Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest
Chương 123
Chương 124: Đèn soi 14 (kết)
Gabriel bỗng dừng bước chân, Eric cũng trừng to mắt, khó mà tin nổi, bị ngọn lửa lớn xông chảy nước mắt ròng ròng.
Anh ta đã bảo hành động hôm nay có chỗ nào sai sai mà… Đúng thế, trưởng dịch trạm cũng chui ra rồi, hắn dùng “bóp méo tri giác” đối phó mấy kẻ có thiên phú này, mắc gì còn để Liszt đầy mùi gà mờ lên nữa chứ?
“Sợ hãi” của Quạ Đen dung hợp trước mắt bàng dân thiên hạ, trước ngày hôm nay, ai nấy cũng thầm công nhận phương hướng thứ nhất của hắn là “Cực lạc”: Vì lúc tập kích người Sói ở thành phố ngầm, hắn từng theo Eric hành động riêng, không có “Bi thương” cấp 3.
Nhưng mà Phẫn nộ… sao lại là Phẫn nộ kia chứ?
Hơn nữa khoan nói tới việc Phẫn nộ có thể hợp với phương hướng khác hay không, nhìn hắn cũng đâu có giống!
Người thì không giống, nhưng lửa thì không giả chút nào hết.
Ngọn lửa Phẫn nộ ấy hệt như địa ngục hồng liên giáng lâm từ chốn hư không, cháy dữ dội giữa trời, nuốt trọn “Ký sinh”.
Tận cùng của “hồng liên” nắm trong tay Quạ Đen, hắn xòe lòng bàn tay như thể hãy còn tàn tích của ngọn lửa to ấy. Trong ánh lửa, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn mượn được chút màu đỏ mỏng manh. Mọi người không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy hắn sau khi phóng hỏa thì không hề động đậy gì hết, cũng không nói tiếp sau đây phải làm gì nữa, ngay cả mấy quân cờ trong Ẩn Mình cũng im lìm theo, hệt như đã mất đi ngôn ngữ trong trận lửa to ấy.
Tiếng “lạch cạch” vang.
Bên trong Ẩn Mình, mấy vị “chỉ huy” ngồi vây quanh bàn cùng nhìn lên bàn, quân xúc xắc gỗ vốn xoay chuyển như bay đột nhiên lăn lóc như đã “chết”, rồi không còn cử động nữa.
Dâu Tây là đứa cảm giác được gì đó trước nhất, con nhỏ bỗng chốc hít một hơi.
Còn chưa đợi nó lên tiếng thì dị biến lại tới, vòng vây của ngọn lửa Phẫn nộ đột nhiên bị xé rách, một “con quái vật” bị lửa quấn thân chạy ra như điên, thứ đó vung vẫy chi trên còn thô hơn cả vòng eo của người trưởng thành, vung mạnh về phía kẻ đã phóng hỏa.
Gabriel gần như hóa thành tàn ảnh, cuốn Quạ Đen khỏi chỗ hắn đang đứng. Mái tóc màu bạc đã dài đến vai bị ánh lửa nhuộm màu ngọn lửa. Lúc sượt qua vai quái vật, đồng tử y chợt co rút.
Quái vật mang hình hài con người nhưng lại cao phải bằng hai người, nó đứng đó như một ngọn núi nhỏ vậy, tứ chi hệt con mãng xà khổng lồ, quanh người nó chảy nước mủ nâu đỏ, vừa nhìn là thấy không ổn. Nước mủ văng tung tóe theo mỗi động tác của nó, vung vãi xung quanh, thực vật và quần áo con người đều như dính phải axit vậy: Ngay cả quá trình ăn mòn cũng bỏ qua, trực tiếp hóa thành than!
Sức mạnh không cho phép chối từ trên người quái vật ồ ạt chảy vào người Gabriel, nói cho y biết sinh vật khổng lồ này cũng là một món vật thiên phú ma cà rồng, trực giác nói cho y hay chuyện này không lành.
Không biết trong tai nghe xảy ra chuyện gì, đám liến thoắng trong Ẩn Mình loạn cào cào, Gabriel liếc thấy Hoa Nhài đang ngơ ngác, y toan hé miệng nhắc nhở thì con quái vật nọ ngửa lên trời gào rú, tần số âm thanh vượt ngưỡng tai người có thể chịu đựng, sóng âm không thể nào nhận biết quét ngang qua.
Tất cả mọi người như bị ác ý chẳng nhìn thấy che lấp, 5 giác quan quá tải ngay tức thì.
Cả người Liszt cứng đờ ra đó, mắt Eric tối sầm, Hoa Nhài nhỏ tuổi nhất rã rời ngay tại chỗ.
Gabriel loạng choạng tiếp đất.
Gabriel trước sau đã tiếp xúc với tận mấy món vật thiên phú ma cà rồng, nhưng có lẽ khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Quạ Đen nên trạng thái tinh thần y lúc này cũng xem như ổn định, chỉ là có hơi bực dọc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng.
Nhưng thứ này…
Khoảnh khắc sượt qua vai ấy, Gabriel đã hiểu nguyên liệu làm ra vật thiên phú này là gì: Một quái vật lắp ghép, quái vật lắp ghép chỉ nhà Silence mới có.
Khác với “Gió lốc”, “Thấy rõ” cực kỳ hiếm gặp nên truyền thừa thường xuyên đứt đoạn, tỉ lệ thức tỉnh của thiên phú thần thánh “Ký sinh” trong gia tộc Silence rất cao. Theo nguồn tin riêng của khu Sừng, Silence thân mang “Ký sinh” còn nhiều hơn số Venture thức tỉnh “Dược sư”.
Bọn họ giấu đi thân phận mình, dạo chơi trong trò chơi quyền lực đan xen rắc rối ở châu Ma Kết, mang theo từng chiếc mặt nạ không thuộc về mình, âm thầm bày bố thế cục.
Nhưng hết thảy đều có cái giá của nó, thiên phú đáng sợ này của nhà Silence cũng mang theo lời nguyền rủa đáng sợ như thế.
Đúng như lời Enoch nhà Nosfera nói năm đấy, giữa các thiên phú ma cà rồng khác nhau sẽ không tương thích nhau, trộm đi thiên phú kẻ khác, linh hồn cũng sẽ bị kẻ khác ô nhiễm. Đám Silence muốn trui rèn sức mạnh thiên phú thì buộc phải “Ký sinh” hết lần này tới lần khác, cũng buộc phải không ngừng bị ô nhiễm. Càng mạnh, thần trí của họ sẽ càng hỗn loạn, khi sức mạnh thiên phú đạt tới trình độ cấp 2, các “Ký sinh” sẽ quên đi bản thân mình trong thân phận kẻ khác, điên cuồng triệt để.
Nếu như là chủng tộc khác, vậy điên thì điên thôi, chỉ cần có người cho ăn thì dù không có đầu óc cũng có thể sống lay lắt - Đứa con út của Anthony thoạt trông rất mạnh khỏe đấy chứ. Nhưng ma cà rồng đặc biệt, một khi họ mất đi thần trí thì thân thể cũng sẽ từ từ thối rữa theo, chủng tộc này thật giống một đám hồn phách ký sinh vào thân thể.
Bao năm qua, từng thế hệ các Silence khổ đau kiếm tìm cách bảo trì lý trí, rồi lại không ngừng thất bại, cuối cùng đều tuyệt vọng đi về phía số mệnh của gia tộc: Thăng tới cấp 2, sau đó biến thành từng cỗ thi thể thối rữa mang hơi thở pha tạp.
Vật thiên phú… quái vật này chính là tâm huyết cả đời của một Dược sư nhà Venture.
Thứ đó tên gọi “Hóa Thân”, nguyên liệu là 12 cỗ thi thể “Ký sinh” thối rữa đã đạt chuẩn cấp 2, là một vật thiên phú mà chỉ có “Ký sinh” mới dùng được.
Kẻ sử dụng dùng thiên phú “Ký sinh” của chính mình, ký sinh vào trong Hóa Thân, đạt được cơ thể kim cang bất hoại, nghe đâu có thể đánh thắng Gió lốc cấp 2. Sau khi ký sinh thành công, kẻ đó còn có thể sử dụng bất kỳ thiên phú nào mà 12 cỗ thi thể thối rữa đó từng ký sinh lúc còn sống.
Chi cần kẻ sử dụng có thể chống lại ô nhiễm tinh thần của quái vật lắp ghép trong thời gian ngắn.
Gabriel không có “Ký sinh”, thế nhưng y lại không cách nào từ chối Hóa Thân “rò điện”.
Khi y cảm nhận được lai lịch của thứ này thì đã không kịp phản ứng lại.
Cơn hỗn loạn trước nay chưa từng có giữ rịt lấy y, lý trí sụp đổ trong khoảnh khắc, chân thật và ảo giác nổ tung cùng lúc, vỡ thành cát sỏi cùng nhau, lẫn lộn với nhau, chẳng phân rõ đâu là đâu nữa.
Y sinh ra từ chốn nào, lòng bàn tay của tà thần… hay là một phòng thí nghiệm trắng xóa?
Y là tai ách sao?
Sao tai ách lại có thân thể máu thịt?
Y còn sống hay đã chết? Ở chốn nào?
Y… tồn tại ư?
Ánh mắt Gabriel chợt trống rỗng, thân hình ngưng đọng, chỉ có đôi tay vô thức giữ chặt thứ trong lòng mình… thứ trong lòng…
Thứ gì trong lòng?
Gabriel không biết, thậm chí y đã không thể nào phân rõ thứ ấy là đồ vật hay vật sống. Trong cơn vô thức, y khom tấm lưng mình, như thể muốn ngăn trở cả thế giới hỗn loạn, siết chặt vòng tay mình.
Nhưng chính ngay lúc đó, thừa lúc tất cả mọi người đều bị quái vật giữ chân, một bóng người vụt ra từ phía sau quái vật.
“Ký sinh” phóng ra báu vật dưới đáy hòm của mình nhưng lại không hề chọn đúng cách sử dụng: Gã cóc thèm đích thân ký sinh vào đó nhé.
Ký sinh vào trong vật thiên phú này, dù chỉ 1 phút thì về sau 100% cũng sẽ để lại hậu di chứng ô nhiễm tinh thần.
Quý ngài họ “Silence” đây tiếc mạng như vàng, làm gì mà chịu trả cái giá lớn tới vậy chỉ vì mấy con dã quái cỏn con.
Ngọn lửa do dã quái mắt đen đốt đúng là rất tà, nháy mắt đã làm gã hao tổn hét hai vật thiên phú bảo hộ, nhưng rõ ràng là hắn khó mà tiếp tục. Mấy con còn thừa lại thì chẳng là cái đinh gì hết, chỉ có “vật chứa” nhân tạo của nhà Venture là nguy hiểm, đúng lúc có thể bị “Hóa Thân” khắc chế.
Để thoát khỏi ngọn lửa tà môn ấy, “Ký sinh” nhịn đau đẩy thân phận giả mình ký sinh ra.
Thân phận giả mà gã ký sinh - vệ sĩ ma cà rồng cao đến 1 mét 85, dáng người thẳng thớm rất là này và nọ, bản thân ngài “Ký sinh” đây lại lùn hơn người ta cả cái đầu, dáng người mỏng manh như thể còn chưa trưởng thành. Gã vốn có thể nhẹ nhàng chuồn êm từ dưới chân con quái vật khổng lồ đó, đến phiến lá cũng sẽ không bị kinh động. Thế nhưng vừa ngước mắt nhìn, vừa đúng lúc “Ký sinh” gã trông thấy mấy con dã quái nhỏ ngơ ngơ ngác ngác.
Vào khoảnh khắc ấy, nỗi sỉ nhục khi nãy, cơn bỏng rát lúc này, tổn thất vật thiên phú làm người ta chẳng muốn đếm kỹ, kế hoạch và bao cố gắng lúc trước giờ hóa cả thành bọt nước hiện lên trong lòng “Ký sinh”. Chỉ tích tắc, con rắn đố kỵ bị sự oán độc khống chế, răng nanh đâm ra từ trong bờ môi tràn đầy bọt máu. Trời xui đất khiến, gã vươn tay ra với Hoa Nhài đứng gần mình nhất.
Từ lúc nghiệp hỏa thiêu đốt, quái vật thoắt ẩn thoắt hiện là gấu con Mark muốn bịt mắt lại. Cậu luôn như thế, hễ gặp chuyện gì đáng sợ là sẽ nhắm mắt vùi đầu, dỗ dành mình rằng “chẳng có gì xảy ra hết” bằng trí tưởng tượng của chính mình. Cậu thà chết trong cảnh lừa mình dối người còn hơn là phải đối mặt với nỗi sợ hãi.
Thế nhưng trước lúc đi, trưởng dịch trạm đã vỗ đầu cậu mà nói: “Có gì thì kêu anh, phải luôn nhìn chằm chằm vào anh, không thôi chớp mắt bỏ lỡ là có khi anh chết ngắt rồi đó. Anh dễ chết lắm.”
Tất nhiên là Mark biết người ta rất dễ chết, cho dù là ba là anh trai còn mạnh khỏe hơn cả người khổng lồ hay chị gái còn thông minh hơn cả giáo viên, hay là mấy chú linh miêu chạy còn nhanh hơn cả gió… thì nói gì tới trưởng dịch trạm lòng bàn tay lúc nào cũng lạnh căm đây?
Người Gấu non nớt mất hết toàn bộ thân nhân trong cơn hốt hoảng luống cuống, trừ bỏ câu “chạy mau” ra thì chẳng còn ai nói với cậu là phải làm cái gì hết. Đây là lần đầu tiên có người yêu cầu cậu làm gì đấy.
Có phải mình chỉ cần “nhìn chằm chằm” là sẽ không còn thứ gì mất đi ngay trước mặt nữa không?
Thật ra Mark không biết, nhưng cậu đã quá đỗi bất lực. Mà kẻ bất lực chỉ tùy tiện nhặt cột mốc chỉ lối ven đường thì cũng có thể mê tín mà tôn sùng như chuẩn mực… Mà cái kiểu mê tín hoang đường ấy thậm chí có khi còn thắng cả nỗi sợ hãi trong sâu thẳm.
Gấu con gắng gượng không bịt mắt lại trong lúc người người đều hoảng hốt mà quán triệt mệnh lệnh của trưởng dịch trạm: Có gì thì kêu hắn.
“Trưởng dịch trạm!”
Tiếng gọi non nớt quỷ dị của người Gấu thơ trẻ cộng hưởng trong lồng ngực chạm vào tai Quạ Đen.
“Trưởng dịch trạm… hức… Trưởng dịch trạm…”
Bàn tay mềm oặt rũ một bên chợt cử động, giữ chặt lấy cánh tay của Gabriel.
Cái ôm gần như siết vỡ sọ Quạ Đen chợt buông lơi, không khí ùa vào trong phổi của Quạ Đen, cảm giác đau đớn bất chợt khôi phục trở lại suýt nghiền nát hắn. Quạ Đen không dám thở mạnh, chỉ miễn cưỡng dắt tay Gabriel, kéo về phía thanh Súng Nghiệp Hỏa trong lòng mình.
Bàn tay như chiếc lồng sắt đó chẳng hề phản kháng, vừa kéo là nhích ngay, thuận theo giữ lấy Súng Nghiệp Hỏa.
“Đại thiên thần…” Cổ họng Quạ Đen bị máu bịt lại, chỉ có thể mấp máy môi, không có âm thanh, thế nhưng lạ là dường như Gabriel nghe thấy được, y nghiêng đầu về phía miệng Quạ Đen như muốn có một cái hôn thân mật vậy.
“... có nghe thấy tôi đang nguyện cầu với anh không?”
Ngọn lửa “Phẫn nộ” sẽ tự động đuổi theo sinh vật hắc ám, lúc này lửa còn đang thiêu đốt, Quạ Đen không cần nhìn bằng mắt cũng có thể cảm giác được “Ký sinh” đang ở đâu.
Ma cà rồng điên cuồng trốn chạy chợt khựng lại.
Quạ Đen nắm hờ bàn tay gác trên súng của Gabriel, nhắm mắt ngắm chuẩn.
Ma cà rồng quên hết tất cả mà bóp chặt cổ Hoa Nhài.
Quạ Đen đã chẳng còn sức đâu mà bóp cò, hắn ấn nhẹ vào khớp ngón tay của Gabriel.
Ma cà rồng mang theo vẻ mặt dữ tợn gá miệng về phía Hoa Nhài…
“Đoàng”!
Đạn Nghiệp Hỏa xuyên thẳng qua cần cổ ma cà rồng, chìm vào than hồng phía sau lưng gã rồi lại làm bùng lên chùm tia lửa.
Silence… đã lặng im rồi.
—Địa ngục hồng liên: Một trong tám địa ngục lạnh. Những người bị rơi vào địa ngục này thì vì rét buốt như cắt, nên da thịt trên thân thể bị nứt nẻ, giống như hoa sen đỏ, nên gọi là địa ngục Hồng liên hoa
Gabriel bỗng dừng bước chân, Eric cũng trừng to mắt, khó mà tin nổi, bị ngọn lửa lớn xông chảy nước mắt ròng ròng.
Anh ta đã bảo hành động hôm nay có chỗ nào sai sai mà… Đúng thế, trưởng dịch trạm cũng chui ra rồi, hắn dùng “bóp méo tri giác” đối phó mấy kẻ có thiên phú này, mắc gì còn để Liszt đầy mùi gà mờ lên nữa chứ?
“Sợ hãi” của Quạ Đen dung hợp trước mắt bàng dân thiên hạ, trước ngày hôm nay, ai nấy cũng thầm công nhận phương hướng thứ nhất của hắn là “Cực lạc”: Vì lúc tập kích người Sói ở thành phố ngầm, hắn từng theo Eric hành động riêng, không có “Bi thương” cấp 3.
Nhưng mà Phẫn nộ… sao lại là Phẫn nộ kia chứ?
Hơn nữa khoan nói tới việc Phẫn nộ có thể hợp với phương hướng khác hay không, nhìn hắn cũng đâu có giống!
Người thì không giống, nhưng lửa thì không giả chút nào hết.
Ngọn lửa Phẫn nộ ấy hệt như địa ngục hồng liên giáng lâm từ chốn hư không, cháy dữ dội giữa trời, nuốt trọn “Ký sinh”.
Tận cùng của “hồng liên” nắm trong tay Quạ Đen, hắn xòe lòng bàn tay như thể hãy còn tàn tích của ngọn lửa to ấy. Trong ánh lửa, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn mượn được chút màu đỏ mỏng manh. Mọi người không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy hắn sau khi phóng hỏa thì không hề động đậy gì hết, cũng không nói tiếp sau đây phải làm gì nữa, ngay cả mấy quân cờ trong Ẩn Mình cũng im lìm theo, hệt như đã mất đi ngôn ngữ trong trận lửa to ấy.
Tiếng “lạch cạch” vang.
Bên trong Ẩn Mình, mấy vị “chỉ huy” ngồi vây quanh bàn cùng nhìn lên bàn, quân xúc xắc gỗ vốn xoay chuyển như bay đột nhiên lăn lóc như đã “chết”, rồi không còn cử động nữa.
Dâu Tây là đứa cảm giác được gì đó trước nhất, con nhỏ bỗng chốc hít một hơi.
Còn chưa đợi nó lên tiếng thì dị biến lại tới, vòng vây của ngọn lửa Phẫn nộ đột nhiên bị xé rách, một “con quái vật” bị lửa quấn thân chạy ra như điên, thứ đó vung vẫy chi trên còn thô hơn cả vòng eo của người trưởng thành, vung mạnh về phía kẻ đã phóng hỏa.
Gabriel gần như hóa thành tàn ảnh, cuốn Quạ Đen khỏi chỗ hắn đang đứng. Mái tóc màu bạc đã dài đến vai bị ánh lửa nhuộm màu ngọn lửa. Lúc sượt qua vai quái vật, đồng tử y chợt co rút.
Quái vật mang hình hài con người nhưng lại cao phải bằng hai người, nó đứng đó như một ngọn núi nhỏ vậy, tứ chi hệt con mãng xà khổng lồ, quanh người nó chảy nước mủ nâu đỏ, vừa nhìn là thấy không ổn. Nước mủ văng tung tóe theo mỗi động tác của nó, vung vãi xung quanh, thực vật và quần áo con người đều như dính phải axit vậy: Ngay cả quá trình ăn mòn cũng bỏ qua, trực tiếp hóa thành than!
Sức mạnh không cho phép chối từ trên người quái vật ồ ạt chảy vào người Gabriel, nói cho y biết sinh vật khổng lồ này cũng là một món vật thiên phú ma cà rồng, trực giác nói cho y hay chuyện này không lành.
Không biết trong tai nghe xảy ra chuyện gì, đám liến thoắng trong Ẩn Mình loạn cào cào, Gabriel liếc thấy Hoa Nhài đang ngơ ngác, y toan hé miệng nhắc nhở thì con quái vật nọ ngửa lên trời gào rú, tần số âm thanh vượt ngưỡng tai người có thể chịu đựng, sóng âm không thể nào nhận biết quét ngang qua.
Tất cả mọi người như bị ác ý chẳng nhìn thấy che lấp, 5 giác quan quá tải ngay tức thì.
Cả người Liszt cứng đờ ra đó, mắt Eric tối sầm, Hoa Nhài nhỏ tuổi nhất rã rời ngay tại chỗ.
Gabriel loạng choạng tiếp đất.
Gabriel trước sau đã tiếp xúc với tận mấy món vật thiên phú ma cà rồng, nhưng có lẽ khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Quạ Đen nên trạng thái tinh thần y lúc này cũng xem như ổn định, chỉ là có hơi bực dọc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng.
Nhưng thứ này…
Khoảnh khắc sượt qua vai ấy, Gabriel đã hiểu nguyên liệu làm ra vật thiên phú này là gì: Một quái vật lắp ghép, quái vật lắp ghép chỉ nhà Silence mới có.
Khác với “Gió lốc”, “Thấy rõ” cực kỳ hiếm gặp nên truyền thừa thường xuyên đứt đoạn, tỉ lệ thức tỉnh của thiên phú thần thánh “Ký sinh” trong gia tộc Silence rất cao. Theo nguồn tin riêng của khu Sừng, Silence thân mang “Ký sinh” còn nhiều hơn số Venture thức tỉnh “Dược sư”.
Bọn họ giấu đi thân phận mình, dạo chơi trong trò chơi quyền lực đan xen rắc rối ở châu Ma Kết, mang theo từng chiếc mặt nạ không thuộc về mình, âm thầm bày bố thế cục.
Nhưng hết thảy đều có cái giá của nó, thiên phú đáng sợ này của nhà Silence cũng mang theo lời nguyền rủa đáng sợ như thế.
Đúng như lời Enoch nhà Nosfera nói năm đấy, giữa các thiên phú ma cà rồng khác nhau sẽ không tương thích nhau, trộm đi thiên phú kẻ khác, linh hồn cũng sẽ bị kẻ khác ô nhiễm. Đám Silence muốn trui rèn sức mạnh thiên phú thì buộc phải “Ký sinh” hết lần này tới lần khác, cũng buộc phải không ngừng bị ô nhiễm. Càng mạnh, thần trí của họ sẽ càng hỗn loạn, khi sức mạnh thiên phú đạt tới trình độ cấp 2, các “Ký sinh” sẽ quên đi bản thân mình trong thân phận kẻ khác, điên cuồng triệt để.
Nếu như là chủng tộc khác, vậy điên thì điên thôi, chỉ cần có người cho ăn thì dù không có đầu óc cũng có thể sống lay lắt - Đứa con út của Anthony thoạt trông rất mạnh khỏe đấy chứ. Nhưng ma cà rồng đặc biệt, một khi họ mất đi thần trí thì thân thể cũng sẽ từ từ thối rữa theo, chủng tộc này thật giống một đám hồn phách ký sinh vào thân thể.
Bao năm qua, từng thế hệ các Silence khổ đau kiếm tìm cách bảo trì lý trí, rồi lại không ngừng thất bại, cuối cùng đều tuyệt vọng đi về phía số mệnh của gia tộc: Thăng tới cấp 2, sau đó biến thành từng cỗ thi thể thối rữa mang hơi thở pha tạp.
Vật thiên phú… quái vật này chính là tâm huyết cả đời của một Dược sư nhà Venture.
Thứ đó tên gọi “Hóa Thân”, nguyên liệu là 12 cỗ thi thể “Ký sinh” thối rữa đã đạt chuẩn cấp 2, là một vật thiên phú mà chỉ có “Ký sinh” mới dùng được.
Kẻ sử dụng dùng thiên phú “Ký sinh” của chính mình, ký sinh vào trong Hóa Thân, đạt được cơ thể kim cang bất hoại, nghe đâu có thể đánh thắng Gió lốc cấp 2. Sau khi ký sinh thành công, kẻ đó còn có thể sử dụng bất kỳ thiên phú nào mà 12 cỗ thi thể thối rữa đó từng ký sinh lúc còn sống.
Chi cần kẻ sử dụng có thể chống lại ô nhiễm tinh thần của quái vật lắp ghép trong thời gian ngắn.
Gabriel không có “Ký sinh”, thế nhưng y lại không cách nào từ chối Hóa Thân “rò điện”.
Khi y cảm nhận được lai lịch của thứ này thì đã không kịp phản ứng lại.
Cơn hỗn loạn trước nay chưa từng có giữ rịt lấy y, lý trí sụp đổ trong khoảnh khắc, chân thật và ảo giác nổ tung cùng lúc, vỡ thành cát sỏi cùng nhau, lẫn lộn với nhau, chẳng phân rõ đâu là đâu nữa.
Y sinh ra từ chốn nào, lòng bàn tay của tà thần… hay là một phòng thí nghiệm trắng xóa?
Y là tai ách sao?
Sao tai ách lại có thân thể máu thịt?
Y còn sống hay đã chết? Ở chốn nào?
Y… tồn tại ư?
Ánh mắt Gabriel chợt trống rỗng, thân hình ngưng đọng, chỉ có đôi tay vô thức giữ chặt thứ trong lòng mình… thứ trong lòng…
Thứ gì trong lòng?
Gabriel không biết, thậm chí y đã không thể nào phân rõ thứ ấy là đồ vật hay vật sống. Trong cơn vô thức, y khom tấm lưng mình, như thể muốn ngăn trở cả thế giới hỗn loạn, siết chặt vòng tay mình.
Nhưng chính ngay lúc đó, thừa lúc tất cả mọi người đều bị quái vật giữ chân, một bóng người vụt ra từ phía sau quái vật.
“Ký sinh” phóng ra báu vật dưới đáy hòm của mình nhưng lại không hề chọn đúng cách sử dụng: Gã cóc thèm đích thân ký sinh vào đó nhé.
Ký sinh vào trong vật thiên phú này, dù chỉ 1 phút thì về sau 100% cũng sẽ để lại hậu di chứng ô nhiễm tinh thần.
Quý ngài họ “Silence” đây tiếc mạng như vàng, làm gì mà chịu trả cái giá lớn tới vậy chỉ vì mấy con dã quái cỏn con.
Ngọn lửa do dã quái mắt đen đốt đúng là rất tà, nháy mắt đã làm gã hao tổn hét hai vật thiên phú bảo hộ, nhưng rõ ràng là hắn khó mà tiếp tục. Mấy con còn thừa lại thì chẳng là cái đinh gì hết, chỉ có “vật chứa” nhân tạo của nhà Venture là nguy hiểm, đúng lúc có thể bị “Hóa Thân” khắc chế.
Để thoát khỏi ngọn lửa tà môn ấy, “Ký sinh” nhịn đau đẩy thân phận giả mình ký sinh ra.
Thân phận giả mà gã ký sinh - vệ sĩ ma cà rồng cao đến 1 mét 85, dáng người thẳng thớm rất là này và nọ, bản thân ngài “Ký sinh” đây lại lùn hơn người ta cả cái đầu, dáng người mỏng manh như thể còn chưa trưởng thành. Gã vốn có thể nhẹ nhàng chuồn êm từ dưới chân con quái vật khổng lồ đó, đến phiến lá cũng sẽ không bị kinh động. Thế nhưng vừa ngước mắt nhìn, vừa đúng lúc “Ký sinh” gã trông thấy mấy con dã quái nhỏ ngơ ngơ ngác ngác.
Vào khoảnh khắc ấy, nỗi sỉ nhục khi nãy, cơn bỏng rát lúc này, tổn thất vật thiên phú làm người ta chẳng muốn đếm kỹ, kế hoạch và bao cố gắng lúc trước giờ hóa cả thành bọt nước hiện lên trong lòng “Ký sinh”. Chỉ tích tắc, con rắn đố kỵ bị sự oán độc khống chế, răng nanh đâm ra từ trong bờ môi tràn đầy bọt máu. Trời xui đất khiến, gã vươn tay ra với Hoa Nhài đứng gần mình nhất.
Từ lúc nghiệp hỏa thiêu đốt, quái vật thoắt ẩn thoắt hiện là gấu con Mark muốn bịt mắt lại. Cậu luôn như thế, hễ gặp chuyện gì đáng sợ là sẽ nhắm mắt vùi đầu, dỗ dành mình rằng “chẳng có gì xảy ra hết” bằng trí tưởng tượng của chính mình. Cậu thà chết trong cảnh lừa mình dối người còn hơn là phải đối mặt với nỗi sợ hãi.
Thế nhưng trước lúc đi, trưởng dịch trạm đã vỗ đầu cậu mà nói: “Có gì thì kêu anh, phải luôn nhìn chằm chằm vào anh, không thôi chớp mắt bỏ lỡ là có khi anh chết ngắt rồi đó. Anh dễ chết lắm.”
Tất nhiên là Mark biết người ta rất dễ chết, cho dù là ba là anh trai còn mạnh khỏe hơn cả người khổng lồ hay chị gái còn thông minh hơn cả giáo viên, hay là mấy chú linh miêu chạy còn nhanh hơn cả gió… thì nói gì tới trưởng dịch trạm lòng bàn tay lúc nào cũng lạnh căm đây?
Người Gấu non nớt mất hết toàn bộ thân nhân trong cơn hốt hoảng luống cuống, trừ bỏ câu “chạy mau” ra thì chẳng còn ai nói với cậu là phải làm cái gì hết. Đây là lần đầu tiên có người yêu cầu cậu làm gì đấy.
Có phải mình chỉ cần “nhìn chằm chằm” là sẽ không còn thứ gì mất đi ngay trước mặt nữa không?
Thật ra Mark không biết, nhưng cậu đã quá đỗi bất lực. Mà kẻ bất lực chỉ tùy tiện nhặt cột mốc chỉ lối ven đường thì cũng có thể mê tín mà tôn sùng như chuẩn mực… Mà cái kiểu mê tín hoang đường ấy thậm chí có khi còn thắng cả nỗi sợ hãi trong sâu thẳm.
Gấu con gắng gượng không bịt mắt lại trong lúc người người đều hoảng hốt mà quán triệt mệnh lệnh của trưởng dịch trạm: Có gì thì kêu hắn.
“Trưởng dịch trạm!”
Tiếng gọi non nớt quỷ dị của người Gấu thơ trẻ cộng hưởng trong lồng ngực chạm vào tai Quạ Đen.
“Trưởng dịch trạm… hức… Trưởng dịch trạm…”
Bàn tay mềm oặt rũ một bên chợt cử động, giữ chặt lấy cánh tay của Gabriel.
Cái ôm gần như siết vỡ sọ Quạ Đen chợt buông lơi, không khí ùa vào trong phổi của Quạ Đen, cảm giác đau đớn bất chợt khôi phục trở lại suýt nghiền nát hắn. Quạ Đen không dám thở mạnh, chỉ miễn cưỡng dắt tay Gabriel, kéo về phía thanh Súng Nghiệp Hỏa trong lòng mình.
Bàn tay như chiếc lồng sắt đó chẳng hề phản kháng, vừa kéo là nhích ngay, thuận theo giữ lấy Súng Nghiệp Hỏa.
“Đại thiên thần…” Cổ họng Quạ Đen bị máu bịt lại, chỉ có thể mấp máy môi, không có âm thanh, thế nhưng lạ là dường như Gabriel nghe thấy được, y nghiêng đầu về phía miệng Quạ Đen như muốn có một cái hôn thân mật vậy.
“... có nghe thấy tôi đang nguyện cầu với anh không?”
Ngọn lửa “Phẫn nộ” sẽ tự động đuổi theo sinh vật hắc ám, lúc này lửa còn đang thiêu đốt, Quạ Đen không cần nhìn bằng mắt cũng có thể cảm giác được “Ký sinh” đang ở đâu.
Ma cà rồng điên cuồng trốn chạy chợt khựng lại.
Quạ Đen nắm hờ bàn tay gác trên súng của Gabriel, nhắm mắt ngắm chuẩn.
Ma cà rồng quên hết tất cả mà bóp chặt cổ Hoa Nhài.
Quạ Đen đã chẳng còn sức đâu mà bóp cò, hắn ấn nhẹ vào khớp ngón tay của Gabriel.
Ma cà rồng mang theo vẻ mặt dữ tợn gá miệng về phía Hoa Nhài…
“Đoàng”!
Đạn Nghiệp Hỏa xuyên thẳng qua cần cổ ma cà rồng, chìm vào than hồng phía sau lưng gã rồi lại làm bùng lên chùm tia lửa.
Silence… đã lặng im rồi.
—Địa ngục hồng liên: Một trong tám địa ngục lạnh. Những người bị rơi vào địa ngục này thì vì rét buốt như cắt, nên da thịt trên thân thể bị nứt nẻ, giống như hoa sen đỏ, nên gọi là địa ngục Hồng liên hoa
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv