Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest
Chương 117
Chương 118: Đèn soi 8
Thật ra tạo vật Thợ Thủ Công có thể che chắn các công cụ liên lạc khác được dán trong hộp cờ máy bay, chỉ là bản thân cờ máy bay cũng là tạo vật Thợ Thủ Công nên đã hoàn toàn che kín hơi thở của món đồ nhỏ kia, dù sao Hai Nghìn cũng là một Học Nghề nhỏ bé đang vùi mài tài liệu cho thuộc lòng, đích thân dọn dẹp cũng không phát hiện ra.
Sau khi tiểu đội mồi lửa ra ngoài, trưởng dịch trạm tạm ngắt liên lạc trong và ngoài Ẩn Mình, thế là trong mắt những người ở lại canh chừng, chiếc loa trong phòng họp im lìm, trong Gương Vô Biên cũng chỉ có sớm mai tái nhợt vùng ngoại ô hoang vu.
Bên trong phòng họp, 4 người 1 gấu giương mắt nhìn nhau như thể bị vứt lại trên hòn đảo lẻ loi nhỏ bé vậy, chỉ có người Gấu nhỏ đè lại tiếng thút thít, nhớ lại cảnh nhà tan cửa… gấu nát.
Trên thế gian này có chỗ an toàn không? Có thể chứa chấp cậu, có thể để cậu quay lại sống những tháng ngày tuổi thơ vô tư lự? Có lẽ “khu Lưng” mà trưởng dịch trạm nói có nhỉ? Mark liều mạng điều động trí tưởng tượng của mình, muốn thử tưởng tượng khu Lưng hư vô mịt mờ thành thiên đường của gấu con, cứu rỗi tinh thần của mình khỏi sự tuyệt vọng.
Tháng Năm cũng đang tưởng tượng.
Tại sao trưởng dịch trạm lại ngắt liên lạc trong ngoài Ẩn Mình? Nhất định là vì hắn phải trao đổi tình hình ngoài kia với tiểu đội mồi lửa, hơn nữa nhất định tình huống cũng rất nguy hiểm, hắn sợ mấy người ở lại nghe thấy lại hốt hoảng sợ lo theo… Cái suy nghĩ ấy vừa trỗi dậy thì Tháng Năm đã bắt đầu thấy sợ. Thằng bé mở to mắt, liều mạng nhìn vào Gương Vô Biên, ước chi đến cả hoa văn trên mặt gương cũng có thể nghiên cứu kỹ lưỡng, cứ như thể “nhìn” đủ nhiều thì có thể làm chút chuẩn bị cho nguy hiểm còn chưa biết nọ.
Dâu Tây không nhìn ra ngoài, tai mắt của con nhỏ bị chính tiếng ồn tạp nham trong lòng mình cắn nuốt. Ngày đầu tiên đi vào xã hội loài người ở khu Đuôi, trưởng dịch trạm dạy nó nói đoạn “không muốn” với Bá Tước, thuyết phục được mụ, chúng cũng đã trở thành mỏ neo cho hết thảy mọi suy nghĩ của chính Dâu Tây.
Nó muốn có một chốn ngăn cách mưa gió triệt để, bịt kín cửa ra vào lẫn cửa sổ, nó có thể trốn trong ấy cùng bạn bè mình, từ chối vận mệnh tròng trành. Nhưng nó cũng muốn đi theo Hoa Nhài, không muốn rơi lại phía sau, không muốn cảm thấy mình chẳng được tích sự gì vì sự tầm thường kém cỏi của bản thân, không muốn xuôi theo dòng nước.
“Đừng nghĩ,” Hai Nghìn thu dọn phòng họp xong thì lại lấy sách vỡ lòng của mình đọc thầm một lượt, “Đừng nghĩ nữa.”
Thân là người trưởng thành duy nhất bị bỏ lại đây, Tấn Mãnh Long cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay mình, cả người ngơ ngác. Cậu chàng cho rằng Quạ Đen tắt âm, không cho bọn họ nghe là vì cảm thấy bọn họ vô dụng.
Ở thành phố Ánh Sao Sáng, đi tới rất nhiều chỗ Tấn Mãnh Long đều có thể làm hướng dẫn, thế nhưng giờ bọn họ sắp sửa rời khỏi khu Đuôi rồi, cậu còn có ích gì nữa đây? Ở xã hội loài người mấy tháng này, cậu đã biết thân thể mình khác với người ta. Rất nhiều người sau khi biết được lai lịch của cậu thì đều sẽ quét xuống nửa người dưới của cậu bằng ánh mắt dị dạng, rồi lại ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, để lại sự xấu hổ nặng nề.
Từ một người “may mắn” tràn đầy cảm giác sứ mệnh, cậu biến thành kẻ tàn phế không xứng gặp ai… giờ lại thành kẻ tàn phế không xứng gặp ai lại còn vô dụng nữa, giống tờ giấy vệ sinh từng lau vật bẩn thỉu vậy.
Bỗng, Tháng Năm nhìn chằm chằm Gương Vô Biên thì “á” một tiếng, cảnh tượng đọng trên mặt gương bắt đầu thay đổi, nhảy qua cửa sổ những tòa kiến trúc xa lạ.
Một giọng người vang lên ngay cửa: “Nãy mọi người không nghe thấy tôi nói gì à…, á gặp ma rồi, sơ ý tắt mất tiếng.”
“Anh trạm trưởng…”
“Thuyền trưởng đại nhân!”
Trên cổ Quạ Đen treo tai nghe có micro, tay xách di động, trong lòng còn ôm cái máy hình thù trông rất kỳ quái. Dường như hắn không hề để ý tới bầu không khí nặng nề trong phòng họp mà đi thẳng vào, bước chân và giọng nói đều nhanh như bay.
“Mau qua giúp cái đi, nhiều camera giám sát quá, mình tôi coi không hết.” Quạ Đen để đồ xuống, thuận tay vuốt đầu gấu Mark, chỉ nhìn vào đôi mắt bé đó là hắn như kẻ biết đọc tâm vậy, đoạn tàn nhẫn đập tan thế giới ảo tưởng của gấu con, “Khu Lưng không có Bí tộc, nếu cậu rơi vào tay ma cà rồng thì 80% sẽ bị đưa vào sở thú, ngày nào cũng ăn roi bị bỏ đói, phải biểu diễn làm toán cho người ta coi… ủa, quên mất cậu không làm được, thế chỉ còn đường nhảy vòng lửa thôi.”
Mark phát ra tiếng thút thít hoảng sợ, không biết là vì làm toán hay vòng lửa nữa.
Quạ Đen vỗ vào thiên linh cái của cậu: “Đi qua chỗ máy in, lấy bản đồ khu kho vận treo lên tường, cậu cao to khỏi cần đạp lên ghế đẩu… lẹ!”
Mark chạy qua “rầm rầm rầm”.
Ngay sau đó Quạ Đen quàng vai Tấn Mãnh Long, kéo tên tóc vàng bẹp dí thành tấm giấy lên, nhiệt độ cơ thể hắn khiến Tấn Mãnh Long săn chắc phải rùng mình: “Nhà kho này nằm ở ranh giới khu Đuôi và khu Lưng, có hơi cũ, rất nhiều nơi camera không đầy đủ, chỉ có thể bổ sung bằng góc nhìn của Gương Vô Biên. Gương Vô Biên không giống như camera, có thể phán đoán vị trí nhờ vào số hiệu, cậu có cảm giác phương hướng tốt, cậu quan sát đi… Tháng Năm, qua đây làm thủ hạ cho anh Long của nhóc nè.”
“Các cô gái,” Quạ Đen vỗ lưng Tấn Mãnh Long rồi lại quay sang Dâu Tây với Hai Nghìn, “Đừng ngơ ra đó! Dâu Tây, camera 1 tới 6 của em, 7 tới 11 của Hai Nghìn. Mark, dán xong bản đồ thì mau qua đây, nhìn chằm chằm camera cửa sau với lối đi phòng cháy chữa cháy cho tôi… Ủa khoan, có phải tộc của cậu thị lực không tốt không?”
Quạ Đen nói đoạn, không biết lấy đâu ra viên đá sinh mệnh nữa, hắn tiện tay đưa mẩu cỡ miếng kẹo cao su cho người Gấu con: “Cắn thử đi, coi coi có thể phát ra dị năng nào không, ít nhất cũng trị được cận thị. Trong Ẩn Mình có đá sinh mệnh, dù sao cũng có mình cậu ăn thôi.”
Quạ Đen quả là cơn gió lốc, vừa ào vào là lập tức cả phòng họp người ngã gấu đổ, suy nghĩ linh ta linh tinh gì cũng bị hất lên tận trời
Lúc lo lắng bất an mà cho một mảng tường tróc vữa thì con người ta cũng có thể moi ra cả bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Huống chi trưởng dịch trạm còn dặn dò thật nghiêm túc: “Sự an toàn của mấy người bọn họ dựa cả vào các vị.”
Gabriel đè tai nghe, có chút cạn lời, y không nghe thấy giọng của Quạ Đen nữa rồi, giọng nói chỉ đường biến thành của tên nhóc quỷ bộp chộp kia.
“Có ma có ma! Có ma cà rồng ra ngoài đi toilet! Chỗ xuống hàng khu Bắc có ma cà rồng ra ngoài đi toilet!”
Hoa Nhài: “Rồi, biết rồi, câm miệng, là vì tụi tao ở khu Nam.”
Gabriel: “...”
Có đôi lúc y thật sự không hiểu nổi thẩm mỹ ở khu Đuôi, phẩm chủng có cái họng to thế thế mà lại không “mất tư cách thú cưng”.
Gabriel ra mắt ở khu Sừng, giết loạn ở khu Đuôi, có cảnh nào mà chưa từng trải? Thế nhưng đây là lần đầu tiên y được trải qua buổi vây săn “đông vui” tới vậy.
“Đằng sau có con đường nhỏ, có thể đi đường tắt.”
“Con đường bên phải của mọi người có một nhóm công nhân ma cà rồng, coi chừng…”
“Liszt, hình như cây roi tia tử ngoại của anh sắp hết điện rồi.”
Lâu lâu có cả cảnh báo giả.
“Ủa khoan… À, không sao, em nhìn nhầm.”
Và có cả chỉ huy bọn họ…
“Đằng sau! Đằng sau! Gabriel! Con đường đằng sau có ma cà rồng! Thiệt đó, đi mau!”
Sát thủ phản nghịch đã không nhanh chân thì chớ, đây còn quay đầu nhìn lại, ngửa mặt đụng vào nhân viên coi kho trực ca đêm lén ra ngoài uống rượu, tặng một roi tiễn gã ma cà rồng say nhè đó đi luôn. Nghe thấy giọng con gái thay y thở phào sau khi sống sót qua kiếp nạn trong tai nghe, cảm giác thật kỳ dị.
Mà bên y, ba người tiểu đội mồi lửa tạm thời là cảnh không trâu bắt chó đi cày, tránh được thì tránh, tránh hết nổi thì Liszt sẽ bóp méo tri giác hỗ trợ mai phục, Eric giảm lực vạn vật sẽ phối hợp đánh lén, Hoa Nhài tới chọt phát cho câm, cuối cùng dùng roi tia tử ngoại một đòn giết ngay.
Gabriel chỉ phụ trách nhét tay vào túi, áp trận, xử lý thi thể, lâu lâu bổ thêm một đao hộ bọn họ, vật thiên phú không được khởi động cứ thế lặng im nằm trong túi y.
Quạ Đen không nói gì nữa, Gabriel chỉ có thể phân biệt tiếng ngón tay gõ nhanh trên bàn phím của người đó thông qua âm thanh bối cảnh.
Mới đầu, mỗi lần gặp ma cà rồng là trong tai nghe sẽ căng thẳng như đại nạn lâm đầu. Dưới sự quan sát đó, Liszt vốn không hề tự tin chỉ đành căng da đầu ra dáng, bày ra cái vẻ “tư thế của mồi lửa già” kinh nghiệm phong phú.
Hợp tác vài lần, hai nhóm trong ngoài Ẩn Mình cũng trúc trắc phối hợp được với nhau. Sau khi thành công giải quyết sự kiện nguy hiểm “cùng lúc gặp ma cà rồng tới từ hai hướng”, căng thẳng bắt đầu dần hóa phấn chấn, mấy người quan sát camera trong Ẩn Mình còn đưa ra được đủ loại ý kiến.
Gabriel không quen chút nào, thậm chí y còn thấy ồn ào. Lúc trước, khi y “đi săn” không chạy bản đồ rộng tới vậy. Có một dạo y muốn gỡ tai nghe ra, vứt tạp vật rườm rà tên gọi “đồng bạn” ấy đi, tự mình lẻn vào trong khu nghỉ của nhân công.
Nhưng mà ngay lúc y giơ tay lên thì tiếng gõ bàn phím “cạch cạch” bên tai chợt im bặt, cách tai nghe lạnh căm, dường như tầm mắt của Quạ Đen nhìn về phía y.
Gabriel lặng lẽ thở dài: Được thôi.
Y buông tay, nhẫn nại, tiếp tục vá víu phía sau lưng tiểu đội mồi lửa, rất mau, y phát hiện ra tiếng gõ bàn phím “như hình với bóng” theo đúng nghĩa đen vang lên.
Nhịp điệu gõ bàn phím của Quạ Đen hòa vào bước chân y!
Gabriel đi nhanh, âm thanh gõ bàn phím gấp rút, y đi chậm, âm thanh đó sẽ chậm rãi buông theo, y dừng bước, âm thanh đó cũng sẽ ngừng theo. Phát hiện y kéo giãn khoảng cách cùng mọi người, ngón tay dừng lại sẽ khẽ khàng quét nút trên bàn phím như đang năn nỉ thúc giục y.
Gabriel cố tình dừng lại rồi đột ngột cất bước, bất ngờ bước nhanh rồi lại chợt thả chậm, âm thanh bàn phím ấy chưa từng lỡ nhịp, chơi trò chơi bí mật “anh qua tôi lại” cùng hắn trước bao người.
Từ lúc chào đời cho tới nay, Gabriel vẫn luôn xâm nhập vào địa bàn của kẻ khác. Đây là đầu tiên y có ảo giác có người đuổi theo.
Trải nghiệm trước nay chưa từng có này làm da đầu tê dại, ngay lập tức y lại sinh ra chút mong đợi mất khống chế trong cơn rùng mình khe khẽ. Quãng đường này đã không dài thì chớ, lại còn ngắn như vậy, Gabriel cảm giác mình đang chịu dày vò nhưng quyết không gỡ tai nghe ra.
Bất chợt, Dâu Tây thấp giọng nói: “Đợi đã, trước cửa có mấy chiếc xe chạy tới, không đúng.”
“Ngay cửa?” Liszt vừa định nói bọn họ còn cách xa cửa lớn lắm, có thể đi vòng qua thì trông thấy Gabriel cau mày đè tai nghe.
Tiếng bàn phím đã dừng.
Lần đầu tiên Quạ Đen mở miệng, cắt ngang hành động: “Đợi chút.”
Dưới camera ngay cửa chính, một đội xe chậm rãi chạy vào, toàn là xe saloon hạng sang, hoàn toàn lạc lõng giữa khu kho vận.
Bảo vệ ma cà rồng đang úm áo da ngáp chợt hoang mang mở cổng điện tử, sau đấy gã vội chỉnh lại áo mũ rồi chạy ào ra, đứng bên đường tiễn đội xe đấy vào trong.
Quạ Đen nhanh chóng quyết định, hắn nói với đồng bọn đã đột nhập vào khu nhà kho: “Phun thêm thuốc khử mùi, tìm chỗ nấp.”
Quả nhiên, hắn vừa nói xong thì cả khu kho vận lặng yên vì “đêm trắng” bắt đầu huyên náo.
Mái hiên che nắng chạy bằng điện cỡ lớn nhô ra, đám ma cà rồng vốn giỏi rời vị trí công tác đi đánh bạc trong ổ lao hết tới, đội tuần tra biếng nhác gần như chạy tới tập hợp, Liszt trơ mắt nhìn mấy tên ma cà rồng chạy ngang qua bên cạnh bọn họ, mấy kẻ mới ăn khuya xong còn chưa lau sạch miệng, gió tanh thổi qua suýt phá hủy công hiệu “bóp méo tri giác” dùng để ẩn nấp!
Camera ngay cổng chính quay được mông xe, cậu ấm hàng thật Mark chợt chỉ vào logo của một chiếc xe trong đấy: “Ba em có một chiếc cũng logo này, là chiếc đắc nhất của ổng đó.”
Giọng của người Gấu con còn chưa dứt thì Quạ Đen với ngón tay cực nhanh đã xác nhận chủ nhân chiếc xe thông qua biển số: Công tử của đại cổ đông tập đoàn “Bé Dễ Thương”, vừa tốt nghiệp ở khu Sừng, nhảy dù vào làm thái tử doanh nghiệp gia tộc, phụ trách kho vận của tập đoàn. Do gần đây cục diện khu Đuôi rung chuyển nên gã đích thân đi tuần tra tuyến đường.
Tin tức này đính ngay đầu trang web của tập đoàn “Bé Dễ Thương”, là vì vị “thái tử” này của bọn họ là một kẻ có thiên phú “cao quý”, nếu không phải có gia nghiệp cần kế thừa thì khéo đã thành lãnh chúa đại nhân ở khu nào đấy rồi.
Quạ Đen chọn động thủ ở chỗ này, vốn là đã bấm đốt tay tính toán đại khái hành trình của ma cà rồng có thiên phú đó, ban đầu hắn cho là phải phí chút sức mới có thể gặp, ai ngờ hôm nay lại có thể chạm trán!
“Kế hoạch thay đổi.” Trưởng dịch trạm nói khẽ, nhịn không được cảm khái, “Số hên ghê nhở… cục cưng Gabriel, tôi xếp hàng ở bao nhiêu miếu “phục vụ khai quang”, cộng lại còn không linh bằng anh đấy.”
—Xe Saloon: Một loại ô tô chở khách mà thân xe đại thể chia làm 3 khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý.
Thật ra tạo vật Thợ Thủ Công có thể che chắn các công cụ liên lạc khác được dán trong hộp cờ máy bay, chỉ là bản thân cờ máy bay cũng là tạo vật Thợ Thủ Công nên đã hoàn toàn che kín hơi thở của món đồ nhỏ kia, dù sao Hai Nghìn cũng là một Học Nghề nhỏ bé đang vùi mài tài liệu cho thuộc lòng, đích thân dọn dẹp cũng không phát hiện ra.
Sau khi tiểu đội mồi lửa ra ngoài, trưởng dịch trạm tạm ngắt liên lạc trong và ngoài Ẩn Mình, thế là trong mắt những người ở lại canh chừng, chiếc loa trong phòng họp im lìm, trong Gương Vô Biên cũng chỉ có sớm mai tái nhợt vùng ngoại ô hoang vu.
Bên trong phòng họp, 4 người 1 gấu giương mắt nhìn nhau như thể bị vứt lại trên hòn đảo lẻ loi nhỏ bé vậy, chỉ có người Gấu nhỏ đè lại tiếng thút thít, nhớ lại cảnh nhà tan cửa… gấu nát.
Trên thế gian này có chỗ an toàn không? Có thể chứa chấp cậu, có thể để cậu quay lại sống những tháng ngày tuổi thơ vô tư lự? Có lẽ “khu Lưng” mà trưởng dịch trạm nói có nhỉ? Mark liều mạng điều động trí tưởng tượng của mình, muốn thử tưởng tượng khu Lưng hư vô mịt mờ thành thiên đường của gấu con, cứu rỗi tinh thần của mình khỏi sự tuyệt vọng.
Tháng Năm cũng đang tưởng tượng.
Tại sao trưởng dịch trạm lại ngắt liên lạc trong ngoài Ẩn Mình? Nhất định là vì hắn phải trao đổi tình hình ngoài kia với tiểu đội mồi lửa, hơn nữa nhất định tình huống cũng rất nguy hiểm, hắn sợ mấy người ở lại nghe thấy lại hốt hoảng sợ lo theo… Cái suy nghĩ ấy vừa trỗi dậy thì Tháng Năm đã bắt đầu thấy sợ. Thằng bé mở to mắt, liều mạng nhìn vào Gương Vô Biên, ước chi đến cả hoa văn trên mặt gương cũng có thể nghiên cứu kỹ lưỡng, cứ như thể “nhìn” đủ nhiều thì có thể làm chút chuẩn bị cho nguy hiểm còn chưa biết nọ.
Dâu Tây không nhìn ra ngoài, tai mắt của con nhỏ bị chính tiếng ồn tạp nham trong lòng mình cắn nuốt. Ngày đầu tiên đi vào xã hội loài người ở khu Đuôi, trưởng dịch trạm dạy nó nói đoạn “không muốn” với Bá Tước, thuyết phục được mụ, chúng cũng đã trở thành mỏ neo cho hết thảy mọi suy nghĩ của chính Dâu Tây.
Nó muốn có một chốn ngăn cách mưa gió triệt để, bịt kín cửa ra vào lẫn cửa sổ, nó có thể trốn trong ấy cùng bạn bè mình, từ chối vận mệnh tròng trành. Nhưng nó cũng muốn đi theo Hoa Nhài, không muốn rơi lại phía sau, không muốn cảm thấy mình chẳng được tích sự gì vì sự tầm thường kém cỏi của bản thân, không muốn xuôi theo dòng nước.
“Đừng nghĩ,” Hai Nghìn thu dọn phòng họp xong thì lại lấy sách vỡ lòng của mình đọc thầm một lượt, “Đừng nghĩ nữa.”
Thân là người trưởng thành duy nhất bị bỏ lại đây, Tấn Mãnh Long cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay mình, cả người ngơ ngác. Cậu chàng cho rằng Quạ Đen tắt âm, không cho bọn họ nghe là vì cảm thấy bọn họ vô dụng.
Ở thành phố Ánh Sao Sáng, đi tới rất nhiều chỗ Tấn Mãnh Long đều có thể làm hướng dẫn, thế nhưng giờ bọn họ sắp sửa rời khỏi khu Đuôi rồi, cậu còn có ích gì nữa đây? Ở xã hội loài người mấy tháng này, cậu đã biết thân thể mình khác với người ta. Rất nhiều người sau khi biết được lai lịch của cậu thì đều sẽ quét xuống nửa người dưới của cậu bằng ánh mắt dị dạng, rồi lại ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, để lại sự xấu hổ nặng nề.
Từ một người “may mắn” tràn đầy cảm giác sứ mệnh, cậu biến thành kẻ tàn phế không xứng gặp ai… giờ lại thành kẻ tàn phế không xứng gặp ai lại còn vô dụng nữa, giống tờ giấy vệ sinh từng lau vật bẩn thỉu vậy.
Bỗng, Tháng Năm nhìn chằm chằm Gương Vô Biên thì “á” một tiếng, cảnh tượng đọng trên mặt gương bắt đầu thay đổi, nhảy qua cửa sổ những tòa kiến trúc xa lạ.
Một giọng người vang lên ngay cửa: “Nãy mọi người không nghe thấy tôi nói gì à…, á gặp ma rồi, sơ ý tắt mất tiếng.”
“Anh trạm trưởng…”
“Thuyền trưởng đại nhân!”
Trên cổ Quạ Đen treo tai nghe có micro, tay xách di động, trong lòng còn ôm cái máy hình thù trông rất kỳ quái. Dường như hắn không hề để ý tới bầu không khí nặng nề trong phòng họp mà đi thẳng vào, bước chân và giọng nói đều nhanh như bay.
“Mau qua giúp cái đi, nhiều camera giám sát quá, mình tôi coi không hết.” Quạ Đen để đồ xuống, thuận tay vuốt đầu gấu Mark, chỉ nhìn vào đôi mắt bé đó là hắn như kẻ biết đọc tâm vậy, đoạn tàn nhẫn đập tan thế giới ảo tưởng của gấu con, “Khu Lưng không có Bí tộc, nếu cậu rơi vào tay ma cà rồng thì 80% sẽ bị đưa vào sở thú, ngày nào cũng ăn roi bị bỏ đói, phải biểu diễn làm toán cho người ta coi… ủa, quên mất cậu không làm được, thế chỉ còn đường nhảy vòng lửa thôi.”
Mark phát ra tiếng thút thít hoảng sợ, không biết là vì làm toán hay vòng lửa nữa.
Quạ Đen vỗ vào thiên linh cái của cậu: “Đi qua chỗ máy in, lấy bản đồ khu kho vận treo lên tường, cậu cao to khỏi cần đạp lên ghế đẩu… lẹ!”
Mark chạy qua “rầm rầm rầm”.
Ngay sau đó Quạ Đen quàng vai Tấn Mãnh Long, kéo tên tóc vàng bẹp dí thành tấm giấy lên, nhiệt độ cơ thể hắn khiến Tấn Mãnh Long săn chắc phải rùng mình: “Nhà kho này nằm ở ranh giới khu Đuôi và khu Lưng, có hơi cũ, rất nhiều nơi camera không đầy đủ, chỉ có thể bổ sung bằng góc nhìn của Gương Vô Biên. Gương Vô Biên không giống như camera, có thể phán đoán vị trí nhờ vào số hiệu, cậu có cảm giác phương hướng tốt, cậu quan sát đi… Tháng Năm, qua đây làm thủ hạ cho anh Long của nhóc nè.”
“Các cô gái,” Quạ Đen vỗ lưng Tấn Mãnh Long rồi lại quay sang Dâu Tây với Hai Nghìn, “Đừng ngơ ra đó! Dâu Tây, camera 1 tới 6 của em, 7 tới 11 của Hai Nghìn. Mark, dán xong bản đồ thì mau qua đây, nhìn chằm chằm camera cửa sau với lối đi phòng cháy chữa cháy cho tôi… Ủa khoan, có phải tộc của cậu thị lực không tốt không?”
Quạ Đen nói đoạn, không biết lấy đâu ra viên đá sinh mệnh nữa, hắn tiện tay đưa mẩu cỡ miếng kẹo cao su cho người Gấu con: “Cắn thử đi, coi coi có thể phát ra dị năng nào không, ít nhất cũng trị được cận thị. Trong Ẩn Mình có đá sinh mệnh, dù sao cũng có mình cậu ăn thôi.”
Quạ Đen quả là cơn gió lốc, vừa ào vào là lập tức cả phòng họp người ngã gấu đổ, suy nghĩ linh ta linh tinh gì cũng bị hất lên tận trời
Lúc lo lắng bất an mà cho một mảng tường tróc vữa thì con người ta cũng có thể moi ra cả bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Huống chi trưởng dịch trạm còn dặn dò thật nghiêm túc: “Sự an toàn của mấy người bọn họ dựa cả vào các vị.”
Gabriel đè tai nghe, có chút cạn lời, y không nghe thấy giọng của Quạ Đen nữa rồi, giọng nói chỉ đường biến thành của tên nhóc quỷ bộp chộp kia.
“Có ma có ma! Có ma cà rồng ra ngoài đi toilet! Chỗ xuống hàng khu Bắc có ma cà rồng ra ngoài đi toilet!”
Hoa Nhài: “Rồi, biết rồi, câm miệng, là vì tụi tao ở khu Nam.”
Gabriel: “...”
Có đôi lúc y thật sự không hiểu nổi thẩm mỹ ở khu Đuôi, phẩm chủng có cái họng to thế thế mà lại không “mất tư cách thú cưng”.
Gabriel ra mắt ở khu Sừng, giết loạn ở khu Đuôi, có cảnh nào mà chưa từng trải? Thế nhưng đây là lần đầu tiên y được trải qua buổi vây săn “đông vui” tới vậy.
“Đằng sau có con đường nhỏ, có thể đi đường tắt.”
“Con đường bên phải của mọi người có một nhóm công nhân ma cà rồng, coi chừng…”
“Liszt, hình như cây roi tia tử ngoại của anh sắp hết điện rồi.”
Lâu lâu có cả cảnh báo giả.
“Ủa khoan… À, không sao, em nhìn nhầm.”
Và có cả chỉ huy bọn họ…
“Đằng sau! Đằng sau! Gabriel! Con đường đằng sau có ma cà rồng! Thiệt đó, đi mau!”
Sát thủ phản nghịch đã không nhanh chân thì chớ, đây còn quay đầu nhìn lại, ngửa mặt đụng vào nhân viên coi kho trực ca đêm lén ra ngoài uống rượu, tặng một roi tiễn gã ma cà rồng say nhè đó đi luôn. Nghe thấy giọng con gái thay y thở phào sau khi sống sót qua kiếp nạn trong tai nghe, cảm giác thật kỳ dị.
Mà bên y, ba người tiểu đội mồi lửa tạm thời là cảnh không trâu bắt chó đi cày, tránh được thì tránh, tránh hết nổi thì Liszt sẽ bóp méo tri giác hỗ trợ mai phục, Eric giảm lực vạn vật sẽ phối hợp đánh lén, Hoa Nhài tới chọt phát cho câm, cuối cùng dùng roi tia tử ngoại một đòn giết ngay.
Gabriel chỉ phụ trách nhét tay vào túi, áp trận, xử lý thi thể, lâu lâu bổ thêm một đao hộ bọn họ, vật thiên phú không được khởi động cứ thế lặng im nằm trong túi y.
Quạ Đen không nói gì nữa, Gabriel chỉ có thể phân biệt tiếng ngón tay gõ nhanh trên bàn phím của người đó thông qua âm thanh bối cảnh.
Mới đầu, mỗi lần gặp ma cà rồng là trong tai nghe sẽ căng thẳng như đại nạn lâm đầu. Dưới sự quan sát đó, Liszt vốn không hề tự tin chỉ đành căng da đầu ra dáng, bày ra cái vẻ “tư thế của mồi lửa già” kinh nghiệm phong phú.
Hợp tác vài lần, hai nhóm trong ngoài Ẩn Mình cũng trúc trắc phối hợp được với nhau. Sau khi thành công giải quyết sự kiện nguy hiểm “cùng lúc gặp ma cà rồng tới từ hai hướng”, căng thẳng bắt đầu dần hóa phấn chấn, mấy người quan sát camera trong Ẩn Mình còn đưa ra được đủ loại ý kiến.
Gabriel không quen chút nào, thậm chí y còn thấy ồn ào. Lúc trước, khi y “đi săn” không chạy bản đồ rộng tới vậy. Có một dạo y muốn gỡ tai nghe ra, vứt tạp vật rườm rà tên gọi “đồng bạn” ấy đi, tự mình lẻn vào trong khu nghỉ của nhân công.
Nhưng mà ngay lúc y giơ tay lên thì tiếng gõ bàn phím “cạch cạch” bên tai chợt im bặt, cách tai nghe lạnh căm, dường như tầm mắt của Quạ Đen nhìn về phía y.
Gabriel lặng lẽ thở dài: Được thôi.
Y buông tay, nhẫn nại, tiếp tục vá víu phía sau lưng tiểu đội mồi lửa, rất mau, y phát hiện ra tiếng gõ bàn phím “như hình với bóng” theo đúng nghĩa đen vang lên.
Nhịp điệu gõ bàn phím của Quạ Đen hòa vào bước chân y!
Gabriel đi nhanh, âm thanh gõ bàn phím gấp rút, y đi chậm, âm thanh đó sẽ chậm rãi buông theo, y dừng bước, âm thanh đó cũng sẽ ngừng theo. Phát hiện y kéo giãn khoảng cách cùng mọi người, ngón tay dừng lại sẽ khẽ khàng quét nút trên bàn phím như đang năn nỉ thúc giục y.
Gabriel cố tình dừng lại rồi đột ngột cất bước, bất ngờ bước nhanh rồi lại chợt thả chậm, âm thanh bàn phím ấy chưa từng lỡ nhịp, chơi trò chơi bí mật “anh qua tôi lại” cùng hắn trước bao người.
Từ lúc chào đời cho tới nay, Gabriel vẫn luôn xâm nhập vào địa bàn của kẻ khác. Đây là đầu tiên y có ảo giác có người đuổi theo.
Trải nghiệm trước nay chưa từng có này làm da đầu tê dại, ngay lập tức y lại sinh ra chút mong đợi mất khống chế trong cơn rùng mình khe khẽ. Quãng đường này đã không dài thì chớ, lại còn ngắn như vậy, Gabriel cảm giác mình đang chịu dày vò nhưng quyết không gỡ tai nghe ra.
Bất chợt, Dâu Tây thấp giọng nói: “Đợi đã, trước cửa có mấy chiếc xe chạy tới, không đúng.”
“Ngay cửa?” Liszt vừa định nói bọn họ còn cách xa cửa lớn lắm, có thể đi vòng qua thì trông thấy Gabriel cau mày đè tai nghe.
Tiếng bàn phím đã dừng.
Lần đầu tiên Quạ Đen mở miệng, cắt ngang hành động: “Đợi chút.”
Dưới camera ngay cửa chính, một đội xe chậm rãi chạy vào, toàn là xe saloon hạng sang, hoàn toàn lạc lõng giữa khu kho vận.
Bảo vệ ma cà rồng đang úm áo da ngáp chợt hoang mang mở cổng điện tử, sau đấy gã vội chỉnh lại áo mũ rồi chạy ào ra, đứng bên đường tiễn đội xe đấy vào trong.
Quạ Đen nhanh chóng quyết định, hắn nói với đồng bọn đã đột nhập vào khu nhà kho: “Phun thêm thuốc khử mùi, tìm chỗ nấp.”
Quả nhiên, hắn vừa nói xong thì cả khu kho vận lặng yên vì “đêm trắng” bắt đầu huyên náo.
Mái hiên che nắng chạy bằng điện cỡ lớn nhô ra, đám ma cà rồng vốn giỏi rời vị trí công tác đi đánh bạc trong ổ lao hết tới, đội tuần tra biếng nhác gần như chạy tới tập hợp, Liszt trơ mắt nhìn mấy tên ma cà rồng chạy ngang qua bên cạnh bọn họ, mấy kẻ mới ăn khuya xong còn chưa lau sạch miệng, gió tanh thổi qua suýt phá hủy công hiệu “bóp méo tri giác” dùng để ẩn nấp!
Camera ngay cổng chính quay được mông xe, cậu ấm hàng thật Mark chợt chỉ vào logo của một chiếc xe trong đấy: “Ba em có một chiếc cũng logo này, là chiếc đắc nhất của ổng đó.”
Giọng của người Gấu con còn chưa dứt thì Quạ Đen với ngón tay cực nhanh đã xác nhận chủ nhân chiếc xe thông qua biển số: Công tử của đại cổ đông tập đoàn “Bé Dễ Thương”, vừa tốt nghiệp ở khu Sừng, nhảy dù vào làm thái tử doanh nghiệp gia tộc, phụ trách kho vận của tập đoàn. Do gần đây cục diện khu Đuôi rung chuyển nên gã đích thân đi tuần tra tuyến đường.
Tin tức này đính ngay đầu trang web của tập đoàn “Bé Dễ Thương”, là vì vị “thái tử” này của bọn họ là một kẻ có thiên phú “cao quý”, nếu không phải có gia nghiệp cần kế thừa thì khéo đã thành lãnh chúa đại nhân ở khu nào đấy rồi.
Quạ Đen chọn động thủ ở chỗ này, vốn là đã bấm đốt tay tính toán đại khái hành trình của ma cà rồng có thiên phú đó, ban đầu hắn cho là phải phí chút sức mới có thể gặp, ai ngờ hôm nay lại có thể chạm trán!
“Kế hoạch thay đổi.” Trưởng dịch trạm nói khẽ, nhịn không được cảm khái, “Số hên ghê nhở… cục cưng Gabriel, tôi xếp hàng ở bao nhiêu miếu “phục vụ khai quang”, cộng lại còn không linh bằng anh đấy.”
—Xe Saloon: Một loại ô tô chở khách mà thân xe đại thể chia làm 3 khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv