Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest

Chương 120


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Chương 121: Đèn soi 11

Cứ mơ màng hồ đồ như thế, mọi người đều đã bị trưởng dịch trạm “không trâu bắt chó đi cày”.

Bọn họ không có thân phận, không có kế hoạch, không có chi viện, thậm chí còn không có đủ vũ khí nữa!

Rồi như vậy mà trưởng dịch trạm lại nã súng trúng ma cà rồng!

Súng Nghiệp Hỏa được làm từ vật lưu lại mồi lửa Phẫn nộ, không bắt buộc bắn trúng, chỉ cần dính tí máu của ma cà rồng là sẽ đốt cháy đối phương như đốt củi khô. Sức mạnh mồi lửa của Liszt tiêu hao quá mức, tai ù như ấm nước sôi, khuôn mặt “Cực lạc” xinh đẹp điển hình bị nước mắt làm nhòe nhoẹt hết.

Thế nhưng nụ cười của cậu còn chưa thành hình lại cứng đờ trên khuôn mặt. 

  

Ngay lúc viên đạn của Súng Nghiệp Hỏa chạm tới móng vuốt ma cà rồng, trên tay gã chợt hiện ra một lớp màng mỏng gần như là trong suốt, cách ly tuyệt đối viên đạn khỏi da thịt ma cà rồng. Móng vuốt của ma cà rồng bị viên đạn đánh bay, thế nhưng viên đạn “Phẫn nộ” chí mạng đấy chỉ chạm ra tia lửa nhỏ trên lớp màng mỏng đó. 

Gã ma cà rồng này không chỉ thực lực bản thân mạnh mà trên người gã còn mang theo vật thiên phú giàu sụ. 

Thoát lực cộng với vui sướng bất ngờ làm Liszt không cách nào duy trì sự chuyên chú được nữa, mà tuyệt vọng tới ngay sau đấy làm cậu ta khó mà điều động nguyên vật liệu cho sức mạnh mồi lửa: Niềm vui. “Bóp méo tri giác” của Cực lạc bắt đầu mất đi tác dụng. 

  

Ảo giác thêm vào trên rừng cây quanh đó hiện lên giống như các lớp ảnh đang bị xóa bỏ, biến mất từng tấc một, lộ ra dáng vẻ vốn có, dĩ nhiên những người ẩn nấp bên trong cũng không còn chỗ nào lẩn trốn!

Liszt như rơi vào hầm băng, cả người đều bị đông lạnh, chỉ trong tích tắc, tới cả can đảm nhìn quanh cậu ta cũng không có…

Lúc trước, mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhiều nhất thì Cực lạc chỉ phối hợp với tay chủ công, thêm chút hỗn loạn cho kẻ địch, thành công thì chính là trợ lực, không được cũng không sao cả, các “Phẫn nộ” trong tiểu đội của Honey vốn có chương trình đánh đấm của mình, sẽ không ỷ vào cậu. 

Trưởng dịch trạm cho cậu sắm vai chủ lực trong nhiệm vụ nguy hiểm như thế, lại còn chẳng kịp từ chối nữa. Trước tình hình ấy, Liszt chỉ có thể cố gắng tránh né nỗi sợ khổng lồ trong lòng mình, nghe lệnh cố mà lên, tránh cho kẻ địch còn chưa ra tay mà đã bị nỗi sợ của chính mình nhấn chìm.

  

Thế nhưng quả nhiên là vậy, cái kết quả mà cậu sợ hãi vẫn cứ xuất hiện, cậu ta khiến toàn bộ đội hữu tin tưởng mình lộ ra hết!

Chính ngay lúc này, trong tai nghe vang tới tiếng của Dâu Tây: “Nhắm mắt!”

Giờ phút này đây, đầu óc của Liszt đã trống rỗng, cậu biến thành cái máy nghe lời tự động, lập tức nhắm mắt theo lời nói.

Nhắm mắt lại, Liszt thoáng nghĩ: Ác mộng, đây là ác mộng cả thôi, mình vẫn còn đang ngủ nướng trong căn nhà nhỏ nơi dịch trạm giữa lòng sông, ừ… nhất định là thế.

Ngay giây sau, ánh sáng cường độ cao bùng nổ.

 

Bóp méo tri giác xuất hiện lỗ hổng, khoảnh khắc tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh trong tai nghe, một quả bom gây choáng cường lực nổ tung trong khu rừng nhỏ. Cái món này cũng là hàng nhập từ chợ đen khu Đuôi, chuyên nhắm vào ma cà rồng ngày nghỉ đêm chui ra, cường độ ánh sáng gần như là mù mắt, cách lớp mí mắt vẫn có thể cảm nhận được nhãn cầu bỏng rát!

Ảo giác mất hiệu nghiệm cũng đừng vội, cứ làm đối thủ mù chốc lát trước đã.

Ánh sáng mạnh đắp vào lỗ hổng của Liszt, không đợi mồi lửa không phân được đông tây nam bắc nghĩ xem ánh sáng mạnh này có gây ra động tĩnh lớn quá hay không thì trong tai nghe lại vang lên giọng của cô gái nhỏ: “Bóp méo thính giác, xáo trộn tai trái tai phải của gã!”

  

Liszt lại nghe theo y nguyên mệnh lệnh từ tai nghe, ra đòn bóp méo tri giác theo lời nói mới ý thức được chỗ không đúng.

Đợi đã…

Lần đầu dùng “bóp méo tri giác”, Liszt nhận được ban phước từ trưởng dịch trạm. Bản thân trưởng dịch trạm vai không thể khiêng tay không thể nhấc, thế nhưng khi dùng tới sức mạnh mồi lửa thì chẳng khác gì khủng bố, chính là tiêu chuẩn cấp 3 hàng thật giá thật, vậy nên lần đầu bóp méo thành công không phải là chuyện không thể. 

  

Thế nhưng lần này trưởng dịch trạm không ban phước, thế thì Cực lạc cấp 1 chỉ biết làm ảo thuật là cậu đây “bóp” cái vẹo gì? Bóp bánh quy có nhân phỏng?

Hơn nữa…

Trước đấy bọn họ cũng nghe lũ trẻ chỉ đường trong tai nghe, nhưng người của tiểu đội mồi lửa đều biết trưởng dịch trạm đứng ngay cạnh quan sát, chắc chắn Quạ Đen đồng ý với lời đám trẻ nói.

Nhưng mà bây giờ trưởng dịch trạm ở ngay bên cạnh bọn họ đó trời, ai đang chỉ huy đấy?

Tụi Dâu Tây hả?!

  

Ba đứa nhỏ choai choai còn chưa đọc rành chữ trên biển báo, một “quả cảnh sát” to đùng ngờ nghệch đầu óc không mấy nhanh nhạy, còn cả một bé người Gấu tới giờ làm toán còn phải xòe bàn tay đếm ngón tay… đang chỉ huy mấy người đang đánh ma cà rồng có thiên phú là bọn họ?

Liszt mù mịt, Liszt ngơ ngác, Liszt hồn bay phách lạc. 

Trong không gian của Ẩn Mình, bốn người một gấu ai cũng cầm một máy bộ đàm mới, sau khi nhận được âm thanh thì thông báo trực tiếp tới tai nghe của một vị nào đó trong tiểu đội mồi lửa.

Trong rừng cây không có camera giám sát, bọn họ chỉ có thể quan sát hiện trường thông qua Gương Vô Biên và camera trưởng dịch trạm mang theo bên mình.

Bên cạnh Gương Vô Biên và camera giám sát chính là bộ “cờ máy bay” thần kỳ.

 

Lúc này, trên bàn cờ máy bay có 5 quân cờ, vừa hay trong ngoài Ẩn Mình, mỗi bên có 5 vị. Quân xúc xắc gỗ chế tác thô sơ trên bàn cờ không ai chạm tới tự động xoay chuyển như bay. Mỗi một quân cờ trên bàn cờ đều chạy nhanh dưới sự chỉ huy của quân xúc xắc, mỗi một ô đều truyền đạt một mệnh lệnh, do kỳ thủ ở lại Ẩn Mình truyền cho “quân cờ” tương ứng với mình.

“Quân cờ” của Dâu Tây là Liszt, Hai Nghìn ứng với Eric, Tấn Mãnh Long ứng với Hoa Nhài, Tháng Năm là với Gabriel… nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất là bé gấu Mark, bộ đàm của cậu nối thẳng với bộ đàm của trưởng dịch trạm. 

Tuy vậy, dù là “người chơi” hay “quân cờ” thì cũng đều hành động dưới sự chỉ huy của quân cờ gỗ tới từ thung lũng Đen, tâm ý tương thông với chủ nhân mình, không có thừa chỗ nào tự mình làm chủ. Song mỗi một đôi cộng sự đều được đặt vào dưới cùng một góc nhìn, trong lúc chia sẻ nhiệm vụ với nhau thì vừa hay cũng chia sẻ hoàn cảnh khốn khó ở hiện trường. 

  

Chú em “Cực lạc” đã hết tìm ra phương hướng không biết đòn bóp méo tri giác của mình lại thành công như một phép màu.

Đối với phần đông con người ta thì thị giác là nguồn thu hoạch tin tức chủ yếu, ma cà rồng cũng gần như thế. Fisher tạm thời bị mù trong ánh sáng mạnh bị đảo loạn ngũ cảm vốn cân bằng, gã ma cà rồng này bèn phóng thích sức mạnh thiên phú của mình ra theo bản năng, muốn cảm nhận xung quanh nhờ vào tinh thần.

Fisher đoán mình đã bị kẻ khác ủ mưu mai phục, vây săn một kẻ có thiên phú cường hãn thì đối thủ cũng cần phải tập trung cao độ, trong đầu sẽ hiện ra ký ức về kế hoạch rõ mồn một.

  

Cơ mà ma cà rồng đời nào ngờ được trạng thái tinh thần của đối thủ mình lại lên xuống như tàu lượn tới vậy!

Đừng nói gì mà kế hoạch, mấy vị “đối thủ” đây hoàn toàn không có chuẩn bị gì đi đối mặt với uy áp tinh thần do “Tìm đọc ký ức” mang lại, đầu óc toàn là “đèn kéo quân” rối tinh rối mù.

Nội trong 30 mét quanh đó, mấy thế giới tinh thần hỗn loạn chồng lên nhau, những cảnh tượng vụn vỡ không theo quy luật nào ùa về như dòng nước, lượng tin tức bùng nổ đánh vào đầu gã ma cà rồng chẳng chút chuẩn bị nọ.

“Bóp méo tri giác” Liszt tặng lúc này tuy sức mạnh hơi yếu nhưng lại đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

“Lạc đà” quỳ phịch xuống.

  

Cùng lúc đó, Quạ Đen nã hai phát súng lạnh, một trước một sau, nhắm vào ngay đầu Fisher như thể chẳng hề lo lắng bóp méo tri giác sẽ không thành công.

Thính giác đảo lộn khiến cho ma cà rồng bị mù dự đoán hoàn toàn ngược lại với hướng viên đạn. Fisher nghiêng đầu, bày ra động tác tránh né chớp nhoáng, song gã lại không biết rằng đầu mình đang nghiêng về phía viên đạn bay tới.

Sau đó, vật thiên phú loại hình phòng hộ lại sinh ra hiệu quả lần nữa.

Trên huyệt thái dương bên trái mà Fisher nghiêng qua đón lấy viên đạn lại hiện lên lớp màng mỏng trong suốt, chặn viên đạn lại. 

 

Nhưng viên đầu tiên chỉ là đạn thường, không phải bắn ra từ thanh Súng Nghiệp Hỏa, lớp màng mỏng chỉ có thể cách ly tuyệt đối thân thể ma cà rồng tiếp xúc với vật nguy hiểm chứ không thể ngăn chặn xung kích.

Dĩ nhiên là ma cà rồng cường hãn đâu tới mức bị thương vì cú va chạm đó, nhưng đầu của Fisher vẫn không thể tránh khỏi nghiêng sang bên kia theo viên đạn. 

Vừa hay chạm vào hướng viên đạn thứ hai, đó là đạn Nghiệp Hỏa!

Lớp màng phòng hộ lại sinh ra hiệu quả, nhưng rõ ràng vật thiên phú hiện lên chậm một nhịp. 

 

Chỉ nháy mắt thôi viên đạn đã xước rách da ma cà rồng, song ngay khi nó sắp đốt cháy dòng máu đen, lớp màng mỏng đã chặn huyết quản của Fisher lại, chỉ có chút bọt máu văng ra bị thiêu thành quả cầu lửa nhỏ, viên đạn bay ra, một súng đáng ra chí mạng này lại chỉ để lại vết bỏng rát trên đầu ma cà rồng. 

Mà ánh sáng mạnh của lựu đạn gây choáng đã tiêu tán, tuy chỉ trong thời gian một nhịp thở, thế nhưng bấy nhiêu đã đủ cho kẻ có thiên phú khôi phục thị lực!

Gã ma cà rồng đó rõ ràng đã thấy tiểu đội mồi lửa lộ ra!

Cũng ngay lúc ấy, Eric và Hoa Nhài đồng loạt nghe thấy giọng nói trong tai nghe. 

Hoa Nhài nghe thấy Tấn Mãnh Long nói nhanh: “Vật bảo hộ trên người gã là kích phát bị động, không phải do ý chí gã khống chế…” 

  

Nếu không thì ngay khi thính lực bị bóp méo, Fisher đưa ra phán đoán sai lầm, màng bảo hộ đó nên xuất hiện ở bên kia.

Trong tai nghe của Eric lại là giọng của Hai Nghìn: “... Phạm vi phòng hộ của vật bảo vệ chỉ to bằng bàn tay, có thể lưu chuyển nhanh chóng trên cơ thể gã nhưng có sai lệch thời gian, hơn nữa còn không thể phán đoán được loại hình tấn công…” 

Nếu không thì ban nãy nó nên từ bỏ viên đạn thường, chỉ ngăn viên đạn Nghiệp Hỏa phía sau lại. 

Tấn Mãnh Long: “Một hai ba Xét xử!”

Hai Nghìn gần như nói cùng lúc: “Giảm lực mắt cá chân trái gã!”

  

Ánh sáng trắng “Xét xử” của Hoa Nhài xẹt tới cổ họng của ma cà rồng. Xét xử cấp 1 tới cả ma cà rồng bình thường còn giết không chết thì nói gì tới kẻ có thiên phú, nhưng ánh sáng trắng mang theo hơi thở bất tường ấy đã kích hoạt vật bảo hộ trên người Fisher, lớp màng mỏng lóe lên trên cổ họng ma cà rồng.

Mà “Giảm lực vạn vật” lại khác với Xét xử, “Xét xử” giống một viên đạn, quyết đoán, mục tiêu rõ ràng, còn “Giảm lực vạn vật” cần chú ý, Eric phải cô đọng kỹ năng mồi lửa lên tuyến đầu, cần thêm một khoảng thời gian phản ứng cực ngắn so với Hoa Nhài.

Tấn Mãnh Long với Hai Nghìn là thương lượng xong mới nói cùng lúc, lúc “giảm lực” chạm tới mắt cá chân ma cà rồng, vừa hay chậm hơn “Xét xử” một tích tắc.

 

Một tích tắc đó không đủ để vật phòng hộ chạy từ cổ họng của gã ma cà rồng to con xuống tới mắt cá chân, “Giảm lực” đã trúng!

Eric còn chưa vượt qua “cấp 2”, “Giảm lực” của anh ta đủ để khiến một ma cà rồng quỳ sụp xuống, nhưng đặt vào người kẻ có thiên phú thì chỉ có thể đẩy đối thủ loạng choạng.

Vật thiên phú phòng hộ và Fisher cùng lúc không kịp phản ứng, tuy chỉ có một nháy mắt đó, nhưng với một sát thủ trong bóng tối thì đã đủ. 

Liszt vẫn luôn theo cụ Honey chuyên đánh trực diện làm tùy tùng, hiểu biết về “sức mạnh” khá phiến diện. 

  

Thân là con người, Gabriel có giới hạn trên của cường độ cơ thể đúng là trình độ của kẻ có thiên phú cấp 1 yếu nhất, giới hạn trên của sức mạnh cũng đúng thật là mấy thứ y “mượn” từ chỗ vật thiên phú. Tất nhiên y đâu thể nào đi bẻ cổ tay vật ngã một ma cà rồng cường hãn từng được huấn luyện chiến đấu đúng quy cách, cũng giống như một con rắn độc cỡ dây đeo đồng hồ không thể so bì sức lực với một kẻ mấy chục tới một trăm kg. 

Song rắn độc giết người, chỉ cần một kẽ hở mỏng manh giữa ống quần và giày vớ.

Lúc vật thiên phú trên người Fisher muốn ngăn chặn “Giảm lực” gây tổn thương lên mắt cá chân thì vật thiên phú trong tay Gabriel - một cây gậy chống màu bạc thon dài đang gõ vào gáy Fisher. 

Vật thiên phú này gọi là “Hỗn Loạn”, có chút giống với “Giảm lực” của Eric.

 

“Giảm lực vạn vật” làm cơ thể mất sức, “Hỗn Loạn” thì lại có thể làm cho các sinh vật có đầu óc trong một phạm vi nhất định mất trí, cũng là loại hình phạm vi, phạm vi sử dụng càng lớn, hiệu quả càng yếu đi.

Gabriel lựa chọn mang nó theo là để phòng hờ bị đại đội nhân mã vây công trên địa bàn của ma cà rồng. Lúc này sức mạnh của vật thiên phú loại hình phạm vi tập trung hết về một điểm, gậy chống tay màu bạc hệt như chiếc roi điện nặng nề gõ thẳng lên vỏ não của Fisher. 

Ma cà rồng tự phụ với sức mạnh bản thân không hé tiếng nào đã ngã xuống, Gabriel đỡ lấy bằng cây gậy chống, tay kia đã thuần thục lôi đèn pin tia tử ngoại ra…

 

Nhưng vào đúng ngay lúc đó, tai nghe của y chợt vang lên tiếng Tháng Năm lạc cả giọng: “Tránh ra!”

Nếu là lúc bình thường, Gabriel sẽ không nghe lời cậu nhóc. Nhưng lúc này, tuy không biết dùng cách nào, song Gabriel đã đoán ra mấy vị trong tai nghe đều là ống loa của Quạ Đen.

Y không hề do dự buông bỏ đòn sát thủ, đoạn lùi ra ngoài mấy mét nhanh như điện chớp dưới sự giúp sức của vật thiên phú ma cà rồng. 

Một mũi tên hệt như chui ra từ hư không hiểm hóc sượt qua tóc y. Sau khi bị tránh qua một lần, mũi tên đó chợt biến mất trong không khí, ngay giây sau lại lóe lên ngay trước mặt Gabriel, đâm thẳng vào cổ họng y với tốc độ mắt thường không thể thấy! 

—Lựu đạn gây choáng: Là một thiết bị nổ ít gây chết người được sử dụng để tạm thời làm mất phương hướng cảm giác của đối thủ. Nó được thiết kế để tạo ra một tia sáng chói lóa khoảng 7 megacandela (Mcd) và một tiếng nổ lớn mạnh hơn 170 decibel (dB)

Đèn kéo quân: 

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat