Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest
Chương 118
Chương 119: Đèn soi 9
Alexander Fisher lạnh lùng kêu tài xế: “Kéo cửa sổ lên đi, phơi chết rồi đây.”
Cho dù bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng.
Fisher giơ một tay ra, thư ký bên cạnh được huấn luyện bài bản đưa điếu mê điệt hương đã được châm sẵn qua, cậu ấm Fisher không nuốt khói vào phổi mà chỉ ngậm trong miệng súc như muốn xua đi cái mùi hôi ở xứ này bằng mê điệt hương trong lỗ mũi vậy.
Theo gã thấy ấy à, cả khu Đuôi đều tràn lan cái mùi này.
Có thể là mùi nước cống, cũng có thể là lũ người uống máu ăn nhanh. Máu ăn nhanh toàn làm từ hương liệu tinh dầu khuấy với máu động vật, nghe đâu uống nhiều là cả người sẽ tỏa ra cái mùi giống như một loại Bí tộc, vừa tanh vừa khai làm người ta mắc ói.
Fisher nhìn ra ngoài cửa sổ, dư quang liếc thấy đám công nhân bốc xếp và vận chuyển khom lưng uốn gối, lòng gã dâng lên sự đồng tình chứa đầy sự miệt thị.
Mặc áo da sẫm màu là công nhân phân loại, vì thời gian vận chuyển eo hẹp nên phân loại hàng hóa đều làm trong đêm trắng, đội ánh nắng gay gắt trên đầu, làm là quần quật cả đêm; Áo da nhăn nheo là công nhân vận chuyển, bôn ba trên đường bất kể đêm trắng hay ngày tăm tối, ăn gió nằm sương, gặm chuột ở trạm dừng chân trên đường cao tốc cho đỡ đói, bạ đâu ngủ đó như loài rệp.
Như vậy mà còn có thể chết lặng sống qua ngày, cậu ấm Fisher nghĩ không thông, lẽ nào mấy người này thật sự không có chút cảm giác gì, thật sự là linh hồn ngắn ngủi trí tuệ thiếu khuyết trời sinh ư? Có đôi khi gã cảm thấy thú cưng trong nhà còn “thông nhân tính” hơn những kẻ này, và rồi mà giờ gã lại còn bị kẹt ở đây cùng lũ ấy, còn phải “quản lý” chúng nữa.
Phà làn khói ra, cậu ấm Fisher càng thêm bực dọc.
Alexander Fisher xuất thân từ gia tộc Fisher. Gia tộc nắm giữ tập đoàn sản phẩm chăn nuôi nông nghiệp khu Lưng, tuy bán đa số là sản phẩm nhà quê giá bèo, tên tập đoàn lại còn y hệt như chơi đồ hàng, thế nhưng nhà họ đúng là gia tài bạc triệu, là nhà giàu nộp thuế nhiều nhất khu Lưng 50 năm liên tục.
12 tuổi, cậu ấm xuất hiện “rung động thiên phú”, từ đấy trở thành hi vọng của cả gia tộc, bọn họ lập tức mua nhà mua đất, chuyển trường cho gã tới khu Sừng.
Đến khu Sừng, “hoàng thái tử” vạn người ngóng trông một đêm biến thành “đồ nhà quê”, cách biệt như lạch trời. Fisher buộc phải gia nhập tổ chức cấp tiến nhất… chỉ có cực đoan thì thành viên mới đoàn kết cùng nhau, mới bao dung cho cái thân phận “đồ nhà quê” của gã, cho gã một góc nhỏ.
Cứ thế, Alexander Fisher trở thành kẻ theo chủ nghĩa ma cà rồng tối thượng cực đoan. Gã kỳ thị Bí tộc, phản đối khoa học kỹ thuật, phản đối châu Bảo Bình bán phá giá, chủ trương xua đuổi Bí tộc di dân, quản lý, khống chế nghiêm khắc tài nguyên đá sinh mệnh, đối đãi với châu Bảo Bình bằng thái độ ngoại giao cứng rắn, phát triển khoa học kỹ thuật của riêng mình, đổi tháng 11 hàng năm thành tháng 1.
Còn về bản thân gã nghĩ thế nào, có phải hồi nhỏ gã vui chơi quên đất trời ở công viên trò chơi điện tử hay không… đều không quan trọng. Toàn bộ thời thanh xuân của gã đều “đấu tranh” vì chủ nghĩa của gã, đấu hết 10 năm, không phải cũng thành phải.
May mà tư chất thiên phú của Fisher tốt, dù ở khu Sừng thì cũng được tính là ưu tú, lúc gã thức tỉnh được đánh giá là cận cấp 2. Mấy năm qua, khu Sừng vẫn luôn đồn đại, nói là sẽ điều chỉnh hạ tiêu chuẩn đánh giá thiên phú, nếu như là thật, chỉ cần điều chỉnh xuống 5% là gã sẽ ngồi vững ghế “kẻ có thiên phú cấp 2”, cấp 2 là có thể nhận đất phong và danh hiệu quý tộc.
Thiên phú của Fisher cũng rất có tương lai, là “Tìm đọc ký ức”, tự mang theo uy áp tinh thần.
Đối mặt với kẻ có thiên phú yếu hơn hoặc người bình thường, sức mạnh thiên phú của gã có thể trực tiếp ép cho đối phương ói ra những ký ức liên quan, là kỹ năng thẩm vấn thần sầu.
Vì thiên phú này mà hồi đại học gã đã nhận được cành ô liu từ phía quân đội. Còn làm kẻ thuộc phái cấp tiến thì gã vẫn luôn là thành viên cốt cán trong “thủ vệ thần thánh”.
Trên danh nghĩa, “thủ vệ thần thánh” là hội nhóm sinh viên, có bối cảnh quân đội.
Hội trưởng nhiệm kỳ đầu hội “thủ vệ thần thánh” đại học Thánh Nguyệt Hoa là Carver, giờ đã là thư ký cao cấp mà gia tộc Malkav hết sức tin tưởng, là tâm phúc của Gió lốc đời kế tiếp. Một khi Andrew chính thức tiếp quản gia tộc Malkav thì trong quân đội chính phủ cao cấp của châu Ma Kết ắt có một chỗ cho Carver. Có vị sư huynh đây dắt mối, thành viên cốt lõi trong mỗi một nhiệm kỳ của “thủ vệ thần thánh” trường ta đều có thể lấy được tài nguyên của nhà Malkav, sau khi tốt nghiệp thì gia nhập quân đội, chỉ cần bản thân mình không phải là đồ bỏ thì một bước lên mây chỉ là chuyện tất yếu.
Đó mới là tương lai mà gã nên có.
Thế nhưng gia tộc buôn bán nông sản phụ phẩm buồn cười của gã, cái lũ thương nhân xu nịnh ngu dốt ấy vì chút ưu đãi thuế má mà lại chịu làm chó săn cho lũ bảo thủ nhu nhược đó. Thậm chí không tiếc từ bỏ kẻ có thiên phú quý báu mấy trăm năm mới có một là gã cũng phải bày tỏ lòng trung thành với đảng bảo thủ.
Bọn họ yêu cầu gã tốt nghiệp là về nhà ngay, bằng không sẽ đoạn tuyệt quan hệ với gã, cắt đứt kinh tế của gã
Alexander Fisher cắn chặt răng nanh vào đầu lọc điếu thuốc.
Gã đã khuất phục, nhưng không phải vì mớ tiền lẻ không đáng nhắc tới và cái quyền kế thừa tài sản dung tục.
Chỉ là… gã cũng là con người, cũng có huyết mạch tình thân khó lòng dứt bỏ. Hơn nữa năm đấy sư huynh Carver cũng khuyên gã nhẫn nhục gánh vác trọng trách. Chuyện làm ăn của tập đoàn nhà gã kéo dài qua năm khu của châu Ma Kết, là một trong số ít các tập đoàn tài chính lớn có mạng lưới vận chuyển phủ khắp khu Đuôi, bọn họ muốn thực hiện lý tưởng và nghiệp lớn, cũng cần có sự ủng hộ như vậy.
Chuyến này, Andrew nhỏ nhà Malkav đích thân tới thành phố Ánh Sao Sáng, vùng biên thùy của khu Đuôi, dọn dẹp các thế lực ở thành phố ngầm và Bí tộc di dân phi pháp chốn biên cảnh. Thân là tai mắt, đương nhiên Fisher phải tranh thủ quyền quản lý mạng lưới vận chuyển “Lưng Đuôi”. Vốn muốn làm “bao tay đen” nấp sau màn, gã có thể theo Gió lốc tùy ý tàn sát khu Đuôi, ai ngờ về sau có cả loạt sự kiện làm người ta nhìn không kịp: thành phố dưới lòng Ánh Sao Sáng sụp đổ, cảnh sát trưởng Malkav và chợ đen của thành phố ngầm lưỡng bại câu thương, sư huynh Carver cũng…
Thế cục khu Đuôi phức tạp hiểm ác vượt ngoài sức tưởng tượng, vậy nên trong nhà giờ đang ráo riết giục gã quay về. Alexander Fisher biết nếu mình không thể thể hiện năng lực khống chế nghiệp vụ, đám già đó sẽ không bao giờ cho gã tới các phòng ban khác. Quay về có trận chiến ác liệt phải đánh, e là dù tạm ôm chân Carver thì gã cũng buộc phải mày mò cho xong cái rìa kho vận.
Nếu không thì cần gì phải vội thế, còn phải qua đêm ở cái chốn chim còn chẳng thèm ị này, ai mà biết ngủ lại một đêm, người ngợm sẽ dính mùi mốc meo gì.
“Cậu… giám đốc, điều hành kho bãi và trợ lý đều đã tới, muốn nói tiếng xin lỗi ngài, bọn họ không biết ngài tới lúc này, không có chuẩn bị gì hết…” Lúc này đây, giọng nói của thư ký kéo gã khỏi những suy tư.
Không biết xe đã dừng lại từ khi nào, cửa sổ xe hạ xuống, một cái đầu nịnh nọt thò vào trong, kéo theo cái mùi tanh hôi vẩn đục nọ.
Fisher cau mày, đoạn lặng thầm hít một hơi mê điệt hương, bảo vệ mũi miệng mình bằng vành khói thuốc lá, sau đó mới xua tay.
Thư ký hiểu ngay, hắn nhanh trí xuống xe, khép cửa sổ lại giùm gã rồi đi xã giao với người của kho bãi.
15 phút sau, Fisher - kẻ mà tới cả đế giày còn không muốn chạm đất trưng bản mặt thối ình ra được người ta cung cung kính kính mời vào câu lạc bộ chiêu đãi có quy cách cao nhất khu kho bãi.
Bố trí sát giờ là không kịp rồi đó, chỉ có thể quét tước một lượt nhanh nhất có thể, dưới sàn vẩy đầy hương xông với cánh hoa, sau đấy nhận được đánh giá “đầu óc có vấn đề” của cậu ấm. Cửa sổ phía sau chỗ này đối diện ngay với vườn hoa rộng lớn, nghe đâu nếu mở cửa sổ ra vào ngày tăm tối thì có thể trông thấy vầng trăng nhô lên từ chỗ hồ nước trong vườn.
Cậu ấm Fisher không có chút hứng thú nào với ánh trăng dưới quê, trong lòng bao việc, gã thấy người đã phiền, vừa vào phòng là đuổi hết người đi.
Thư ký ở cách vách, tùy thời đợi lệnh, bảo vệ dẫn theo cả đêm cũng không thể ngủ, phải xoay ca tuần tra canh gác chỗ cậu ấm Fisher ở. Alexander Fisher tự phụ vì tố chất thân thể và sức mạnh thiên phú của mình. Là kẻ thuộc phái cấp tiến danh xưng hiếu chiến, từ bé gã đã là khách quen của cơ sở huấn luyện đấu vật, đơn giản là gã coi khinh sự bảo vệ của đám bảo vệ “bình thường” ấy.
Với gã mà nói, bảo vệ chính là khuy măng sét bằng đá quý đính trên quần áo, là món trang sức và đồ để khoe mẽ.
May mà lũ vô dụng ấy cũng coi như được huấn luyện bài bản, biết giảm tiếng bước chân và tiếng quần áo ma sát hết mức, tránh tạo thành phiền nhiễu cho ngũ quan nhạy bén quá đỗi của kẻ có thiên phú.
Cơ mà lũ ngu trong khu kho bãi thì không được như thế.
Chắc là muốn thể hiện trước mặt lãnh đạo cấp cao nên công tác phân loại bên kho hàng đêm nay bắt đầu trước, làm việc mà khí thế hừng hực, động tĩnh rất là lớn. Tuy đã cách xa cả trăm mét lại không có ai lớn tiếng hò hét, thế nhưng chỗ này không phải khu Sừng, không có phòng cách âm chuyên dụng dành cho kẻ có thiên phú, đám công nhân đi tới đi lui, tiếng động phải nói là tạp âm đối với kẻ có thiên phú.
Đã vậy mà quản lý kho bãi cứ chốc chốc chạy tới với tiếng động mà tên này cho là rón rén để hỏi cậu Fisher có cần gì không.
Cậu Fisher cần tụi bây yên tĩnh!
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã bò lên cao lắm rồi, Fisher thì vẫn còn bực dọc ngồi bên mạn giường, rít hết điếu thuốc này sang điếu khác. Cả người đều bị ướp hương mê điệt đến ngon miệng, Fisher vẫn không hề thấy buồn ngủ chút nào hết, gã chỉ đành làm ít trò tiêu khiển ngày thường…
Đấy là một khía cạnh khác của sức mạnh thiên phú mà cậu ấm Fisher có.
“Tìm đọc ký ức” dùng để thẩm vấn, đối tượng bị thẩm vấn chỉ có kẻ yếu hơn gã, cấp 2 trở lên có thể miễn dịch hoàn toàn. Song vào thời điểm kẻ khác không phòng bị, gã có thể tùy thời tiến hành “Tìm đọc ký ức” những kẻ xung quanh nội trong 30 mét bằng hình thức ẩn nấp.
Cách này kín đáo thì kín nhưng không thực tế, là vì đa số ký ức người ta cần được “điều động”, cũng chính là lúc bị hỏi tới hoặc thấy cái gì đó “tức cảnh sinh tình” thì ký ức tương ứng mới hiện ra. Hơn nữa trong tình huống không bị đè ép tinh thần, dù có ngẫu nhiên nhớ ra gì đó thì cũng chỉ là mấy cảnh tượng rời rạc không có chút logic nào.
Điều Fisher lợi dụng chính là “tác dụng phụ” này của thiên phú: Tiêu hao tinh thần.
Rà soát vô tội vạ toàn bộ các sinh vật có đầu óc nội trong 30 mét, có là tố chất thân thể của gã đi nữa thì kiên trì 5 phút cũng có thể làm gã hôn mê đánh một giấc.
Hơn nữa dù là cảnh tượng rời rạc thì cũng có đôi lúc gã nhìn trộm được chút chuyện đen tối.
Ví dụ như vụ cãi nhau giữa đám bảo vệ yên ắng như không khí đã đụng tới súng, có một bảo mẫu nhận hối lộ, ngài thư ký dịu ngoan với cấp trên còn hơn cả thú cưng ma cà rồng biết đánh vợ… gã còn từng đọc ra cảnh tài xế hút tỏi, đồ chó này ngay đêm ấy đã bị tiễn tới sở An ninh luôn.
Fisher nhắm mắt, tưởng tượng tinh thần mình khuếch tán ra xung quanh hệt như cái bóng, những hình ảnh không có trật tự lục tục đổ vào.
Bản đồ chỉ dẫn… chắc là tài xế nào đó, phòng ngủ tối đen im ắng… bảo vệ muốn ngủ à? Mê điệt hương, ma nơ canh quần áo hở hang trên tờ áp phích ven đường, hóa đơn, gia đình đánh nhau, chỗ nào đó không quen… Đợi đã!
Fisher chợt mở bừng mắt.
Cảnh tượng cuối cùng mà gã bắt được hình như là ven đường một trấn nhỏ, trên đường có đủ kiểu người, song đám “người qua đường” ấy ai ai cũng có gương mặt khác nhau!
Điều này là không thể.
Đừng nói trong cảnh tượng đó là chỗ dưới quê xác xơ, cho dù là ở đại học Thánh Nguyệt Hoa đầy rẫy con em quý tộc đi nữa thì đám sinh viên cũng đâu thể mặc “hàng may đo cao cấp” ra cửa mỗi ngày. Chỉ cần là hàng may sẵn, dù có cao cấp cỡ nào thì cũng đều là hàng sản xuất hàng loạt, nguyên vật liệu sử dụng cũng chỉ là quả mọng nhân bản sống mà thôi, cộng thêm xu thế thịnh hành, trường học chính là nơi “đụng hàng” khắp chốn.
Fisher ngồi dậy, phóng tinh thần ra lần nữa.
Dường như chủ nhân của ký ức kì quái đó tới gần gã hơn, cảnh tượng càng thêm rõ ràng. Lần này thì cậu ấm ma cà rồng đã thấy rõ, trên áo da của những “người” trong cảnh tượng rời rạc đó đều có huyết sắc kỳ dị!
Đó hoàn toàn không phải người, đó là quả mọng nuôi thả… không, nuôi thả cũng sẽ không được tự do như thế, đó là ổ dã quái!
Đám quả mọng dã quái trong hình ảnh đó dáng vẻ bình thản, không thể nào là phản ứng khi nhìn thấy ma cà rồng, thân phận của chủ nhân ký ức không cần nói cũng đã rõ.
Có một bé dã quái nhỏ gan to bằng trời xông vào khu kho vận.
Fisher phấn chấn hẳn, cứ như dân thành phố từ bé chỉ biết đi sở thú lần đầu gặp được động vật cần được bảo vệ ngoài hoang dã còn sống sờ sờ, nhất thời đống chuyện đắn đo bức bối trong lòng kia gã cũng vứt ra sau ót.
Lần đầu tiên gã biết ký ức của dã quái cũng có thể tìm đọc!
Cậu ấm tập trung che chắn kẻ khác, phấn chấn theo dấu dã quái bằng tinh thần. Những cảnh tượng rời rạc nọ nhanh chóng ập tới.
Dã quái ăn cơm, dã quái viết chữ, dã quái tụ tập chơi đùa, dã quái…
Fisher sửng sốt: Gả nhìn thấy một thứ trong ký ức lướt qua… một người Gấu.
Alexander Fisher lạnh lùng kêu tài xế: “Kéo cửa sổ lên đi, phơi chết rồi đây.”
Cho dù bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng.
Fisher giơ một tay ra, thư ký bên cạnh được huấn luyện bài bản đưa điếu mê điệt hương đã được châm sẵn qua, cậu ấm Fisher không nuốt khói vào phổi mà chỉ ngậm trong miệng súc như muốn xua đi cái mùi hôi ở xứ này bằng mê điệt hương trong lỗ mũi vậy.
Theo gã thấy ấy à, cả khu Đuôi đều tràn lan cái mùi này.
Có thể là mùi nước cống, cũng có thể là lũ người uống máu ăn nhanh. Máu ăn nhanh toàn làm từ hương liệu tinh dầu khuấy với máu động vật, nghe đâu uống nhiều là cả người sẽ tỏa ra cái mùi giống như một loại Bí tộc, vừa tanh vừa khai làm người ta mắc ói.
Fisher nhìn ra ngoài cửa sổ, dư quang liếc thấy đám công nhân bốc xếp và vận chuyển khom lưng uốn gối, lòng gã dâng lên sự đồng tình chứa đầy sự miệt thị.
Mặc áo da sẫm màu là công nhân phân loại, vì thời gian vận chuyển eo hẹp nên phân loại hàng hóa đều làm trong đêm trắng, đội ánh nắng gay gắt trên đầu, làm là quần quật cả đêm; Áo da nhăn nheo là công nhân vận chuyển, bôn ba trên đường bất kể đêm trắng hay ngày tăm tối, ăn gió nằm sương, gặm chuột ở trạm dừng chân trên đường cao tốc cho đỡ đói, bạ đâu ngủ đó như loài rệp.
Như vậy mà còn có thể chết lặng sống qua ngày, cậu ấm Fisher nghĩ không thông, lẽ nào mấy người này thật sự không có chút cảm giác gì, thật sự là linh hồn ngắn ngủi trí tuệ thiếu khuyết trời sinh ư? Có đôi khi gã cảm thấy thú cưng trong nhà còn “thông nhân tính” hơn những kẻ này, và rồi mà giờ gã lại còn bị kẹt ở đây cùng lũ ấy, còn phải “quản lý” chúng nữa.
Phà làn khói ra, cậu ấm Fisher càng thêm bực dọc.
Alexander Fisher xuất thân từ gia tộc Fisher. Gia tộc nắm giữ tập đoàn sản phẩm chăn nuôi nông nghiệp khu Lưng, tuy bán đa số là sản phẩm nhà quê giá bèo, tên tập đoàn lại còn y hệt như chơi đồ hàng, thế nhưng nhà họ đúng là gia tài bạc triệu, là nhà giàu nộp thuế nhiều nhất khu Lưng 50 năm liên tục.
12 tuổi, cậu ấm xuất hiện “rung động thiên phú”, từ đấy trở thành hi vọng của cả gia tộc, bọn họ lập tức mua nhà mua đất, chuyển trường cho gã tới khu Sừng.
Đến khu Sừng, “hoàng thái tử” vạn người ngóng trông một đêm biến thành “đồ nhà quê”, cách biệt như lạch trời. Fisher buộc phải gia nhập tổ chức cấp tiến nhất… chỉ có cực đoan thì thành viên mới đoàn kết cùng nhau, mới bao dung cho cái thân phận “đồ nhà quê” của gã, cho gã một góc nhỏ.
Cứ thế, Alexander Fisher trở thành kẻ theo chủ nghĩa ma cà rồng tối thượng cực đoan. Gã kỳ thị Bí tộc, phản đối khoa học kỹ thuật, phản đối châu Bảo Bình bán phá giá, chủ trương xua đuổi Bí tộc di dân, quản lý, khống chế nghiêm khắc tài nguyên đá sinh mệnh, đối đãi với châu Bảo Bình bằng thái độ ngoại giao cứng rắn, phát triển khoa học kỹ thuật của riêng mình, đổi tháng 11 hàng năm thành tháng 1.
Còn về bản thân gã nghĩ thế nào, có phải hồi nhỏ gã vui chơi quên đất trời ở công viên trò chơi điện tử hay không… đều không quan trọng. Toàn bộ thời thanh xuân của gã đều “đấu tranh” vì chủ nghĩa của gã, đấu hết 10 năm, không phải cũng thành phải.
May mà tư chất thiên phú của Fisher tốt, dù ở khu Sừng thì cũng được tính là ưu tú, lúc gã thức tỉnh được đánh giá là cận cấp 2. Mấy năm qua, khu Sừng vẫn luôn đồn đại, nói là sẽ điều chỉnh hạ tiêu chuẩn đánh giá thiên phú, nếu như là thật, chỉ cần điều chỉnh xuống 5% là gã sẽ ngồi vững ghế “kẻ có thiên phú cấp 2”, cấp 2 là có thể nhận đất phong và danh hiệu quý tộc.
Thiên phú của Fisher cũng rất có tương lai, là “Tìm đọc ký ức”, tự mang theo uy áp tinh thần.
Đối mặt với kẻ có thiên phú yếu hơn hoặc người bình thường, sức mạnh thiên phú của gã có thể trực tiếp ép cho đối phương ói ra những ký ức liên quan, là kỹ năng thẩm vấn thần sầu.
Vì thiên phú này mà hồi đại học gã đã nhận được cành ô liu từ phía quân đội. Còn làm kẻ thuộc phái cấp tiến thì gã vẫn luôn là thành viên cốt cán trong “thủ vệ thần thánh”.
Trên danh nghĩa, “thủ vệ thần thánh” là hội nhóm sinh viên, có bối cảnh quân đội.
Hội trưởng nhiệm kỳ đầu hội “thủ vệ thần thánh” đại học Thánh Nguyệt Hoa là Carver, giờ đã là thư ký cao cấp mà gia tộc Malkav hết sức tin tưởng, là tâm phúc của Gió lốc đời kế tiếp. Một khi Andrew chính thức tiếp quản gia tộc Malkav thì trong quân đội chính phủ cao cấp của châu Ma Kết ắt có một chỗ cho Carver. Có vị sư huynh đây dắt mối, thành viên cốt lõi trong mỗi một nhiệm kỳ của “thủ vệ thần thánh” trường ta đều có thể lấy được tài nguyên của nhà Malkav, sau khi tốt nghiệp thì gia nhập quân đội, chỉ cần bản thân mình không phải là đồ bỏ thì một bước lên mây chỉ là chuyện tất yếu.
Đó mới là tương lai mà gã nên có.
Thế nhưng gia tộc buôn bán nông sản phụ phẩm buồn cười của gã, cái lũ thương nhân xu nịnh ngu dốt ấy vì chút ưu đãi thuế má mà lại chịu làm chó săn cho lũ bảo thủ nhu nhược đó. Thậm chí không tiếc từ bỏ kẻ có thiên phú quý báu mấy trăm năm mới có một là gã cũng phải bày tỏ lòng trung thành với đảng bảo thủ.
Bọn họ yêu cầu gã tốt nghiệp là về nhà ngay, bằng không sẽ đoạn tuyệt quan hệ với gã, cắt đứt kinh tế của gã
Alexander Fisher cắn chặt răng nanh vào đầu lọc điếu thuốc.
Gã đã khuất phục, nhưng không phải vì mớ tiền lẻ không đáng nhắc tới và cái quyền kế thừa tài sản dung tục.
Chỉ là… gã cũng là con người, cũng có huyết mạch tình thân khó lòng dứt bỏ. Hơn nữa năm đấy sư huynh Carver cũng khuyên gã nhẫn nhục gánh vác trọng trách. Chuyện làm ăn của tập đoàn nhà gã kéo dài qua năm khu của châu Ma Kết, là một trong số ít các tập đoàn tài chính lớn có mạng lưới vận chuyển phủ khắp khu Đuôi, bọn họ muốn thực hiện lý tưởng và nghiệp lớn, cũng cần có sự ủng hộ như vậy.
Chuyến này, Andrew nhỏ nhà Malkav đích thân tới thành phố Ánh Sao Sáng, vùng biên thùy của khu Đuôi, dọn dẹp các thế lực ở thành phố ngầm và Bí tộc di dân phi pháp chốn biên cảnh. Thân là tai mắt, đương nhiên Fisher phải tranh thủ quyền quản lý mạng lưới vận chuyển “Lưng Đuôi”. Vốn muốn làm “bao tay đen” nấp sau màn, gã có thể theo Gió lốc tùy ý tàn sát khu Đuôi, ai ngờ về sau có cả loạt sự kiện làm người ta nhìn không kịp: thành phố dưới lòng Ánh Sao Sáng sụp đổ, cảnh sát trưởng Malkav và chợ đen của thành phố ngầm lưỡng bại câu thương, sư huynh Carver cũng…
Thế cục khu Đuôi phức tạp hiểm ác vượt ngoài sức tưởng tượng, vậy nên trong nhà giờ đang ráo riết giục gã quay về. Alexander Fisher biết nếu mình không thể thể hiện năng lực khống chế nghiệp vụ, đám già đó sẽ không bao giờ cho gã tới các phòng ban khác. Quay về có trận chiến ác liệt phải đánh, e là dù tạm ôm chân Carver thì gã cũng buộc phải mày mò cho xong cái rìa kho vận.
Nếu không thì cần gì phải vội thế, còn phải qua đêm ở cái chốn chim còn chẳng thèm ị này, ai mà biết ngủ lại một đêm, người ngợm sẽ dính mùi mốc meo gì.
“Cậu… giám đốc, điều hành kho bãi và trợ lý đều đã tới, muốn nói tiếng xin lỗi ngài, bọn họ không biết ngài tới lúc này, không có chuẩn bị gì hết…” Lúc này đây, giọng nói của thư ký kéo gã khỏi những suy tư.
Không biết xe đã dừng lại từ khi nào, cửa sổ xe hạ xuống, một cái đầu nịnh nọt thò vào trong, kéo theo cái mùi tanh hôi vẩn đục nọ.
Fisher cau mày, đoạn lặng thầm hít một hơi mê điệt hương, bảo vệ mũi miệng mình bằng vành khói thuốc lá, sau đó mới xua tay.
Thư ký hiểu ngay, hắn nhanh trí xuống xe, khép cửa sổ lại giùm gã rồi đi xã giao với người của kho bãi.
15 phút sau, Fisher - kẻ mà tới cả đế giày còn không muốn chạm đất trưng bản mặt thối ình ra được người ta cung cung kính kính mời vào câu lạc bộ chiêu đãi có quy cách cao nhất khu kho bãi.
Bố trí sát giờ là không kịp rồi đó, chỉ có thể quét tước một lượt nhanh nhất có thể, dưới sàn vẩy đầy hương xông với cánh hoa, sau đấy nhận được đánh giá “đầu óc có vấn đề” của cậu ấm. Cửa sổ phía sau chỗ này đối diện ngay với vườn hoa rộng lớn, nghe đâu nếu mở cửa sổ ra vào ngày tăm tối thì có thể trông thấy vầng trăng nhô lên từ chỗ hồ nước trong vườn.
Cậu ấm Fisher không có chút hứng thú nào với ánh trăng dưới quê, trong lòng bao việc, gã thấy người đã phiền, vừa vào phòng là đuổi hết người đi.
Thư ký ở cách vách, tùy thời đợi lệnh, bảo vệ dẫn theo cả đêm cũng không thể ngủ, phải xoay ca tuần tra canh gác chỗ cậu ấm Fisher ở. Alexander Fisher tự phụ vì tố chất thân thể và sức mạnh thiên phú của mình. Là kẻ thuộc phái cấp tiến danh xưng hiếu chiến, từ bé gã đã là khách quen của cơ sở huấn luyện đấu vật, đơn giản là gã coi khinh sự bảo vệ của đám bảo vệ “bình thường” ấy.
Với gã mà nói, bảo vệ chính là khuy măng sét bằng đá quý đính trên quần áo, là món trang sức và đồ để khoe mẽ.
May mà lũ vô dụng ấy cũng coi như được huấn luyện bài bản, biết giảm tiếng bước chân và tiếng quần áo ma sát hết mức, tránh tạo thành phiền nhiễu cho ngũ quan nhạy bén quá đỗi của kẻ có thiên phú.
Cơ mà lũ ngu trong khu kho bãi thì không được như thế.
Chắc là muốn thể hiện trước mặt lãnh đạo cấp cao nên công tác phân loại bên kho hàng đêm nay bắt đầu trước, làm việc mà khí thế hừng hực, động tĩnh rất là lớn. Tuy đã cách xa cả trăm mét lại không có ai lớn tiếng hò hét, thế nhưng chỗ này không phải khu Sừng, không có phòng cách âm chuyên dụng dành cho kẻ có thiên phú, đám công nhân đi tới đi lui, tiếng động phải nói là tạp âm đối với kẻ có thiên phú.
Đã vậy mà quản lý kho bãi cứ chốc chốc chạy tới với tiếng động mà tên này cho là rón rén để hỏi cậu Fisher có cần gì không.
Cậu Fisher cần tụi bây yên tĩnh!
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã bò lên cao lắm rồi, Fisher thì vẫn còn bực dọc ngồi bên mạn giường, rít hết điếu thuốc này sang điếu khác. Cả người đều bị ướp hương mê điệt đến ngon miệng, Fisher vẫn không hề thấy buồn ngủ chút nào hết, gã chỉ đành làm ít trò tiêu khiển ngày thường…
Đấy là một khía cạnh khác của sức mạnh thiên phú mà cậu ấm Fisher có.
“Tìm đọc ký ức” dùng để thẩm vấn, đối tượng bị thẩm vấn chỉ có kẻ yếu hơn gã, cấp 2 trở lên có thể miễn dịch hoàn toàn. Song vào thời điểm kẻ khác không phòng bị, gã có thể tùy thời tiến hành “Tìm đọc ký ức” những kẻ xung quanh nội trong 30 mét bằng hình thức ẩn nấp.
Cách này kín đáo thì kín nhưng không thực tế, là vì đa số ký ức người ta cần được “điều động”, cũng chính là lúc bị hỏi tới hoặc thấy cái gì đó “tức cảnh sinh tình” thì ký ức tương ứng mới hiện ra. Hơn nữa trong tình huống không bị đè ép tinh thần, dù có ngẫu nhiên nhớ ra gì đó thì cũng chỉ là mấy cảnh tượng rời rạc không có chút logic nào.
Điều Fisher lợi dụng chính là “tác dụng phụ” này của thiên phú: Tiêu hao tinh thần.
Rà soát vô tội vạ toàn bộ các sinh vật có đầu óc nội trong 30 mét, có là tố chất thân thể của gã đi nữa thì kiên trì 5 phút cũng có thể làm gã hôn mê đánh một giấc.
Hơn nữa dù là cảnh tượng rời rạc thì cũng có đôi lúc gã nhìn trộm được chút chuyện đen tối.
Ví dụ như vụ cãi nhau giữa đám bảo vệ yên ắng như không khí đã đụng tới súng, có một bảo mẫu nhận hối lộ, ngài thư ký dịu ngoan với cấp trên còn hơn cả thú cưng ma cà rồng biết đánh vợ… gã còn từng đọc ra cảnh tài xế hút tỏi, đồ chó này ngay đêm ấy đã bị tiễn tới sở An ninh luôn.
Fisher nhắm mắt, tưởng tượng tinh thần mình khuếch tán ra xung quanh hệt như cái bóng, những hình ảnh không có trật tự lục tục đổ vào.
Bản đồ chỉ dẫn… chắc là tài xế nào đó, phòng ngủ tối đen im ắng… bảo vệ muốn ngủ à? Mê điệt hương, ma nơ canh quần áo hở hang trên tờ áp phích ven đường, hóa đơn, gia đình đánh nhau, chỗ nào đó không quen… Đợi đã!
Fisher chợt mở bừng mắt.
Cảnh tượng cuối cùng mà gã bắt được hình như là ven đường một trấn nhỏ, trên đường có đủ kiểu người, song đám “người qua đường” ấy ai ai cũng có gương mặt khác nhau!
Điều này là không thể.
Đừng nói trong cảnh tượng đó là chỗ dưới quê xác xơ, cho dù là ở đại học Thánh Nguyệt Hoa đầy rẫy con em quý tộc đi nữa thì đám sinh viên cũng đâu thể mặc “hàng may đo cao cấp” ra cửa mỗi ngày. Chỉ cần là hàng may sẵn, dù có cao cấp cỡ nào thì cũng đều là hàng sản xuất hàng loạt, nguyên vật liệu sử dụng cũng chỉ là quả mọng nhân bản sống mà thôi, cộng thêm xu thế thịnh hành, trường học chính là nơi “đụng hàng” khắp chốn.
Fisher ngồi dậy, phóng tinh thần ra lần nữa.
Dường như chủ nhân của ký ức kì quái đó tới gần gã hơn, cảnh tượng càng thêm rõ ràng. Lần này thì cậu ấm ma cà rồng đã thấy rõ, trên áo da của những “người” trong cảnh tượng rời rạc đó đều có huyết sắc kỳ dị!
Đó hoàn toàn không phải người, đó là quả mọng nuôi thả… không, nuôi thả cũng sẽ không được tự do như thế, đó là ổ dã quái!
Đám quả mọng dã quái trong hình ảnh đó dáng vẻ bình thản, không thể nào là phản ứng khi nhìn thấy ma cà rồng, thân phận của chủ nhân ký ức không cần nói cũng đã rõ.
Có một bé dã quái nhỏ gan to bằng trời xông vào khu kho vận.
Fisher phấn chấn hẳn, cứ như dân thành phố từ bé chỉ biết đi sở thú lần đầu gặp được động vật cần được bảo vệ ngoài hoang dã còn sống sờ sờ, nhất thời đống chuyện đắn đo bức bối trong lòng kia gã cũng vứt ra sau ót.
Lần đầu tiên gã biết ký ức của dã quái cũng có thể tìm đọc!
Cậu ấm tập trung che chắn kẻ khác, phấn chấn theo dấu dã quái bằng tinh thần. Những cảnh tượng rời rạc nọ nhanh chóng ập tới.
Dã quái ăn cơm, dã quái viết chữ, dã quái tụ tập chơi đùa, dã quái…
Fisher sửng sốt: Gả nhìn thấy một thứ trong ký ức lướt qua… một người Gấu.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv