Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest
Chương 113
Chương 114: Đèn soi 4
Hai Nghìn với Tháng Năm nhường nhau một chút, rồi cầm lấy 2 tấm cuối cùng. Hai Nghìn cầm thành viên B của hiệp hội Bác Sĩ, Tháng Năm dâng bài “Honey” lên bằng hai tay với vẻ mặt như bị ê răng. Sau đó hộp bài trống không.
Eric kéo ngăn giấy ra lục lọi: “Trưởng dịch trạm, cậu không chơi à?”
Quạ Đen nghiêm túc: “Tôi đang lái xe nè, phải điều khiển xe an toàn.”
Eric: “...”
Ngôn ngữ lạ lẫm này là tiếng người hả?
“Có một lần tôi theo ông già tới thánh địa, thấy cái này rồi. Có một tấm bản đồ, hình như cách chơi là lắc xúc xắc đếm bước đi, xem coi đạp trúng ô nào.” Liszt mở hộp giấy, “Nhưng hình như cái đó không cần rút thẻ thân phận… Oa!”
Trong hộp không có bàn cờ giấy hay gặp của cờ máy bay, chỉ có một cây đèn pin nhỏ. Sau khi bật đèn, ánh sáng màu trắng ngà bắn ra, tạo ra một… bàn cờ 3D chồng gập bóng sáng lơ lửng!
Ô vuông bắt đầu có mấy hư ảnh quân cờ: 3 quân màu đỏ tương ứng với 3 nhân vật “thần bí”, 2 quân màu trắng ứng với 2 “thần thánh”, bốn quân xanh dương còn lại đại diện cho hiệp hội Bác Sĩ.
Từ điểm xuất phát 3 con đường màu đỏ xanh dương trắng, quân cờ ở những phe cánh khác nhau phải đi theo các hướng khác nhau.
“Cái này là tạo vật Thợ Thủ Công hả?!”
Dùng tạo vật Thợ Thủ Công làm đồ chơi, sang quá rồi đấy!
“Đâu ra thế?”
“Người bạn tặng hoa nguyệt quế cho đó.” Quạ Đen thuận tay nhét viên đá nhỏ đeo trên cổ vào trong áo, “Eric có gặp rồi đấy.”
Thật ra là lấy từ “kho riêng” của thung lũng Đen. Là “nhà cung cấp” của Thợ Thủ Công lậu, bản thân cai ngục trưởng lại là một Thợ Thủ Công cấp 2 giàu sức sáng tạo, tất nhiên cai ngục trưởng có rất nhiều tạo vật Thợ Thủ Công không ghi vào sổ sách.
Cơ mà nàng đã giao cả thung lũng Đen cho Quạ Đen, vậy nên hắn nói cái này là “đồ bạn tặng” cũng không sai đi đâu cả.
Thung lũng Đen được Martha giao cho sinh mệnh, đã có thể tự vận hành, mỗi một nhành cây ngọn cỏ bên trong đều là một phần của nơi ấy. Quạ Đen không cần phải ở lại thung lũng Đen hứng chịu ô nhiễm như cai ngục trưởng, hòn đá nhỏ hắn mang theo bên mình là vật trung gian để khống chế thung lũng Đen… chỉ cần phải bỏ ra cái giá be bé.
Chịu thôi, thứ gì mà lại không có cái giá của mình.
Có sinh mệnh, đương nhiên cũng sẽ có cảm thụ. Thung lũng Đen “tiêu hóa” độc tính trong nguyên vật liệu có độc cũng sẽ cảm giác được đau khổ. Mỗi khi tới thời điểm, cơn đau đớn ấy cũng sẽ truyền sang cho chủ nhân nó thông qua liên kết tinh thần.
Nhưng may mà thung lũng Đen xử lý vật liệu theo giờ giấc, đúng nhóm đúng món, không phải ồ ạt không dứt. Mà bình thường Quạ Đen giao lưu tinh thần với người đã khuất rất nhiều nên với hắn mà nói thì chắc cũng chỉ ở mức sinh ra cơn đau. So với cái lợi khổng lồ khi có được thung lũng Đen thì chút giá cả thế này có thể bỏ qua.
Eric sửng sốt, lập tức “bừng tỉnh đại ngộ”: Bảo sao Quạ Đen không có mặt ở tòa án mà tin tức lại nhanh nhạy hơn bất cứ ai, Martha thần bí nọ là cai ngục trưởng của thung lũng Đen, hơn nữa còn đạt thành hợp tác riêng tư nào đó với hắn!
“Hóa ra là thế.” Dân trung niên biết giao dịch riêng không tiện nói to, “hiểu chứ không nói ra”, lấp liếm che giấu hộ trưởng dịch trạm, tiện thể liên tưởng với việc đi tới Tây Thiên… đi tới khu Lưng, chắc chắn là một phần giao dịch đây mờ.
Dù sao cũng là trưởng dịch trạm mà, Eric thấy an tâm hẳn. Tuy có đôi lúc con hàng này thoạt trông làm người ta thấy hoài nghi, nhưng rốt cuộc thì vẫn vững vàng đáng tin cậy nhở!
Anh ta lắc cái hộp giấy rỗng không, món đồ cuối cùng trong hộp rơi ra.
Đó là một quân xúc xắc bằng gỗ, so với bàn cờ làm người ta hoa cả mắt, quân xúc xắc này trông tùy tiện tới xúc phạm. Trông nó cứ như chỉ đẽo bừa, chẳng buồn đong đo cân đếm, trên mặt viết mấy con số bằng bút chấm nước.
Thế nhưng khi nó rơi xuống chiếc bàn, toàn bộ những mồi lửa ngồi ở đấy lại lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó, phản ứng mạnh nhất là Gấu con Mark. Mark vốn đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất thì bị quân xúc xắc dọa, giật mình ngửa ra sau, suýt nữa chui xuống dưới gầm bàn bên kia!
Mãi đến khi một bàn tay như sứ xương nắm lấy quân xúc xắc, ngăn cách hơi thở đáng sợ đó.
“Nhạy cảm như vậy…” Quạ Đen rì rầm mấy tiếng gần như không thể nghe thấy, “Ây da, Mark sao rồi, bụm trúng cái gì nổi mốc trong hộp à? Khứu giác nhạy quá nhiều khi đúng chịu tội… Mau xịt thuốc trừ vị cho thằng nhỏ đi.”
Gabriel kẹp lấy quân xúc xắc bằng ngón cái với ngón giữa, ngón cái hơi gảy, 6 mặt xúc xắc bắt đầu xoay chuyển giữa hai ngón tay y. Gabriel suy nghĩ gì đó, đoạn liếc nhóc đầu Gấu, sau đó cọ quân xúc xắc trước vòi xịt cho có lệ, còn chẳng buồn ấn vòi xịt.
Trên quân xúc xắc bằng gỗ này có mùi vị nào đấy nguy hiểm lại hấp dẫn y, mà mới nãy nó lại thu lại toàn bộ hơi thở hệt như vật sống vậy.
Vật sống?
Gabriel định liếc nhìn bằng “Thấy rõ” theo thói quen, thế nhưng y lại phát hiện ra không có “động lực kích hoạt”.
“Quyến rũ” dùng cạn, mà vật thiên phú ma cà rồng lại có khiếm khuyết cực lớn, đó là có thể chứa được rất ít, dùng hết là bỏ. Y “điều tạm” 6 món từ sở An ninh thành phố Ánh Sao Sáng, 2 trong số đó y đã dùng, năng lượng còn thừa lại nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng được một lần… Hiện tại, trưởng dịch trạm cấm y lạm dụng vật thiên phú vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
Tất nhiên, y cũng có thể không nghe lời.
Thật ra mỗi một người trong dịch trạm Ẩn Mình đều có thể không cần nghe lời trưởng dịch trạm… Trừ tình huống nguy hiểm ra thì Quạ Đen sẽ không nói chuyện bằng thái độ ra lệnh, cũng chưa bao giờ nói không nghe lời mình thì sẽ thế nào. Thoạt trông, trưởng dịch trạm hình như rất tùy hứng, thế nhưng ai nấy đều sẽ tự động xoay quanh giọng nói của hắn.
Nếu như một người có vô số cách để đạt được mục đích của mình thì kẻ đó sẽ trở nên hết sức lão luyện, có thể tùy tiện chọn một cách mà mình thích để khống chế người khác, ví dụ như giọng nói thấm nhuần vạn vật, lại ví như…
Khi Quạ Đen đưa ra yêu cầu với y thì cũng chả làm gì hết, chỉ ngồi ở cái bàn sách đáng sợ ấy, chăm chú nhìn y suốt 1 phút.
Chậc, đỡ bao việc.
Gabriel thảy xúc xắc gỗ lên bàn, chợt cảm thấy mình có hơi lỗ.
Kể từ khi đồng ý ở cùng với y, Quạ Đen sẽ có ý thức cố hết sức ở nơi y có thể nhìn thấy, sẽ dành cho y sự chú ý riêng khi tất cả mọi người đều có mặt… Cơn đói khát phi sinh lý nọ đã biến mất hết mấy ngày, giờ không hiểu sao lại chậm rãi lộ đầu ra, rì rầm thúc giục y: Không đủ, ánh mắt không đủ, sự chú ý không đủ, còn phải ăn thứ khác.
“Vậy tôi bắt đầu trước,” Liszt cầm quân xúc xắc gỗ lên, ước lượng trong tay, đoạn đọc câu hướng dẫn của bộ môn cờ bay, ““Vòng thứ nhất chỉ có gieo xúc xắc ra 6 mới có thể di chuyển quân cờ, nếu không phải ở lại nguyên chỗ”. Rồi… Ý? Ủa khoan!”
Cái hay của bộ cờ máy bay này là sẽ mở ra cái gì ở mỗi một ô trống chứ không phải quân cờ đi được mấy bước - Bằng vào khả năng khống chế của mồi lửa lên cơ bắp thì về cơ bản, gieo xúc xắc bằng tay, muốn đi mấy bước là sẽ được mấy bước.
Ai ngờ Liszt lên sân đã thất thủ.
“Quân xúc xắc này bị méo rồi phải không?” Chú em Cực lạc nhìn con số “1” to đùng trên quân xúc xắc mà lộ ra vẻ hoài nghi nhân sinh, “Thuyền trưởng đại nhân vĩ đại ơi, đừng nói cái này là tự cậu đẽo nha, có chơi được không đó?”
“Xúc xắc là linh hồn của môn cờ bay,” Thuyền trưởng đại nhân vĩ đại lộ ra nụ cười giống mấy cha thầy đồng, “Nó sẽ biết phải “đưa cậu tới đâu”.”
“Linh hồn” hết sức phản nghịch, cứ không chịu 6 đấy, ai gieo cũng thế hết. Ngay lúc mọi người bắt đầu nghi ngờ trưởng dịch trạm lại đang đùa cợt bọn họ, nguyền rủa món “không 6 được” thì quân xúc xắc xoay tới tay Tháng Năm là người cuối cùng.
“Gieo hoài không ra, có khi nào kẹt luôn ở đây không. Vậy còn không phải…”
“Cạch”, quân xúc xắc rơi xuống mặt bàn, cắt ngang lời Tháng Năm: 6.
Nháy mắt, ánh sáng trên bàn cờ thay đổi, một quân cờ đỏ tươi tự động nhúc nhích.
Liszt đọc con chữ trên bàn cờ lên giùm tụi nhỏ nhìn mặt chữ còn tốn sức: “Trưởng lão Honey căm phẫn hiệp hội Thợ Thủ Công một tay che trời, đi đầu khởi xướng công kích hiệp hội Thợ Thủ Công lũng đoạn tri thức. Bàn cờ sống dậy, trong vòng kế, toàn bộ các nhân vật gieo ra bất kỳ số nào cũng có thể di chuyển, chữ số di chuyển của nhân vật phe đỏ tăng thêm 1.”
Quân cờ màu đỏ sục sôi như đang tái hiện lại cảnh nhóm “thần bí” đi đầu gây khó dễ ở tòa án.
“Oa…”
Cái này kích thích hơn bài poker nhiều!
Liszt xắn tay áo: “Xông lên nào trưởng lão Gaia, chúng ta…”
Xúc xắc chạm đất, lại là “cây gậy”.
Thứ này chống đối cậu chứ gì?
Quân cờ đỏ đại diện cho “Gaia” nhích tới trước 2 ô, ánh sáng đỏ sục sôi tiêu tán, trên ô vuông nổi lên câu chữ: “Trưởng lão Gaia ủng hộ nhóm người cùng phe, song buộc phải chú ý, không được đắc tội hiệp hội Bác Sĩ, đề phòng phe cánh trắng đắc lợi. Vòng kế, tốc độ di chuyển của nhân vật phe đỏ giảm 1. Mời nhân vật nói ra nguyên nhân không thể đắc tội hiệp hội Bác Sĩ.”
“Nhân vật… ơ, tôi á?” Liszt chớp mắt, “Chắc chắn không thể rồi, đắc tôi Bác Sĩ, không muốn sống nữa ha? Tiểu đội mồi lửa chúng ta trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều phải tìm Bác Sĩ lấy thuốc, bị thương bị bệnh cũng phải kiếm Bác Sĩ chữa cho. Đắc tội hiệp hội, người ta rút hết Bác Sĩ ở dịch trạm về thì phải làm sao?”
“Không phải cứ địa mới của trưởng lão Honey có ngọn lửa thủy tinh à?” Hoa Nhài xen mồm như bị trưởng lão Damianos bám và người, “Ngọn lửa thủy tinh lộ tuyến tàn khuyết, hẳn là có thể kích phát “Thợ Thủ Công” và “Bác Sĩ” mới bất cứ lúc nào chứ? Sao cứ phải đi cầu cạnh bọn họ?”
“Học Nghề và Bác Sĩ cấp 2 cách nhau xa lắm,” Eric thở dài, “Đa số các loại thuốc hữu dụng chỉ có cấp 2 làm được, bồi dưỡng cấp 2 cần thời gian… với lại hai hướng của “lộ tuyến tàn khuyết” khác với chúng ta, không phải mồi lửa vừa thức tỉnh là năng lực sẽ thức tỉnh đâu, phải học cả đấy. Cháu tưởng chỉ có hiệp hội Thợ Thủ Công cấm chảy máu tri thức ra ngoài à?”
Anh ta nói xong rồi tùy tiện gieo xúc xắc, cũng là con “1”.
Trên bàn cờ hiện lên màu xanh dương khiếp nhược: “Nhân vật tuổi già tai điếc nên không nghe rõ phát ngôn của tòa án, trống một lượt.”
Eric: “... Được.”
Quả thật quân xúc xắc này có linh hồn, linh hồn mất nết!
Dường như quân cờ xanh dương tới đây để triển lãm bệnh tật lúc tuổi già, đi một vòng, có “đau răng nói không nổi”, “đang gật gà ngủ gục”, “tiểu nhiều phải rời chỗ”... Cả tập thể trống lượt.
Tớ tận khi Gabriel nhận xúc xắc, y búng khẽ, phá vỡ đội hình “toàn số 1”.
Quân cờ màu trắng nhảy tới trước chừng 5 ô.
“Trưởng lão Roland tán đồng việc dỡ bỏ hiệp hội Thợ Thủ Công, thậm chí cũng muốn thủ tiêu cả hiệp hội Bác Sĩ chung. Nhưng trước lúc tới đây, Cha Già có dặn dò không được nói lung tung, chỉ đành giả câm vờ điếc, đứng đó bỏ trống lượt.”
Gabriel: “Thế gã tới làm gì? Nếu là tôi thì tôi đã rời khỏi đó… ra ngoài tìm người đã lật đổ hiệp hội Thợ Thủ Công ấy, kêu người ấy lật thêm lần nữa.”
Quạ Đen: “...”
Eric lập tức nhìn ra gì đó từ trong Gương Vô Biên: “Khoan đã, trưởng dịch trạm, Roland bên thuyền Noah sẽ không tới tìm cậu thật chứ?”
Hoa Nhài hiếm khi lộ ra vẻ chột dạ, ngồi lê lết trên ghế dựa: “Ờm… Lúc mà còn ở bên dịch trạm của Lạc à, từng có thần thánh kiếm em nói chuyện.”
Hai Nghìn với Tháng Năm nhường nhau một chút, rồi cầm lấy 2 tấm cuối cùng. Hai Nghìn cầm thành viên B của hiệp hội Bác Sĩ, Tháng Năm dâng bài “Honey” lên bằng hai tay với vẻ mặt như bị ê răng. Sau đó hộp bài trống không.
Eric kéo ngăn giấy ra lục lọi: “Trưởng dịch trạm, cậu không chơi à?”
Quạ Đen nghiêm túc: “Tôi đang lái xe nè, phải điều khiển xe an toàn.”
Eric: “...”
Ngôn ngữ lạ lẫm này là tiếng người hả?
“Có một lần tôi theo ông già tới thánh địa, thấy cái này rồi. Có một tấm bản đồ, hình như cách chơi là lắc xúc xắc đếm bước đi, xem coi đạp trúng ô nào.” Liszt mở hộp giấy, “Nhưng hình như cái đó không cần rút thẻ thân phận… Oa!”
Trong hộp không có bàn cờ giấy hay gặp của cờ máy bay, chỉ có một cây đèn pin nhỏ. Sau khi bật đèn, ánh sáng màu trắng ngà bắn ra, tạo ra một… bàn cờ 3D chồng gập bóng sáng lơ lửng!
Ô vuông bắt đầu có mấy hư ảnh quân cờ: 3 quân màu đỏ tương ứng với 3 nhân vật “thần bí”, 2 quân màu trắng ứng với 2 “thần thánh”, bốn quân xanh dương còn lại đại diện cho hiệp hội Bác Sĩ.
Từ điểm xuất phát 3 con đường màu đỏ xanh dương trắng, quân cờ ở những phe cánh khác nhau phải đi theo các hướng khác nhau.
“Cái này là tạo vật Thợ Thủ Công hả?!”
Dùng tạo vật Thợ Thủ Công làm đồ chơi, sang quá rồi đấy!
“Đâu ra thế?”
“Người bạn tặng hoa nguyệt quế cho đó.” Quạ Đen thuận tay nhét viên đá nhỏ đeo trên cổ vào trong áo, “Eric có gặp rồi đấy.”
Thật ra là lấy từ “kho riêng” của thung lũng Đen. Là “nhà cung cấp” của Thợ Thủ Công lậu, bản thân cai ngục trưởng lại là một Thợ Thủ Công cấp 2 giàu sức sáng tạo, tất nhiên cai ngục trưởng có rất nhiều tạo vật Thợ Thủ Công không ghi vào sổ sách.
Cơ mà nàng đã giao cả thung lũng Đen cho Quạ Đen, vậy nên hắn nói cái này là “đồ bạn tặng” cũng không sai đi đâu cả.
Thung lũng Đen được Martha giao cho sinh mệnh, đã có thể tự vận hành, mỗi một nhành cây ngọn cỏ bên trong đều là một phần của nơi ấy. Quạ Đen không cần phải ở lại thung lũng Đen hứng chịu ô nhiễm như cai ngục trưởng, hòn đá nhỏ hắn mang theo bên mình là vật trung gian để khống chế thung lũng Đen… chỉ cần phải bỏ ra cái giá be bé.
Chịu thôi, thứ gì mà lại không có cái giá của mình.
Có sinh mệnh, đương nhiên cũng sẽ có cảm thụ. Thung lũng Đen “tiêu hóa” độc tính trong nguyên vật liệu có độc cũng sẽ cảm giác được đau khổ. Mỗi khi tới thời điểm, cơn đau đớn ấy cũng sẽ truyền sang cho chủ nhân nó thông qua liên kết tinh thần.
Nhưng may mà thung lũng Đen xử lý vật liệu theo giờ giấc, đúng nhóm đúng món, không phải ồ ạt không dứt. Mà bình thường Quạ Đen giao lưu tinh thần với người đã khuất rất nhiều nên với hắn mà nói thì chắc cũng chỉ ở mức sinh ra cơn đau. So với cái lợi khổng lồ khi có được thung lũng Đen thì chút giá cả thế này có thể bỏ qua.
Eric sửng sốt, lập tức “bừng tỉnh đại ngộ”: Bảo sao Quạ Đen không có mặt ở tòa án mà tin tức lại nhanh nhạy hơn bất cứ ai, Martha thần bí nọ là cai ngục trưởng của thung lũng Đen, hơn nữa còn đạt thành hợp tác riêng tư nào đó với hắn!
“Hóa ra là thế.” Dân trung niên biết giao dịch riêng không tiện nói to, “hiểu chứ không nói ra”, lấp liếm che giấu hộ trưởng dịch trạm, tiện thể liên tưởng với việc đi tới Tây Thiên… đi tới khu Lưng, chắc chắn là một phần giao dịch đây mờ.
Dù sao cũng là trưởng dịch trạm mà, Eric thấy an tâm hẳn. Tuy có đôi lúc con hàng này thoạt trông làm người ta thấy hoài nghi, nhưng rốt cuộc thì vẫn vững vàng đáng tin cậy nhở!
Anh ta lắc cái hộp giấy rỗng không, món đồ cuối cùng trong hộp rơi ra.
Đó là một quân xúc xắc bằng gỗ, so với bàn cờ làm người ta hoa cả mắt, quân xúc xắc này trông tùy tiện tới xúc phạm. Trông nó cứ như chỉ đẽo bừa, chẳng buồn đong đo cân đếm, trên mặt viết mấy con số bằng bút chấm nước.
Thế nhưng khi nó rơi xuống chiếc bàn, toàn bộ những mồi lửa ngồi ở đấy lại lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó, phản ứng mạnh nhất là Gấu con Mark. Mark vốn đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất thì bị quân xúc xắc dọa, giật mình ngửa ra sau, suýt nữa chui xuống dưới gầm bàn bên kia!
Mãi đến khi một bàn tay như sứ xương nắm lấy quân xúc xắc, ngăn cách hơi thở đáng sợ đó.
“Nhạy cảm như vậy…” Quạ Đen rì rầm mấy tiếng gần như không thể nghe thấy, “Ây da, Mark sao rồi, bụm trúng cái gì nổi mốc trong hộp à? Khứu giác nhạy quá nhiều khi đúng chịu tội… Mau xịt thuốc trừ vị cho thằng nhỏ đi.”
Gabriel kẹp lấy quân xúc xắc bằng ngón cái với ngón giữa, ngón cái hơi gảy, 6 mặt xúc xắc bắt đầu xoay chuyển giữa hai ngón tay y. Gabriel suy nghĩ gì đó, đoạn liếc nhóc đầu Gấu, sau đó cọ quân xúc xắc trước vòi xịt cho có lệ, còn chẳng buồn ấn vòi xịt.
Trên quân xúc xắc bằng gỗ này có mùi vị nào đấy nguy hiểm lại hấp dẫn y, mà mới nãy nó lại thu lại toàn bộ hơi thở hệt như vật sống vậy.
Vật sống?
Gabriel định liếc nhìn bằng “Thấy rõ” theo thói quen, thế nhưng y lại phát hiện ra không có “động lực kích hoạt”.
“Quyến rũ” dùng cạn, mà vật thiên phú ma cà rồng lại có khiếm khuyết cực lớn, đó là có thể chứa được rất ít, dùng hết là bỏ. Y “điều tạm” 6 món từ sở An ninh thành phố Ánh Sao Sáng, 2 trong số đó y đã dùng, năng lượng còn thừa lại nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng được một lần… Hiện tại, trưởng dịch trạm cấm y lạm dụng vật thiên phú vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
Tất nhiên, y cũng có thể không nghe lời.
Thật ra mỗi một người trong dịch trạm Ẩn Mình đều có thể không cần nghe lời trưởng dịch trạm… Trừ tình huống nguy hiểm ra thì Quạ Đen sẽ không nói chuyện bằng thái độ ra lệnh, cũng chưa bao giờ nói không nghe lời mình thì sẽ thế nào. Thoạt trông, trưởng dịch trạm hình như rất tùy hứng, thế nhưng ai nấy đều sẽ tự động xoay quanh giọng nói của hắn.
Nếu như một người có vô số cách để đạt được mục đích của mình thì kẻ đó sẽ trở nên hết sức lão luyện, có thể tùy tiện chọn một cách mà mình thích để khống chế người khác, ví dụ như giọng nói thấm nhuần vạn vật, lại ví như…
Khi Quạ Đen đưa ra yêu cầu với y thì cũng chả làm gì hết, chỉ ngồi ở cái bàn sách đáng sợ ấy, chăm chú nhìn y suốt 1 phút.
Chậc, đỡ bao việc.
Gabriel thảy xúc xắc gỗ lên bàn, chợt cảm thấy mình có hơi lỗ.
Kể từ khi đồng ý ở cùng với y, Quạ Đen sẽ có ý thức cố hết sức ở nơi y có thể nhìn thấy, sẽ dành cho y sự chú ý riêng khi tất cả mọi người đều có mặt… Cơn đói khát phi sinh lý nọ đã biến mất hết mấy ngày, giờ không hiểu sao lại chậm rãi lộ đầu ra, rì rầm thúc giục y: Không đủ, ánh mắt không đủ, sự chú ý không đủ, còn phải ăn thứ khác.
“Vậy tôi bắt đầu trước,” Liszt cầm quân xúc xắc gỗ lên, ước lượng trong tay, đoạn đọc câu hướng dẫn của bộ môn cờ bay, ““Vòng thứ nhất chỉ có gieo xúc xắc ra 6 mới có thể di chuyển quân cờ, nếu không phải ở lại nguyên chỗ”. Rồi… Ý? Ủa khoan!”
Cái hay của bộ cờ máy bay này là sẽ mở ra cái gì ở mỗi một ô trống chứ không phải quân cờ đi được mấy bước - Bằng vào khả năng khống chế của mồi lửa lên cơ bắp thì về cơ bản, gieo xúc xắc bằng tay, muốn đi mấy bước là sẽ được mấy bước.
Ai ngờ Liszt lên sân đã thất thủ.
“Quân xúc xắc này bị méo rồi phải không?” Chú em Cực lạc nhìn con số “1” to đùng trên quân xúc xắc mà lộ ra vẻ hoài nghi nhân sinh, “Thuyền trưởng đại nhân vĩ đại ơi, đừng nói cái này là tự cậu đẽo nha, có chơi được không đó?”
“Xúc xắc là linh hồn của môn cờ bay,” Thuyền trưởng đại nhân vĩ đại lộ ra nụ cười giống mấy cha thầy đồng, “Nó sẽ biết phải “đưa cậu tới đâu”.”
“Linh hồn” hết sức phản nghịch, cứ không chịu 6 đấy, ai gieo cũng thế hết. Ngay lúc mọi người bắt đầu nghi ngờ trưởng dịch trạm lại đang đùa cợt bọn họ, nguyền rủa món “không 6 được” thì quân xúc xắc xoay tới tay Tháng Năm là người cuối cùng.
“Gieo hoài không ra, có khi nào kẹt luôn ở đây không. Vậy còn không phải…”
“Cạch”, quân xúc xắc rơi xuống mặt bàn, cắt ngang lời Tháng Năm: 6.
Nháy mắt, ánh sáng trên bàn cờ thay đổi, một quân cờ đỏ tươi tự động nhúc nhích.
Liszt đọc con chữ trên bàn cờ lên giùm tụi nhỏ nhìn mặt chữ còn tốn sức: “Trưởng lão Honey căm phẫn hiệp hội Thợ Thủ Công một tay che trời, đi đầu khởi xướng công kích hiệp hội Thợ Thủ Công lũng đoạn tri thức. Bàn cờ sống dậy, trong vòng kế, toàn bộ các nhân vật gieo ra bất kỳ số nào cũng có thể di chuyển, chữ số di chuyển của nhân vật phe đỏ tăng thêm 1.”
Quân cờ màu đỏ sục sôi như đang tái hiện lại cảnh nhóm “thần bí” đi đầu gây khó dễ ở tòa án.
“Oa…”
Cái này kích thích hơn bài poker nhiều!
Liszt xắn tay áo: “Xông lên nào trưởng lão Gaia, chúng ta…”
Xúc xắc chạm đất, lại là “cây gậy”.
Thứ này chống đối cậu chứ gì?
Quân cờ đỏ đại diện cho “Gaia” nhích tới trước 2 ô, ánh sáng đỏ sục sôi tiêu tán, trên ô vuông nổi lên câu chữ: “Trưởng lão Gaia ủng hộ nhóm người cùng phe, song buộc phải chú ý, không được đắc tội hiệp hội Bác Sĩ, đề phòng phe cánh trắng đắc lợi. Vòng kế, tốc độ di chuyển của nhân vật phe đỏ giảm 1. Mời nhân vật nói ra nguyên nhân không thể đắc tội hiệp hội Bác Sĩ.”
“Nhân vật… ơ, tôi á?” Liszt chớp mắt, “Chắc chắn không thể rồi, đắc tôi Bác Sĩ, không muốn sống nữa ha? Tiểu đội mồi lửa chúng ta trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều phải tìm Bác Sĩ lấy thuốc, bị thương bị bệnh cũng phải kiếm Bác Sĩ chữa cho. Đắc tội hiệp hội, người ta rút hết Bác Sĩ ở dịch trạm về thì phải làm sao?”
“Không phải cứ địa mới của trưởng lão Honey có ngọn lửa thủy tinh à?” Hoa Nhài xen mồm như bị trưởng lão Damianos bám và người, “Ngọn lửa thủy tinh lộ tuyến tàn khuyết, hẳn là có thể kích phát “Thợ Thủ Công” và “Bác Sĩ” mới bất cứ lúc nào chứ? Sao cứ phải đi cầu cạnh bọn họ?”
“Học Nghề và Bác Sĩ cấp 2 cách nhau xa lắm,” Eric thở dài, “Đa số các loại thuốc hữu dụng chỉ có cấp 2 làm được, bồi dưỡng cấp 2 cần thời gian… với lại hai hướng của “lộ tuyến tàn khuyết” khác với chúng ta, không phải mồi lửa vừa thức tỉnh là năng lực sẽ thức tỉnh đâu, phải học cả đấy. Cháu tưởng chỉ có hiệp hội Thợ Thủ Công cấm chảy máu tri thức ra ngoài à?”
Anh ta nói xong rồi tùy tiện gieo xúc xắc, cũng là con “1”.
Trên bàn cờ hiện lên màu xanh dương khiếp nhược: “Nhân vật tuổi già tai điếc nên không nghe rõ phát ngôn của tòa án, trống một lượt.”
Eric: “... Được.”
Quả thật quân xúc xắc này có linh hồn, linh hồn mất nết!
Dường như quân cờ xanh dương tới đây để triển lãm bệnh tật lúc tuổi già, đi một vòng, có “đau răng nói không nổi”, “đang gật gà ngủ gục”, “tiểu nhiều phải rời chỗ”... Cả tập thể trống lượt.
Tớ tận khi Gabriel nhận xúc xắc, y búng khẽ, phá vỡ đội hình “toàn số 1”.
Quân cờ màu trắng nhảy tới trước chừng 5 ô.
“Trưởng lão Roland tán đồng việc dỡ bỏ hiệp hội Thợ Thủ Công, thậm chí cũng muốn thủ tiêu cả hiệp hội Bác Sĩ chung. Nhưng trước lúc tới đây, Cha Già có dặn dò không được nói lung tung, chỉ đành giả câm vờ điếc, đứng đó bỏ trống lượt.”
Gabriel: “Thế gã tới làm gì? Nếu là tôi thì tôi đã rời khỏi đó… ra ngoài tìm người đã lật đổ hiệp hội Thợ Thủ Công ấy, kêu người ấy lật thêm lần nữa.”
Quạ Đen: “...”
Eric lập tức nhìn ra gì đó từ trong Gương Vô Biên: “Khoan đã, trưởng dịch trạm, Roland bên thuyền Noah sẽ không tới tìm cậu thật chứ?”
Hoa Nhài hiếm khi lộ ra vẻ chột dạ, ngồi lê lết trên ghế dựa: “Ờm… Lúc mà còn ở bên dịch trạm của Lạc à, từng có thần thánh kiếm em nói chuyện.”
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv