Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi
Chương 14
Cố Tinh Vân lấy kịch bản ra tiếp tục nghiền ngẫm về nhân vật, còn người ở bên kia lại không ngừng nghĩ về cậu.
“Nhớ đồ ngốc rồi.”
“Nhớ ai cơ?” Giọng nói của một người từ bên cạnh vang lên, khiến Lục Nguyên Minh có một thoáng giật mình.
Lục Nguyên Minh lập tức điều chỉnh biểu cảm của mình, đôi mắt sắc bén liếc nhẹ về phía Hứa An, người đang khoanh tay dựa vào cạnh bàn. Hắn khẽ nhếch môi, trả lời bằng giọng điệu thản nhiên, không chút xấu hổ:
“Nhớ cún con nhà tôi.”
Là bạn bao năm, Hứa An đã hiểu độ hai mặt của Lục Nguyên Minh nên hắn cũng lười lấy cái thiết lập kia ra lúc chỉ có hai người.
Hứa An bật cười, không dễ tin nhưng cũng chẳng cố gắng vặn hỏi thêm. Anh thừa hiểu con người Lục Nguyên Minh, luôn kín đáo, cẩn thận không để người khác dễ dàng bước vào thế giới của mình. Dù vậy, việc ảnh đế họ Lục tỏ ra quan tâm đến thứ gì đó đã là chuyện rất hiếm gặp.
“Cún con thôi à?” Hứa An cố tình nhấn mạnh, đôi mắt anh chứa đầy ẩn ý: “Anh mà để ý đến thứ khác ngoài công việc thì đúng là kỳ tích rồi.”
Lục Nguyên Minh cười nhạt, không trả lời thêm. Hắn cúi xuống điện thoại, mở lại tin nhắn chưa gửi đi cho Cố Tinh Vân, rồi xóa sạch những gì vừa định viết. Sau cùng, hắn chỉ gửi đi một dòng ngắn gọn.
Anh chủ nợ: “Tối về nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya.”
Vẻ bình tĩnh của Lục Nguyên Minh khiến Hứa An càng thêm hứng thú. Anh nghiêng người về phía trước, nụ cười tinh quái:
“Trông anh lạ thật đấy, Lục Nguyên Minh. Không phải anh đang thích ai đó đấy chứ?”
Lục Nguyên Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút cảnh giác, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên như thường lệ: “Cậu nhiều chuyện quá rồi, Hứa An. Tập trung vào show đi.”
Hứa An bật cười lớn hơn, rõ ràng anh đã thấy được chút manh mối từ phản ứng đó.
“Ừ thì, tôi nói thế thôi. Nhưng nếu anh thật sự thích ai đó, đừng để vụt mất, già rồi không ai thèm lấy anh đâu, đám fan anh giờ chỉ toàn fan tác phẩm thôi. Tranh thủ đi người anh em.”
Lục Nguyên Minh không trả lời, nhưng câu nói của Hứa An lại cứ vang vọng trong đầu hắn suốt thời gian còn lại của buổi ghi hình.
Sau khi hoàn thành lịch trình, Lục Nguyên Minh ngồi trong xe riêng, ngắm nhìn thành phố tấp nập ngoài cửa sổ. Trong lòng hắn vẫn có chút không yên. Hắn mở điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn cuối cùng của Cố Tinh Vân vẫn chưa được hồi đáp.
“Nhóc ngốc.” Hắn khẽ thở dài, tự nhủ với bản thân: “Mình thật sự không thể quen với việc không có em ấy rồi.”
Rõ ràng là không có thích…
Nhóc ấy là Alpha.
Đúng vậy, cậu là Alpha không phải Beta hay Omega… nhưng hắn lại nhớ cậu.
Một tháng rồi, khi nào bạn nhỏ mới về nhà với hắn thế?
Tác giả có lời muốn nói.
Rồi anh nói cho rõ ràng đi! Thích hay không thích?
Lục Nguyên Minh cắn răng gật gật đầu chẳng nói thêm gì nữa.
Vậy rồi rốt cuộc là có thích hay không chèn.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv