Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest
Chương 115
Chương 116: Đèn soi 6
Chuyện lớn chuyện bé trong Ẩn Mình đều không tránh né tụi vị thành niên, trừ phi là việc gì cực kỳ khó nghe. Lúc đó Quạ Đen sẽ tạm lùa tụi nhỏ đi, xong việc sẽ thuật lại “bản sạch sẽ” một cách đơn giản. Thế nhưng người không lớn lên trong xã hội loài người thì từ đầu tới cuối, tâm trí đều như có vách ngăn. Mãi tới lúc này đây, lũ trẻ chậm nửa nhịp mới theo kịp đoạn đối thoại giữa trưởng dịch trạm và Eric.
Lồng ngực của Hoa Nhài phập phồng kịch liệt, chớp mắt, con nhỏ lộ ra hung tướng, song rất nhanh lại bị dằn xuống.
Phản ứng đầu tiên của nó là: “Còn trưởng lão Honey thì sao?”
Quạ Đen không trả lời, song Eric kinh hồn bạt vía lại được lời này của con nhỏ nhắc nhở - Bắt đầu từ lúc thức tỉnh mồi lửa, anh ta vẫn luôn đi theo Honey, tất nhiên có cách liên lạc riêng với đội trưởng tiền nhiệm.
Lát sau, mặt mày Eric trông càng tệ, anh ta ngẩng đầu lên: “Không liên lạc được.”
Bấy giờ Quạ Đen mới nói: “Ừ, tôi có liên lạc lúc đi trên đường rồi.”
Người bên trong Ẩn Mình chỉ có thể nghe thấy lời chứ chẳng thể trông thấy nét mặt trưởng dịch trạm, bọn họ đều nghe thấy áp lực khô rát trong lời hắn, tựa như đã cố nhịn lại suốt cả quãng đường.
Khi kẻ khôn ngoan hoảng loạn, khi kẻ mạnh bỗng yếu ớt, khi kẻ vô tư lự lâm vào cảnh giật gấu vá vai, ấy là lúc khoét vào lòng người ta nhất.
“Nhưng mà tạm thời không phải lo,” Dường như trưởng dịch trạm cũng ý thức được, hắn hắng giọng, thử xoa dịu lòng người, “Giống thẻ bài thân phận Dâu Tây rút được đó, chánh án Talia sẽ thầm tạo thuận lợi, bên đó tôi cũng có người bạn có thể để mắt.”
“Đúng, đúng…” Eric cố gắng bình tĩnh lại, đoạn vỗ vai Liszt, “Chánh án và cai ngục trưởng của thung lũng Đen đều sẽ đứng về phía chúng ta, không cần lo quá đâu… Có nghe chưa hả?”
Dâu Tây siết chặt quân bài giấy trong tay: “Nhưng mà còn Bá Tước thì sao? Cả nhóm chị Trân Châu nữa?”
Dâu Tây không ngốc, từng đợt từng đợt “sức lao động” bên trong dịch trạm, chuyện của Ngày Ba Tháng Một mà trưởng dịch trạm kể lại, thái độ che che giấu giấu của Eric và Liszt khi ngẫu nhiên nhắc tới “vài Cực lạc nào đó” ở thánh địa…
Nó thấy cả, nó biết những kẻ yếu không có ai che chở nọ sẽ có kết cục gì.
Honey là trưởng lão của thánh địa, là số ít mồi lửa cấp 3, có làm gì thì cũng sẽ xét xử công khai, ít nhất người còn được an toàn. Thế nhưng nếu bà cụ mất đi quyền khống chế cứ địa mới, thế thì bọn Bá Tước đi theo bà cụ sẽ lưu lạc đến tay ai đây?
Chẳng có ai trả lời được.
Không biết lúc này đã chạm tới ký ức nào của Mark, lồng ngực con non không hề nhỏ bé của nó phát ra tiếng “ùng ục” như nước sôi. Mark bắt đầu rên rỉ trong nỗi sợ lấp đầy, con mắt nhỏ tí to cỡ hạt đậu rơi nước mắt.
Tháng Năm hốt hoảng: “Em chọn sai rồi, phải không? Đáng ra ngay từ đầu em phải chọn cái thứ 2…”
Không chọn “công bằng” thì hay rồi, thằng nhỏ nghĩ.
Tháng Năm phát hiện mình không biết tính toán, chỉ biết chọn cái thứ nhất thì “phe xanh dương” làm đối thủ, cái thứ hai thì đối thủ là “phe trắng”, không ngờ chọn “công bằng” lại trở thành đối thủ của tất cả các nhà.
Duy có mỗi Hai Nghìn là không tham gia thảo luận, như thể vận mệnh gào thét mà qua, trăm ngàn lần y hệt. Nó chỉ buông vai rũ mắt, lặng lẽ nhặt quân bài với xúc xắc rơi trên bàn.
Gabriel đứng bên như một kẻ ngoài cuộc, bất chợt y cảm nhận được gì đó mới nhìn về phía cái hộp giấy Hai Nghìn đã dọn dẹp gọn gàng.
“Câm miệng, không được khóc, khóc nữa tao đánh mày!” Hoa Nhài để lộ chút lửa giận xộc lên đầu mình ra ngoài rồi lại dằn xuống… Từ nhỏ nó đã quen với cơn giận dữ bất lực này, biết làm sao mang theo nỗi chất chồng trong lòng, nên làm thế nào thế nào, “Được, trưởng dịch trạm, khu Lưng thì khu Lưng, Thợ Thủ Công lậu thì Thợ Thủ Công lậu, nếu cái thứ chó “không lậu” mà như vậy, vậy để em “lậu” cho! Anh nói đi, bước tiếp theo cần làm gì… Trong cái xe tải ma cà rồng có “đồng minh” anh nói hả?”
Ở nơi Gương Vô Biên không soi đến, khóe miệng của Quạ Đen không do hắn khống chế mà nhếch lên.
“Không, trong mấy chiếc xe đó là ma cà rồng thật.” Tay hắn kéo khóe miệng đang vểnh lên xuống, mất công trong lời nói đớn đau lại lẫn theo tiếng cười.
“Giấy tờ thân phận anh đang dùng là lấy bên Thợ Thủ Công lậu, dù sao cũng là Thợ Thủ Công lậu mà, ai dám đảm bảo thân phận này không có vấn đề. Mặt khác, Thợ Thủ Công lậu tuyên bố mình với ma cà rồng là “quan hệ hợp tác”, nhưng anh không thể nào kiểm chứng hết. Theo anh thì rất có thể mấy người này bị ma cà rồng khống chế. Chúng ta dùng thân phận chảy ra từ tay bọn họ, nhưng một khi đến khu Lưng thì rất có thể sẽ bị ma cà rồng bên đó giám sát, khống chế ngay, như vậy sẽ thành một lần tự đâm đầu vào rọ.”
“Các vị, khu Lưng là nơi đất rộng ma cà rồng đông, các vị trí quan trọng đều có kẻ có thiên phú, trị an xã hội cách khu Đuôi cả nghìn cây số, số lượng Bí tộc chỉ chiếm 1%, con người gần như không có không gian sinh tồn, chúng ta cẩn thận thế nào cũng không quá đâu.”
“Đúng vậy.” Eric vất vả thu nhặt lý trí của người trưởng thành về, vui vẻ phục tùng mà gật đầu ngay tắp lự: Trưởng dịch trạm đúng là người vững chãi đáng tin cậy nhở.
“Tôi dựa theo thông tin của thân phận giả để làm một cuộc điều tra nho nhỏ về bối cảnh khu Lưng, hiểu được đại khái tình hình kinh doanh ở khu Đuôi của bọn họ, khóa mục tiêu là hai chiếc xe tải gần đây phải về khu Lưng.” Quạ Đen nói, “Công ty này trực thuộc tập đoàn kinh doanh, ngành nghề không chỉ gói gọn trong một lĩnh vực, có kho bãi và chuỗi cung ứng lạnh của riêng mình. Hiện giờ còn 20 phút nữa là mặt trời mọc, chỗ bọn họ đỗ lại hẳn là điểm dừng chân nằm ở vị trí tiếp giáp khu Đuôi và khu Lưng, chuẩn bị qua “đêm trắng” ở ký túc xá công nhân. Công nhân bốc xếp, phân loại hàng hóa sẽ vào làm từ sau nửa đêm - cũng tức là sau 12 giờ trưa. Hiện tại trực ca chỉ có hai nhân viên coi kho, giờ đang tụ tập đánh bài với tài xế và nhân viên vận chuyển, là cơ hội tốt để ra tay…”
Mới đầu Eric còn nín thở ngưng thần nghe bàn luận cao siêu của trưởng dịch trạm, nghe tới đoạn sau, mặt mày anh ta ngơ ngác dần: “Không phải chứ, đợi chút… ra tay gì? Sao cậu biết bọn họ đang tụ tập đánh bài… ngài Gabriel?”
Lúc Quạ Đen nói được một nửa thì Gabriel đã đối chiếu danh sách vật thiên phú, chọn lựa đạo cụ, nghiệp vụ hết sức điêu luyện. Nghe Eric gọi, y ngẩng lên: “Hử?”
Eric: “Cậu đi làm cái gì đó?”
Gabriel: “Hỏi mượn thân phận khu Lưng của ma cà rồng.”
Liszt hồn vía hãy còn trên mây: “Mượn kiểu gì?”
Gabriel: ?
Còn mượn kiểu gì nữa?
“Chỉ lấy giấy tờ với áo da là được.” Hồi trước, khi Gabriel còn “May vá” thì sẽ tiện tay cắp da ma cà rồng đi, giờ y dùng hết rồi, không thể nào chế tạo “áo da ma cà rồng” nữa. May mà lúc Ẩn Mình sắp đi có đánh cướp hàng tồn kho của Lạc, bổ sung rất nhiều thuốc trừ vị, chỉ cần chú ý duy trì khoảng cách với ma cà rồng khác thì cũng có thể lấp liếm tạm cho qua.
Y hoàn toàn không bị bầu không khí nặng nề trong Ẩn Mình ảnh hưởng tới, xem ra tâm tình không tệ chút nào, còn lương thiện vạch hộ trọng điểm nữa: “Ồ, phải để ý, phải làm cho chủ nhân của thân phận mất tích một cách hợp lý, nên cách giải quyết phải kín kẽ chút.”
Không thể tùy ý phát huy, làm thành vật trang trí.
Liszt: “...”
Bọn họ đi từ nam ra bắc, cùng với đó là nhiệt độ giảm xuống. Những người chưa từng rời khỏi thành phố Ánh Sao Sáng có chút không quen, ai nấy cũng hối hả mặc thêm áo quần.
Thế nhưng ngay lúc này, trán Eric đầy mồ hôi nóng. Anh ta tuy trải qua trăm trận, giáp mặt chính diện với vô số ngoại tộc, nhưng nếu không phải chuyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng chặt chẽ thì chính là bị ép vào đường cùng.
Dù rằng là mồi lửa, nhưng từ đầu tới cuối, ba chữ “ma cà rồng” đều là “cảnh báo cấp 1” của Eric, cần phải đối xử thận trọng, tránh được thì tránh.
Chỗ lạ nước lạ cái, nghênh ngang lái xe giữa đường cái đã khùng lắm rồi, hắn còn muốn đánh cướp ma cà rồng nữa hả?
“Sao có thể tùy tiện xông vào địa bàn của ma cà rồng như thế? Trung tâm kho vận lớn như vậy, cậu biết tình hình trong đó ra sao không? Chúng ta chưa từng tới…”
Gabriel gõ khớp ngón tay lên Gương Vô Biên: “Hỏi trưởng dịch trạm đó.”
“Cái…”
“Ồ,” Trưởng dịch trạm tiếp lời, “Đuổi theo người ta trên đường cao tốc suốt dễ bị phát hiện lắm, vậy nên hồi “vô tình” gặp ở trạm nghỉ chân, tôi có bỏ ít đồ lên xe bọn họ, bắt cóc di động của nhân viên vận chuyển nghiện mạng đó… Chờ xíu.”
Trong loa im ắng hết một phút.
“Xong rồi.” Quạ Đen gật đầu - Vẫn cứ phải là chợ đen khu Đuôi, thứ phạm pháp gì cũng lấy được cả, “Tôi đã kết nối vào hệ thống camera giám sát khu này rồi, trong ngăn kéo thứ 3 của chiếc tủ kê ở góc phòng họp có tai nghe gọi.”
“Được.” Gabriel không chút bất ngờ, y kéo ngăn tủ ra, mang một bộ tai nghe lên, đoạn xoay người đi ra.
“Đợi đã!” Eric không nhịn được nữa, lần nữa chặn trước mặt Gabriel.
Gabriel: “...”
Rốt cuộc thì lòng kiên nhẫn của đại thiên thần cũng khô cạn, ánh mắt y nhìn Eric bắt đầu không còn thiện lành, người đàn ông trung niên rụt vai theo bản năng nhưng lại không lùi ra.
“Tôi đi với cậu,” Yết hầu của Eric trượt hồi lâu, cuối cùng cũng nặn ra được một câu, “Tôi đi với cậu, đây là chuyện của tất cả chúng ta… Liszt, xịt thuốc trừ vị đi, lấy tai nghe, đi theo.”
Bọn họ là mồi lửa.
Cho dù thật sự phải lưu vong, bọn họ cũng đâu thể chuyện gì cũng ỷ vào Gabriel.
Người này đa đoan như vậy, Eric có thể nhìn ra y có lẽ ghét ma cà rồng, nhưng y cũng không có cảm giác gì thuộc về con người cả. Từ đầu tới cuối Eric đều không cách nào tin tưởng y như tin tưởng đồng đội mình hết.
Mà cho dù có tin được thì con người ta cũng là sống dựa vào chính mình. Anh ta là người đội trưởng Honey đích thân dẫn dắt, bà cụ từng dạy anh ta dùng trí, dùng lực, các thủ đoạn ứng chiến, chỉ chưa từng dạy anh ta trốn sau lưng kẻ khác.
Hoa Nhài chả thèm tưởng tượng nhiều như người lớn, Gabriel vừa đi là nó đã cột chặt bím tóc, đeo tai nghe, cũng không hỏi ý ai đã đi theo.
Dâu Tây vô thức đi theo mấy bước rồi lại ý thức được mình có theo cũng chỉ vô dụng. Con nhỏ lúng túng dừng bước chân, bàn tay nắm chặt lá bài “Talia” siết lại cùng.
Nếu nó cũng có thể đi, nếu như nó hữu dụng…
Ở nơi không ai trông thấy, vật lưu lại mồi lửa trong món hàng lậu nó mang theo bên mình đang chậm rãi phát ra chấn động yếu ớt.
Gabriel dừng bước chân, đứng ngay trước mặt con nhỏ: “Vẫn còn thiếu một chút.”
Dâu Tây ngẩn ra: “Gì cơ?”
Giọng của trưởng dịch trạm vang ra từ bộ loa: “Biết rồi.”
Hai người nói mấy câu như so ám hiệu, 3 mồi lửa trong Ẩn Mình đã chui ra ngoài từ phía thùng xe. Gabriel giờ trái lại thành kẻ đoạn hậu. Y suy nghĩ một chút, đoạn vòng tới buồng lái, mới vừa chui ra từ vị trí ghế phó lái thì đã chạm mặt “tập kích”: Quạ Đen nhét miếng bánh bích quy vào khóe miệng y.
Gabriel: “...”
Ngón tay trái của trưởng dịch trạm cong lại, bày ra tư thế “dập đầu” trên mu bàn tay phải, lặng im nói với Gabriel: Phí - Bịt - Miệng.
Gabriel khựng lại, đoạn ngậm lấy miếng bánh quy, sau đó y tóm lấy bàn tay muốn rụt về của tên lừa đảo nọ, chậm rãi liếm vụn đường dính trên ngón tay hắn.
—Chuỗi cung ứng lạnh (cold chain) là chuỗi cung ứng có khả năng kiểm soát và duy trì nhiệt độ, độ ẩm, … (điều kiện bảo quản) cho các loại hàng hóa đặc thù, đảm bảo nhu cầu lưu trữ cũng như kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm trước khi phân phối ra thị trường.
Chuyện lớn chuyện bé trong Ẩn Mình đều không tránh né tụi vị thành niên, trừ phi là việc gì cực kỳ khó nghe. Lúc đó Quạ Đen sẽ tạm lùa tụi nhỏ đi, xong việc sẽ thuật lại “bản sạch sẽ” một cách đơn giản. Thế nhưng người không lớn lên trong xã hội loài người thì từ đầu tới cuối, tâm trí đều như có vách ngăn. Mãi tới lúc này đây, lũ trẻ chậm nửa nhịp mới theo kịp đoạn đối thoại giữa trưởng dịch trạm và Eric.
Lồng ngực của Hoa Nhài phập phồng kịch liệt, chớp mắt, con nhỏ lộ ra hung tướng, song rất nhanh lại bị dằn xuống.
Phản ứng đầu tiên của nó là: “Còn trưởng lão Honey thì sao?”
Quạ Đen không trả lời, song Eric kinh hồn bạt vía lại được lời này của con nhỏ nhắc nhở - Bắt đầu từ lúc thức tỉnh mồi lửa, anh ta vẫn luôn đi theo Honey, tất nhiên có cách liên lạc riêng với đội trưởng tiền nhiệm.
Lát sau, mặt mày Eric trông càng tệ, anh ta ngẩng đầu lên: “Không liên lạc được.”
Bấy giờ Quạ Đen mới nói: “Ừ, tôi có liên lạc lúc đi trên đường rồi.”
Người bên trong Ẩn Mình chỉ có thể nghe thấy lời chứ chẳng thể trông thấy nét mặt trưởng dịch trạm, bọn họ đều nghe thấy áp lực khô rát trong lời hắn, tựa như đã cố nhịn lại suốt cả quãng đường.
Khi kẻ khôn ngoan hoảng loạn, khi kẻ mạnh bỗng yếu ớt, khi kẻ vô tư lự lâm vào cảnh giật gấu vá vai, ấy là lúc khoét vào lòng người ta nhất.
“Nhưng mà tạm thời không phải lo,” Dường như trưởng dịch trạm cũng ý thức được, hắn hắng giọng, thử xoa dịu lòng người, “Giống thẻ bài thân phận Dâu Tây rút được đó, chánh án Talia sẽ thầm tạo thuận lợi, bên đó tôi cũng có người bạn có thể để mắt.”
“Đúng, đúng…” Eric cố gắng bình tĩnh lại, đoạn vỗ vai Liszt, “Chánh án và cai ngục trưởng của thung lũng Đen đều sẽ đứng về phía chúng ta, không cần lo quá đâu… Có nghe chưa hả?”
Dâu Tây siết chặt quân bài giấy trong tay: “Nhưng mà còn Bá Tước thì sao? Cả nhóm chị Trân Châu nữa?”
Dâu Tây không ngốc, từng đợt từng đợt “sức lao động” bên trong dịch trạm, chuyện của Ngày Ba Tháng Một mà trưởng dịch trạm kể lại, thái độ che che giấu giấu của Eric và Liszt khi ngẫu nhiên nhắc tới “vài Cực lạc nào đó” ở thánh địa…
Nó thấy cả, nó biết những kẻ yếu không có ai che chở nọ sẽ có kết cục gì.
Honey là trưởng lão của thánh địa, là số ít mồi lửa cấp 3, có làm gì thì cũng sẽ xét xử công khai, ít nhất người còn được an toàn. Thế nhưng nếu bà cụ mất đi quyền khống chế cứ địa mới, thế thì bọn Bá Tước đi theo bà cụ sẽ lưu lạc đến tay ai đây?
Chẳng có ai trả lời được.
Không biết lúc này đã chạm tới ký ức nào của Mark, lồng ngực con non không hề nhỏ bé của nó phát ra tiếng “ùng ục” như nước sôi. Mark bắt đầu rên rỉ trong nỗi sợ lấp đầy, con mắt nhỏ tí to cỡ hạt đậu rơi nước mắt.
Tháng Năm hốt hoảng: “Em chọn sai rồi, phải không? Đáng ra ngay từ đầu em phải chọn cái thứ 2…”
Không chọn “công bằng” thì hay rồi, thằng nhỏ nghĩ.
Tháng Năm phát hiện mình không biết tính toán, chỉ biết chọn cái thứ nhất thì “phe xanh dương” làm đối thủ, cái thứ hai thì đối thủ là “phe trắng”, không ngờ chọn “công bằng” lại trở thành đối thủ của tất cả các nhà.
Duy có mỗi Hai Nghìn là không tham gia thảo luận, như thể vận mệnh gào thét mà qua, trăm ngàn lần y hệt. Nó chỉ buông vai rũ mắt, lặng lẽ nhặt quân bài với xúc xắc rơi trên bàn.
Gabriel đứng bên như một kẻ ngoài cuộc, bất chợt y cảm nhận được gì đó mới nhìn về phía cái hộp giấy Hai Nghìn đã dọn dẹp gọn gàng.
“Câm miệng, không được khóc, khóc nữa tao đánh mày!” Hoa Nhài để lộ chút lửa giận xộc lên đầu mình ra ngoài rồi lại dằn xuống… Từ nhỏ nó đã quen với cơn giận dữ bất lực này, biết làm sao mang theo nỗi chất chồng trong lòng, nên làm thế nào thế nào, “Được, trưởng dịch trạm, khu Lưng thì khu Lưng, Thợ Thủ Công lậu thì Thợ Thủ Công lậu, nếu cái thứ chó “không lậu” mà như vậy, vậy để em “lậu” cho! Anh nói đi, bước tiếp theo cần làm gì… Trong cái xe tải ma cà rồng có “đồng minh” anh nói hả?”
Ở nơi Gương Vô Biên không soi đến, khóe miệng của Quạ Đen không do hắn khống chế mà nhếch lên.
“Không, trong mấy chiếc xe đó là ma cà rồng thật.” Tay hắn kéo khóe miệng đang vểnh lên xuống, mất công trong lời nói đớn đau lại lẫn theo tiếng cười.
“Giấy tờ thân phận anh đang dùng là lấy bên Thợ Thủ Công lậu, dù sao cũng là Thợ Thủ Công lậu mà, ai dám đảm bảo thân phận này không có vấn đề. Mặt khác, Thợ Thủ Công lậu tuyên bố mình với ma cà rồng là “quan hệ hợp tác”, nhưng anh không thể nào kiểm chứng hết. Theo anh thì rất có thể mấy người này bị ma cà rồng khống chế. Chúng ta dùng thân phận chảy ra từ tay bọn họ, nhưng một khi đến khu Lưng thì rất có thể sẽ bị ma cà rồng bên đó giám sát, khống chế ngay, như vậy sẽ thành một lần tự đâm đầu vào rọ.”
“Các vị, khu Lưng là nơi đất rộng ma cà rồng đông, các vị trí quan trọng đều có kẻ có thiên phú, trị an xã hội cách khu Đuôi cả nghìn cây số, số lượng Bí tộc chỉ chiếm 1%, con người gần như không có không gian sinh tồn, chúng ta cẩn thận thế nào cũng không quá đâu.”
“Đúng vậy.” Eric vất vả thu nhặt lý trí của người trưởng thành về, vui vẻ phục tùng mà gật đầu ngay tắp lự: Trưởng dịch trạm đúng là người vững chãi đáng tin cậy nhở.
“Tôi dựa theo thông tin của thân phận giả để làm một cuộc điều tra nho nhỏ về bối cảnh khu Lưng, hiểu được đại khái tình hình kinh doanh ở khu Đuôi của bọn họ, khóa mục tiêu là hai chiếc xe tải gần đây phải về khu Lưng.” Quạ Đen nói, “Công ty này trực thuộc tập đoàn kinh doanh, ngành nghề không chỉ gói gọn trong một lĩnh vực, có kho bãi và chuỗi cung ứng lạnh của riêng mình. Hiện giờ còn 20 phút nữa là mặt trời mọc, chỗ bọn họ đỗ lại hẳn là điểm dừng chân nằm ở vị trí tiếp giáp khu Đuôi và khu Lưng, chuẩn bị qua “đêm trắng” ở ký túc xá công nhân. Công nhân bốc xếp, phân loại hàng hóa sẽ vào làm từ sau nửa đêm - cũng tức là sau 12 giờ trưa. Hiện tại trực ca chỉ có hai nhân viên coi kho, giờ đang tụ tập đánh bài với tài xế và nhân viên vận chuyển, là cơ hội tốt để ra tay…”
Mới đầu Eric còn nín thở ngưng thần nghe bàn luận cao siêu của trưởng dịch trạm, nghe tới đoạn sau, mặt mày anh ta ngơ ngác dần: “Không phải chứ, đợi chút… ra tay gì? Sao cậu biết bọn họ đang tụ tập đánh bài… ngài Gabriel?”
Lúc Quạ Đen nói được một nửa thì Gabriel đã đối chiếu danh sách vật thiên phú, chọn lựa đạo cụ, nghiệp vụ hết sức điêu luyện. Nghe Eric gọi, y ngẩng lên: “Hử?”
Eric: “Cậu đi làm cái gì đó?”
Gabriel: “Hỏi mượn thân phận khu Lưng của ma cà rồng.”
Liszt hồn vía hãy còn trên mây: “Mượn kiểu gì?”
Gabriel: ?
Còn mượn kiểu gì nữa?
“Chỉ lấy giấy tờ với áo da là được.” Hồi trước, khi Gabriel còn “May vá” thì sẽ tiện tay cắp da ma cà rồng đi, giờ y dùng hết rồi, không thể nào chế tạo “áo da ma cà rồng” nữa. May mà lúc Ẩn Mình sắp đi có đánh cướp hàng tồn kho của Lạc, bổ sung rất nhiều thuốc trừ vị, chỉ cần chú ý duy trì khoảng cách với ma cà rồng khác thì cũng có thể lấp liếm tạm cho qua.
Y hoàn toàn không bị bầu không khí nặng nề trong Ẩn Mình ảnh hưởng tới, xem ra tâm tình không tệ chút nào, còn lương thiện vạch hộ trọng điểm nữa: “Ồ, phải để ý, phải làm cho chủ nhân của thân phận mất tích một cách hợp lý, nên cách giải quyết phải kín kẽ chút.”
Không thể tùy ý phát huy, làm thành vật trang trí.
Liszt: “...”
Bọn họ đi từ nam ra bắc, cùng với đó là nhiệt độ giảm xuống. Những người chưa từng rời khỏi thành phố Ánh Sao Sáng có chút không quen, ai nấy cũng hối hả mặc thêm áo quần.
Thế nhưng ngay lúc này, trán Eric đầy mồ hôi nóng. Anh ta tuy trải qua trăm trận, giáp mặt chính diện với vô số ngoại tộc, nhưng nếu không phải chuyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng chặt chẽ thì chính là bị ép vào đường cùng.
Dù rằng là mồi lửa, nhưng từ đầu tới cuối, ba chữ “ma cà rồng” đều là “cảnh báo cấp 1” của Eric, cần phải đối xử thận trọng, tránh được thì tránh.
Chỗ lạ nước lạ cái, nghênh ngang lái xe giữa đường cái đã khùng lắm rồi, hắn còn muốn đánh cướp ma cà rồng nữa hả?
“Sao có thể tùy tiện xông vào địa bàn của ma cà rồng như thế? Trung tâm kho vận lớn như vậy, cậu biết tình hình trong đó ra sao không? Chúng ta chưa từng tới…”
Gabriel gõ khớp ngón tay lên Gương Vô Biên: “Hỏi trưởng dịch trạm đó.”
“Cái…”
“Ồ,” Trưởng dịch trạm tiếp lời, “Đuổi theo người ta trên đường cao tốc suốt dễ bị phát hiện lắm, vậy nên hồi “vô tình” gặp ở trạm nghỉ chân, tôi có bỏ ít đồ lên xe bọn họ, bắt cóc di động của nhân viên vận chuyển nghiện mạng đó… Chờ xíu.”
Trong loa im ắng hết một phút.
“Xong rồi.” Quạ Đen gật đầu - Vẫn cứ phải là chợ đen khu Đuôi, thứ phạm pháp gì cũng lấy được cả, “Tôi đã kết nối vào hệ thống camera giám sát khu này rồi, trong ngăn kéo thứ 3 của chiếc tủ kê ở góc phòng họp có tai nghe gọi.”
“Được.” Gabriel không chút bất ngờ, y kéo ngăn tủ ra, mang một bộ tai nghe lên, đoạn xoay người đi ra.
“Đợi đã!” Eric không nhịn được nữa, lần nữa chặn trước mặt Gabriel.
Gabriel: “...”
Rốt cuộc thì lòng kiên nhẫn của đại thiên thần cũng khô cạn, ánh mắt y nhìn Eric bắt đầu không còn thiện lành, người đàn ông trung niên rụt vai theo bản năng nhưng lại không lùi ra.
“Tôi đi với cậu,” Yết hầu của Eric trượt hồi lâu, cuối cùng cũng nặn ra được một câu, “Tôi đi với cậu, đây là chuyện của tất cả chúng ta… Liszt, xịt thuốc trừ vị đi, lấy tai nghe, đi theo.”
Bọn họ là mồi lửa.
Cho dù thật sự phải lưu vong, bọn họ cũng đâu thể chuyện gì cũng ỷ vào Gabriel.
Người này đa đoan như vậy, Eric có thể nhìn ra y có lẽ ghét ma cà rồng, nhưng y cũng không có cảm giác gì thuộc về con người cả. Từ đầu tới cuối Eric đều không cách nào tin tưởng y như tin tưởng đồng đội mình hết.
Mà cho dù có tin được thì con người ta cũng là sống dựa vào chính mình. Anh ta là người đội trưởng Honey đích thân dẫn dắt, bà cụ từng dạy anh ta dùng trí, dùng lực, các thủ đoạn ứng chiến, chỉ chưa từng dạy anh ta trốn sau lưng kẻ khác.
Hoa Nhài chả thèm tưởng tượng nhiều như người lớn, Gabriel vừa đi là nó đã cột chặt bím tóc, đeo tai nghe, cũng không hỏi ý ai đã đi theo.
Dâu Tây vô thức đi theo mấy bước rồi lại ý thức được mình có theo cũng chỉ vô dụng. Con nhỏ lúng túng dừng bước chân, bàn tay nắm chặt lá bài “Talia” siết lại cùng.
Nếu nó cũng có thể đi, nếu như nó hữu dụng…
Ở nơi không ai trông thấy, vật lưu lại mồi lửa trong món hàng lậu nó mang theo bên mình đang chậm rãi phát ra chấn động yếu ớt.
Gabriel dừng bước chân, đứng ngay trước mặt con nhỏ: “Vẫn còn thiếu một chút.”
Dâu Tây ngẩn ra: “Gì cơ?”
Giọng của trưởng dịch trạm vang ra từ bộ loa: “Biết rồi.”
Hai người nói mấy câu như so ám hiệu, 3 mồi lửa trong Ẩn Mình đã chui ra ngoài từ phía thùng xe. Gabriel giờ trái lại thành kẻ đoạn hậu. Y suy nghĩ một chút, đoạn vòng tới buồng lái, mới vừa chui ra từ vị trí ghế phó lái thì đã chạm mặt “tập kích”: Quạ Đen nhét miếng bánh bích quy vào khóe miệng y.
Gabriel: “...”
Ngón tay trái của trưởng dịch trạm cong lại, bày ra tư thế “dập đầu” trên mu bàn tay phải, lặng im nói với Gabriel: Phí - Bịt - Miệng.
Gabriel khựng lại, đoạn ngậm lấy miếng bánh quy, sau đó y tóm lấy bàn tay muốn rụt về của tên lừa đảo nọ, chậm rãi liếm vụn đường dính trên ngón tay hắn.
—Chuỗi cung ứng lạnh (cold chain) là chuỗi cung ứng có khả năng kiểm soát và duy trì nhiệt độ, độ ẩm, … (điều kiện bảo quản) cho các loại hàng hóa đặc thù, đảm bảo nhu cầu lưu trữ cũng như kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm trước khi phân phối ra thị trường.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv