Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 539


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Cái gì mà nhà hai người? Hàn gia và hoàng thất Đại Hàn đã tách họ hơn ba ngàn năm nay rồi đấy!”

Dư Tự Lực vừa phản bác vừa không hiểu tại sao bản thân lại hơi khó chịu khi nghe năm chữ “chuyện riêng nhà chúng tôi”. Song, y rất nhanh tự giải thích trong lòng:

“Đây có lẽ là lòng bảo vệ bằng hữu. Chắc hẳn là vì mình thấy Song huynh đệ tính tình không tệ, coi y là hảo hữu nên mới không muốn để y bị vấy bẩn bởi có bất kỳ liên quan nào đến con nhỏ đanh đá này.”

“Thì cũng vẫn là họ hàng xa. Tiểu Song, cậu nói có phải không?”

Hàn Thu Thủy vừa nói vừa làm mặt quỷ.

“Xa đến mức bắn đại bác cũng không tới rồi đấy! Song huynh đệ, huynh nói cho cô ta tỉnh ra đi!”

Mặt Song Vô Song giật một cái. Cậu chàng vô cùng sáng suốt lựa chọn không xen vào cuộc cãi vã này, mà chỉ cười trừ. Kế đó, nghĩ đến việc họ Dư đang giúp chữa trị cho mẹ mình, thế là bèn lên tiếng giải thích chuyện đến thành Bạch Đế đón Đỗ Thải Hà khi trước. Dư Tự Lực sau khi nghe xong thì gật gù:

“Ra là vậy.”

Lúc này, lại nghe Hàn Thu Thủy hỏi:

“À đúng rồi, tiểu Song! Rốt cuộc hình xăm này có ý nghĩa gì đặc biệt không vậy? Hôm đó bá mẫu lấy cớ không đủ tiền, khăng khăng xăm cho chị hình này, nói cái gì mà hộ mệnh trừ tà, mang lại may mắn. Chị không hiểu lắm, chỉ là không muốn làm người khó xử nên thuận theo ý người thôi…”

Vừa nói, cô nàng vừa đưa tay vén tóc qua một bên, để lộ bờ vai, gáy, và cần cổ trắng nõn nà. Dư Tự Lực đảo mắt nhìn, không tự chủ hít vào một hơi, kế đó quay mặt đi chỗ khác. Song Vô Song thì ngược lại, nghe cô nàng nói thì vội vòng ra phía sau lưng Hàn Thu Thủy, nhìn chăm chăm vào hình xăm mực đỏ lúc ẩn lúc hiện sau gáy nàng ta. Sau một hồi, cậu chàng mới nói:

“Mẹ tôi không giải thích gì với cô nương sao?”

“Bá mẫu chỉ nói đây là một hình xăm hộ mệnh Văn Thân Sư ai cũng có thể xăm.”

“Chắc lúc đó mẹ tại hạ không muốn làm cô nương khó xử. Hàn gia tại Đại Yến chắc cũng không còn ghi chép gì về thuật Văn Thân nữa phải không?”

“Không có, lão gia tử nói ba ngàn năm trước sau khi Hàn gia tấn công Đại Hàn thất bại, các ghi chép về thuật Văn Thân đều bị tiêu hủy, còn những người hiểu về chuyện này thì đều hoặc bị giết, hoặc bị bắt đi làm tù binh.”

Song Vô Song gật đầu, không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Những chuyện này hai bên đều biết rõ, chỉ là hỏi lại để chắc chắn mà thôi. Cậu chàng lúc này mới nói:

“Đúng là tổ tiên Hàn thị đã truyền nghề cho người Đại Hàn, đến nay Văn Thân sư khắp đất nước này số đông cũng chẳng phải người họ Hàn nữa. Thế nhưng, chỉ có Văn Thân sư mang họ Hàn mới có đặc quyền học một số hình xăm đặc thù, ví như hình xăm này của cô nương. Đương nhiên, cho dù có mang họ Hàn thì cũng còn phải xem họ hàng gần với đương kim thánh thượng tới đâu.



“Nếu là đương triều vương thân quốc thích, thì có khả năng sẽ biết toàn bộ thâm cung bí sử cùng ý nghĩa sâu xa của thuật Văn Thân. Nhưng cỡ như mẫu thân tại hạ thì cũng chỉ được truyền lại một số hình xăm đặc thù nhất mà thôi. Tôi lại còn mang họ Song, nên những chuyện tôi biết được lại càng thêm ít.

“Thành thử, muốn giải thích kỹ càng tác dụng của hình xăm bảo mệnh thì tôi cũng không chắc mình biết được bao nhiêu. Chỉ là...”

Cậu chàng chuyển mình, ra dấu bảo hai người Dư Hàn lại gần nhìn, rồi gạt tóc vén áo , để lộ ra một hình tương tự với hình xăm của Hàn Thu Thủy ở bả vai trái, chỉ có điều mờ nhạt hơn rất nhiều. Kế đó, y mới nói tiếp:

“Theo như mẹ tôi nói, thì hình xăm bảo mệnh là bí thuật của Hàn thị, có thể lách luật bất thành văn không cho người đời trước nhúng tay vào tranh chấp của đời sau của Huyền Hoàng giới. Lúc bình thường thì nó cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nhưng đến thời điểm khẩn yếu, thì hình xăm này có thể giúp trưởng bối trong nhà chịu thay con cháu một đòn chí mạng. Mẫu thân cũng vì đã gần kiệt sức lại còn chịu thay tại hạ một chiêu đoạt mạng mới bị như ngày hôm nay...”

Song Vô Song kể đến đây thì thở dài. Nhìn cách cậu chàng nhìn xa xăm, có thể đoán được là đang sống lại ký ức đau thương đó. Dư Tự Lực thấy y như vậy thì bèn nói:

“Song huynh không nên tự trách. Cha mẹ nào cũng sẽ có quyết định như bá mẫu thôi. Nào có bậc cha mẹ nào lại có thể nhìn con mình chết mà không cứu? Hà huống, bá mẫu vẫn còn sống, không phải sao?”

Lúc nói câu “nào có bậc cha mẹ nào lại có thể nhìn con mình chết mà không cứu”, Dư Tự Lực bỗng cảm thấy sai sai, như thể mình vừa nói lời trái lương tâm. Thế nhưng, cảm giác này trôi qua rất nhanh, cậu chàng ngẫm lại thì cũng không thấy mình nói sai ở đâu, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Mắt thấy tâm tình họ Song vẫn chưa tốt lên là mấy, Dư tiểu thần y còn toan nói thêm mấy câu an ủi thì linh cơ chợt động. Y bắt lấy hai cánh tay Song Vô Song hỏi:

“Song huynh, hình xăm này có thể giúp trưởng bối đỡ hộ hậu bối trong nhà đòn chí mạng, vậy nó là tự động hay có thể biết trước mà chuẩn bị?”

Họ Song một mặt mờ mịt, nhưng vẫn trả lời:

“Theo như mẹ tôi nói thì có thể cảm nhận được trước...”

“Vậy làm sao để cảm nhận được? Có giới hạn gì khác hay không? Chẳng hạn như cần nhìn thấy? Hay cần ở trong một khoảng cách địa lý nhất định?”

“Theo như tôi biết thì không. Hình xăm này kết nối linh hồn hai người rồi có thể dựa vào đó mà cảm ứng.”

Dư Tự Lực thoáng cau mày. Thời gian qua, vừa đọc sách y của Nguyễn Đông Thanh, vừa trao đổi với Kim Chính Dương, y có phát hiện ra một điều quan trọng: có rất nhiều thứ người Huyền Hoàng giới quy cho linh hồn chưa chắc đã thật sự là chức năng của linh hồn, mà là của một thứ gì đó khác chưa xác định. Y đoán chừng thứ này chính là, hoặc chí ít có liên quan gì đó, đến hệ thần kinh, não bộ và sóng não, song chưa có cơ hội hay khả năng kiểm chứng.

Thế nhưng, với tình huống hiện tại, kỳ thực có thể thử một lần suy đoán này. Nếu Dư tiểu thần y đoán không sai, thì thứ mà hình xăm bảo mệnh thực sự liên kết, có lẽ có liên quan đến hệ thần kinh và ý thức hai người liên quan. Thế là, y bèn nói:

“Song huynh, tại hạ vừa nghĩ ra một cách có thể thử dùng để gọi tỉnh bá mẫu, dựa trên chính hình xăm bảo mệnh của các vị. Có điều, cách này có hơi giống một ván cược, do bản thân tại hạ biết quá ít về hình xăm bảo mệnh, nên cũng không nắm chắc liệu có ảnh hưởng xấu hay không đến sự hồi phục của bệnh nhân.”

Nói đến đây, họ Dư lại quay về phía Hàn Thu Thủy, nói:

“Hơn nữa, nếu thử cách này thì còn cần cô ta giúp một tay nữa đấy...”

oOo

Trong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn “trước đại chiến Xích Bích”, “trước Cơ Xương rời Triều Ca” của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của yy để tra cứu cho tiện.

Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat