Âm Thầm Bên Em - Tại Đào Bạch Đào

Chương 82


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Văn Gia Xương biết bọn họ đang ly hôn, không hề khuyên nhủ, chỉ dặn dò Lý Thừa Dật: “Ly hôn không ảnh hưởng tới đàn ông, còn có thể tìm người khác, lần sau phải chọn đúng người.”

Câu này nghe rất quen tai, khi ông ta nói ra thì bản thân chợt hơi ngẩn người, nhớ đến hình như lúc căn dặn anh ta tìm giám đốc dự án khác cho phía nam Giang Lăng cũng là mẫu câu này, ông ta không kìm được mà cười khổ.

Cuộc sống của nhà họ Văn không u ám quá lâu.

Cuối tháng tư, tòa án đưa ra phương án trả nợ cho công ty phá sản trước dự án, chính quyền cũng chấp nhận điều kiện Vân Thượng không cần chuyển tiền vào tài khoản chung. Suy xét đến tương lai phát triển của khu Giang Lăng, dự án lại đưa cho Vân Thượng.

Kim Việt lót tiền xây dựng, biểu hiện hơn một tháng trời đều công cốc.

Tức giận đến giậm chân.

Ninh Hảo không làm quá quyết liệt, chấp nhận khoản tiền vốn bọn họ lót này, vẫn giao công việc nhà thầu về sau cho bọn họ, như vậy tạm thời đã bình ổn cơn giận bên kia của Kim Việt.

Sau khi kết thúc những tranh chấp công ty kia, Ninh Hảo đã yên tâm, cảm thấy nên chia chút thời gian cho Văn Tư Hoàn rồi.

Cô gọi điện hẹn anh buổi tối gặp mặt ở nhà hàng tây của Tân Giang.

Trong điện thoại anh rất tò mò, muốn biết tại sao cô lại đột nhiên có ý muốn tổ chức cuộc hẹn lãng mạn.

Ninh Hảo thường hay thích dụ người ta, đương nhiên sẽ không nói gì trong điện thoại cả.

Lúc hoàng hôn, hai bên chạy tới gặp nhau, một người từ khu Đông Thành, một người từ khu Giang Lăng, lái xe đi tới bờ sông.

Thời gian của Ninh Hảo tự do, nên đến sớm hơn một chút, cô ngồi ở bàn sát cửa sổ nhìn cảnh sông, uống nước ngọt.

Văn Tư Hoàn đến muộn hơn, vào trong nhà hàng rồi cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ, bộ vest đặt may màu xám đậm, nút bên ngoài được cởi ra một cách có trật tự, hành động cử chỉ phản chiếu trong tấm kính thậm chí còn toát lên chút gợi cảm.

Nhà hàng yêu cầu tiêu phí thấp nhất hai nghìn đô, anh đã rất quen thuộc với tình cảnh này, không những ung dung mà còn rất phong độ.

Ninh Hảo chống cằm, mỉm cười nhìn anh. Hơn năm nay, anh thay đổi một trời một vực, nhưng phong cách khi trước của anh vẫn đôi lúc quay về.

Con người này giống như dù thân xác bị dập nát thì linh hồn vẫn như xưa vậy, sau khi được tái tạo lại thì có ngoại hình càng bắt mắt hơn.

Anh ngồi xuống đối diện, nhận lấy thực đơn hỏi: “Sao nhìn anh chằm chằm thế?”

Ninh Hảo chỉ cười không nói, đợi đến khi gọi món xong, nhân viên phục vụ rời đi.

Cô nói: “Hôm nay có tin tức quan trọng.”

Anh bỗng nhiên cười rất nghịch ngợm, bị cô thúc giục hỏi có chuyện gì thì anh lại úp mở: “Em nói trước đi.”

Ninh Hảo lờ mờ cảm thấy bầu không khí trước khi tuyên bố tin tức quan trọng chưa được thổi phồng đúng mức, nhưng chỉ đành thuận thế nói: “Chúng ta có con gái rồi.”

Văn Tư Hoàn rất xấu xa, không hề cung cấp lời khen khoa trương nào, anh vô cùng bình tĩnh nắm lấy bàn tay của cô ở đối diện: “Có phải vì đêm giáng sinh…”

Ninh Hảo: “...”

Có hơi tẻ nhạt, vô vị.

Cô cúi đầu, cắn môi dưới, rồi lấy lại can đảm ngẩng đầu lên: “Anh biết khi nào vậy?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Cũng không sớm lắm.” Anh chu đáo lấy bình nước ngọt rót thêm cho cô, khóe môi cong lên: “Lúc tết em không uống rượu, anh đại khái đoán được rồi. Tại sao khi đấy không nói thẳng? Như vậy anh sẽ vui mừng hơn là thấp thỏm lo lắng, sẽ ăn tết vui hơn.”

Cô cụp mắt nói: “Em biết anh không thích con nít. Nếu như đứa trẻ mới sinh ra đã không được bố mình thích, hoàn cảnh sẽ hỏng bét thế nào chắc anh biết rõ hơn em… Em là mẹ của đứa trẻ, bắt buộc phải có tinh thần gấp đôi để chống đỡ một bầu trời cho nó, nhưng nếu là con trai, em làm không được…”

Văn Tư Hoàn im lặng một lúc, ngơ ngác nhìn cô hỏi: “Em rất không thích con trai à?”

“Đó là lĩnh vực em không quen thuộc, cũng không có kinh nghiệm xử lý. Nếu em hiểu thêm một chút về người khác giới thì đã tốt, nhưng anh không cho em cơ hội này.”

Văn Tư Hoàn nhận phải một tội lớn: “...?”

Cũng không tính là tội từ trên trời rơi xuống, quả thực từ cấp ba đến khi lên đại học, bên cạnh cô không có đứa con trai nào bình thường, chỉ hơi bất thường một chút đã gặp phải “kế hoạch loại trừ tình địch” của anh rồi.

Ninh Hảo nói không hiểu gì về con trai cũng có thể hiểu được, có 80% công lao là của anh.

Văn Tư Hoàn không dám lên tiếng, thời gian trôi qua mấy chục giây mới lên tiếng: “Mấy tháng nay em vẫn luôn do dự là vì chưa chắc chắn giới tính của đứa trẻ à?”

“Ừ.” Cô thừa nhận rất thành thật: “Cách có thể dùng đều dùng hết rồi, bao gồm cùng Chiêu Chiêu đi làm xét nghiệm máu, đến bây giờ chắc chắn là con gái em mới quyết định giữ con bé lại.”

“... Tại sao không thương lượng với anh?” Anh như bị tổn thương, anh hỏi: “Vốn dĩ anh có thể cùng em trải qua giai đoạn do dự này, làm chỗ dựa tinh thần cho em.”

“Em sợ phiền phức.” Cô nói thẳng bằng giọng điệu lạnh lùng: “Lỡ như là con trai, chúng ta phải thảo luận, tranh chấp rất nhiều, cùng thuyết phục lẫn nhau, cuối cùng mới có thể xử lý, như vậy sẽ tổn thương tình cảm. Em cảm thấy, chi bằng một mình em xử lý, coi như nó chưa từng xuất hiện. Em biết làm như vậy anh sẽ đau lòng, đồng cảm, nhưng em có lý do đầy đủ, em không thể sinh ra một đứa trẻ mà bố mẹ đều không yêu nó được… Anh hiểu mà, đúng không?”

Văn Tư Hoàn gật đầu: “Anh hiểu.” Anh bỗng nhiên cười lên: “Phụ nữ các em đều thích “tự chủ trương”, “tiền trảm hậu tấu” như Uông Liễm.”

Trong thoáng chốc, cô cho rằng anh đang mỉa mai, sắp sửa trở mặt.

Nhưng giây tiếp theo anh lại nhún vai cười: “Đó quả thực là chuyện một mình em có thể quyết định được, thực ra anh không có ý kiến. Em mạo hiểm sinh con, chuyện này không giúp được gì, nhưng chuyện sau này anh có thể làm được rồi.”

Ninh Hảo ngẩn người rất lâu mới lên tiếng: “... Anh không giận à?”

“Chuyện này có gì đáng giận chứ. Hảo Hảo, anh vui còn không kịp nữa là. Hôm đó em cũng nghe thấy Uông Liễm mắng Lý Thừa Dật là “ai chịu sinh con cho loại người như anh” rồi đấy. Khi đó anh nghĩ, em đồng ý, anh có tài cán gì chứ? Từ khoảnh khắc đoán ra điều này, mỗi phút mỗi giây của anh đều đung đưa ở hai thái cực, vừa vui mừng điên cuồng, vừa lo lắng mình đang nằm mơ.”

Đèn neon màu xanh tím xuyên qua cửa sổ bên cạnh, chiếu vào bên trong, chiếu sáng góc nghiêng của người ngồi nơi đó.

Ninh Hảo mim cười, cong mắt hạnh phúc: “Em có thể ngồi sang chỗ anh không? Bỗng nhiên em muốn ngồi chung một bên với anh.”

“Được thì được đó…” Anh kéo dài từ cuối cùng.

Gương mặt của cô bỗng chốc bị bao phủ bởi bóng râm, cô nhướn mày, ánh mắt giao nhau, không biết phải làm sao.

“... Em nghe anh nói xong chuyện tiếp theo, nếu như còn muốn qua đây.” Anh nhe răng nở nụ cười gượng gạo như đối mặt với kẻ địch: “Rồi qua đây.”

*

Một ngày sau khi kỳ nghỉ dài kết thúc, Văn Gia Xương đang nghỉ trưa dưới bầu trời trong xanh với ánh nắng và nhiệt độ thích hợp thì nghe được tin vui này.

Văn Tư Hoàn không giấu nổi, gần như chỉ trong ba ngày ngắn ngủi tất cả người thân quen đều biết anh sắp sửa trở thành bố của một bé gái.

So với người khác, anh coi như kết hôn sớm, sinh con sớm, phần lớn bạn bè đều điên cuồng, ngỡ ngàng nhìn anh, rồi lịch sự trả lời “à, à, chúc mừng nhé”.

Sự điên cuồng kia không biết phải giấu thế nào.

Thế là hôm nay, anh ngồi gọt táo bên cạnh giường bệnh, rồi như vô tình nhắc đến với Văn Gia Xương: “Ninh Hảo mang thai rồi ạ.”

Văn Gia Xương đối với chuyện con dâu mang thai này đã bị ám ảnh tâm lý, không dám vui mừng quá độ, ông ta cẩn thận “ừ” một tiếng.

Nhưng giây tiếp theo, ông ta thấy Văn Tư Hoàn ngước mắt lên, trong ánh mắt sáng lấp lánh, toát lên sự hạnh phúc, không giống như đang diễn.

Suy nghĩ kỹ lại, gọt táo mới là diễn.

Bốn người giúp việc và hai người hộ lý đang chăm sóc cho ông ta ở hai bên trái phải, con trai ruột lại ngồi gọt táo ở bên giường trông quá giả tạo.

Văn Gia Xương không nói gì cả, ông ta gãi trán vẻ như hoang mang.

Khung cảnh giả tạo này Ninh Hảo không được chứng kiến, vì cô không ngờ Văn Tư Hoàn lại đi khoe khoang trước mặt bố ruột mình.

Đến đêm, người thân chuẩn bị rời khỏi, Ninh Hảo tắt ngọn đèn sáng nhất trong phòng cho ông ta.

Ông già đã nghỉ ngơi trên giường bệnh đột nhiên hỏi một câu kỳ quặc: “Hảo Hảo, Tư Hoàn và Thừa Dật, con có thể sống chung được với ai? Sống đến cuối đời?”

Nơi giao thoa giữa tối và sáng, ánh mắt của Ninh Hảo di chuyển từ trong phòng ra bên ngoài khi nghe thấy câu hỏi này.

Trong hành lang, hai người đàn ông một gần một xa đứng cho tay vào túi, đều rất ăn ý nhìn về phía cô, đang đợi cô kết thúc.

Ninh Hảo quay đầu vào phòng, tay đặt bên miệng và nói với giọng gió chỉ ông ta có thể nghe thấy: “Là Tư Hoàn, thưa bố. Vẫn luôn là Tư Hoàn, con yêu anh ấy.”

“Đứa trẻ là con của thằng bé đúng không?” Ông ta kéo mạnh chăn xuống, giơ ngón tay chỉ vào bụng cô, cũng nói chuyện bằng giọng hơi.

Ninh Hảo ngẩn người, lúc phản ứng lại tại sao ông ta hỏi như vậy thì bật cười.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat