Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest

Chương 116


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Chương 117: Đèn soi 7

Đó là một động tác tràn ngập tính xâm lược, thần tính xa xôi và thú tính lạnh lẽo ở sát vách nhau, chen chúc trong mái tóc màu da và trên gương mặt thiếu khuyết sắc tố, cách nhau chỉ một sợi dây.

Lúc này, ánh mắt chăm chú nhìn Quạ Đen của Gabriel hệt như của loài động vật ăn thịt đang chuẩn bị đi săn.

Ngón tay nhạy cảm, Quạ Đen run lên theo bản năng. Nhưng hắn không hề thấy hoảng thật, chắc là vì hắn tự cảm thấy mình kém “con mồi” quá xa, lúc này trái lại còn có hơi chưa kịp hoàn hồn. 

Sau phút ngẩn ngơ, Quạ Đen lại cảm thấy thật thú vị, hắn nghĩ: “Đang làm gì thế nhỉ?” 

Gabriel hiểu, song y không tôn trọng hết thảy những quy tắc xã giao của loài người, điều này có nghĩa là trong lòng y không có khuôn mẫu “người yêu”, “bạn bè”, “người quen bình thường” khi qua lại với nhau. Lúc không mấy quen thuộc, y sẽ tùy tiện đạp lên khoảng cách xã giao, cũng sẽ qua lại như ngày thường sau khi nhận được lời bày tỏ, dọn tới sống cùng với nhau.

Với Gabriel mà nói, mấy lời tán tỉnh, hẹn hò, giao lưu cơ thể của ma cà rồng đều là “quá trình”, mục đích cuối cùng là thu người mình thích tới bên cạnh, vào trong khoảng cách mà mình có thể khống chế. Nếu mục đích đã đạt được thì y sẽ dừng lại. Y sẽ không đon đả ân cần như động vật theo đuổi phối ngẫu, cũng sẽ không yêu cầu người khác đối xử với mình như vậy, chỉ cần y thấy an toàn thì thậm chí y có thể yên lặng ở cùng như chiếc gối ôm vô hại. 

Quạ Đen buông lỏng ngón tay đã căng cứng, hắn nổi lên hứng thú nhìn vào đôi mắt hổ phách nọ. Trông gương mặt Quạ Đen như bị cái bóng đen nhảy ra dọa, đến khi nhìn kỹ lại thì hóa ra là chú cún mình nuôi nên thả lỏng thấy rõ, còn mang theo vẻ dở khóc dở cười đầy ắp sự cưng chiều.

So với mong đợi của Gabriel, phản ứng này… không, thật ra y cũng không nghĩ kỹ là mình sẽ có được gì, song điều chắc chắn là không phải kiểu này.

Gabriel ngơ ngác, vô thức buông bàn tay đang giữ Quạ Đen ra.

“Hiểu rồi.” Quạ Đen nghĩ. 

Có người sẽ bày tỏ sự gần gũi bằng cách quan tâm, có người sẽ làm nũng, người lại sẽ nói lời ngon tiếng ngọt… còn cả người bị nuôi lớn thành tà thần, thành đọa thiên sứ, kinh nghiệm sống ít ỏi khô cằn, chỉ biết dùng đe dọa như một cách “muốn được ôm ôm”.

Dễ thương ghê, làm người ta cứ muốn bắt nạt y. 

Quạ Đen nở nụ cười xấu xa, đoạn tranh thủ kéo mặt Gabriel sang, bôi toàn bộ vết ướt trên ngón tay mình lên gương mặt huyết sắc mỏng manh kia. 

Những người bên trong Ẩn Mình có thể đi ra từ bất kỳ vị trí nào trên xe, nhưng vào cửa thì phải nghiệm chứng, chỉ có thể vào bằng lối cố định ở thùng xe. Sau khi Gabriel hoàn toàn chui ra khỏi từ chỗ ghế phó lái thì không gian phía sau y đã đóng lại, không cách nào trở vô bằng đường cũ. Thế là y ngửa người ra sau, đúng lúc chạm vào lưng ghế dựa rắn chắc, không thể tránh né, cả gương mặt y đều rơi vào tay Quạ Đen, bị hắn bóp thành gương mặt quỷ.

Gabriel: “...”

Y còn chưa kịp hoàn hồn thì hơi thở quen thuộc bất chợt dựa sát vào, chỗ bị bôi nước miếng trên mặt truyền tới xúc cảm dị dạng. 

“Ngọt ghê.” Giọng nói thấp và mơ hồ nhẹ nhàng phớt qua màng nhĩ, sau đó nụ hôn như chuồn chuồn giỡn nước và ngón tay nắm lấy cằm y rời đi, rồi lại rơi xuống bờ môi y.

Sát thủ giết ma cà rồng nghiệp vụ thành thạo chợt mở to mắt, lông mi tựa như cánh bướm giật mình vỗ lập lòe, cánh tay gác bên tai y chỉ để hờ, người dán lên người y cũng như tờ giấy dán hồ vậy, thế nhưng Gabriel lại có cảm giác linh hồn bị giữ lại, rùng mình rồi cứng đờ, nhất thời quên mất phải phản kháng ra sao.

Lát sau, bọn Hoa Nhài còn đang buồn bực vì sao Gabriel còn chưa xuống xe, đương định quay đầu lại nhìn thì chợt thấy cửa xe bên ghế phụ chợt mở toang.

Gabriel gần như là hốt hoảng xuống khỏi xe, mái tóc hiếm được lần có hơi loạn, vọt ra gần như trốn chạy, đi được mấy bước, y lại ngập ngừng ngoảnh lại, liếc nhìn xung quanh. 

Trông y như sợ bị thứ gì đó đuổi theo, mà cũng giống như mong đợi bị thứ gì đó bắt lại.

Nhưng mà trong xe tải chẳng có quái thú nào “sẽ nhổ trọc đôi cánh thiên thần”, chỉ có một trưởng dịch trạm thật đứng đắn.

Trưởng dịch trạm bày ra gương mặt buồn bã, hắn kéo vành mũ, khẽ cúi đầu với mọi người: “Chúc cho chúng ta may mắn.”

Gabriel: “...”

Liszt còn đang ù ù cạc cạc, nửa trái tim của Eric thì bị khu Đuôi và thánh địa chiếm giữ, phần còn lại bị vận mệnh như bóng ma chặn kín, bị cái vẻ quyết chí không sờn trong lời trưởng dịch trạm xô tới, nước mắt suýt trào ra, hoàn toàn không để ý tới gì khác nữa cả. 

Chỉ có Hoa Nhài dán sau đuôi, con nhỏ nhìn Gabriel mà như suy nghĩ gì đó, rồi nó lại quay đầu nhìn Quạ Đen, cảm thấy sai lắm luôn.

Lần trước, khi mọi người trốn khỏi thành phố dưới lòng đất, đội ngũ băng qua đường cái đã giảm ¾ số thành viên, đâu đâu cũng là pháo hỏa tiễn của ma cà rồng và quái vật Bí tộc, mọi người khóc tới độ không biết nước mắt chảy về đâu. Giữ vững lòng dạ sắt đá như kẻ đã từng trông thấy thế gian bị hủy diệt, Quạ Đen thổi bài ca du mục, băng qua mưa máu gió tanh mà chằng lệch lấy một âm.

Chả lẽ lần này còn nghiêm túc hơn hồi ấy? Không tới mức đó chứ?

Lúc này, Eric còn bận đắm chìm trong những tình tiết khác nói vào tai Liszt mấy câu rồi lại đi tới bên cạnh Gabriel trong ánh mắt ngập ngừng của chú em Cực lạc, anh ta trịnh trọng đè thấp giọng: “Bọn tôi đã thương lượng rồi, ngài Gabriel, không tới vạn bất đắc dĩ thì cậu đừng dùng tới vật thiên phú ma cà rồng, bọn tôi không thể cứ ỷ mãi vào cậu như vậy.” 

Gabriel thờ ơ liếc nhìn anh ta.

Eric nhìn đôi mắt xa cách lạnh lùng ấy, đoạn mở nụ cười khổ xen lẫn đôi phần lúng túng: “Với lại cậu cũng không phải ma cà rồng thật, con người dùng cái thứ đó… nói cho cùng thì cũng tổn hại chứ, đúng không?” 

Trong tai của mấy người nọ truyền tới giọng nói của trưởng dịch trạm: “Tôi đồng ý.”

Gabriel - Nhìn thì ngầu lắm nhưng thật ra không nghe thấy gì hết, lúc này thính giác với khả năng tiếp xúc kém của y nháy mắt như được cắm vào nguồn điện. 

Vậy là giọng nói bây giờ và tiếng “ngọt ghê” như ảo giác khi nãy chồng lên nhau, cất tiếng vọng chạm vào đầu y, nghe đinh tai nhức óc. 

Lưng Gabriel chợt căng cứng, dường như nội tạng bắt đầu hòa tan, trái tim đâm vào xương sườn rỗng không hệt như con ruồi không đầu vậy. Nếu không phải gen của mình “sang quý” thì y gần như đã ngờ là mình mắc phải bệnh tim.

Thậm chí y còn lấy vật thiên phú mang theo bên mình ra nhìn một cái: Vật thiên phú đây bình thường thôi, vừa nhìn là biết được sản xuất hàng loạt bởi công tượng không có chút hoa tay nào, làm xong là đưa tới cho Dược sư nhà Venture nhắm mắt rót sức mạnh vào, có nhìn thế nào cũng thấy bình thường hết… Chỗ dị thường trên người y chắc chắn không phải là do bị thứ này ảnh hưởng.

Vả lại… 

Gabriel ấn ngực mình: Rất đáng sợ, nhưng không khó chịu.

Lần nữa giọng của trưởng dịch trạm lại mang theo âm thanh của dòng điện xẹt qua xương tai y: “Ngã tư phía trước, có nhân viên tuần tra khu kho vận đang đi về phía mọi người, chú ý ẩn nấp, gã nghe thấy tiếng mọi người di chuyển rồi, đang tăng tốc…”

Ma cà rồng, dù cho không phải là kẻ có thiên phú đi chăng nữa thì tốc độ di chuyển cũng nhanh tới độ khó mà tưởng được.

Quạ Đen đã nói đủ gấp rồi, thế nhưng hắn vừa dứt lời thì một bóng quỷ đã xuất hiện ngay ngã tư, gần như là dán vào mặt mọi người!

Nhân viên tuần tra ma cà rồng nghi hoặc nhìn quanh quất. Rõ ràng là khi nãy gã nghe có tiếng bước chân mà, vậy mà giờ trong con hẻm trống không, chỉ có tiếng “xào xạc” của tán cây mọc lệch ở đâu đó.

Không hiểu sao ma cà rồng tuần tra có hơi bất an.

Lúc này đã tờ mờ sáng, nhân viên tuần tra híp mắt lại, đoạn lấy kính râm trong túi áo ra. Gã siết chặt roi điện tia tử ngoại trong tay mình, khịt khịt mũi: Hình như có mùi mê điệt hương. 

“Trộm vặt, còn dám hút thuốc ở đây nữa,” Gã lầm bầm như thể muốn tiếp thêm can đảm cho mình, còn chọt roi điện tia tử ngoại khắp nơi, “Coi tao cho mày phỏng lột da…” 

Trong góc không có ai hết, trên cây, sau gốc cây cũng không cất giấu cái gì, nhân viên tuần tra kiểm tra hết mấy chỗ khả nghi một lượt. Ngay lúc gã cảm thấy mình chỉ nghi thần nghi quỷ thì bất chợt, gã liếc thấy gốc cây kế bên. 

Bỗng, một cơn lạnh lẽo men theo sống lưng ma cà rồng, bò lên trên: Hướng tán cây đong đưa khác với hướng ngọn gió!

Ngay giây sau, roi điện tia tử ngoại ma cà rồng cầm bằng cả hai tay rơi xuống đất, không biết sao mà tay chân gã mềm oặt, dưới chân xiêu vẹo, loạng choạng sắp ngã sang bên.

Nhân viên tuần tra muốn túm lấy cái gì đó vịn lại theo bản năng, một tay gã đè lên cây nhưng xúc giác lại sai sai. Gã sờ phải thứ gì đó ấm nóng. 

Một chiếc “móng vuốt” chộp mạnh vào gã, “gốc cây” quỷ dị phát ra giọng trẻ con lanh lảnh: “Yết hầu hút máu ăn thịt, nứt!”

“Bốn phương hướng của thần thánh, cốt lõi đều là quy tắc. Quy tắc hoang đường thế nào cũng không sao hết, đó chính là “lối đi” để phát ra sức mạnh mồi lửa, cho dù em có quy định “than đá màu trắng” cũng được. Nhưng nó buộc phải đủ rõ ràng, ổn định, càng cụ thể càng tốt, đừng có dùng mấy kiểu như “Kẻ giết người phải chết”, kiểu này rộng lắm, cách chết cũng nhiều nữa, sức mạnh của em sẽ tản đi khắp thế giới đó.” 

“Mà chính em phải vững tin vào quy tắc, không chút nghi ngờ mới có thể đảm bảo tính ổn định của lối đi, cũng đừng có tham nhiều, tập trung một đường thôi. Em có thể thử mượn sức của tư duy ngôn ngữ để ngưng tụ hiệu quả, không ngừng mài giũa, cường hóa, cho tới khi nào quy tắc này in sâu vào lòng em như đóng con dấu, vận dụng tự nhiên.” 

So với cách tự ngẫm và thực hiện lời hứa, không thì khổ tu theo lối tu hành huyền học của mấy người trên “thuyền Noah” thì rõ là chú giải của Quạ Đen không hề “cao thượng” nhưng lại nói được nguyên lý rõ ràng. Điều này giúp cho Hoa Nhài có thể bước đầu không chế phạm vi tấn công của “Xét xử” chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đấy gần như là việc mà rất nhiều “thần thánh” chiến đấu ở tuyến đầu tới chết cũng không làm được. 

Dù cho Hoa Nhài tuổi nhỏ, tích cóp còn ít, sức mạnh mồi lửa không mạnh, thế nhưng bản thân “chính xác” chính là phước lành thêm vào lớn nhất. “Xét xử” khác dùng hết sức cũng chỉ có thể đẩy ma cà rồng loạng choạng, còn con nhỏ, bàn tay chỉ về phía yết hầu ma cà rồng như con dao phẫu thuật mỏng, nháy mắt đã vạch đứt yết hầu ma cà rồng!

Sức con nít choai choai không đủ để phá hoại động mạch rắn chắc của ma cà rồng, nhưng cũng đã thành công làm tổn hại dây thanh quản của đối phương. 

Bóp méo tri giác sứt sẹo của “Cực lạc” mất đi hiệu quả, cùng với đó là ma cà rồng tuần tra kinh hãi hé miệng, thế nhưng gã chỉ phát ra tiếng gió. Eric với kinh nghiệm phong phú nhân đó nhặt roi điện tia tử ngoại lên, đâm vào trong miệng ma cà rồng. 

“Loạt xoạt”, ma cà rồng không có da người bảo vệ nuốt sống tia tử ngoại cường độ cao, nửa cái đầu chín từ bên trong!

Gabriel đứng dựa vào tường, lúc này y vươn tay đón lấy thi thể, phòng ngừa nó ngã xuống lại gây ra tiếng động. 

Lại nhìn ba người của tiểu đội mồi lửa, Eric còn tạm, thái dương Hoa Nhài đã thấy mồ hôi, còn Liszt thì đã không đứng nổi nữa. 

Vì đòn “bóp méo tri giác” trong lúc gấp gáp khi nãy mà Liszt gần như đã dùng hết sức hồng hoang, lúc này cậu ta đứng đó ngơ ngác, cả người hư thoát. Liszt không dám tin mình lại làm được!

Phải biết rằng trong tiểu đội mồi lửa, Cực lạc cấp 1 chỉ có thể làm hai việc là chạy vặt và viết báo cáo!

“Nguy cơ đã giải trừ.” Tai nghe truyền tới tiếng của Quạ Đen, “Trên người ma cà rồng này hẳn là có thẻ công tác và giấy phép lao động… Liszt, còn ổn không đó? Trong túi cậu mang theo có thuốc nâng cao tinh thần đấy.” 

Hoa Nhài hừ một tiếng không chút khách sáo, đoạn bước tới lột áo ma cà rồng: Nó dám cá chắc cú là hồi nãy Quạ Đen cố ý chờ gã ma cà rồng này tới gần mới nhắc nhở. Quả nhiên chuyện này có âm mưu, tên tóc trắng hốt hoảng kia rõ ràng là đồng mưu, đã bị mua chuộc!

Eric nhìn Hoa Nhài sát phạt quyết đoán như vậy thì có hơi thất thần, anh ta nhịn không được mà nghĩ: “Nếu là bí tuyến của chúng ta, nếu như đội trưởng có ở đây thì sẽ thích cô bé này xiết bao…”

Sau đó anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại: Mình là mồi lửa già, bất kể có ra sao thì cũng không thể kém một đứa nhỏ.

“Chú làm cho.” Eric vỗ vào Hoa Nhài, “Chú ý cảnh giác, mới nãy làm đẹp lắm!”

Trưởng lão Honey mà Eric cánh cánh trong lòng giờ đang nghiêng đầu hắt hơi, đầu óc “ong ong” hết cả. Thiếu nữ Cực lạc đẹp như tranh vẽ bên cạnh cụ bà vội bước tới, dâng lên khăn tay và cốc nước bằng cả hai tay rồi căng thẳng hỏi: “Trưởng lão, là có bụi ư?”

Honey trừng mắt, đẩy nàng ra: “Sặc không chết tôi đâu, kêu cô luyện phóng thích sức mạnh mồi lửa mà, cô không làm gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi làm cái gì?”

Thiếu nữ Cực lạc mở to đôi mắt màu xám mênh mông sương mù, lớ ngớ cứng đờ ra đấy: Nàng là một trong số những vật sưu tầm xinh đẹp nhất, chu đáo nhất của trưởng lão Damianos, ngay cả ngọn gió của thánh địa thấy nàng cũng sẽ thả chậm bước chân. Lần này là do thánh địa giành được thắng lợi lớn trong cuộc đàm phán về bước xử lý hiệp hội Thợ Thủ Công kế tiếp, trưởng lão Damianos nổi bật vô song, đắc ý vô cùng mới đành lòng “bỏ thứ mình thích” cho trưởng lão Honey. 

Kết quả tới rồi thì không cho nàng làm gì hết, còn mắng mỏ mỗi ngày nữa, mắng tới độ thiếu nữ phải hoài nghi đời người, nhịn không được mà soi mình trong mặt kính cửa sổ thủy tinh, xem xem có phải mình bị xấu đi rồi không.

Honey quát: “Còn không đi mau, soi cái gì mà soi, cô soi gương có thể lên được cấp 2 hả?!”

Nhưng mà nàng là Cực lạc, Cực lạc cần lên cấp 2 làm cái gì?

Cơ mà thiếu nữ không dám trả lời, chỉ đành ngoan ngoãn kiếm góc tường đứng đối diện, câu thông với mồi lửa của mình dù chẳng có chút manh mối nào.

Mặt mày Honey sa sầm, cụ bà bực dọc thở ra một hơi. 

Lần này, trong tòa án ở thung lũng Đen, cụ và Quạ Đen ăn ý với nhau, mục tiêu của cả hai là mở nguồn tri thức của hiệp hội Thợ Thủ Công. Thế nhưng Quạ Đen lại không để bà cụ nhắc tới mà còn liên lạc với Damianos ngay trước mặt bà cụ, khuyến khích lão già kia âm thầm lo lót với bên hiệp hội Bác Sĩ, lôi kéo bọn họ đứng về phía “thánh địa” lúc “chia của không đều”.

Damianos làm trò này đúng là nghề cũ, nhịp nhàng lắm thay. 

Chỉ cần không chạm tới vùng cấm “mở nguồn tri thức” thì hiệp hội Bác Sĩ vốn dĩ sẽ không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa hai nhà bí thánh. Mà không biết Quạ Đen dùng cách gì lại có thể nghe trộm lời mấy cụ ông cụ bà mẻ răng lộ nướu ấy, hắn cấu kết làm bậy với Damianos, kẻ trong tối người ngoài sáng, lật đổ chổng vó Talia thất thần và Roland một cây làm chẳng nên non. Cuối cùng phía “thuyền Noah” chỉ có thể bắt được “quyền cùng quản lý” hiệp hội Thợ Thủ Công mới một cách khó khăn, còn lại thì chẳng húp được gì.

Điều lệ “bảo mật tri thức” vẫn như cũ, thần thánh không thể xâm phạm, hiệp hội Thợ Thủ Công mới sẽ do ba phía cùng quản lý, hiệp hội biến thành nơi giao lưu học thuật, ba bên sẽ tiến cử người mình tới học nâng cao, Thợ Thủ Công thức tỉnh sau đó ai về nhà nấy, tự phục vụ cho thế lực của mình. 

Quạ Đen làm Honey tức tới nỗi mấy đêm trong thời gian diễn ra tòa án không ngủ được, nếu không phải có Bá Tước kéo lại, lại thêm Quạ Đen đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng thì có khi cụ Honey đã vứt hắn vào chảo chiên cùng Damianos rồi.

Tòa án đâu đã vào đấy, sau khi triệt để bình tĩnh trở lại, Honey mới vỡ lẽ. Là vì Bá Tước nói với cụ: “Tách rời chính là mở nguồn.”

Đúng vậy, sau đợt “chia của” như trò đùa này, tài nguyên của Thợ Thủ Công vốn cứng như một khối sắt sẽ chia thành 3 trường cạnh tranh. Có cạnh tranh thì sẽ không còn bí mật nữa. Các phía đều sẽ liều mạng lộ đề, tăng chỉ tiêu bên mình, tài nguyên quý giá sẽ chảy qua cái rãnh hèn mọn đến muôn nơi. 

Sau khi nghĩ thông suốt, thậm chí cụ Honey còn thở phào nhẹ nhõm, lòng tin cụ cược vào ván này không hề uổng phí… Kết quả còn chưa thở ra hết thì tên nhãi Quạ Đen kia không ư hử gì đã lén lút rời khỏi thành phố Ánh Sao Sáng!

Honey nghe ngóng cả vòng mà chẳng hỏi được gì, đến lúc liên lạc lại, Quạ Đen thì khỏi phải nói rồi đấy, tới cả Eric với Liszt cũng mất liên lạc theo.

Cụ có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chắc kèo là Quạ Đen lấy được tạo vật Thợ Thủ Công gì đó có thể che chắn công cụ liên lạc, chắn công cụ liên lạc của đám Eric. 

Cái tên nhóc Eric này, cả đống tuổi thế mà đầu óc lại mọc trên lưỡi, trí tuệ văng cả ra ngoài theo nước miếng hết!

Mưu kế kiểu này mà cũng dính cho được!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat