[ABO] Đóa Nhung Tuyết Vì Người Mà Nở Rộ

Chương 9


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Đăng Anh nghe tâm sự của cậu rồi đơ người, giờ cậu mới nhận ra trước đây Vũ có nhận đóng phim nhưng mấy bộ phim đó không có tuyến tình cảm, đúng là trên màn ảnh thì cậu chưa hôn ai bao giờ.

Nhưng nói vậy là cậu chưa từng có người yêu để thực hành hôn hay sao, nghĩ đến chuyện đó, có một niềm vui nho nhỏ bắt đầu len lỏi trong lòng Đăng Anh.

Nhưng nó lại nhanh chóng dập tắt ngay khi cậu nghĩ đến chuyện sắp tới người này sẽ cùng cậu diễn viên kia hôn nhau, lại còn có thể phải làm nhiều lần vì không hợp ý đạo diễn.

Cậu diễn viên kia lại có được nụ hôn đầu của Khải Vũ, điều này khiến cho Đăng Anh càng nghĩ đến càng cảm thấy khó chịu bực bội trong người.

Đăng Anh im lặng được vài phút rồi, Vũ thấy không khí cứ kì cục kiểu gì, đành lên tiếng : "Tác giả à?"

"Cậu có muốn tôi giúp cậu không?" Vì quá bực nên Đăng Anh lỡ mồm nói ra mà không nghĩ gì quá nhiều.

"Vâng? Giúp.. anh sẽ giúp em như thế nào."

Lúc này Đăng Anh mới cảm thấy mình lỡ mồm nói mấy thứ kì lạ rồi, cậu cố chữa cháy cho bản thân : "Không, bỏ đi, đừng nghe những gì tôi vừa nói, không sao đâu, tôi nghĩ mai cậu sẽ làm tốt mà."

Đăng Anh che miệng rồi định rời đi, không dám ở lại sợ Vũ lại hỏi nữa nhưng Vũ lại chụp tay cậu giữ lại.

"Không phải anh nói sẽ giúp em sao? Anh giúp em đi, em không biết phải làm gì cả, em hứa sẽ báo đáp anh mà, việc này em không biết phải hỏi ai cả."

Báo đáp ư? Mấy chuyện này nghe như tình tiết trong tiểu thuyết khi mà mấy kẻ lạm dụng bắt đầu thao túng con mồi làm mấy chuyện đen tối, lợi dụng việc con mồi hoàn toàn không hiểu tính chất việc của mình sắp làm và hậu quả có thể xảy đến với họ sẽ tồi tệ như thế nào..



Cứ thế mà rơi vào cái bẫy đó, Đăng Anh tự hỏi Khải Vũ tin tưởng mình và nghĩ mình là người như thế nào vậy?

Như thế này là tự nguyện mà phải không? Tự nguyện thì sẽ không thể gọi là vi phạm pháp luật được, hơn nữa việc này cũng chẳng phải việc gì quá giới hạn.

Nếu gọi nó là quá giới hạn thì chỉ do nó bị phóng đại lên mà thôi.

"Tôi có thể chỉ cậu cách hôn, cậu có thể diễn tập với tôi trước." Đăng Anh nói với giọng đều đều, chất giọng mà thường ngày cậu vẫn dùng.

"Ơ.. cái gì? Tác giả.. anh nói gì cơ?"

Đăng Anh thật ra cũng hơi ngại, nghĩ chắc Vũ cũng không đồng ý đâu, đành hỏi lẹ cho qua chuyện rồi trốn về : "Đồng ý hay từ chối, lẹ lên."

Mặt của Vũ thoáng đỏ lên, Đăng Anh thầm nghĩ, làm gì mà 20 rồi mà cư xử như thiếu nữ mới 18, mới biết yêu lần đầu vậy.

Người này mà đóng phim BL tình cảm 19+, thấy cứ buồn cười làm sao đấy?

Đúng vậy, đây là một bộ phim chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết khiêu dâm nên cũng có cảnh khiêu dâm, mới chỉ có vậy thôi mà Vũ đã bối rối, không biết tới cảnh đó phải làm sao nữa.

Đương nhiên khi quay không phải là làm tình thật, chỉ là dùng tiểu xảo góc quay và cắt ghép. Tình tiết 19+ trong tiểu thuyết cũng đã bị cắt đi bớt nên sẽ nhẹ việc hơn.

Công nhận là hồi đó Đăng Anh tồi tệ khi lợi dụng mấy cảnh đó viết để thu hút người xem, giờ đọc lại đúng là quan ngại thật.

"Tác giả có kinh nghiệm sao?" Khải Vũ cúi mặt xuống nhìn đàn kiến đang chạy dưới đất, ánh mắt u ám, bản thân cảm thấy khó chịu không biết trút lên ai đành giơ chân lên giẫm chết đàn kiến.

Ôi đàn kiến đáng thương...

Đăng Anh không nhận thấy có gì kì lạ, chỉ khẳng định bằng một từ : "Ừ."

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat