Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest

Chương 122


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Chương 123: Đèn soi 13

“Mũi Tên Số Mệnh” mang theo hiệu quả tất trúng đích, đó là thứ mà tới cả Gabriel cũng không thể tránh khỏi. 

Tâm tình nhuệ khí vừa được Dâu Tây thắp sáng của Liszt như đốm lửa bị cơn mưa tầm tã tạt xuống, ngay cả một tia khói cũng chẳng còn, lạnh căm cả rồi.

Thật ra thứ làm cậu chàng thoái chí nhất không phải là đại nạn lâm đầu mà chính là món “hàng lậu” không còn kể lại được cuộc đời mình trong tay kẻ địch. 

Cực lạc cấp 1 và cấp 2 cách biệt như mây trời với bùn đất, cho dù trưởng dịch trạm phóng đại “bóp méo tri giác” của Liszt lên gấp 10 lần, gấp 100 lần đi chăng nữa thì Liszt cũng chẳng đạt tới cấp 2. Là vì Cực lạc cấp 2 có thể tạo nên ảo cảnh chân thật toàn diện, dù ở thánh địa thì cũng rất hiếm.

 

“Cực lạc” yếu ớt hơn các phương hướng khác, buộc phải có xuất thân cực kỳ ưu việt mới có thể nhận được sự bồi dưỡng, mà con đường này lại hết sức khó khăn. Bởi vì thiên về hướng tinh thần nên các Cực lạc luôn cần nhiều linh tính và thiên phú hơn, lại do thiếu khuyết năng lực tự bảo vệ, bọn họ bắt buộc phải may mắn… Đối với vô số người của bí tuyến bất hạnh thức tỉnh Cực lạc mà nói, bậu cửa cấp 2 của con đường này không khác chi lạch trời, mỗi một kẻ thành công sải bước đi qua đều sẽ trở thành ngọn núi cao mà ngàn vạn kẻ đến sau phải ngước nhìn. 

Mà “ngọn núi cao” cứ như vậy lại hóa thành chiếc ô sơ sài trong tay ma cà rồng, dùng để đối phó đồng bào mình. 

“Liszt!” Dâu Tây đang hét. 

Liszt nghe thấy rồi, thế nhưng cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều chẳng trích ra nổi chút sức nào trốn đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên tất trúng đích đó hiện ra bên mình. 

Ngay cả Eric gần cậu nhất cũng đã không với kịp. 

 

Mắt Eric muốn nứt ra, trong cơn hốt hoảng, bên tai anh ta vẫn vang lên lời Hai Nghìn nói: “Chú là thần bí!”

Thợ Thủ Công Học Nghề nhỏ bé chắc cũng không hiểu câu này có ý gì, nhưng Eric biết đấy là lời trưởng dịch trạm kêu con nhỏ chuyển tới mình.

Eric đã lờ mờ sờ được bậu cửa cấp 2 từ lâu nhưng trước sau vẫn không nắm được chỗ quan trọng. Lúc nghỉ ngơi chỉnh đốn ở dịch trạm giữa lòng sông, anh ta rảnh rang, có từng tới tìm trưởng dịch trạm xin chỉ dạy. 

Trưởng dịch trạm chưa bao giờ tới sân tập hết, bình thường thì không khác gì đống bùn pha nhiều nước, bắt tới đâu là dính tới đó, lời nói ra quả nhiên cũng rất ảo. 

Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh nhớ kỹ mình là “thần bí” thì được rồi.”

“Ơ… Chứ không thì sao?”

 

“Lịch sử và văn minh đều đã bị bóp méo hết rồi, là một lộ tuyến, thế nhưng “thần bí” lại có thể xuyên qua thời không xa xôi, lưu truyền lại cho tới nay, anh không tưởng ra nổi ngọn nguồn nó mạnh tới bực nào đâu. Nói gì tới đám ma cà rồng “vương này tước nọ”, Lilith có sống lại cũng chỉ có thể xách giày cho ả.”

Eric nghĩ thầm sao còn có cả đại từ nhân xưng thế này, nói cứ như thể cậu từng thấy rồi đó, thế là anh ta không nhịn được bèn cất tiếng hỏi: “Mạnh cỡ nào?”

Ánh mắt của trưởng dịch trạm nhìn về một chốn xa xăm, lúc nói chuyện, vẻ mặt còn có hơi quái, giống như hoài niệm mà cũng giống như bị đau răng: “Nơi có linh hồn chính là khu vực thống trị của Điên… “thần bí”. Thậm chí ả còn chẳng cần tới loại có đầu óc, chỉ cần có một bộ não của loài bò sát cơ bản thôi thì cũng sẽ phải mặc cho ả bày bố. Ả chỉ có thể giết, không thể nào bắt bớ giam cầm, nếu không thì dù có phong bế 5 giác quan, trói tới từng chân tơ kẽ tóc, giam vào khu không người thì ả cũng có thể mở ra cửa địa ngục chỉ bằng vào một con thằn lằn ẩn mình dưới cát. Đó chính là điểm cuối của “thần bí”.” 

 

“Xa quá rồi, tôi không muốn biết điểm cuối của “thần bí”, tôi chỉ muốn biết “thần bí” cấp 2 ra sao thôi. Trưởng dịch trạm, cậu không váng đầu hả, làm ơn ngồi thấp xuống tí, nhìn bằng góc độ của phàm nhân chúng tôi đi? Tôi nói chứ cậu quên rồi hả, không sờ tới cái rìa cấp 3 thì làm gì mà có “mở rộng tri giác”, lại còn linh hồn người khác nữa chứ… Tới cả người ta nói xấu mình mà tôi còn không nghe thấy đây nè.” 

“Nói anh đó, gì mà còn cần nghe, tự trong lòng không biết chắc? Cho bên tôi mới bảo là “dù có phong bế 5 giác quan” đấy.” 

“Ơ? Nhưng mà giác quan thứ 6… cũng ảo quá nhỉ?”

“Eric à,” Trưởng dịch trạm lại thở dài, “Anh phải biết “Giảm lực vạn vật” không phải là một loại sức mạnh mồi lửa, đó là một loại biểu hiện khi chìm vào bi thương và tuyệt vọng cực độ. Khi anh sử dụng sức mạnh mồi lửa này, về bản chất thì đấy là muốn thông qua cộng hưởng để kéo kẻ khác vào nỗi tuyệt vọng, truyền bá bi thương của anh đi khắp như dịch bệnh, “giảm lực” có phải là liều thuốc tê dại làm cơ bắp thả lỏng đâu ông anh, anh là đang mưu sát “ý chí”.”

 

“Ờ… nghe thì có vẻ đúng là cháy thật, nhưng mà đối với phương hướng này của chúng ta là rất khó, lúc nào cũng có cảm giác đám người phương hướng chúng ta cứ cúi đầu ủ ê suốt, phấn chấn không nổi… Quả nhiên, giai đoạn đầu vẫn là con đường “Phẫn nộ” dễ đi hơn.”

““Truyền bá bi thương, mưu sát ý chí” cũng có kêu anh đích thân lãnh đội khóc thuê đâu, có nhiều khi ý chí mạnh mẽ sẽ cắn nuốt kẻ do dự yếu ớt.”

“Tôi cảm thấy ý chí cũng mình cũng không vững vàng tới mức đó…”

“Nhớ lời ban đầu tôi nói với anh không? Anh là “thần bí”.”

Anh là “thần bí”.

 

“Mũi Tên Số Mệnh”, về bản chất thì đấy không phải là mũi tên, đó là ý thức của ma cà rồng được cụ thể hóa.

Nơi có linh hồn chính là vùng thống trị của thần bí. 

Giảm lực vạn vật bùng nổ trong lặng thinh, Eric kém cảnh giới, không thể nào nhanh chóng lĩnh hội ý của Quạ Đen như cụ Honey cấp 3, song toàn thể tâm thần anh ta đều chìm sâu vào nỗi “Bi thương”. 

Chỉ trong tích tắc, Eric đã hiểu vẻ nản lòng thoái chí trên gương mặt của Liszt. 

Bắt đầu từ khi thức tỉnh mồi lửa, Liszt vẫn luôn theo chân Eric. “Cực lạc” tuổi tác quá nhỏ, khoảng cách thế hệ với cụ Honey có đến vài chục, thật sự khó mà giao tiếp, mấy người khác trong tiểu đội thì lại chê Cực lạc chỉ biết kéo chân sau, ăn ké kinh nghiệm… dĩ nhiên Eric cũng có ý kiến, chỉ là ngại thể diện mới không thể hiện ra thôi, thế là bị thằng nhóc đó dính lấy, từ đây trở thành mẹ của cậu chàng. 

Eric thấy cậu ta cố gắng nhìn sắc mặt người ta, cố gắng hòa vào tiểu đội, chỉ cần năng lực cho phép thì bảo làm gì cậu ta cũng không oán. Cống hiến của cậu quanh năm đều bị người khác phớt lờ cũng không quan trọng, làm tạp vụ cũng không quan trọng, lúc rảnh rỗi luôn bị gọi sang làm vật cát tường giải khuây cũng không quan trọng cứ như thể người này lòng không mang chí lớn gì thật, chỉ tới đây xuôi theo dòng nước vậy…

Nếu như là thế thật, vậy thì cái vị nhị thế tổ xuất thân thánh địa sao không về đó mà làm cậu ấm đi?

Sao Honey kêu đi theo Quạ Đen thì cậu ta không nói tiếng nào đã đi theo? 

Trưởng dịch trạm tự xưng là “thuyền trưởng đại nhân vĩ đại”, tuy là đùa vui, song lời đó cũng ngầm ám chỉ với bọn họ, rằng Ẩn Mình sẽ chạy tới tít sâu trong cuồng phong sấm chớp, rất có khả năng một đi không trở lại. Liszt không nghe ra được sao? Rõ ràng “Cực lạc” là kẻ giỏi nghe hiểu lời chẳng nói rõ nhất thế gian này mà.

  

Cậu chàng chưa bao giờ oán hận hoàn cảnh, cũng chẳng lộ ra điều mình mong mỏi, là vì từ đấy tới nay đều chẳng ai người nhìn thẳng vào ư?

Lặng lẽ dừng bước ở đây, như vậy thì đáng thương quá rồi. 

Bi thương sinh ra tuyệt vọng, tuyệt vọng tiêu trừ ý chí. 

Tuyệt vọng là khao khát cái chết lặng thầm, là giấc mơ bí ẩn mục rữa; là trơ mắt nhìn phiến lá mình gửi thân hóa thành bột mịn giữa cơn hồng thủy ngập trời; là “nhà” mà chẳng thể nào quay về nữa, là con đường mênh mang lại mịt mờ; là rõ ràng biết chẳng có ngày mai mà vẫn cứ phải giả vờ kiếm tìm, bày ra tư thế vị thần thuở xa xưa đuổi theo bóng mặt trời mà chính mình cũng biết ấy chẳng qua chỉ là hành vi nghệ thuật… 

 

Mũi Tên Số Mệnh gần như chạm vào da Liszt, ngay khoảnh khắc đó, Eric bắt được ý chí bám trên mũi tên đó giữa lúc giảm lực vạn vật. Nó cụ thể tới vậy, yếu ớt tới vậy, thế nên chẳng chịu nổi một đòn của thanh trường đao vắt ngang lòng anh ta muôn đời.

“Anh là thần bí…”

Mình là “thần bí”. 

Một tiếng nứt giòn tan giữa hư không, Liszt tựa như bị rút cạn sức lực, đôi chân mềm nhũn, cả người cậu quỳ xuống, đoạn hốt hoảng sờ nắn cổ mình hòng tìm ra cái lỗ máu không tồn tại.

“Giảm lực” xưa nay vẫn luôn như bị thứ gì đó áp chế bạo trướng, phạm vi và cường độ khuếch đại không chỉ 10 lần, cuối cùng Eric cũng đã vượt qua trăm núi ngàn sông của mình.

“Bi thương” cấp 2 đối đầu với “Cực lạc” cấp 2, nhưng suy cho cùng thì một bên là người sống, bên kia chỉ là vật lưu lại trong tay ma cà rồng. Ảo cảnh bóp méo bị phá vỡ, “Ký sinh” xuất hiện lần nữa, đang ở ngay phía sau Hoa Nhài, chiếc ô trong tay gã gãy “crắc”.

Tấn Mãnh Long: “Đằng sau!”

Hoa Nhài chẳng buồn nhìn lại đã xoay tay ra Xét xử: Là vì tốc độ di chuyển của ma cà rồng quá nhanh, rất hay gặp cảnh nhoáng cái chúng đã ở đằng sau hoặc bên gáy. Những lúc thế này thì con người ta sẽ vô thức nhìn về phía phát ra tiếng động ngay, mà hành động mang tính bản năng không có ích gì này sẽ lãng phí thời gian thoát thân và phản kích. Vì điểm này mà Hoa Nhài bóp mũi năn nỉ Gabriel luyện với mình, bím tóc suýt bị tên tóc trắng kia nắm trọc, cố luyện ra phản xạ nghe thấy tiếng gió là xoay tay, tung đòn tử hình ra hầu.

 

“Xét xử” cắt áo da người của gã vệ sĩ ra, da thịt ma cà rồng lộ ra, nhất thời bị món hàng lậu trong tay mình cắn ngược. 

“Ký sinh” chợt khựng lại, ngay sau đấy là cái cảm giác không lành đánh ập tới, ma cà rồng bất chợt loạng choạng tránh khỏi đèn pin tia tử ngoại chiếu thẳng vào chỗ da rách, gậy chống màu bạc lại nối gót tới ngay sau đó, quét tới từ trên không!

“Ký sinh” sa sầm nét mặt ngay tức thì, lớp da mặt vốn đã lỏng lẻo giờ rũ xuống, càng thêm lỏng lẻo. Ánh mắt săn mồi của “quả mọng” trước mặt đây làm gã cảm giác được nỗi sỉ nhục to lớn nào đấy, hai Mũi Tên Số Mệnh giận dữ bay ra, một cây đâm về phía cây gậy chống màu bạc, cây kia đâm tới cổ họng của Gabriel. 

  

Gậy chống bay mất, thế nhưng Gabriel lại không tránh không né, Mũi Tên Số Mệnh lần nữa đâm vào lớp màng mỏng từ vật thiên phú y ké của cậu ấm Fisher, thế nhưng năng lượng của món đồ bảo hộ đã chẳng còn nhiều nhặn gì, vừa chạm tới là vỡ ngay.

Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, Eric hiểm hóc chặn lại được ý chí trong mũi tên một lần nữa. Ông anh Bi thương hoàn toàn không kịp đắm mình vào niềm vui thăng cấp mồi lửa, ý chí mới vừa gáy vang lại sụp đổ, anh ta chỉ muốn cất lên tiếng hét của linh hồn: Có ai để ý tới y không?! 

Có thì có đấy, nhưng tới hiện trường không kịp. 

  

Tốc độ di chuyển của “Ký sinh” và Gabriel, mắt thường theo còn không kịp thì nói gì tới lên tiếng. Gậy chống đã rời tay bay mất, Gabriel chụp lấy da người trên mặt “Ký sinh”, ngón tay y đột nhiên kéo mạnh xuống làm lộ ra khớp xương màu trắng lạnh căm như sứ xương. Trong tiếng vang bén nhọn khiến người ta ê răng đó, da người bị Gabriel tay không xé rách.

Ngay giây sau, trên tay Gabriel đột nhiên nổi lên ánh sáng màu trắng không khác gì với cây gậy chống kia…

Tuy ban nãy vật thiên phú ma cà rồng vẫn luôn nằm trong tay Gabriel, thế nhưng thứ đấy chạm vào y vẫn luôn tuân theo nguyên tắc “vừa sử dụng vừa rò điện”. Giờ đây gậy chống bay mất, bản thân Gabriel thì lại biến thành một cây gậy chống hình người. 

Sức mạnh làm tê dại tinh thần khiến Fisher ngã xuống sắp sửa chạm trực tiếp vào phần da mặt trần trụi của ma cà rồng!

  

“Ký sinh” không phải là Dương Charlie, rốt cuộc thì hàng lậu trong tay cũng có hạn. Gã nhất thời khinh địch nên thất thủ, lúc này chẳng còn màng tới ung dung gì gì đó, cũng không để ý đề phòng Gabriel ké mất sức mạnh vật thiên phú được nữa, xung quanh người gã đột ngột trồi lên lớp hộ giáp mọc đầy gai nhọn, đâm tan tác ánh sáng màu trắng trong lòng bàn tay Gabriel, đâm vào lòng bàn tay y.

Lòng bàn tay Gabriel lập tức hiện lên lớp giáp gai y hệt, tiếng “leng keng” va chạm nhau giống như một quả cầu gai tát một quả cầu gai khác vậy. 

“Ký sinh” thuận thế bay ra ngoài mấy mét.

 

Cuối cùng “Ký sinh” đã bị chọc giận hoàn toàn cũng mất đi sự kiên nhẫn, lớp da trên mặt gã bị Gabriel xé rơi phân nửa, phần còn lại mềm oặt treo ở đó, ngũ quan đã không còn khớp nữa. Gã chợt siết chặt hai tay, hộ giáp sát người đâm lớp da ngoài cùng đầy lỗ hang.

Trong rừng cây nhỏ, mấy chục Mũi Tên Số Mệnh hiện lên cùng lúc!

Eric tê dại: Cấp 2 này không có đủ đâu!

Muốn có tư cách bẻ cổ tay ma cà rồng có thiên phú thì buộc phải là mồi lửa con người từ cấp 3 trở lên, “Giảm lực” của cấp 2 dù dốc toàn lực cũng chỉ đủ chặn lại một mũi tên. Còn mưa tên đầy trời ấy hả, anh ta lựa coi cây nào có thể làm mọi người chết sang hơn tí à?

  

Eric trông đợi vào chiếc tai nghe, vào khoảnh khắc đó, anh ta cũng chỉ biết nghe lệnh như Liszt vậy. Thế nhưng trong tai nghe cũng chỉ có một tiếng “giảm” mà tới chính bản thân cô nhóc Hai Nghìn cũng không tin. 

Giảm cái gì mà giảm! Quẳng gánh lo âu, nằm im chờ chết hả?! 

Nhưng mà Eric đã không còn lối nào để đi nữa, chỉ có thể nghe lệnh. 

Anh ta nhắm mắt, vứt hết sức mạnh mồi lửa tràn trề vừa thăng cấp ra, cảm giác bản thân mình giống con kiến càng rung cây ấy, bất lực và tuyệt vọng mới thoát khỏi khi nãy lại ập xuống đầy đầu. 

Mà tận cùng của tuyệt vọng là… 

 

“Tại sao chứ?” Trong nháy mắt đó, cái suy nghĩ ấy vụt qua lòng Eric như một luồng sáng, “Con người và ma cà rồng trông giống nhau như vậy, có trí tuệ như nhau, trí tuệ sinh ra trên cội nguồn xấu xa như nhau, bị yêu hận tình thù dày vò như nhau. Tại sao tôi liều mạng khổ tu mấy mươi năm lại chẳng chịu nổi một đòn trước mặt thiên phú của ma cà rồng đây?

Eric không biết thế gian này có thần hay không, nhân loại tuyệt vọng ở khu Đuôi đã tự tạo ra biết bao thần minh hỉ nộ vô thường để chịu trách nhiệm cho số phận chứa đầy ác ý của bọn họ, nghe thôi đã thấy hoang đường xiết bao. 

Nhưng nếu như đó là thật, thật sự có thần minh, tại sao chúa lại căm hận con người tới vậy, tước đoạt hết thảy của bọn họ cho tới tận đây kia chứ?

Tận cùng của tuyệt vọng là… phẫn nộ.

Phẫn nộ tới từ tiếng thét gào tê tâm liệt phế nhất của loài người, cũng tới từ cơn giận dữ của ma cà rồng ngạo mạn bị mấy “quả mọng” sỉ nhục. 

Nồng độ cuối cùng cũng đã đủ. 

Nhân khi nãy Gabriel xé mặt, vung roi điện, Quạ Đen đã lui khỏi vòng chiến, náu mình trong góc, hai tay hắn ánh lên ánh sáng màu đỏ của cơn “Phẫn nộ”, lần đầu tiên hắn dùng tới món “di sản” này. 

Nháy mắt, cả người hắn như sụp đổ, còn nghiệp hỏa bất chợt ập tới như thiên phạt…

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat