Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest

Chương 121


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Chương 122: Đèn soi 12

Trên cổ họng của Gabriel trồi lên một tầng vật thiên phú y ké từ chỗ Fisher, mũi tên thần không biết quỷ không hay thẳng như ngòi bút kia chìm hoàn toàn vào trong lớp màng mỏng trong suốt, sau khi va chạm kịch liệt thì cả hai biến mất cùng nhau. 

Mãi tới lúc này, Eric mới hoàn hồn, “Giảm lực vạn vật” vây mấy người bọn họ ở chính giữa, quét ngang phạm vi lớn.

Ngay giây sau, tiếng bước chân không hề bị ảnh hưởng bởi sức mạnh mồi lửa của anh ta vang lên từ rừng cây bên kia. Eric cả kinh, vội quay phắt sang phía dị động truyền tới, đoạn nhích tới trước một bước, nửa chắn trước mặt Gabriel. 

Gabriel nhấc cây gậy chống màu bạc còn chưa tiêu hao hết sức mạnh trong tay mình lên, rồi nhẹ nhàng cọ xát vào cổ họng.

  

Da thịt của y không bị thương, song lực độ mũi tên chạm vào không nhỏ, nếu như không phải lúc nãy mượn dùng vật thiên phú cường hóa thân thể thì e là cổ họng phải đứt. Gabriel nhất thời mất tiếng, y nhìn vào bóng lưng Eric, chân mày khẽ động, lộ ra biểu cảm mơ hồ giữa “nhướng mày” và “nhíu mày”.

Trong tai nghe, bé trai lớn giọng không ngừng lải nhải, truy hỏi y “sao rồi”, Gabriel không thể hiểu nổi tại sao Quạ Đen lại không phân cho mình ai đó yên tĩnh chút. Bị Tháng Năm hỏi rề rà mãi, không dưng y thấy hơi bực, thế là y giơ tay, toan gỡ tai nghe ra.

Sau đó, y bị một bàn tay lạnh căm giữ lấy cổ tay. 

 

“Anh ấy không bị thương, không cần lo lắng đâu Tháng Năm.” Giọng nói của Quạ Đen ôn hòa nhưng ngữ điệu lại không cho phép nghi ngờ, “Không cho gỡ.” 

Tháng Năm lải nhải không dứt đã yên lặng, Gabriel cũng yên lặng.

Mãi cho tới lúc này, chủ nhân của tiếng bước chân nhàn nhã sau bụi cây mới lộ mặt.

Đó là một ma cà rồng mặc đồng phục vệ sĩ, giới tính nam.

 

Khóe miệng gã treo một nụ cười rất lố, chắc có lẽ mới ăn khuya xong, trên răng gã hãy còn vết máu. Vóc người gã gầy gò, thành ra đồng phục da người thống nhất kiểu dáng kích cỡ không vừa vặn chút nào, da mặt rộng thùng thình rũ xuống, gập thành 2 sợi râu rồng sâu hoắm. 

Lại là một ma cà rồng có thiên phú.

“Món đạo cụ nhỏ thật thú vị.” Ma cà rồng mới đến nói, “Đặc sản của dã quái bọn mày à? Cả lựu đạn gây choáng mà cũng che giấu được, nếu không phải tao đi theo con hàng ngu xuẩn này ra ngoài, khéo cũng sẽ không để ý tới đấy.”

“Bảo vệ ma cà rồng” nói, đoạn nổi lên hứng thú, gã quét mắt nhìn tiểu đội mồi lửa, ánh mắt dừng lại trên người Gabriel và Quạ Đen một chốc, sau cùng mới nhìn tới Fisher ăn một roi điện, ngất ra đấy. 

  

“Hửa,” Ma cà rồng thần bí thốt ra tiếng “chậc chậc”, lớn tiếng ngưỡng mộ, “Ái chà chà, xem sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học Thánh Nguyệt Hoa của chúng ta này, quả nhiên khác với kẻ phàm mà, đúng là làm lũ nhà quê này mở mang tầm mắt đó. Bảo sao thằng cha nông dân của nó lại bỏ bộn tiền ra mướn vệ sĩ trong chợ đen. Cục vàng to thế này mà, hiếm lắm, cần phải bảo vệ chứ nhở.”

Lúc này, phòng họp trong Ẩn Mình đã nổ tung.

Không hiểu sao mà quân xúc xắc gỗ thần kỳ nọ bỗng không còn nhúc nhích nữa.

Tấn Mãnh Long tái mặt: “Sao, sao lại thêm một kẻ có thiên phú nữa?”

Gấu con Mark lo lắng cắn móng tay “rốp rốp”: “Chợ đen có thể mướn vệ sĩ có thiên phú, hồi trước em có nghe chú miêu nói, nhưng mà mấy người đó toàn dân có tiền á, hơn nữa giá cũng trên trời…”

“Còn là loại hình tấn công nữa… cấp mấy đây?” Dâu Tây hỏi, “Đừng nói là cao hơn cái gã hồi nãy luôn nha? Làm sao bây giờ?”

Góc nhìn của Tháng Năm vẫn luôn theo sát Gabriel, thằng bé đáp ngay: “Tui thấy thiên phú của gã hình như là một cây tên, có thể ẩn hình, còn có thể theo dấu mục tiêu…” 

“Không,” Cổ họng của Gabriel đã dịu lại, y cất giọng hơi khàn, cắt ngang cuộc thảo luận vô tri của các thiếu niên, ánh sáng màu bạc trong mắt Gabriel lóe lên, dùng chút năng lượng tàn dư trong vật thiên phú bảo vệ khi nãy mở “Thấy rõ” một lần, “là “Ký sinh”.”

  

Ma cà rồng thần bí ngẩng đầu lên, đồng tử to như mũi kim nhắm chuẩn vào Gabriel: “Ồ, Thấy rõ ư?”

Bên trong Ẩn Mình, “lạch cạch”, quân xúc xắc chết lặng đã lâu chợt cử động lại, toàn bộ quân cờ đều nhích tới trước một bước, trên bàn cờ hiện ra một bài luận văn dài:

“Ký sinh”, một trong bảy đại thiên phú thần thánh, tới từ gia tộc “Silence”.

Gia huy của gia tộc Silence là một con rắn, đại diện cho “đố kỵ” trong bảy tông tội, do có lập trường chính trị không rõ ràng mà Silence được xưng là “ba nhà trung lập” cùng với Lasombra và Venture. 

Lasombra và Venture đều là thương nhân điển hình, mà thương nhân thì cần kiếm tiền, có là phái bồ câu hay phái chim ưng gì thì chuyện bán buôn cũng phải làm, vậy nên bọn họ “trung lập” theo chiều gió  

Nhưng gia tộc Silence trung lập lại là vì ma cà rồng nhà này đúng thật như tên gọi, rất ít khi lộ mặt trong những trường hợp công khai.

Đây là nhánh thần bí nhất trong số bảy đại gia tộc ma cà rồng, là “ẩn sĩ” khu Sừng. Trong mắt người ngoài, gia tộc Silence giống như một nắm cát rời vậy, hơn nữa do “Ký sinh” hoàn toàn không thể nào sinh ra kẻ có thiên phú cấp 2 trở lên, bọn họ có vẻ rất yếu thế. Thế nhưng quyền lực khu Sừng thay đổi 500 năm qua, bên anh hạ màn thì phía tôi bước lên sân khấu, thế mà gia tộc Silence không hề nổi bật trước sau vẫn hiên ngang không đổ. 

Cho dù là trong số các thiên phú ma cà rồng thì “Ký sinh” cũng rất dị tà, nghe nói nó có thể bắt chước thiên phú của kẻ khác. Năm đó, khi sở An ninh điều tra “sát thủ liên hoàn giết ma cà rồng có thiên phú” thì đã nghi ngờ “thiên phú” của hung thủ có thể giống với “Ký sinh”. 

Thật ra là không đúng.

 

Trong tai nghe vang lên tiếng truyền lời từ Ẩn Mình: “... Nói chính xác hơn là, “Ký sinh” không chỉ có thể bắt chước thiên phú mà nó có thể bắt chước hết thảy, từ ngoại hình, cử chỉ, khí chất…” 

Eric càng nghe càng thấy sai sai: Chuyện gì thế này?

Bọn họ phụng lệnh trưởng dịch trạm, mạo hiểm xông vào kho bãi của ma cà rồng giết mấy ma cà rồng bình thường, lấy thân phận của chúng. Kết quả cũng không biết sao mà xui tận mạng, đúng lúc đụng mặt kẻ có thiên phú là cấp cao của tập đoàn này đi tuần tra. 

  

Bọn họ là vì “vừa khéo bị kẹt lại, không cách nào rút lui” mới bị buộc phải liều mạng phục kích kẻ có thiên phú đáng sợ này. Ngay lúc bọn họ ngỡ đã tạo nên phép màu thì lại phát hiện ra bên người mục tiêu lại tồn tại một kẻ còn đáng sợ hơn nữa - kẻ có thiên phú thuê từ chợ đen ngụy trang thành vệ sĩ bình thường.

Mà “kẻ có thiên phú tới từ chợ đen” vẫn là một lớp ngụy trang của “con rắn đố kỵ” tới từ khu Sừng thần bí, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn… Chuyện này khúc chiết ly kỳ, tới cả tiểu thuyết bày bán trong các sạp hàng ven đường cũng chẳng dám viết như thế. Eric dám chắc, mấy đứa nhỏ trong Ẩn Mình chưa từng rời khỏi thành phố Ánh Sao Sáng, không có đứa nào hiểu về bảy đại thiên phú thần thánh hết. Cái giọng đọc tấu vấp váp này, bản giới thiệu tường tận gần như là ngang với sách hướng dẫn sử dụng tạo vật Thợ Thủ Công này, đây rõ ràng là có người đã chuẩn bị sẵn từ trước.

 

Nhưng mà trường hợp không đúng, trước mặt ma cà rồng có thiên phú đáng sợ, ông anh Bi thương gần như không hé miệng, chỉ liếc nhìn về phía trưởng dịch trạm, nhìn cái khuôn mặt chẳng chút dao động gì của hắn, lòng anh ta nhảy ra một suy đoán không tưởng…

“Không, không đâu, không thể nào.” Eric thầm hít sâu một hơi, dùng hô hấp để bình phục lại cảm xúc: Chắc chắn là mình căng thẳng quá mới tới nỗi nằm mơ giữa ban ngày.

Đang yên đang lành, không khùng không điên, sao trưởng dịch trạm lại cố ý đụng mặt kẻ có thiên phú làm chi? Hơn nữa đầu óc con người hoàn toàn không thể nghĩ ra nội tình khúc chiết như vậy, nghe ý này thì có vẻ cái vị nằm sấp dưới đất kia cũng không hề hay có một kẻ có thiên phú đi theo bên mình, cái kẻ tiêu tiền thuê kẻ có thiên phú ở chợ đen cũng không biết mình thuê về một “Ký sinh”, thế thì trưởng dịch trạm - con người sống ở khu Đuôi, sao lại biết được…

Chắc chắn là trùng hợp.

Eric nhanh chóng “thông suốt”.

 

Chắc chắn là trưởng dịch trạm nghĩ muốn trốn khỏi khu Đuôi nên đã tìm tòi tư liệu khắp nơi, bỏ trong phòng họp, mới nãy Gabriel nhắc tới “Ký sinh”, tụi nhỏ vừa khéo tìm ra… chỉ có như vậy mới giải thích hợp lý được. 

Ông anh Bi thương đang liều mạng giữ lấy thế giới quan rung lắc sắp đổ bể của mình giữa tiếng biển thét gào trong đầu. “Ký sinh” thì đang đánh giá Gabriel.

“Lời đồn vậy mà lại là thật.” Gã thầm thì, “Thằng điên đổi họ nhà Venture đã thật sự làm ra “vật chứa sống”, là mày sao? Có thể tiếp xúc với “Thấy rõ”, đấy là bắt tay với cái lệ làng không thể đưa ra ngoài sáng ở khu Đuôi đấy à? Thằng ranh kia đúng là giỏi thật, khiến Gió lốc ngã đau như vậy, sau đó cũng không xung đột chính diện với Malkav nhỏ mà quay người đã tìm tới “lỗ hổng” phế vật bên phe của Malkav, âm thầm nhét “vũ khí bí mật” của mình vào… không, đừng nói là biết cả bí mật xưởng hương liệu nhà Fisher đấy nhé?” 

  

Ma cà rồng nói rồi lại ngửa ra sau, than rằng thế là đủ rồi: “Nữ thần ôi! Ê, cục dễ thương xinh đẹp kia, mày dẫn mối giúp tao được chứ? Tao có thể phản bội nha, từ lâu đã thấy Malkav không có tương lai rồi.”

Gabriel không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt mới mẻ lại xen lẫn vài phần kỳ dị nhìn chằm chằm “Ký sinh”. 

Kẻ tiếp lời tất nhiên là trưởng dịch trạm, thái dương Quạ Đen đã vắt vẻo giọt mồ hôi - Mấy bước chân mới nãy chạy có chút nặng nề với hắn.

“Gia tộc Silence lợi dụng “Ký sinh”, ngụy trang thành đủ loại thân phận, len lỏi vào các phái.” Quạ Đen chậm rãi nói, “Nghe ra có vẻ bản thân ngài chẳng có lập trường gì nhỉ?”

 

“Ký sinh” xòe tay: “Rút thăm trúng đó, số xui mà… Màu mắt của mày hiếm gặp lắm nha, quả mọng nhỏ trông không giống hàng thiên nhiên nhỉ.”

Thật ra “màu mắt đen” của con người phần lớn đều là màu nâu hoặc nâu sẫm, rất ít khi có màu đen kỳ dị như vậy.

“Cám ơn nhé, ai cũng nói tôi phẩm tướng xịn hết đó, cơ mà chắc cũng không thể tính là thiên nhiên được.” Quạ Đen không hề nao núng, hắn cũng đâu có nói bừa, hồi xưa tròng đen của hắn bình thường lắm, màu đen kịt bây giờ thật ra là hậu chứng khi sử dụng mắt vượt qua sinh tử quá độ - hắn nói bằng giọng điệu ngây thơ của loại “nuôi trồng nhân tạo”, “Nếu như ngài nói thật, thế thì giới thiệu chủ nhân cho ngài cũng được, nhưng tôi cần phải biết giờ ngài với kẻ địch của chúng tôi… cái gã Gió lốc đáng sợ ấy, có quan hệ gì. Xin lỗi…”

  

Quạ Đen ấn vào tai nghe, nói nhỏ nhẹ với mấy người trong Ẩn Mình: “Lấy “Đồng Hồ Chân Thật” ra được không?”

Cùng lúc đó, Gabriel bị hắn cản trở lấy di động trong túi ra, gõ mấy chữ qua loa, không biết là nhắn tin cho ai nữa.

“Hiện giờ chủ nhà Malkav vẫn đang là ông già của Andrew nhỏ,” “Ký sinh” nói, “Gia tộc phái tao tới, cũng là tiếp xúc với bên đó suốt. Nhưng mà đó là lão già cố chấp hẹp hòi rất dễ làm người ta ghét, thiên phú cũng không phải thiên phú thần thánh gì, tao nhìn không nỗi nữa mới chạy ra quan sát đứa nhỏ.”

Bàn tay đè lên tai nghe của Quạ Đen vẫn không buông ra, dường như đang phán đoán lời gã nói là thật hay giả thông qua “Đồng Hồ Chân Thật”. 

Quân xúc xắc trong phòng họp bên trong Ẩn Mình bắt đầu xoay chuyển.

“Đây không phải đường tới khu Đuôi.” Quạ Đen thấp giọng hỏi hệt như loài động vật hoang dã.

“Đúng thế,” “Ký sinh” thản nhiên đáp lại, “Quan sát hoàn tất, cảm giác đứa nhỏ có chút thú vị nhưng không dễ lừa dối giống ông già nó, muốn gầy dựng quan hệ với nó à, tay không tới cửa chắc chắn là không được.”

Quạ Đen hiểu ra: “Gia tộc Fisher nắm trong tay số lượng lớn tài nguyên đất đai khu Lưng, tài lực hùng hậu, còn có cả mạng lưới kho vận hoàn hảo nhất cả châu, chỉ đáng tiếc lại nghiêng sang phái khác… Ngài vốn muốn biến bọn họ thành quà ra mắt Malkav.” 

 

“Nhưng mà giờ tao đổi ý rồi, tao vẫn cảm thấy chủ nhân của mày là đối tác hợp tác lý tưởng hơn.” “Ký sinh” cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn Quạ Đen gần như là hiền từ, yêu thương, “Giúp chuyển lời này, nếu chủ nhân của mày nguyện ý, tụi mày có thể vác cái thi thể của con hàng dưới đất về, về sau cậu “Alexander Fisher” chính là bạn tốt của hắn.”

Quạ Đen: “Là “chị ta”.” 

“À, ngại quá.”

Quạ Đen vân vê bàn tay trái: “Thật ra chị ta cũng có mặt ở đây, ngài muốn gặp chị ta không?”

Quân xúc xắc dừng lại, bàn cờ thay đổi kịch liệt, Liszt tránh ở phía sau cùng, mồ hôi lạnh tuôn xuống theo sống lưng…

“Ký sinh” liếc nhìn tai nghe đám quả mọng mang trên người, gã đã hiểu nhầm gì đó: “Thật là vinh hạnh cho tôi…”

Gã còn chưa dứt lời, nỗi sợ hãi giàu sụ mà Liszt cung cấp đã bị Quạ Đen biến thành sức mạnh phước lành. Của ai trả người nấy, thân mình gầy gò của chú em Cực lạc suýt đã căng trướng nổ tung. Hai dòng máu mũi chớp mắt ùa ra, Liszt cố hết sức tung đòn “bóp méo tri giác”...

Gabriel gửi tin tức Thấy rõ có được khi nãy về Ẩn Mình, tương đương với nói cho trưởng dịch trạm nghe, chỉ trong tích tắc, quân xúc xắc trên bàn cờ đã diễn tập xong.

Bên tai Liszt là giọng của Dâu Tây: ““Ký sinh” không có năng lực tấn công, phòng thủ của riêng mình, chỉ có thể bắt chước, mà khi gã sắm vai người nào thì chỉ có thể sử dụng năng lực thiên phú của người đó, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không cách nào điều động cái khác. Sức mạnh Ký sinh của gã hiện giờ là “Mũi Tên Số Mệnh”, khóa mục tiêu thông qua tri giác, chỉ cần gã có thể cảm nhận được vị trí của mục tiêu thì mũi tên có thể bắn trúng, cho nên chủ yếu phải nhờ anh đó, anh Liszt…”

Sau khi suýt hù chết Liszt, Dâu Tây lại liếc nhìn chỉ lệnh trên bàn cờ, đoạn bổ sung một câu: “Anh cứ việc phát huy, làm giống hồi nãy đó. Dù anh không làm được thì chiến hữu cũng sẽ vá lỗ hổng cho anh, chúng ta làm cùng nhau, anh tin anh ấy… tin mọi người không?”

Hiệu quả bóp méo “tri giác” được phóng đại lên vô số lần, cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nghe thấy chỉ lệnh rời khỏi vị trí trong tai nghe, vừa hay tránh khỏi “Mũi Tên Số Mệnh” lóe lên. 

  

“Ký sinh” lại thở dài, gã bình tĩnh lấy ra một chiếc “ô”: “Làm cái gì đó, cái đám nghĩ không thông tụi mày lại không có chiêu nào mới…”

Hai “thần bí” là Liszt và Eric cùng lúc đấy cảm giác được gì đó, đồng tử chợt phóng đại.

Ngay giây sau, tán “ô” bật ra, đòn “bóp méo tri giác” mạnh hơn bắn ra từ trên chiếc ô, đè hiệu quả đã được gia tăng ban phước của Liszt xuống.

Chiếc ô đó là một món hàng lậu làm từ vật lưu lại mồi lửa “Cực lạc”, nguyên liệu ít nhất phải cấp 2!

“Bóp méo tri giác” của Liszt bị phá ngay lập tức, tất cả mọi người đều trần trụi trước Mũi Tên Số Mệnh, còn “Ký sinh” che ô lại biến mất khỏi tầm mắt của mọi người!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat