu thấm ướt đẫm quần áo. Dâu Tây giơ lên bàn tay nhỏ xíu run run lấy từ tay nải ra thuốc bột cầm máu rắc lên vết thương, lại cố hết sức xé vải cuốn lấy những vết thương đang chảy máu trên người.

Chờ làm xong cả người giống như không còn chút sức lực, từ xa xa, mặt trời chiếu lên những tia nắng đầu tiên, rốt cuộc Dâu Tây cũng chống đỡ không được mà ngất đi.

Đợi khi tỉnh lại không biết đã qua bao lâu, Dâu Tây bị đau đớn và đói khát mà tỉnh lại.

Cô liếm liếm bờ môi khô khốc, mặt trời đã đến giữa đỉnh đầu, nắng chói chang, xung quanh đều là tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng, thi thoảng còn có thể thấy một vài con thỏ lấp ló.

Dâu Tây khó khăn cử động cơ thể, tựa vào thân cây nhắm lại mắt bắt đầu tiếp thu cốt truyện.

Nguyên chủ thân thể này tên là Bùi Tinh Vũ, vốn dĩ là đích nữ phủ thừa tướng của Nguyệt quốc, năm cô sáu tuổi, trong một lần đi thắp hương cầu phúc cùng với mẫu thân cũng là phu nhân của phủ thừa tướng lại nửa đường gặp đạo tặc, trong lúc trốn chạy cô ấy và mẹ bị lạc nhau.

Mỗi người bên cạnh đều có một nhóm ám vệ riêng Bùi phủ bồi dưỡng bảo vệ.

Vốn là có thể an toàn trốn thoát, không ngờ đột nhiên đám người vốn đi theo bảo vệ cô lại quay lại chĩa kiếm muốn giết cô.

Một trong những ám vệ bảo vệ Bùi Tinh Vũ đột nhiên quay người giết hết các ám vệ còn lại bảo vệ Bùi Tinh Vũ ôm lấy cô mang đi. Bùi Tinh Vũ bị biến cố trước mặt doa sợ hãi vô cùng, trong lúc đang bị ôm đi phía sau lại đột ngột xuất hiện thêm một đám người đuổi giết, chính lúc này Bùi Tinh Vũ bị trúng tên, ám vệ ôm cô một mình xông lên chém giết bảo vệ Bùi Tinh Vũ, nhưng kẻ địch quá đông dù ám vệ bảo vệ cô võ công cao cường rốt cuộc cũng ngã xuống, ám vệ chết, Bùi Tinh Vũ cũng bị thương nặng, vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống hôn mê bất tính.

Đám người đuổi giết thấy cô ngất, nghĩ cô bị thương nặng như vậy giữa rừng hoang vắng khó sống cũng mặc kệ cô nằm đó liền rời đi.

Chờ Bùi Tinh Vũ tỉnh dậy cũng là hai ngày sau, cô ấy vì muốn sống nên lết thân hình bị thương nặng của mình đi tìm trái cây ăn và uống nước đọng trên lá, cứ như thế qua vài ngày rốt cuộc gặp được một cặp vợ chồng già vào rừng đốn củi cứu sống.

Hai vợ chồng do không có con cái nên khi cứu được một đứa trẻ thì rất đắn đo, sau Bùi Tinh Vũ cũng là một đứa trẻ thông minh, cô giả vờ mất trí nhớ thành công được cặp vợ chồng già này thu dưỡng coi thành con.

Bùi Tinh Vũ sống cùng vợ chồng già nhưng vẫn luôn tìm hiểu thông tin về Bùi phủ mỗi lần được lên thị trấn cùng họ để mua thức ăn. Nhưng hiển nhiên đều không có tin tức.

Chờ mãi đến năm mười bốn tuổi rốt cuộc cũng gặp được một thương nhân biết Bùi Phủ, cũng biết Bùi phủ có một cô con bị gái mất tích, nghe Bùi Tinh Vũ thuật lại câu chuyện, lại thấy cô lớn lên rất xinh đẹp liền nghĩ nếu cô thật là đích nữ Bùi phủ tìm thấy con gái họ còn không có quả ngon để ăn hay sao, hắn đánh cuộc đưa cô cùng về kinh thành.

Bùi Tinh Vũ nói sự thật với vợ chồng già, sau đó cám ơn công lao dưỡng dục của họ cũng hứa khi hội hợp cùng thân nhân nhất định sẽ quay về báo đáp họ, khi cô cùng thương nhân rời đi, lại không hề phát hiện ánh mắt từ ái của vợ chồng già đột ngột thay đổi trở nên vô cùng ác độc.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat