Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest

Chương 114


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Chương 115: Đèn soi 5

Eric chờ một hồi cũng không thấy phần sau: “Sau đó thế nào?” 

Hoa Nhài: “Sau đó tôi nói “nói với tôi làm gì, tôi có phải trưởng dịch trạm đâu, tự đi kiếm Quạ Đen đi chứ trời”.”

Eric hít ngược khí lạnh.

“Sau đó tôi quên luôn, tôi cũng bận lắm chứ bộ…”

Ngày nào Hoa Nhài cũng phải ở sân huấn luyện 10 tiếng đồng hồ, phải bổ túc đủ thứ kiến thức, tối còn phải tới chỗ trưởng dịch trạm chung nhóm bạn nhỏ nghe Quạ Đen giảng một giờ… Con nhỏ có cách nào nữa đâu?

Ký ức cơ bắp thân thể chỉ có thể dựa vào việc lặp đi lặp lại nhiều lần; Con nhỏ làm “thú cưng” phí phạm hết 14 năm, có nhiều việc không biết tới vậy; Tuy rằng Quạ Đen hay lạc đề, thế nhưng sự lý giải của hắn về thần thánh còn sâu sắc hơn mấy thần thánh có thâm niên, giờ “Xét xử” của Hoa Nhài đã khác xa cái hồi nó mới vừa rời thành phố Ánh Sao Sáng: Tuy vẫn chịu hạn chế của cường độ và tuổi tác, thế nhưng nó đã biết cách cô đọng sức mạnh, khống chế chặt chẽ, không còn ở mức chỉ có thể “chích” đám ma cà rồng lang thang nữa.

Con nhỏ lầm bầm: “Bọn họ cũng có nói là chuyện gì đâu, có nói là trưởng lão này đâu, chỉ nói là “nhân vật lớn” gì gì đó, làm sao em biết là nhân vật lớn gì. Em chỉ biết mỗi một người trên “thuyền Noah” thôi.”

Đã qua đời nhiều năm lắm rồi.

Con người hoang dã chưa từng được dạy dỗ quy tắc xã hội nào nhớ ra gì đó thì lại hùng hồn trừng ngược lại: “Hơn nữa Quạ Đen nói rồi, chuyện bên thần thánh tôi tự coi mà làm!”

Ánh mắt trách cứ của Eric xuyên qua tấm gương, đâm vào trưởng dịch trạm đang “lái xe an toàn” của bọn họ.

Quạ Đen cũng không quăng nồi: “Ừ.”

“Trưởng dịch trạm, cô bé mới có 14 tuổi! Cậu kêu cô bé tự coi mà làm, cậu…”

“14 tuổi không nhỏ nha.” Quạ Đen để một tay lên vô lăng, “Quá trời thần thánh lúc bằng tuổi nó thì đều đã thành vật lưu lại mồi lửa rồi.” 

Hoa Nhài: “Đúng thế!” 

Eric: “...”

Đúng gì mà đúng, hai người có thể nói đề tài về người sống không hả!

“Tuy trưởng lão Roland lý lịch mỏng, hiện tại còn chưa có quyền lên tiếng, nhưng sau khi anh ta đạt tới cấp 3 đã thành công hợp nhất với “Thần vực”, về sau rất có thể là đại trưởng lão kế nhiệm của thuyền Noah.” Eric day huyệt thái dương, bắt đầu bật chế độ “cha già lải nhải”, “Bất kể sau này chúng ta làm gì thì đều không thể chỉ dựa vào mấy người chúng ta, cho dù cậu là “Vu Sư”, thậm chí là “Pháp Sư” thì một người được bao nhiêu sức chứ? Ý tốt tới từ thuyền Noah là thời cơ ngàn năm khó gặp đó trưởng dịch trạm…”

“Không sai, tôi cần sức mạnh của rất nhiều người, cũng bao gồm cả thần thánh, trưởng lão Roland vừa đẹp trai lại tài giỏi, quan trọng cũng như cha già Ethan vậy,” Quạ Đen treo tốc độ xe ngay rìa vượt quá tốc độ, tùy ý chọt vào bảng điều hướng trên xe, “Anh ta muốn tỏ ý hữu hảo, có thể tới tìm tôi. Dịch trạm giữa sông có nói “Cấm Roland vào trong” đâu, đúng không? Hoặc gửi lá thư sang, kêu tôi đi gặp anh ta cũng được, mắc gì quanh co vòng vèo cho con nhóc cái biết cái không kiếm tôi chuyển lời? Tôi lười chơi “trò chơi quyền lực” chung anh ta, thái tử hơn 40 tuổi chứ đâu có phải 4 tuổi.”

Hắn tới khuấy đảo cục diện chứ có phải tham diễn “hầu vương tranh bá” đâu.

Tài xế lái xe đến nơi không quen, nửa đường tra cứu điều hướng là bình thường. Lúc này mọi người dồn sức chú ý vào trò cờ máy bay cả rồi, không ai để ý tới động tác ngừng xe, chọt bảng điều hướng của Quạ Đen cả… trừ Gabriel.

Gabriel không có hứng gì với nhóm người tự dưng cãi vã trong thung lũng Đen, trong số này y chỉ quen mỗi bà cụ phóng hỏa, lúc này ánh mắt của y đã hoàn toàn dời vào Gương Vô Biên. 

Chăm chú nhìn động tác của Quạ Đen trong gương một chốc, Gabriel nghiêng đầu: Quạ Đen nhìn thì như “tùy vào tình hình”, làm người làm chuyện gì trông cũng chẳng có lớp lang, không khác chi cái bàn như bị hỏa tiễn bắn nổ tanh bành của hắn. Nhưng Gabriel biết không phải là thế, ví dụ như Quạ Đen rất ít tra điều hướng giữa đường, hắn dự liệu, lên kế hoạch gần như là không sót chuyện gì, sẽ không có chuyện không nhớ nổi đường.

Đây là làm gì thế? Có chuyện gì hay ho à?

Lúc này, xúc xắc gỗ đã được ném ra từ bàn tay của Dâu Tây, “2”, bàn cờ máy bay hiện ra dòng chữ: “Trưởng lão Talia “có một không hai”, bà không quan tâm mấy vấn đề khác, song lại đau lòng không thôi trước hiện trạng bây giờ của hiệp hội Thợ Thủ Công, hy vọng phá vỡ hành vi lũng đoạn tri thức, cải cách chế độ, những nhân vật có cùng lựa chọn với bà tiến một bước (Không bàn tới phe cánh).”

Hoa Nhài không chờ Liszt đọc xong đã hỏi: “Sao lại bảo bà ấy là “có một không hai”?”

“Ờm… anh chưa từng gặp trưởng lão thần thánh. Chắc là vì phương hướng ban đầu của bà ấy là “Xét xử” nhỉ, nghe nói thăng lên tới cấp 3 nhờ Xét xử thì lịch sử thuyền Noah chỉ có một người như vậy…” Nói tới đây, Liszt chợt ý thức được mình lỡ lời nên ngậm mồm lại ngay, còn cẩn thận liếc nhìn Hoa Nhài nữa.

“Xét xử”, xông pha đều mau mắn, chết cũng sớm hơn người ta.

“A ha ha,” Liszt lái đề tài đi một cách thảm hại, “Cho nên bà ấy thăng lên cấp 3 thì bắt đầu chủ trì tòa án mồi lửa đó, về sau hợp với “Chân lý” thì càng hiếm gặp hơn, lúc trước cả thuyền Noah cũng không có đâu!”

Dâu Tây cái hiểu cái không, con nhỏ gật đầu rồi chuyền viên xúc xắc qua cho Tháng Năm, nó cứ có cảm giác “phe trắng” sắp thua rồi - Người đã ít, lập trường của hai người lại còn không vững vàng.

Lần thứ 2 Tháng Năm gieo ra “1” cho trưởng lão Honey. 

“Mời nhân vật dẫn dắt hướng gió ở toà án, lựa chọn việc cấp bách: (1) Mở nguồn tri thức hiệp hội Thợ Thủ Công, phá vỡ lũng đoạn. (2) Đại diện thánh địa khởi xướng tranh đoạt tài sản của hiệp hội Thợ Thủ Công.

Chọn (1), Talia phe trắng được buff, Caia cùng phe lùi về sau một bước, chuyển từ ủng hộ sang cản trở Honey, Honey lùi về sau một bước. Toàn thể phe xanh dương lùi về sau một bước.

Chọn (2), tất cả các nhân vật cùng phe tiến một bước, toàn bộ phe trắng lùi về sau một bước. Phe trắng bắt đầu báo thù. Phe xanh dương bất động.” 

“Phức tạp ghê,” Tháng Năm chau mày tính toán cả buổi, “Tức là nói nếu như chọn cái đầu, phe xanh dương sẽ biến thành đối thủ, em… em làm vậy địch chết nghìn mình cũng chết tám trăm. Chọn cái sau, phe trắng sẽ thành đối thủ, tương đương với chuyện hại người lợi mình.”

Hoa Nhài xen mồm: “Cái quỷ gì vậy, chọn (1).”

“Ơ?”

“Cái thứ nhất là vì muốn tốt cho tất cả mọi người ở khu Đuôi, cái thứ hai là tranh quyền đoạt lợi với thánh tuyến, một cái là công lý một cái là ham muốn cá nhân, mày là trưởng lão Honey đó trời!” Trông Hoa Nhài như hận không thể đẩy Tháng Năm ra, để tự mình lên, “Trưởng lão Honey không có phải hạng người bày mấy trò nội đấu vớ vẩn đâu, tất nhiên là đập bỏ hiệp hội Thợ Thủ Công, mở nguồn tri thức quan trọng hơn!”

“Ồ,” Tháng Năm không có ý kiến gì, thằng cu gãi đầu, “Cũng đúng à… hơn nữa cảm giác phe xanh dương yếu hơn xíu nhỉ, cứ trống lượt mãi, chọn bọn họ làm đối thủ cũng dễ đấm hơn.”

Gabriel coi lời tranh luận ngươi một câu ta một câu của bọn họ như gió thoảng bên tai mà nghiên cứu Gương Vô Biên một chốc, rất nhanh đã biết cách chơi. Y dời Gương Vô Biên từ kính chiếu hậu sang màn hình “điều hướng” mượt như lụa.

Mặt Gương Vô Biên trực tiếp nhảy ra hình ảnh trên màn hình bây giờ, trông thấy gương mặt không mấy rõ ràng của Quạ Đen trên màn hình phản quang.

Nhìn từ góc độ này, khi gương mặt đó nhìn màn hình chẳng có chút biểu cảm nào, khó mà tưởng ra được giọng nói đầy sức sống lúc nào cũng có thể chen ngang vào phát ra từ bộ loa trong phòng họp là do hắn nói. 

Quả nhiên hình ảnh trên màn hình đã không còn là hướng dẫn đường xe từ lâu. 

Bằng vào kinh nghiệm phong phú của ngành nghề có liên quan, Gabriel vừa nhìn là nhận ra đó là tính năng theo dõi vị trí đang hoạt động.

Chấm sáng nhỏ đang di chuyển trên bản đồ chính là mục tiêu theo dõi.

“Hóa ra là vậy,” Gabriel nghĩ, “Hồi nãy hắn nghênh ngang chen hàng ở khu dừng chân trong trạm xăng không phải là vì rảnh quá nên cố ý kiếm chuyện mà là để gây ra chút hỗn loạn, nhân đó lắp thiết bị định vị lên chiếc xe nào đấy.” 

Đây là đang theo dõi ai, muốn làm gì?

Đúng ngay lúc này, Quạ Đen bất chợt cảm nhận được gì đó, mắt hắn khẽ động, đường nét ngũ quan lạnh căm lập tức dịu đi, lộ ra vẻ linh động ngày thường mà Gabriel đã quen nhìn.

Quyền hạn của trưởng dịch trạm trong Ẩn Mình rất cao, chắc là đã cảm nhận được Gương Vô Biên đổi địa điểm.

Quạ Đen phát hiện có người nhìn trộm thì dường như có hơi bất đắc dĩ, sau đó hắn lại lộ ra chút trêu đùa, đoạn giơ tay lên, hôn lấy ngón tay của mình rồi in ngón tay lên màn hình nối với Gương Vô Biên, làm dấu “suỵt” với Gabriel. 

Đồng tử của Gabriel chợt phóng đại lên một chút, không đợi y tỉnh lại thì đã bị người ta nhét cho quân xúc xắc gỗ: “Tới anh rồi đó.”

Gabriel: “...”

Y nhìn lại, góc độ của Gương Vô Biên đã quay về kính chiếu hậu. 

Trưởng lão Honey phiên bản Tháng Năm lựa chọn “công lý”, Gabriel với Dâu Tây “phe trắng” đều không có cảm giác tham dự gì nữa. 

Trưởng lão Roland tán đồng, nhưng không tiện chọn đội trước sự phản đối kịch liệt của hiệp hội Bác Sĩ, vì vậy thờ ơ đứng trông. Trưởng lão Talia như trên, buff của nhân vật chỉ cho 2 lượt. Thế nhưng debuff của Caia ngày một lớn, Damianos cũng bắt đầu kéo chân sau trước đà phản đối ngày một kịch liệt của phe xanh dương.

Tuy Eric bị ấn vào ghế “thành viên nghe điều trần C” hát vang tiến mạnh, thế nhưng càng lúc anh ta càng ngồi không yên: Đây là tòa án thật sự sao? Vậy kết quả cuối cùng có…

Anh ta không ngừng nhìn vào trong Gương Vô Biên, trong Ẩn Mình không cảm nhận được xe ngoài kia xốc nảy. Mà cũng không rõ có phải ảo giác của mình không nữa, Eric cứ cảm thấy hình ảnh trên gương đang rung lắc, hình như mặt đường không còn bằng phẳng nữa. 

Bỗng nhiên bên nhóm người trẻ vang lên tiếng hét khó mà tin, Eric chăm chú nhìn lại, thấy trên bàn cờ 3D hiện ra dòng chữ màu đỏ: Nhân vật Honey lùi về ô đầu tiên, rời khỏi cuộc chơi.

Hoa Nhài ném xúc xắc xuống: “Em không đóng vai lão già thúi này đâu!”

Đòn cuối cùng làm nhân vật của Tháng Năm lùi về ô ban đầu là ô vuông mà con nhỏ gieo cho “Damianos”. 

“Tức chết em rồi, hiệp hội Bác Sĩ đáng ghét quá!”

Mark “104 tuổi” “hức”: “Xin lỗi mà.”

Tháng Năm bị đả kích: “Là do tay tui số xui, trưởng lão Honey, cháu xin lỗi cụ…”

“Trưởng dịch trạm,” Giữa tiếng kêu la chí chóe của lũ nhóc, sắc mặt Eric trầm xuống như nước, “Bàn cờ là tạo vật Thợ Thủ Công, mỗi điểm số chúng tôi gieo được đều không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ? Vậy nên đấy là… đấy là kết quả thật sự của tòa án đúng không?”

“Cái gì?!”

“Khoan đã!”

“Không… không phải chứ…”

Trong bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đó, chỉ có Gabriel bất chợt xen vào một câu: “Em lái xe tới đâu vậy?” 

Bấy giờ đám đông mới nhận ra Quạ Đen đã rời khỏi đường cao tốc tự bao giờ, đỗ xe lại một nơi khá hẻo lánh.

Gương Vô Biên chuyển từ kính chiếu hậu sang bóng đèn phía trước xe, trong Ẩn Mình không thể nhìn thấy bóng dáng của trưởng dịch trạm, chỉ thấy được kiến trúc gì đó giống với kho hàng cách đấy không xa, ngay cổng kho có mấy chiếc xe vận tải có hình vẽ màu logo thương hiệu.

Mấy người khác có chút lạ lẫm với logo thương hiệu, chỉ có Hai Nghìn mới nhìn đã nhận ra, con nhỏ nói: “Đó là đồ hộp “quả mọng”, hồi trước lúc em bị bệnh có ăn cái này.”

“Ừ,” Trong loa vang lên tiếng của trưởng dịch trạm, “Đây là dòng đồ hộp quả mọng giá cả phải chăng, định vị rẻ hơn các sản phẩm cùng cấp sản xuất ở khu Lưng, khách hàng mục tiêu là “nhà vườn” ở khu Lưng và khu Đuôi. Nhà máy thuộc quyền quản lý của tập đoàn tư bản quy mô lớn “Bé Dễ Thương” của ma cà rồng khu Lưng…” 

Mọi người dần trở nên ngơ ngác. 

Thì nghe Quạ Đen đổi giọng: “Trong số các thiết bị sản xuất, có hai món tạo vật Thợ Thủ Công tiêu chuẩn không kém “Ẩn Mình”, 80% công - nhân viên là quả mọng - con người.”

Bên trong Ẩn Mình lặng ngắt như tờ, Liszt hé miệng, khó khăn cất tiếng: “Thuyền trưởng đại nhân vĩ đại đang nói đùa ha… à ha ha… ha…”

“Không à nha cục cưng.” Giọng nói của Quạ Đen như mang theo tiếng thở dài, “Giấy tờ chứng nhận chúng ta dùng để rời khỏi thành phố Ánh Sao Sáng, cả mấy tấm áo da người nhân bản nữa, đều là do bên đấy cung cấp cả.”

“Làm việc cho ma cà rồng, còn cả tạo vật Thợ Thủ Công nữa, đó không phải, không phải…” Đầu óc của Liszt trống rỗng, nói tới cuối cùng, trong miệng chỉ còn thừa lại tiếng ú ớ. 

“Thợ Thủ Công lậu.” Giọng nói bình tĩnh của Quạ Đen phá vỡ chút mong đợi cuối cùng của đối phương, “Bọn họ là một trong số ba hang ổ lớn của Thợ Thủ Công lậu, hiện tại là đồng minh của chúng ta… Eric, không phải anh vẫn luôn muốn hỏi tôi sao lại đột nhiên quyết định tới khu Lưng à?”

Mặt mày Eric giờ giống hệt người chết.

“Nếu như tòa án là kết quả này, vậy thì tương lai của trưởng lão Honey, của khu Đuôi đều là vừa nhìn đã rõ ngay nhỉ?”

Để không đắc tội với hiệp hội Bác Sĩ, Honey sẽ bị thánh địa coi như con tốt thí, dù sau bà cụ cũng chỉ là mồi lửa đơn hướng cả đống tuổi, thánh địa cũng đâu thiếu món này.

Còn về tội danh hả… dễ lắm, có mồi lửa già nào lên tuyến đầu mà chưa lén dùng đồ của Thợ Thủ Công lậu và Bác Sĩ chui. Súng Nghiệp Hỏa theo Honey cả nửa đời người có phải thứ gì tử tế đâu, trong đấy có vật lưu lại mồi lửa đấy - Vừa nhìn là biết bà cụ cấu kết với chợ đen đã lâu.

Cứ địa mới cũng vậy, mà ngọn lửa thủy tinh trong đấy cũng vậy, đều sẽ như nhau cả, không giữ được. Để tự chứng minh sự trong sạch của mình, thần thánh và thần bí sẽ dấy lên cuộc thanh tẩy chợ đen quy mô lớn.

Nhanh thôi, hiệp hội Thợ Thủ Công mới sẽ được thành lập, bậu cửa chỉ có cao hơn, lũng đoạn tri thức sẽ càng thêm kín kẽ.

Đó là… tương lai của khu Đuôi - góc cuối cùng còn sót lại của xã hội loài người. 

Giọng của Quạ Đen rất ôn hòa, thế nhưng câu chữ lại lạnh lùng hệt như mùa đông buốt giá ở khu Lưng vậy. “Thuyền sắp chìm rồi, trước khi nước tràn vào thì phải tìm thuyền cứu hộ chứ ha?”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat