Alpha Này Không Dễ Dỗ
Chương 6
Gió mát lùa vào, từ góc này nhìn ra ở trên mái nhà gần cửa sổ có một tổ chim nhỏ, chim mẹ vừa hay bay về cùng vài con giun mớm cho đàn con đang ríu rít đòi ăn.
Sandra bốc một nắm đồ ăn cho chim để ở cạnh tổ, chim mẹ nhảy tới ăn một nửa, một nửa lại đem mớm cho đàn con.
Lúc này người làm trong phủ đi lên gõ cửa "Thưa thiếu gia, tới giờ cơm rồi ạ".
"Tôi biết rồi" Sandra nhàn nhạt đáp lại, anh đóng cửa sổ lại rồi đi rửa tay.
Tạ Hàn Vũ bị tiếng ồn đánh thức mà trở mình dần dần tỉnh lại, hiếm khi anh lại có một giấc ngủ ngon tới như vậy.
Nhìn sắc trời đã tối, Tạ Hàn Vũ hốt hoảng xuống giường "Tôi bảo cậu nhớ gọi tôi dậy rồi mà, sao muộn thế này rồi?".
Sandra rửa tay xong thì tranh thủ cất gọn đồ đạc trên bàn làm việc lại "Đằng nào cũng muộn rồi, ở lại ăn cơm đi".
Tạ Hàn Vũ ra khỏi giường êm chăn ấm mới nhận ra bản thân đang ở trong tình trạng gì, chỉ mặc mỗi quần nhỏ và áo sơ mi trắng, còn có một cái vòng dây đen bó trên đùi nối với áo sơ mi trông có chút gợi cảm quá mức.
Sandra đơ ra mấy giây...
...
...
"Cái kia là gì? Sao cậu lại mặc quần tất của phụ nữ".
Tạ Hàn Vũ xấu hổ kéo áo xuống muốn che đi, hai tai hơi đỏ lên "Đây không phải quần tất, là vớ kẹp áo sơ mi để không bị nhăn".
Có lẽ là do ngại ngùng, Tạ Hàn Vũ lúng túng vội tháo thứ đồ đó ra, áo sơ mi được giải thoát lập tức mềm mại phồng lên, trông lại càng có vẻ mờ ám hơn.
Không nói nhiều nữa, anh nhanh chóng mặc lại quần áo đàng hoàng vào, chỉ có điều...
Khi kéo khóa quần thì nó lại bị kẹt.
Tạ Hàn Vũ quay người đi không để Sandra nhìn thấy bộ dạng lúng túng của mình, anh cố kéo cái khóa lên nhưng không biết đã kẹt vào chỗ nào rồi.
Cố quá thành quá cố.
Dù gì cũng là một Alpha cấp SS, lực tay của Tạ Hàn Vũ cũng không phải bình thường dù anh chỉ là một tiến sĩ quanh năm ở viện nghiên cứu.
Chiếc khóa kéo đã hy sinh anh dũng vỡ đôi.
Tạ Hàn Vũ há hốc miệng không tin nổi.
Tiếng khóa kéo bị vỡ nghe rất rõ ràng, Sandra cũng hơi cạn lời không biết làm sao, anh đi tới tủ quần áo lục tìm một hồi lấy ra một cái quần dài mặc ở nhà.
"Mặc cái này xuống nhà ăn cơm đi kẻo mọi người đợi lâu".
Tạ Hàn Vũ hai tay xách quần quay đầu lại đáp "Hôm nay có ba lớn của cậu ở nhà à?".
"Ừm".
Tạ Hàn Vũ xách quần bước tới mà dẫm phải ống quần hơi loạng choạng, nhận lấy quần trên tay Sandra thay vào.
"Sao cậu không nói sớm".
Vội vã mặc quần vào xong Tạ Hàn Vũ mới thở phào một hơi "Sao lại vừa thế nhỉ? Số đo của cậu rõ ràng còn lớn hơn tôi hai cỡ mà".
Sandra mở cửa bước ra khỏi phòng trước "Là quần cũ mấy năm trước của tôi, mấy năm này ít khi ở nhà nên vẫn còn giữ lại".
Tạ Hàn Vũ được thông não thì cũng gật gù bước ra theo, trên người anh toàn dính mùi pheromone của Sandra, đối với Alpha mà nói bị mùi của Alpha khác dính lên là một loại khiêu khích nguy hiểm, anh lập tức phóng ra pheromone hương chanh cố át bớt đi những cũng chỉ đỡ được phần nào, một phần bởi pheromone của Sandra quá mạnh, mạnh hơn anh hẳn một bậc nên có tính áp chế nhất định.
Sandra cảm nhận được điều đó, có chút không vui nhưng chẳng thể làm gì được.
Sandra bốc một nắm đồ ăn cho chim để ở cạnh tổ, chim mẹ nhảy tới ăn một nửa, một nửa lại đem mớm cho đàn con.
Lúc này người làm trong phủ đi lên gõ cửa "Thưa thiếu gia, tới giờ cơm rồi ạ".
"Tôi biết rồi" Sandra nhàn nhạt đáp lại, anh đóng cửa sổ lại rồi đi rửa tay.
Tạ Hàn Vũ bị tiếng ồn đánh thức mà trở mình dần dần tỉnh lại, hiếm khi anh lại có một giấc ngủ ngon tới như vậy.
Nhìn sắc trời đã tối, Tạ Hàn Vũ hốt hoảng xuống giường "Tôi bảo cậu nhớ gọi tôi dậy rồi mà, sao muộn thế này rồi?".
Sandra rửa tay xong thì tranh thủ cất gọn đồ đạc trên bàn làm việc lại "Đằng nào cũng muộn rồi, ở lại ăn cơm đi".
Tạ Hàn Vũ ra khỏi giường êm chăn ấm mới nhận ra bản thân đang ở trong tình trạng gì, chỉ mặc mỗi quần nhỏ và áo sơ mi trắng, còn có một cái vòng dây đen bó trên đùi nối với áo sơ mi trông có chút gợi cảm quá mức.
Sandra đơ ra mấy giây...
...
...
"Cái kia là gì? Sao cậu lại mặc quần tất của phụ nữ".
Tạ Hàn Vũ xấu hổ kéo áo xuống muốn che đi, hai tai hơi đỏ lên "Đây không phải quần tất, là vớ kẹp áo sơ mi để không bị nhăn".
Có lẽ là do ngại ngùng, Tạ Hàn Vũ lúng túng vội tháo thứ đồ đó ra, áo sơ mi được giải thoát lập tức mềm mại phồng lên, trông lại càng có vẻ mờ ám hơn.
Không nói nhiều nữa, anh nhanh chóng mặc lại quần áo đàng hoàng vào, chỉ có điều...
Khi kéo khóa quần thì nó lại bị kẹt.
Tạ Hàn Vũ quay người đi không để Sandra nhìn thấy bộ dạng lúng túng của mình, anh cố kéo cái khóa lên nhưng không biết đã kẹt vào chỗ nào rồi.
Cố quá thành quá cố.
Dù gì cũng là một Alpha cấp SS, lực tay của Tạ Hàn Vũ cũng không phải bình thường dù anh chỉ là một tiến sĩ quanh năm ở viện nghiên cứu.
Chiếc khóa kéo đã hy sinh anh dũng vỡ đôi.
Tạ Hàn Vũ há hốc miệng không tin nổi.
Tiếng khóa kéo bị vỡ nghe rất rõ ràng, Sandra cũng hơi cạn lời không biết làm sao, anh đi tới tủ quần áo lục tìm một hồi lấy ra một cái quần dài mặc ở nhà.
"Mặc cái này xuống nhà ăn cơm đi kẻo mọi người đợi lâu".
Tạ Hàn Vũ hai tay xách quần quay đầu lại đáp "Hôm nay có ba lớn của cậu ở nhà à?".
"Ừm".
Tạ Hàn Vũ xách quần bước tới mà dẫm phải ống quần hơi loạng choạng, nhận lấy quần trên tay Sandra thay vào.
"Sao cậu không nói sớm".
Vội vã mặc quần vào xong Tạ Hàn Vũ mới thở phào một hơi "Sao lại vừa thế nhỉ? Số đo của cậu rõ ràng còn lớn hơn tôi hai cỡ mà".
Sandra mở cửa bước ra khỏi phòng trước "Là quần cũ mấy năm trước của tôi, mấy năm này ít khi ở nhà nên vẫn còn giữ lại".
Tạ Hàn Vũ được thông não thì cũng gật gù bước ra theo, trên người anh toàn dính mùi pheromone của Sandra, đối với Alpha mà nói bị mùi của Alpha khác dính lên là một loại khiêu khích nguy hiểm, anh lập tức phóng ra pheromone hương chanh cố át bớt đi những cũng chỉ đỡ được phần nào, một phần bởi pheromone của Sandra quá mạnh, mạnh hơn anh hẳn một bậc nên có tính áp chế nhất định.
Sandra cảm nhận được điều đó, có chút không vui nhưng chẳng thể làm gì được.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv