Alpha Này Không Dễ Dỗ
Chương 7
"Vận động nhiều như vậy làm sao béo được, em phải ăn nhiều lên mới có sức".
Đầu có Tạ Hàn Vũ không khỏi đi xa quá là xa.
Người duy nhất còn bình thường nhất ở đây chắc là Sandra và anh.
Nào ngờ vừa mới nghĩ dứt câu đã thấy một bàn tay quen thuộc bỏ con tôm đã lột vỏ sạch sẽ bỏ vào bát của cậu.
"Cậu làm cái gì vậy?".
Sandra thản nhiên đáp "Tôi bóc tôm...tiện thể bóc cho cậu luôn".
Nghe thì cũng bình thường nhưng hình như có cái gì hơi sai sai, nhưng là sai ở đâu thì anh không rõ.
"Cậu cứ ăn đi, tôi tự bóc được".
Nói thì nói vậy nhưng khi nhìn thấy Tạ Hàn Vũ vẫn ăn con tôm mình bóc thì Sandra lại cảm thấy vui, đồ ăn hôm nay cũng thấy ngon hơn mọi lần.
Sau bữa ăn, Tạ Hàn Vũ nói lời cảm ơn và xin phép về nhà trước, anh không quên xách củ cải trắng nhà mình về mặc cho Jocasta vẻ mặt như trai mất vợ không đành lòng đứng ở cửa mãi không vào.
Về tới nhà, anh vô cùng oai dũng xách theo củ cải trắng, quả nhiên ba anh khi được gặp con trai nhỏ thì liền lao tới ôm hôn tới tấp.
"Cục cưng của ba, lâu lắm rồi ba mới được gặp con".
May mà có mang theo củ cải trắng về nhà nên Tạ Hàn Vũ không bị truy hỏi xem cả buổi hôm nay anh đã đi đâu làm gì.
Tạ Hàn Vũ không xen vào bọn họ nữa, anh đi vào nhà bắt gặp ông ngoại đang nói chuyện qua máy liên lạc với ai đó.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ hỏi ý nó xem sao".
"Ừm, rồi, được rồi...vậy nhé, tôi tắt máy đây".
Tạ Hàn Vũ tò mỏ hỏi "Có chuyện gì sao ông?".
Ông ấy tên là Nhậm Bác, bố nuôi của ba nhỏ anh, mặc dù không cùng huyết thống nhưng ông là người mà Tạ Hàn Vũ yêu quý và nghe lời nhất nhà, đơn giản vì năm xưa nếu không có ông thì chưa chắc anh đã ra đời, hai ba ba của anh cũng chưa chắc tới được với nhau.
Nhậm Bác ra hiệu gọi anh vào phòng riêng với ông, sau khi vào phòng ông mới nói.
"Bên tổng bộ quân đội gọi tới".
"Có chuyện gì sao ạ?".
"Họ nói muốn chọn con làm bác sĩ riêng cho tân thượng tướng" Ông sợ cháu mình không chưa hiểu lại nói tiếp "Có lẽ do họ biết con với Sandra rất thân với nhau, cấp bậc bác sĩ riêng của thượng tướng rất cao, rất tốt cho con đường sự nghiệp của con nhưng cũng không dễ dàng, ta đương nhiên là tôn trọng quyền quyết định của con".
Tạ Hàn Vũ nghe vậy thật ra lại thấy vui, anh rất muốn có cơ hội để thể hiện năng lực của mình, cũng rất thích được cùng Sandra đi làm nhiệm vụ, khi xưa cùng nhau ở trường quân đội trải qua quãng thời gian rất vui, từ khi tách ra, Sandra thường xuyên phải bay vào vũ trụ để làm nhiệm vụ nên số lần gặp nhau ít hơn hẳn.
"Hai ba ba của con có biết chuyện này không?".
Nhậm Bác lắc đầu "Chưa biết, bên quân đội biết thừa tính của ba cháu mà, hai đứa nó chắc chắn sẽ ngăn con nên mới báo cho ta trước đó".
Tạ Hàn Vũ suy nghĩ một lúc mới đáp "Vậy ông đừng nói với ba của con, nói với bên quân đội con đồng ý làm bác sĩ riêng cho Sandra".
"Con chắc chưa? Phải suy nghĩ cho kỹ đó".
Tạ Hàn Vũ gật đầu chắc như đinh đóng cột "Đây là cơ hội tốt mà, nào có ai thích hợp ở vị trí hơn cháu nữa chứ, còn không nắm bắt lấy thì thật ngu ngốc".
Thực ra một phần vì anh cảm thấy nếu bác sĩ trợ thủ bên cạnh Sandra là người khác không hiểu sao lại cảm thấy không thể chấp nhận nổi.
Bác sĩ là người nắm bắt mọi chỉ số trên người bệnh nhân, từng bộ phận, từng thước da, chỉ nghĩ tới vậy thôi Tạ Hàn Vũ chỉ có anh mới được biết những thứ đó của Sandra.
Chưa kể những thông tin đó đều là thông tin quan trọng, nếu để kẻ gian biết được thì chả phải rất nguy hiểm sao.
Chỉ có anh mới đủ tin tưởng để làm việc đó.
"Con đã hai mươi lăm tuổi, hai ba ba của con cũng chỉ lo lắng cho con, bọn chúng không thể quyết định thay con được, có ra sao thì vẫn có ông ủng hộ con mà".
Tạ Hàn Vũ cảm động vô cùng mà ôm lấy ông nào có biết lúc sáng nay thượng tướng Adios đích thân gặp riêng với ông để nói chuyện, còn nói chuyện gì ấy à? Ai mà biết.
Đầu có Tạ Hàn Vũ không khỏi đi xa quá là xa.
Người duy nhất còn bình thường nhất ở đây chắc là Sandra và anh.
Nào ngờ vừa mới nghĩ dứt câu đã thấy một bàn tay quen thuộc bỏ con tôm đã lột vỏ sạch sẽ bỏ vào bát của cậu.
"Cậu làm cái gì vậy?".
Sandra thản nhiên đáp "Tôi bóc tôm...tiện thể bóc cho cậu luôn".
Nghe thì cũng bình thường nhưng hình như có cái gì hơi sai sai, nhưng là sai ở đâu thì anh không rõ.
"Cậu cứ ăn đi, tôi tự bóc được".
Nói thì nói vậy nhưng khi nhìn thấy Tạ Hàn Vũ vẫn ăn con tôm mình bóc thì Sandra lại cảm thấy vui, đồ ăn hôm nay cũng thấy ngon hơn mọi lần.
Sau bữa ăn, Tạ Hàn Vũ nói lời cảm ơn và xin phép về nhà trước, anh không quên xách củ cải trắng nhà mình về mặc cho Jocasta vẻ mặt như trai mất vợ không đành lòng đứng ở cửa mãi không vào.
Về tới nhà, anh vô cùng oai dũng xách theo củ cải trắng, quả nhiên ba anh khi được gặp con trai nhỏ thì liền lao tới ôm hôn tới tấp.
"Cục cưng của ba, lâu lắm rồi ba mới được gặp con".
May mà có mang theo củ cải trắng về nhà nên Tạ Hàn Vũ không bị truy hỏi xem cả buổi hôm nay anh đã đi đâu làm gì.
Tạ Hàn Vũ không xen vào bọn họ nữa, anh đi vào nhà bắt gặp ông ngoại đang nói chuyện qua máy liên lạc với ai đó.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ hỏi ý nó xem sao".
"Ừm, rồi, được rồi...vậy nhé, tôi tắt máy đây".
Tạ Hàn Vũ tò mỏ hỏi "Có chuyện gì sao ông?".
Ông ấy tên là Nhậm Bác, bố nuôi của ba nhỏ anh, mặc dù không cùng huyết thống nhưng ông là người mà Tạ Hàn Vũ yêu quý và nghe lời nhất nhà, đơn giản vì năm xưa nếu không có ông thì chưa chắc anh đã ra đời, hai ba ba của anh cũng chưa chắc tới được với nhau.
Nhậm Bác ra hiệu gọi anh vào phòng riêng với ông, sau khi vào phòng ông mới nói.
"Bên tổng bộ quân đội gọi tới".
"Có chuyện gì sao ạ?".
"Họ nói muốn chọn con làm bác sĩ riêng cho tân thượng tướng" Ông sợ cháu mình không chưa hiểu lại nói tiếp "Có lẽ do họ biết con với Sandra rất thân với nhau, cấp bậc bác sĩ riêng của thượng tướng rất cao, rất tốt cho con đường sự nghiệp của con nhưng cũng không dễ dàng, ta đương nhiên là tôn trọng quyền quyết định của con".
Tạ Hàn Vũ nghe vậy thật ra lại thấy vui, anh rất muốn có cơ hội để thể hiện năng lực của mình, cũng rất thích được cùng Sandra đi làm nhiệm vụ, khi xưa cùng nhau ở trường quân đội trải qua quãng thời gian rất vui, từ khi tách ra, Sandra thường xuyên phải bay vào vũ trụ để làm nhiệm vụ nên số lần gặp nhau ít hơn hẳn.
"Hai ba ba của con có biết chuyện này không?".
Nhậm Bác lắc đầu "Chưa biết, bên quân đội biết thừa tính của ba cháu mà, hai đứa nó chắc chắn sẽ ngăn con nên mới báo cho ta trước đó".
Tạ Hàn Vũ suy nghĩ một lúc mới đáp "Vậy ông đừng nói với ba của con, nói với bên quân đội con đồng ý làm bác sĩ riêng cho Sandra".
"Con chắc chưa? Phải suy nghĩ cho kỹ đó".
Tạ Hàn Vũ gật đầu chắc như đinh đóng cột "Đây là cơ hội tốt mà, nào có ai thích hợp ở vị trí hơn cháu nữa chứ, còn không nắm bắt lấy thì thật ngu ngốc".
Thực ra một phần vì anh cảm thấy nếu bác sĩ trợ thủ bên cạnh Sandra là người khác không hiểu sao lại cảm thấy không thể chấp nhận nổi.
Bác sĩ là người nắm bắt mọi chỉ số trên người bệnh nhân, từng bộ phận, từng thước da, chỉ nghĩ tới vậy thôi Tạ Hàn Vũ chỉ có anh mới được biết những thứ đó của Sandra.
Chưa kể những thông tin đó đều là thông tin quan trọng, nếu để kẻ gian biết được thì chả phải rất nguy hiểm sao.
Chỉ có anh mới đủ tin tưởng để làm việc đó.
"Con đã hai mươi lăm tuổi, hai ba ba của con cũng chỉ lo lắng cho con, bọn chúng không thể quyết định thay con được, có ra sao thì vẫn có ông ủng hộ con mà".
Tạ Hàn Vũ cảm động vô cùng mà ôm lấy ông nào có biết lúc sáng nay thượng tướng Adios đích thân gặp riêng với ông để nói chuyện, còn nói chuyện gì ấy à? Ai mà biết.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv