Âm Thầm Bên Em - Tại Đào Bạch Đào

Chương 80


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“...” Cô nghĩ lệch lạc rồi: “Thích.”

Tối hôm nay Ninh Hảo đang suy nghĩ có nên tiện thể ở lại luôn không, nhưng Văn Tư Hoàn thì phản đối. Lúc trước khi đến xem phòng, kiểu dáng bàn ở phòng khách khiến anh không hài lòng, quá cũ, cứ như chuẩn bị cho Văn Gia Xương sử dụng vậy, không hợp để Ninh Hảo dùng. Vì vậy, anh đã tìm người mua lại rồi giao đến, nhưng đồ gia dụng mới thì chắc chắn còn tồn đọng các chất độc hại.

Ninh Hảo nghe lời khuyên của anh, hai người tham quan một vòng căn nhà rồi phân chia không gian trong nhà.

Cô rất hài lòng với hai nhà bếp, Văn Tư Hoàn sợ cô nói ra những lời đáng sợ như “hai người phụ nữ mỗi người một cái” gì đó, anh vội vàng xoay người cô đẩy ra: “Người chỉ biết hâm nóng thức ăn nấu sẵn như em quan tâm cái này làm gì chứ? Căn bản không phải địa bàn của em.”

“Ái chà, anh vượt ranh giới rồi.”

“Cái gì?”

“Mới tháng ba thôi! Em không cho phép anh mà anh dám đụng vào em!”

Thực tế như thế ư…

“Hảo Hảo.” Văn Tư Hoàn lại hạ độc cô bằng ánh mắt khiến người ta không thể từ chối được: “Anh có được tính là “lấy công chuộc tội” không…?”

Ninh Hảo đảo mắt. Căn nhà đầu tiên, đương nhiên rồi.

Trong tưởng tượng của cô, anh như một bé trai đơn thuần, chỉ thích quanh quẩn bên người cô, chất chồng những cục đá xung quanh để che mưa chắn gió cho cô, ngắt tặng cô bông hoa dính bùn, vùi đầu vất vả xây dựng thành trì, có lẽ chưa nắm được điểm mấu chốt, cũng có thể làm sai ý nguyện của cô, nhưng sao mà trách anh được chứ?

Suy nghĩ của anh dịu dàng mềm mại tựa tầng mây, mỏng manh như cơn mưa đổ xuống, dù chỉ buông lên người cô một chút thôi cũng cảm thấy vui sướng.

“Ừ.” Cô không phải kiểu người ngang ngược: “Vậy hôm nay cho phép anh được đắc ý vênh váo đó.”

“Có thể hôn một cái không?”

“Không được.” Sao còn được nước lấn tới thế.

Có một số người tay không thành thật, nói “hôn một cái” nhưng sẽ hôn mất quần áo.

“Vậy tối nay anh về nhà em.”

“Càng không được.”

“Cho anh ở một đêm đi mà. Như vậy chúng ta có thể làm bạn cùng phòng trong dịp tết ở Bình Thành, ít nhất buổi tối có thể nói chuyện với nhau, còn trở về thì quan hệ chắc chắn sẽ thụt lùi, em sẽ vứt anh sang một bên.” Thực ra bản thân anh cũng không dám yêu cầu thái quá gì, cuộc phẫu thuật kia cần vài ngày để hồi phục, vốn đang sợ nếu trốn tránh sẽ khiến Ninh Hảo phát hiện, lúc giải thích nói không chừng còn chữa lợn lành thành lợn què. Nhưng nếu bây giờ đã không sao, vậy anh phải thừa dịp yêu cầu khôi phục chức vị.

Ninh Hảo ngước đầu nhìn vào mắt anh, trong mắt là do dự và không nhẫn tâm: “... Trừng phạt như vậy thì nhẹ quá. Chưa tới ba tháng đã nhẹ nhàng sang trang, sau này anh lại làm bừa chơi trò mất tích, để em ở nhà một mình.”

“Ai nói trừng phạt không tiếp tục chứ? Anh đảm bảo mình rất thành thật.” Anh giơ ba ngón tay thề thốt, hạ giọng nói: “Anh trải đệm dưới đất.”

Cô im lặng cúi đầu, không muốn tin vào lời anh nói, lại muốn đồng ý với anh.

Đúng lúc đó, có cuộc điện thoại cắt ngang cục diện cứng ngắc này. Anh đứng im tại chỗ, ngó lơ tiếng chuông điện thoại.

Ninh Hảo kéo tay áo anh: “Nghe máy trước đi.”

Anh không vui nhướn mày, rút điện thoại ra nhìn một cái, là Văn Gia Xương gọi tới. Vì kế hoạch lâu dài của Ninh Hảo, anh chỉ đành đi sang một bên nghe máy trước.

Hai người thương lượng một lúc, gọi điện và tin nhắn đều đủ cả.

Ninh Hảo nằm trên sofa đợi anh, sau khi tắt máy, anh quay lại bên cạnh cô, cười nói: “Không phải chuyện gì quan trọng, Văn Gia Xương kéo Lý Thừa Dật đi chơi drone, Lý Thừa Dật không biết điều khiển, máy bay đụng vào nóc phòng kính hỏng mất. Bố già tức giận, không cho anh ta chơi nữa, muốn gọi anh về Vụ Tùng Viện liên lạc mang qua xưởng sửa chữa. Anh lấy lý do bận công việc từ chối rồi, có điều thấy ông ta đau lòng nên đã bảo ông ta gửi vài tấm ảnh drone bị hỏng để anh giúp ông ta liên lạc trước.” Trong lúc nói chuyện, ảnh đã được gửi vào điện thoại: “Nè, tới rồi. Cánh trước bên trái bị hỏng hơi nghiêm trọng…”

Ninh Hảo khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng khi đối ngoại kia, tùy tiện nói như đang nói chuyện phiếm: “Bây giờ ông ta rất coi trọng anh.”

Văn Tư Hoàn vừa cúi đầu trả lời đối phương vừa cười lắc đầu, giọng điệu bình thản: “Chút chuyện cuộc sống vặt vãnh này không tính là “coi trọng” được. Chẳng qua là ông ta quá cưỡng ép, rất khó chấp nhận sự việc phát triển ngược lại với mong muốn của mình, ai không đạt được yêu cầu đều bị phạt nặng, ai có thể giải quyết được tình hình khó khăn thì gọi tới sử dụng. Hiện giờ ông ta không còn kiên nhẫn dạy dỗ Lý Thừa Dật như lúc chúng ta nghe lén ở phòng khách nữa.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ninh Hảo đồng ý với quan điểm của anh: “Cơn bệnh này thay đổi tâm lí của ông ta. Ông ta rất nôn nóng muốn phục hưng Vân Thượng, nhưng sức khỏe không tốt nên đã bị kìm hãm, Lý Thừa Dật lại khó gánh trọng trách lớn lao này.”

“Cho nên ông ta không tiếc dùng chia cổ phần cho anh để thu hút em quay lại…”

“Cổ phần?” Ninh Hảo cắt ngang.

“Ừ, ông ta chia cho anh 5%.” Anh vừa mới nhớ ra chuyện này.

Ninh Hảo: “... Chuyện lúc nào vậy? Sao em không nghe anh nhắc đến?”

“Trước tết, lúc đó em đang rất giận anh, anh quên nói với em.”

Ninh Hảo nhức đầu, nhắm mắt lại: “Anh đúng là thờ ơ với danh lợi đó, ngay cả chuyện này cũng có thể quên được?”

“... Cũng chỉ muộn… Một tháng?” Chuyện xảy ra trong một tháng này quá nhiều, anh hơi chột dạ: “Cộng thêm nghỉ tết không làm việc.”

Ninh Hảo trợn mắt với anh, tức giận nói: “Đầu óc anh cũng nghỉ tết à.”

Anh có thể nhận ra cô có đang giận thật hay không, anh nở nụ cười như trút được gánh nặng: “Chuyện này có thể chứng minh điều gì? Tín hiệu hòa bình?”

“Tín hiệu giao dịch.” Trông tâm trạng của cô rất tốt, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác: “Con người của Văn Gia Xương phải nói là “keo kiệt”. Mặc dù họ hàng thân thiết trong nhà đều làm việc trong tập đoàn, đãi ngộ phúc lợi không tồi, tiền kiếm được không ít. Nhưng ông ta chưa từng cho ai cổ phần cả.”

“Đúng, hôm đó anh đã chú ý đến rồi, cổ đông đầu tiên đương nhiên là bản thân ông ta, những cổ đông khác đều là ngân hàng đầu tư hợp tác tài chính phát triển nhanh trong những năm gần đây và số lượng ít tài sản nhà nước được đưa vào một cách an toàn bảo mật.”

Ninh Hảo: “Lý Thừa Dật không có cổ phần, có lẽ đang đợi thừa kế toàn bộ. Lý Lộ Vân không có cổ phần là điều hiển nhiên, bà ta không hiểu công việc nên không tranh giành, dù sao hai người là vợ chồng, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tài sản chung không bay được. Nhưng bảy anh chị em của ông ta lại không có chút nào…”

“Em cho rằng vì điều gì?”

Cô phân tích: “Ông ta muốn “độc tài” tuyệt đối, tiếp tục truyền thừa. Vân Thượng dựa vào năng lực lãnh đạo của ông ta phát triển đến ngày hôm nay, đây là con đường thành công đã được thời gian chứng minh. Ông ta dốc lòng đào tạo Lý Thừa Dật như thế chính vì không hy vọng nhìn thấy “chiến tranh gia tộc”, khiến tâm huyết của ông ta - Vân Thượng - có một ngày sẽ bị chia năm xẻ bảy.”

Văn Tư Hoàn nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu đồng ý: “Con đường này của ông ta không sai, đây đã là chuyện không còn gì mới mẻ nữa rồi, phần lớn các doanh nghiệp gia tộc đều tan tành vì bị chia rẽ. Chưa kể trong những nguy cơ thường trực, việc cổ đông nhỏ thông đồng với tư bản nội ứng ngoại hợp khiêu chiến quyền uy của cổ đông lớn, vơ vét lợi ích, ngăn cản công ty phát triển cũng rất nhiều.”

“Nhưng hiện nay.” Cô quay sang nhìn bầu trời đêm sâu không thấy đáy ngoài ban công, mỉm cười nói: “Quyền lợi tập trung xuất hiện kẽ hở, chính là 5% này.”

“Biết đâu ông ta tự tin chút cổ phần này không dấy lên sóng gió gì.”

Cô thu lại tầm mắt: “Không, ông ta đang thăm dò anh, thăm dò em, tạo ra ảo tưởng chúng ta có thể cạnh tranh với Lý Thừa Dật trong tương lai.”

“Vậy em định làm sao? Trở về quản lý Vân Thượng? Cũng cho ông ta ảo tưởng em sẽ chịu kích thích này, cúi đầu nghe lệnh à?”

“Không vội. Phải để ông ta nhìn Lý Thừa Dật “gãy cánh”, lúc đó ông ta mới nhớ đến anh.”

Văn Tư Hoàn yên tâm nhấp một ngụm socola nóng, nở nụ cười vui vẻ: “Em có kế hoạch là được.”

“Ông ta gọi điện cho em mấy lần đều bị em nói với giọng tùy hứng chặn lại nên không tiện suốt ngày giục nữa. Nếu ông ta hối anh, anh cứ nói chúng ta vẫn chưa làm lành, em đi Hong Kong giải khuây rồi, tháng tư về.”

Văn Tư Hoàn cười: “Tháng tư là “kết thúc thời gian chấp hành án” của anh hay của Vân Thượng?”

“Cả hai.”

*

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết, Vân Thượng đã trở lại làm việc đúng hạn.

Ninh Hảo mãi không lộ mặt, để ổn định lòng quân, Văn Gia Xương chỉ đành chống đỡ cơ thể bệnh tật, lấy tinh thần đích thân đến công ty, vừa lên ca đã phát lì xì đầu năm các thứ, trên dưới công ty vẫn là bầu không khí vui vẻ.

Có điều, chỉ là già dái non hột (*).

(*) Già dái non hột: Hiểu theo nghĩa bóng kẻ đó bề ngoài hung hăng, hung tợn cứ như thế ăn chực ăn tươi nuốt sống người khác nhưng thật ra bên trong lại nhút nhát, hèn nhát, sợ sệt.

Về việc hiện giờ ông ta không thể bận rộn thời gian dài thì công việc cụ thể giao cho Lý Thừa Dật.

Lý Thừa Dật ngoại trừ mở cuộc họp “thảo luận” ra, không thể thúc đẩy được bất cứ công việc nào, cũng chẳng trách anh ta được.

Dự án ở phía nam Giang Lăng lại có thay đổi mới, thừa dịp tòa án vẫn chưa đưa ra kết luận, Kim Việt bắt đầu biểu hiện sôi nổi.

Bọn họ thật sự đã đầu tư một số tiền vào tài khoản quản lý chung của chính quyền, chỉ mấy triệu tệ nhỏ nhặt, không xoay chuyển được bao nhiêu, nhưng giống như dụ dỗ người ta vậy. Bây giờ có mấy triệu tệ vào tài khoản, dùng hết lại thêm mấy triệu nữa, chỉ cần để bọn họ nhận dự án, đảm bảo sẽ lo được.

Ai cũng biết cổ đông mắc nợ sẽ xếp cuối cùng trong thứ tự phân chia lợi nhuận, một khi dự án này rơi vào tay người khác sẽ lỗ vốn chắc như đinh đóng cột.

Cho dù Ninh Hảo đã nói trước về kế hoạch giải quyết tận gốc này cho ông ta biết, nhưng khi đấu thầu lần nữa, chiến thắng rơi vào tay ai còn chưa chắc đâu?

Văn Gia Xương nôn nóng như lửa, suốt ngày nhìn Lý Thừa Dật chướng mắt.

Nhưng thật không trùng hợp, lúc này lại có tin tức xấu hơn truyền đến, bố của Uông Liễm, giám đốc ngân hàng Uông bị giam giữ thẩm vấn rồi.

Nhà họ Văn không làm gì giúp ông ta cả.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat