[ABO] Đóa Nhung Tuyết Vì Người Mà Nở Rộ
Chương 8
Cậu nếm thử món bánh đó và cảm thán : "Ngon quá, anh mua ở đâu vậy ạ?"
Đăng Anh ngập ngừng nói ra tên quán và đường đi đến đó.
"Dù sao thì có thể chúng ta có thể thường xuyên chạm mặt nhau trong một thời gian dài, em muốn có thể thân thiết hơn với hàng xóm xung quanh, chúng ta giới thiệu bản thân nhé?"
Đăng Anh nãy giờ đang cúi đầu ăn bánh, suy nghĩ trong đầu quá nhiều dẫn đến việc cậu khó khăn trong việc trả lời cậu hỏi từ người khác, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu.
Và cậu chọn gật đầu.
"Trông có vẻ như anh lớn tuổi hơn em, em tên là Dương Khải Vũ, mới 20 tuổi, còn anh?"
Mấy cái thông tin bình thường đó cậu đã vốn thuộc nằm lòng từ rất lâu, là kiểu thông tin mà ai cũng biết, Đăng Anh thầm tự hỏi không lẽ cậu ta không tự nhận định được sự nổi tiếng của bản thân sao?
"Tôi tên.." Đăng Anh hơi ngập ngừng, nhưng lại nghĩ gì đó rồi quyết định nói tiếp. "Tôi tên Phạm Nhật Đăng Anh, lớn hơn cậu 4 tuổi."
"Vâng.. có điều này tôi đã muốn hỏi từ lần gặp trước rồi, nhưng tạm biệt nhanh quá.." Vũ hơi ngập ngừng.
Đăng Anh cứ nhìn chăm chăm xuống bàn, không dám ngước mặt lên.
"Anh có nghĩ.. chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không?"
"......" Đăng Anh im lặng, cậu ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt của Vũ đang nhìn mình, cả hai đối mắt với nhau trong vài giây.
Nhưng chính Đăng Anh cũng không hiểu vì sao, cậu trả lời của Đăng Anh khi đó lại khẳng định rằng bọn họ chưa từng gặp nhau.
"Chưa, chúng ta chưa từng gặp nhau."
Khải Vũ : "......."
Vũ hơi ngớ người, rồi lại quay mặt sang chỗ khác, nói : "À vâng, vậy chắc em nhầm, dù sao thì em cũng không giỏi trong việc nhớ mặt người khác lắm, chắc em đã nhận nhầm anh thành người khác mất rồi, xin lỗi nhé."
"Ừ, không sao."
Bọn họ không nói gì nữa, làm tiếng tivi càng trở nên lớn hơn, Đăng Anh cảm thấy khó xử khi ở trong bầu không khí này nên ăn nốt miếng bánh rồi xin quay về căn hộ của mình.
"A... Anh!" Vũ kêu với lại khi Đăng Anh định rời đi.
"Sao vậy?" Đăng Anh quay lại hỏi.
"À không, không có gì, em lại nhầm vài việc thôi."
".........?"
Không có chuyện gì nên cậu bước ra khỏi cửa đi về căn hộ của mình để lại Vũ ở đó.
Khi tiếng cạch của cửa phát ra, lúc đó Vũ đã biết Đăng Anh đã đi rồi.
Vũ nhìn chằm chằm vào li trà mà Đăng Anh vừa uống, cầm nó lên và đưa lên môi, ngay vị trí mà vừa nãy cậu thấy môi Đăng Anh chạm vào.
"Sao anh lại nói rằng đôi ta chưa từng gặp nhau chứ? Đồ ngốc."
Rồi uống nốt phần trà còn sót lại.
Đăng Anh ngập ngừng nói ra tên quán và đường đi đến đó.
"Dù sao thì có thể chúng ta có thể thường xuyên chạm mặt nhau trong một thời gian dài, em muốn có thể thân thiết hơn với hàng xóm xung quanh, chúng ta giới thiệu bản thân nhé?"
Đăng Anh nãy giờ đang cúi đầu ăn bánh, suy nghĩ trong đầu quá nhiều dẫn đến việc cậu khó khăn trong việc trả lời cậu hỏi từ người khác, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu.
Và cậu chọn gật đầu.
"Trông có vẻ như anh lớn tuổi hơn em, em tên là Dương Khải Vũ, mới 20 tuổi, còn anh?"
Mấy cái thông tin bình thường đó cậu đã vốn thuộc nằm lòng từ rất lâu, là kiểu thông tin mà ai cũng biết, Đăng Anh thầm tự hỏi không lẽ cậu ta không tự nhận định được sự nổi tiếng của bản thân sao?
"Tôi tên.." Đăng Anh hơi ngập ngừng, nhưng lại nghĩ gì đó rồi quyết định nói tiếp. "Tôi tên Phạm Nhật Đăng Anh, lớn hơn cậu 4 tuổi."
"Vâng.. có điều này tôi đã muốn hỏi từ lần gặp trước rồi, nhưng tạm biệt nhanh quá.." Vũ hơi ngập ngừng.
Đăng Anh cứ nhìn chăm chăm xuống bàn, không dám ngước mặt lên.
"Anh có nghĩ.. chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không?"
"......" Đăng Anh im lặng, cậu ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt của Vũ đang nhìn mình, cả hai đối mắt với nhau trong vài giây.
Nhưng chính Đăng Anh cũng không hiểu vì sao, cậu trả lời của Đăng Anh khi đó lại khẳng định rằng bọn họ chưa từng gặp nhau.
"Chưa, chúng ta chưa từng gặp nhau."
Khải Vũ : "......."
Vũ hơi ngớ người, rồi lại quay mặt sang chỗ khác, nói : "À vâng, vậy chắc em nhầm, dù sao thì em cũng không giỏi trong việc nhớ mặt người khác lắm, chắc em đã nhận nhầm anh thành người khác mất rồi, xin lỗi nhé."
"Ừ, không sao."
Bọn họ không nói gì nữa, làm tiếng tivi càng trở nên lớn hơn, Đăng Anh cảm thấy khó xử khi ở trong bầu không khí này nên ăn nốt miếng bánh rồi xin quay về căn hộ của mình.
"A... Anh!" Vũ kêu với lại khi Đăng Anh định rời đi.
"Sao vậy?" Đăng Anh quay lại hỏi.
"À không, không có gì, em lại nhầm vài việc thôi."
".........?"
Không có chuyện gì nên cậu bước ra khỏi cửa đi về căn hộ của mình để lại Vũ ở đó.
Khi tiếng cạch của cửa phát ra, lúc đó Vũ đã biết Đăng Anh đã đi rồi.
Vũ nhìn chằm chằm vào li trà mà Đăng Anh vừa uống, cầm nó lên và đưa lên môi, ngay vị trí mà vừa nãy cậu thấy môi Đăng Anh chạm vào.
"Sao anh lại nói rằng đôi ta chưa từng gặp nhau chứ? Đồ ngốc."
Rồi uống nốt phần trà còn sót lại.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv