Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest
Chương 119
Chương 120: Đèn soi 10
Trong số các Bí tộc di dân ở châu Ma Kết, người Gấu có địa vị ra sao, còn ai mà không biết. Áp phích tuyên truyền phản Bí tộc ở khu Sừng còn đang vẽ một cái đầu gấu âm hiểm to đùng kia kìa. Thậm chí sau khi Anthony chết, còn có cả “truyền thông cấp cao” chuyên dành cho bậc ưu tú trong xã hội làm chuyên mục dài kỳ về gấu.
Mấy đứa con trai con gái và bà con gần của Anthony đều đang nằm trên tờ lệnh truy nã.
Con non trong ký ức của dã quái rõ ràng là đứa con trai út Mark của cha đỡ đầu người Gấu!
Hiện tại, bất kỳ kẻ nào hơi hiểu biết về tình thế khu Đuôi đều rõ Anthony có đứa con trai út, thân mang Bí khế, trốn thoát ngay dưới mí mắt Gió lốc, tới nay tung tích không rõ!
Con tim của Fisher nện như điên.
Con dã quái này biết tung tích của “Bí khế”!
Nếu như kẻ khác ở đây, có khi sẽ không nghĩ theo hướng này.
“Dã quái thần bí nửa đêm tới cửa thăm hỏi, bạn nhỏ đuổi theo tung tích thì phát hiện ra món bảo vật mất tích “Bí khế” của Bí tộc - Nghe có vẻ giống phân đoạn trong tiểu thuyết huyễn tưởng ba xu cũ rích, còn không thu hút bằng “con gián trả ơn lấy thân báo đáp”.
Nhưng ngặt nỗi đấy là Fisher.
Tất nhiên cậu ấm Fisher ăn sung mặc sướng làm gì đã gặp dã quái sống bao giờ, song gã biết nhà Fisher có một đường dây sản xuất thần bí.
Ở khu Lưng, ngành chăn nuôi nông nghiệp cạnh tranh kịch liệt, tuy nhà Fisher có quyền có thế, ngay từ đầu đã chiếm số lượng lớn tài nguyên tự nhiên chất lượng cao, song mấy năm gần đây nhà Fisher đã ứng phó không xuể trước sự lấn át của đủ kiểu khoa học kỹ thuật tà môn, suýt nữa đã từ bỏ thị trường bình dân… Dù sao thị trường này không đòi hỏi “chất lượng” cũng chẳng cần “tự nhiên”.
Thế nhưng về sau, nhà Fisher đột nhiên giành được toàn thắng trong cuộc chiến giá cả ngươi sống ta chết, dùng chất lượng giành lấy ưu thế mang tính áp đảo toàn nhờ vào một nhánh “vũ khí bí mật”.
Ở cánh đồng tuyết phía bắc, khu núi tây nam và bồn địa lớn thần bí khu Lưng, nhà Fisher đều có mấy khu xưởng bí mật, đều lấy tên theo các loại hương liệu quý. Vòng ngoài của khu xưởng thuê số lượng lớn nhân viên vũ trang, thậm chí cả vật thiên phú sang quý tới đảm bảo an toàn, là bí mật thương nghiệp tối cao của nhà Fisher.
Bao năm qua, vô số gián điệp thương nghiệp với đủ trò muốn lẻn vào đấy, nhưng rồi dù đã đột phá được lớp vũ trang tầng ngoài, vòng qua mớ vật thiên phú mai phục thì vẫn không cách nào vào trong cho được. Vì vậy mới có lời đồn, nói là mấy “khu xưởng hương liệu” nhà Fisher mời kẻ có thiên phú tới tọa trấn.
Cái này dĩ nhiên là nói vớ vẩn, kẻ có thiên phú làm gì mà rẻ rúng thế.
Chân tướng, ấy là trong đó đều là “dã quái” thần bí: Tất nhiên, đám dã quái không thích mấy cái xưng hô kiểu như “quả mọng”, “dã quái”. Để tránh chọc giận bọn họ rồi lại ảnh hưởng tới chuyện sản xuất, nội bộ nhà Fisher sẽ nhân cách hóa mà gọi chúng là “thợ hương liệu”, hoặc ngắn gọn là “hương già”, “hương non”.
“Đám hương” xây dựng xã hội thu nhỏ, mê cung như tổ kiến ở khu xưởng cùng với lối ra vào không ngừng thay đổi. Bọn chúng cảnh giác, bài xích người ngoài, tính nết hung dữ, gặp phải ngoại địch xông vào, chúng sẽ liều chết phản kích, không màng tới hậu quả. Cho dù là “chủ nuôi” nhà Fisher thì cũng buộc phải tôn trọng lãnh địa của chúng, chỉ có mấy người cố định phụ trách “xưởng hương liệu” nhà Fisher là có thể ra vào khu bảo vệ tự nhiên này, tính cà tộc trưởng vào cũng không quá một bàn tay.
Alexander Fisher vẫn luôn nhận định rằng, trong “ngành lớp bộ họ giống loài”, “quả mọng” là “bộ” chứ chẳng tới cấp “họ”, nếu không gã không cách nào hiểu nổi, cùng là “quả mọng”, thế mà dã quái và thú cưng ma cà rồng nhà nuôi lại có cách biệt lớn tới vậy… đấy cũng là lý do vì sao chỉ cho gã quản lý kho vận mà không phải là sản xuất, là vì thân là “thái tử gia” của tập đoàn chăn nuôi nông nghiệp lớn, thế mà gã lại yếu sinh vật.
Có lẽ là vì chữ “hương” này dễ làm người ta suy nghĩ vẩn vơ, cậu Fisher có vô vàn tưởng tượng về loài sinh vật hệt như tinh linh đây. Từ bé gã đã đắm chìm trong tiểu thuyết “ngoài loài người” của quả mọng, bước vào thời kỳ thanh xuân còn dậy thì ra cái đam mê kín là cắn cổ bạn giường.
Vậy thì cái chỗ động vật hoang dã chạy đầy đường ở khu Đuôi có “đất nước dã quái” thần kỳ bộ kỳ lạ lắm sao?
Chỉ trong chớp nhoáng, tiểu thuyết ảo tưởng Fisher xem từ nhỏ đã nhấn chìm gã: “đất nước dã quái” này có quá nửa là thuộc vào thế lực nào đó của thành phố ngầm, là kẻ địch của Malkav đại nhân.
Chỉ cần bắt giữ con dã quái xông nhầm vào khu kho bãi, bằng vào sức mạnh thiên phú của mình, gã sẽ men theo đó, tìm tới hang ổ dã quái thật nhẹ nhàng! Giàu có ngợp trời, sinh vật tươi đẹp thần bí lại nhiều tính người… thậm chí là tin tình báo mấu chốt của khu Đuôi rắc rối phức tạp, cùng với “Bí khế”!
Thế thì gã còn ở lại bãi kho vận tồi tàn này tiêu hao cái gì?
Công lao bậc này đủ để gã đổi lấy chức quan trong quân đội… thậm chí là danh hiệu quý tộc. Nếu gã có thể trở thành tâm phúc, làm trọng thần cho tộc trưởng nhà Malkav đời kế tiếp như Carver thì dù có thoát ly khỏi cái nhà sống nhờ trồng trọt chăn nuôi, đám già ấy cũng có làm gì được gã? Khéo tới chừng đó, đám ấy còn phải quay ngược trở lại để nịnh nọt gã nữa kìa!
Chỉ trong tích tắc ấy, cả người Fisher từ trên xuống dưới đều được bơm đầy máu, đầu óc sôi trào của gã lấp đầy hết thảy mọi khe rãnh của lớp vỏ ngoài. Gã chẳng buồn nghĩ ngợi chi đã hành động ngay.
Kẻ có thiên phú hành động nhanh như một cơn gió, bảo vệ, nhân viên công tác cậu ấm mang theo cả thảy hai ba mươi người mà không có lấy một người nghe thấy động tĩnh gì. Thế mà chút gió nhẹ ấy không hiểu sao lại kinh động tới con dã quái thần bí nọ, Fisher vừa nhích người là con dã quái bị gã khóa chặt đột ngột dừng lại, ngay sau đấy nhanh chóng trốn ra xa, chạy về phía cửa sổ đằng sau vườn hoa rồi!
Quả nhiên thần kỳ ghê!
Fisher không chút do dự, gã mang kính bảo hộ ngay, đoạn nhảy cửa sổ, quả nhiên đã bắt được một bóng dáng.
Với kẻ có thiên phú mà nói, tốc độ chạy của dã quái cũng sêm sêm cỡ rùa đen bò, Fisher vẫn dư dả thì giờ thưởng thức bóng lưng nọ trong chốc lát. Sau khi dã quái chạy tới gần hồ nước rồi đột ngột giơ chân, chỉ chớp mắt là sẽ rơi vào hồ, gã mới huýt sáo.
Cách màn hơi nước, dã quái bất chợt quay đầu lại, ma cà rồng lập tức hít một hơi, mở to đôi mắt giữa sóng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Gã nghĩ: Là thật đấy, y hệt như tinh linh.
Sinh vật đó cao gầy, dáng người mảnh, ăn vận hệt như con người, cực có linh tính, mái tóc dài và đôi mắt đen láy đến kỳ diệu, không có lấy một sợi lông tạp… trong tích tắc đó, những nhân vật làm gã đắm đuối trong mớ sách “tiểu chúng” mà gã từng lén lút đọc đều đã có gương mặt.
Fisher phấn chấn, miệng toe toét, hai cái răng nanh bất lịch sự trồi ra: “Hi, xin chào… xì!”
Đôi mắt ma cà rồng đau đớn, Fisher hít một hơi, trên mắt kính bảo hộ lóe lên ảnh phản chiếu của một mặt gương đồng.
Tiếc rằng kẻ có thiên phú dễ gì bị thương, Fisher chẳng hề để ý mà tháo kính ra: Dù sao trên tấm áo da cao cấp của gã cũng có màng mắt bảo vệ.
“Trò đùa dai của “hương non” cũng nhức tay ghê.”
Chỉ chút ngưng trệ ấy, con dã quái đẹp xinh kia đã lắc mình chui vào sau gốc cây nhỏ đằng sau vườn hoa.
Ma cà rồng ung dung cất bước: “Cơ mà mi nghĩ thế là chạy khỏi ư? Sao mà dễ thương thế.”
Ma cà rồng tự cảm thấy mình “đuổi bắt con mồi trong lúc tản bộ nơi sân vắng” nên không để ý tới, lúc này gã đã rời khỏi gian phòng của mình hơn 30 mét.
Gã sợ mất dấu, thành ra lúc còn ở trong phòng đã đổi chế độ từ “rà xung quanh vô tội vạ” sang hình thức bình thường, tập trung toàn bộ tinh thần khóa chặt con mồi của mình, không ngừng nhận được những hình ảnh trong ký ức của dã quái.
Trong lúc bị kích thích mạnh, “hương non” đang chạy trốn ắt sẽ nhớ lại những chuyện có liên quan tới công kích, Fisher nổi lên hứng thú, đọc những thứ đấy
“À, à, đây chính là sức mạnh của mi, sợ hãi tinh thần… oa, còn có thể tự tăng tốc cho mình? Giỏi ghê, ái chà, hàng nguy hiểm à nha…”
Ma cà rồng tránh khỏi 3 phát súng dã quái nã vào mình mà không tốn chút sức nào, gã lóe mình, hiện ra ở phía sau con mồi, đoạn bắt lấy cổ tay cầm súng nọ: “Thế này thì không phải bé ngoan nha… ơ?”
Cảm giác trên tay không đúng, thô ráp cứng ngắc… sao sờ vào như vỏ cây có tuổi thế này?
Ảo giác ư?
Liszt: “Ngay bây giờ!”
Tiếng hô này của Liszt chỉ nhằm để giải tỏa căng thẳng, gần như ngay lúc cậu ta mở miệng, viên đạn của súng Hỏa Nghiệp hãm thanh đã chạm vào móng vuốt của ma cà rồng.
Cho dù là đích thân trưởng lão Honey ra tay thì cũng rất khó mà nhắm chuẩn ma cà rồng có thiên phú hướng chiến đấu. Muốn bắn trúng gã, chỉ có thể dựa gào dự đoán hành động của gã rồi nã súng trước khi đối phương ra tay.
Lúc này đây, cả người Liszt đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cậu ta khó mà tin được mình lại có thể bóp méo tri giác của ma cà rồng có thiên phú khi được trưởng dịch trạm ban phước!
Ông trời ơi bà Honey ơi, cả đời này con còn chưa gặp kẻ có thiên phú còn sống bao giờ!
Đó là chuyện mà một “Cực lạc” có thể làm được ư?!
Hôm nay coi như Liszt cũng đã hiểu ra cái gì gọi là “kế hoạch không theo kịp biến hóa” rồi.
Nhánh tiểu đội mồi lửa này của bọn họ cả thảy có 3 người, trừ phụ trợ thì chính là hàng tặng kèm, cái vị duy nhất có thể giáp mặt tấn công thì người còn chưa cao tới ngực cậu ta nữa.
Cả một đường có thể không nhờ vào anh trùm Gabriel, trúc trắc băng qua kho vận của ma cà rồng đã là một phép màu rồi. Bọn họ vốn đã tiếp cận khu mục tiêu, theo như kế hoạch ban đầu thì chỉ cần lén lút lẻn vào phòng nghỉ, thần không biết quỷ không hay “thay thế” mấy nhân viên kho vận đang đánh bài nọ, cầm thẻ căn cước với áo da người của bọn họ đi là được… Nhiệm vụ kiểu này bọn họ cũng có chút kinh nghiệm gọi là, ma cà rồng làm công bình thường mệt mỏi cũng không tính là khó đối phó.
Nhưng rồi chuyện chợt có biến, trong khu kho bãi có một ma cà rồng có thiên phú ghé vào.
Trưởng dịch trạm tìm ra tài liệu của gã trên dark web khu Đuôi: Đánh giá sức mạnh cấp 1, Tìm đọc ký ức, uy áp tinh thần. Hội viên hội đấu vật ma cà rồng có thiên phú, từng giành được huy chương đồng trong “nhóm thiếu niên”!
Đối với tiểu đội mồi lửa đã thâm nhập vào khu kho bãi lúc này mà nói thì đúng là sét đánh giữa trời quang.
Đầu tiên là ma cà rồng cả khu kho bãi đều ra đây hết, cả khu kho bãi rộng thênh thang giờ chậc ních ma cà rồng. Kế nữa, là sau khi trưởng dịch trạm làm rõ tình huống thì lập tức dự đoán nơi kẻ có thiên phú nọ dừng chân qua đêm chính là con đường buộc phải đi qua khi tiểu đội mồi lửa rút lui.
Cho dù lúc đó đi ngay cũng không kịp, là vì nhìn từ tốc độ của đoàn xe, chắc chắn sẽ đụng mặt nhau.
Mục tiêu ban đầu thì khỏi cần nghĩ nữa rồi đấy, mấy gã lén tụ tập đánh bài giải tán ngay tức thì, lẫn vào đám đông, chút động tĩnh khi chạy về ấy có thể làm nhân viên tất cả các lầu trong ký túc xá giật mình tỉnh giấc hết.
Đã nghèo còn mắc cái eo, đội tuần tra và độ bảo vệ ước chừng có cũng như không xuất động tập thể, tuần tra khắp nơi như được bơm máu gà. Mà tiểu đội mồi lửa bị vây trong đấy không thể ở lại quá lâu, thuốc khử mùi trên người bọn họ không thể cầm cự nổi tới tối, một khi hiệu quả thuốc tan hết, mấy người này trông sẽ còn lóa mắt hơn cả con chí trên quả đầu trọc!
Đúng thật là tuyệt cảnh.
Theo nguyên tắc chấp hành nhiệm vụ của tiểu đội mồi lửa, gặp trường hợp này là phải “ngắt đuôi tìm đường sống”. Eric lập tức yêu cầu ngắt kết nối, kêu trưởng dịch trạm lái Ẩn Mình đi, có “duyên” thì gặp lại.
Nhưng rồi thuyền trưởng đại nhân vĩ đại, không hành sự theo lối thường của bọn họ từ chối phương án này, đồng thời đưa ra một phương án viễn vông.
“Cậu ta nói cậu ta muốn làm cái gì cơ?” Eric với Liszt nghe xong mệnh lệnh của trưởng dịch trạm thì đồng thanh hỏi, ai cũng ngờ là tai mình bị gì đó.
Gabriel nhún vai: “Đổi mục tiêu.”
Hoa Nhài: “Giết cái gã có thiên phú kia.”
Liszt nghe tiếng đàn đứt dây văng vẳng… chắc là dây thần kinh não của ông anh “Bi thương” đấy mà.
Săn giết kẻ có thiên phú!
Tại sao Bí tộc bị bức hại trên toàn khu Đuôi không đánh qua từ châu Thiên Yết đi?
Tại sao ma cà rồng bị áp bức trên cả châu Ma Kết không dựng sào khởi nghĩa đi!
Tại sao con người phải kẹp đuôi sống tạm chốn núi sâu rừng già chứ?!
Thế này có khác gì lật đổ đại lục, nổi dậy chống trời không hả?
Gabriel cũng không được!
Gabriel có thể chiết xuất sức mạnh đen tối trong vật thiên phú, thế nhưng trình độ sức mạnh của vật thiên phú cũng chỉ ở mức cấp 1, dù y có ép mình tới cực hạn, phá tầng trời thì cũng chỉ là trình độ của kẻ có thiên phú cấp 1 thông thường, càng đừng nói tới việc cơ thể con người gánh sức mạnh đen tối lớn tới vậy sẽ tạo thành tổn hại tới bậc nào…
Nhưng rồi còn chưa đợi Liszt phục hồi lại chức năng ngôn ngữ trong cơn ú ớ, trưởng dịch trạm đã đơn phương thông báo với bọn họ: “Tôi tới làm mồi nhử, bên tôi khoảng cách gần, kế hoạch sẽ báo trên đường, lát nữa gặp nhé hỡi các thủy thủ thân yêu.”
Liszt ngơ ngác: “... gặp ở đâu cơ?”
Eric tuyệt vọng: “Địa ngục đó.”
Hoa Nhài: “Ờ, được.”
Gabriel… Gabriel đã cất bước.
—Minh họa: Ngành lớp bộ họ giống (chi) loài
Trong số các Bí tộc di dân ở châu Ma Kết, người Gấu có địa vị ra sao, còn ai mà không biết. Áp phích tuyên truyền phản Bí tộc ở khu Sừng còn đang vẽ một cái đầu gấu âm hiểm to đùng kia kìa. Thậm chí sau khi Anthony chết, còn có cả “truyền thông cấp cao” chuyên dành cho bậc ưu tú trong xã hội làm chuyên mục dài kỳ về gấu.
Mấy đứa con trai con gái và bà con gần của Anthony đều đang nằm trên tờ lệnh truy nã.
Con non trong ký ức của dã quái rõ ràng là đứa con trai út Mark của cha đỡ đầu người Gấu!
Hiện tại, bất kỳ kẻ nào hơi hiểu biết về tình thế khu Đuôi đều rõ Anthony có đứa con trai út, thân mang Bí khế, trốn thoát ngay dưới mí mắt Gió lốc, tới nay tung tích không rõ!
Con tim của Fisher nện như điên.
Con dã quái này biết tung tích của “Bí khế”!
Nếu như kẻ khác ở đây, có khi sẽ không nghĩ theo hướng này.
“Dã quái thần bí nửa đêm tới cửa thăm hỏi, bạn nhỏ đuổi theo tung tích thì phát hiện ra món bảo vật mất tích “Bí khế” của Bí tộc - Nghe có vẻ giống phân đoạn trong tiểu thuyết huyễn tưởng ba xu cũ rích, còn không thu hút bằng “con gián trả ơn lấy thân báo đáp”.
Nhưng ngặt nỗi đấy là Fisher.
Tất nhiên cậu ấm Fisher ăn sung mặc sướng làm gì đã gặp dã quái sống bao giờ, song gã biết nhà Fisher có một đường dây sản xuất thần bí.
Ở khu Lưng, ngành chăn nuôi nông nghiệp cạnh tranh kịch liệt, tuy nhà Fisher có quyền có thế, ngay từ đầu đã chiếm số lượng lớn tài nguyên tự nhiên chất lượng cao, song mấy năm gần đây nhà Fisher đã ứng phó không xuể trước sự lấn át của đủ kiểu khoa học kỹ thuật tà môn, suýt nữa đã từ bỏ thị trường bình dân… Dù sao thị trường này không đòi hỏi “chất lượng” cũng chẳng cần “tự nhiên”.
Thế nhưng về sau, nhà Fisher đột nhiên giành được toàn thắng trong cuộc chiến giá cả ngươi sống ta chết, dùng chất lượng giành lấy ưu thế mang tính áp đảo toàn nhờ vào một nhánh “vũ khí bí mật”.
Ở cánh đồng tuyết phía bắc, khu núi tây nam và bồn địa lớn thần bí khu Lưng, nhà Fisher đều có mấy khu xưởng bí mật, đều lấy tên theo các loại hương liệu quý. Vòng ngoài của khu xưởng thuê số lượng lớn nhân viên vũ trang, thậm chí cả vật thiên phú sang quý tới đảm bảo an toàn, là bí mật thương nghiệp tối cao của nhà Fisher.
Bao năm qua, vô số gián điệp thương nghiệp với đủ trò muốn lẻn vào đấy, nhưng rồi dù đã đột phá được lớp vũ trang tầng ngoài, vòng qua mớ vật thiên phú mai phục thì vẫn không cách nào vào trong cho được. Vì vậy mới có lời đồn, nói là mấy “khu xưởng hương liệu” nhà Fisher mời kẻ có thiên phú tới tọa trấn.
Cái này dĩ nhiên là nói vớ vẩn, kẻ có thiên phú làm gì mà rẻ rúng thế.
Chân tướng, ấy là trong đó đều là “dã quái” thần bí: Tất nhiên, đám dã quái không thích mấy cái xưng hô kiểu như “quả mọng”, “dã quái”. Để tránh chọc giận bọn họ rồi lại ảnh hưởng tới chuyện sản xuất, nội bộ nhà Fisher sẽ nhân cách hóa mà gọi chúng là “thợ hương liệu”, hoặc ngắn gọn là “hương già”, “hương non”.
“Đám hương” xây dựng xã hội thu nhỏ, mê cung như tổ kiến ở khu xưởng cùng với lối ra vào không ngừng thay đổi. Bọn chúng cảnh giác, bài xích người ngoài, tính nết hung dữ, gặp phải ngoại địch xông vào, chúng sẽ liều chết phản kích, không màng tới hậu quả. Cho dù là “chủ nuôi” nhà Fisher thì cũng buộc phải tôn trọng lãnh địa của chúng, chỉ có mấy người cố định phụ trách “xưởng hương liệu” nhà Fisher là có thể ra vào khu bảo vệ tự nhiên này, tính cà tộc trưởng vào cũng không quá một bàn tay.
Alexander Fisher vẫn luôn nhận định rằng, trong “ngành lớp bộ họ giống loài”, “quả mọng” là “bộ” chứ chẳng tới cấp “họ”, nếu không gã không cách nào hiểu nổi, cùng là “quả mọng”, thế mà dã quái và thú cưng ma cà rồng nhà nuôi lại có cách biệt lớn tới vậy… đấy cũng là lý do vì sao chỉ cho gã quản lý kho vận mà không phải là sản xuất, là vì thân là “thái tử gia” của tập đoàn chăn nuôi nông nghiệp lớn, thế mà gã lại yếu sinh vật.
Có lẽ là vì chữ “hương” này dễ làm người ta suy nghĩ vẩn vơ, cậu Fisher có vô vàn tưởng tượng về loài sinh vật hệt như tinh linh đây. Từ bé gã đã đắm chìm trong tiểu thuyết “ngoài loài người” của quả mọng, bước vào thời kỳ thanh xuân còn dậy thì ra cái đam mê kín là cắn cổ bạn giường.
Vậy thì cái chỗ động vật hoang dã chạy đầy đường ở khu Đuôi có “đất nước dã quái” thần kỳ bộ kỳ lạ lắm sao?
Chỉ trong chớp nhoáng, tiểu thuyết ảo tưởng Fisher xem từ nhỏ đã nhấn chìm gã: “đất nước dã quái” này có quá nửa là thuộc vào thế lực nào đó của thành phố ngầm, là kẻ địch của Malkav đại nhân.
Chỉ cần bắt giữ con dã quái xông nhầm vào khu kho bãi, bằng vào sức mạnh thiên phú của mình, gã sẽ men theo đó, tìm tới hang ổ dã quái thật nhẹ nhàng! Giàu có ngợp trời, sinh vật tươi đẹp thần bí lại nhiều tính người… thậm chí là tin tình báo mấu chốt của khu Đuôi rắc rối phức tạp, cùng với “Bí khế”!
Thế thì gã còn ở lại bãi kho vận tồi tàn này tiêu hao cái gì?
Công lao bậc này đủ để gã đổi lấy chức quan trong quân đội… thậm chí là danh hiệu quý tộc. Nếu gã có thể trở thành tâm phúc, làm trọng thần cho tộc trưởng nhà Malkav đời kế tiếp như Carver thì dù có thoát ly khỏi cái nhà sống nhờ trồng trọt chăn nuôi, đám già ấy cũng có làm gì được gã? Khéo tới chừng đó, đám ấy còn phải quay ngược trở lại để nịnh nọt gã nữa kìa!
Chỉ trong tích tắc ấy, cả người Fisher từ trên xuống dưới đều được bơm đầy máu, đầu óc sôi trào của gã lấp đầy hết thảy mọi khe rãnh của lớp vỏ ngoài. Gã chẳng buồn nghĩ ngợi chi đã hành động ngay.
Kẻ có thiên phú hành động nhanh như một cơn gió, bảo vệ, nhân viên công tác cậu ấm mang theo cả thảy hai ba mươi người mà không có lấy một người nghe thấy động tĩnh gì. Thế mà chút gió nhẹ ấy không hiểu sao lại kinh động tới con dã quái thần bí nọ, Fisher vừa nhích người là con dã quái bị gã khóa chặt đột ngột dừng lại, ngay sau đấy nhanh chóng trốn ra xa, chạy về phía cửa sổ đằng sau vườn hoa rồi!
Quả nhiên thần kỳ ghê!
Fisher không chút do dự, gã mang kính bảo hộ ngay, đoạn nhảy cửa sổ, quả nhiên đã bắt được một bóng dáng.
Với kẻ có thiên phú mà nói, tốc độ chạy của dã quái cũng sêm sêm cỡ rùa đen bò, Fisher vẫn dư dả thì giờ thưởng thức bóng lưng nọ trong chốc lát. Sau khi dã quái chạy tới gần hồ nước rồi đột ngột giơ chân, chỉ chớp mắt là sẽ rơi vào hồ, gã mới huýt sáo.
Cách màn hơi nước, dã quái bất chợt quay đầu lại, ma cà rồng lập tức hít một hơi, mở to đôi mắt giữa sóng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Gã nghĩ: Là thật đấy, y hệt như tinh linh.
Sinh vật đó cao gầy, dáng người mảnh, ăn vận hệt như con người, cực có linh tính, mái tóc dài và đôi mắt đen láy đến kỳ diệu, không có lấy một sợi lông tạp… trong tích tắc đó, những nhân vật làm gã đắm đuối trong mớ sách “tiểu chúng” mà gã từng lén lút đọc đều đã có gương mặt.
Fisher phấn chấn, miệng toe toét, hai cái răng nanh bất lịch sự trồi ra: “Hi, xin chào… xì!”
Đôi mắt ma cà rồng đau đớn, Fisher hít một hơi, trên mắt kính bảo hộ lóe lên ảnh phản chiếu của một mặt gương đồng.
Tiếc rằng kẻ có thiên phú dễ gì bị thương, Fisher chẳng hề để ý mà tháo kính ra: Dù sao trên tấm áo da cao cấp của gã cũng có màng mắt bảo vệ.
“Trò đùa dai của “hương non” cũng nhức tay ghê.”
Chỉ chút ngưng trệ ấy, con dã quái đẹp xinh kia đã lắc mình chui vào sau gốc cây nhỏ đằng sau vườn hoa.
Ma cà rồng ung dung cất bước: “Cơ mà mi nghĩ thế là chạy khỏi ư? Sao mà dễ thương thế.”
Ma cà rồng tự cảm thấy mình “đuổi bắt con mồi trong lúc tản bộ nơi sân vắng” nên không để ý tới, lúc này gã đã rời khỏi gian phòng của mình hơn 30 mét.
Gã sợ mất dấu, thành ra lúc còn ở trong phòng đã đổi chế độ từ “rà xung quanh vô tội vạ” sang hình thức bình thường, tập trung toàn bộ tinh thần khóa chặt con mồi của mình, không ngừng nhận được những hình ảnh trong ký ức của dã quái.
Trong lúc bị kích thích mạnh, “hương non” đang chạy trốn ắt sẽ nhớ lại những chuyện có liên quan tới công kích, Fisher nổi lên hứng thú, đọc những thứ đấy
“À, à, đây chính là sức mạnh của mi, sợ hãi tinh thần… oa, còn có thể tự tăng tốc cho mình? Giỏi ghê, ái chà, hàng nguy hiểm à nha…”
Ma cà rồng tránh khỏi 3 phát súng dã quái nã vào mình mà không tốn chút sức nào, gã lóe mình, hiện ra ở phía sau con mồi, đoạn bắt lấy cổ tay cầm súng nọ: “Thế này thì không phải bé ngoan nha… ơ?”
Cảm giác trên tay không đúng, thô ráp cứng ngắc… sao sờ vào như vỏ cây có tuổi thế này?
Ảo giác ư?
Liszt: “Ngay bây giờ!”
Tiếng hô này của Liszt chỉ nhằm để giải tỏa căng thẳng, gần như ngay lúc cậu ta mở miệng, viên đạn của súng Hỏa Nghiệp hãm thanh đã chạm vào móng vuốt của ma cà rồng.
Cho dù là đích thân trưởng lão Honey ra tay thì cũng rất khó mà nhắm chuẩn ma cà rồng có thiên phú hướng chiến đấu. Muốn bắn trúng gã, chỉ có thể dựa gào dự đoán hành động của gã rồi nã súng trước khi đối phương ra tay.
Lúc này đây, cả người Liszt đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cậu ta khó mà tin được mình lại có thể bóp méo tri giác của ma cà rồng có thiên phú khi được trưởng dịch trạm ban phước!
Ông trời ơi bà Honey ơi, cả đời này con còn chưa gặp kẻ có thiên phú còn sống bao giờ!
Đó là chuyện mà một “Cực lạc” có thể làm được ư?!
Hôm nay coi như Liszt cũng đã hiểu ra cái gì gọi là “kế hoạch không theo kịp biến hóa” rồi.
Nhánh tiểu đội mồi lửa này của bọn họ cả thảy có 3 người, trừ phụ trợ thì chính là hàng tặng kèm, cái vị duy nhất có thể giáp mặt tấn công thì người còn chưa cao tới ngực cậu ta nữa.
Cả một đường có thể không nhờ vào anh trùm Gabriel, trúc trắc băng qua kho vận của ma cà rồng đã là một phép màu rồi. Bọn họ vốn đã tiếp cận khu mục tiêu, theo như kế hoạch ban đầu thì chỉ cần lén lút lẻn vào phòng nghỉ, thần không biết quỷ không hay “thay thế” mấy nhân viên kho vận đang đánh bài nọ, cầm thẻ căn cước với áo da người của bọn họ đi là được… Nhiệm vụ kiểu này bọn họ cũng có chút kinh nghiệm gọi là, ma cà rồng làm công bình thường mệt mỏi cũng không tính là khó đối phó.
Nhưng rồi chuyện chợt có biến, trong khu kho bãi có một ma cà rồng có thiên phú ghé vào.
Trưởng dịch trạm tìm ra tài liệu của gã trên dark web khu Đuôi: Đánh giá sức mạnh cấp 1, Tìm đọc ký ức, uy áp tinh thần. Hội viên hội đấu vật ma cà rồng có thiên phú, từng giành được huy chương đồng trong “nhóm thiếu niên”!
Đối với tiểu đội mồi lửa đã thâm nhập vào khu kho bãi lúc này mà nói thì đúng là sét đánh giữa trời quang.
Đầu tiên là ma cà rồng cả khu kho bãi đều ra đây hết, cả khu kho bãi rộng thênh thang giờ chậc ních ma cà rồng. Kế nữa, là sau khi trưởng dịch trạm làm rõ tình huống thì lập tức dự đoán nơi kẻ có thiên phú nọ dừng chân qua đêm chính là con đường buộc phải đi qua khi tiểu đội mồi lửa rút lui.
Cho dù lúc đó đi ngay cũng không kịp, là vì nhìn từ tốc độ của đoàn xe, chắc chắn sẽ đụng mặt nhau.
Mục tiêu ban đầu thì khỏi cần nghĩ nữa rồi đấy, mấy gã lén tụ tập đánh bài giải tán ngay tức thì, lẫn vào đám đông, chút động tĩnh khi chạy về ấy có thể làm nhân viên tất cả các lầu trong ký túc xá giật mình tỉnh giấc hết.
Đã nghèo còn mắc cái eo, đội tuần tra và độ bảo vệ ước chừng có cũng như không xuất động tập thể, tuần tra khắp nơi như được bơm máu gà. Mà tiểu đội mồi lửa bị vây trong đấy không thể ở lại quá lâu, thuốc khử mùi trên người bọn họ không thể cầm cự nổi tới tối, một khi hiệu quả thuốc tan hết, mấy người này trông sẽ còn lóa mắt hơn cả con chí trên quả đầu trọc!
Đúng thật là tuyệt cảnh.
Theo nguyên tắc chấp hành nhiệm vụ của tiểu đội mồi lửa, gặp trường hợp này là phải “ngắt đuôi tìm đường sống”. Eric lập tức yêu cầu ngắt kết nối, kêu trưởng dịch trạm lái Ẩn Mình đi, có “duyên” thì gặp lại.
Nhưng rồi thuyền trưởng đại nhân vĩ đại, không hành sự theo lối thường của bọn họ từ chối phương án này, đồng thời đưa ra một phương án viễn vông.
“Cậu ta nói cậu ta muốn làm cái gì cơ?” Eric với Liszt nghe xong mệnh lệnh của trưởng dịch trạm thì đồng thanh hỏi, ai cũng ngờ là tai mình bị gì đó.
Gabriel nhún vai: “Đổi mục tiêu.”
Hoa Nhài: “Giết cái gã có thiên phú kia.”
Liszt nghe tiếng đàn đứt dây văng vẳng… chắc là dây thần kinh não của ông anh “Bi thương” đấy mà.
Săn giết kẻ có thiên phú!
Tại sao Bí tộc bị bức hại trên toàn khu Đuôi không đánh qua từ châu Thiên Yết đi?
Tại sao ma cà rồng bị áp bức trên cả châu Ma Kết không dựng sào khởi nghĩa đi!
Tại sao con người phải kẹp đuôi sống tạm chốn núi sâu rừng già chứ?!
Thế này có khác gì lật đổ đại lục, nổi dậy chống trời không hả?
Gabriel cũng không được!
Gabriel có thể chiết xuất sức mạnh đen tối trong vật thiên phú, thế nhưng trình độ sức mạnh của vật thiên phú cũng chỉ ở mức cấp 1, dù y có ép mình tới cực hạn, phá tầng trời thì cũng chỉ là trình độ của kẻ có thiên phú cấp 1 thông thường, càng đừng nói tới việc cơ thể con người gánh sức mạnh đen tối lớn tới vậy sẽ tạo thành tổn hại tới bậc nào…
Nhưng rồi còn chưa đợi Liszt phục hồi lại chức năng ngôn ngữ trong cơn ú ớ, trưởng dịch trạm đã đơn phương thông báo với bọn họ: “Tôi tới làm mồi nhử, bên tôi khoảng cách gần, kế hoạch sẽ báo trên đường, lát nữa gặp nhé hỡi các thủy thủ thân yêu.”
Liszt ngơ ngác: “... gặp ở đâu cơ?”
Eric tuyệt vọng: “Địa ngục đó.”
Hoa Nhài: “Ờ, được.”
Gabriel… Gabriel đã cất bước.
—Minh họa: Ngành lớp bộ họ giống (chi) loài
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv