Anh Là Mùa Đông Ấm Áp
Chương 1
“ Anh không được đi, anh đừng bỏ em ở đây”
“ Sao em không chịu hiểu? Em đừng có bướng nữa”
Triệu Thành Dinh hất tay Tô Tĩnh Tuyền ra, cô chỉ biết đứng đó nhìn anh rời đi. Níu kéo làm gì một người không muốn ở lại? Trước mặt quan viên hai họ, cô tháo voan cài tóc xuống. Vứt luôn bó hoa cưới sang một bên.
“ Huỷ hôn!”
Tô Tĩnh Tuyền bỏ đi trong sự bất ngờ và những tiếng xì xào.
Tô Tĩnh Tuyền, con gái thứ của Tô gia, gia đình cô là một gia đình khả giả. Ba là giảng viên đại học, mẹ là tiến sĩ nghiên cứu khoa học. Sinh ra trong một gia đình có nền tàng tri thức vô cùng tốt kèm theo đó là kinh tế cũng khá giả nên từ nhỏ cô chưa từng phải chịu thiệt thòi. Vậy mà hôm nay, cô là bị bạn trai quen bảy năm bỏ mặt trong chính hôn lễ.
Thật nhục nhã!
Ông bà Tô sau khi hiểu ra sự tình thì mặt mày ai nấy đều tái xanh. Triệu Thành Dinh đúng là người không xứng để con gái họ gửi gắm cả cuộc đời.
Bà Triệu sau khi biết những chuyện đáng xấu hổ mà con trai mình làm thì ngay lập tức đến Tô gia xin lỗi.
“Tôi thực lòng xin lỗi vì những gì con trai tôi đã làm. Thành Dinh hành động như vậy là sai, nhưng mong anh chị và Tuyền hiểu rằng nó không cố ý làm tổn thương ai…”
Bà Tô nhìn bà Triệu, ánh mắt lạnh nhạt.
“Con trai bà không cố ý? Bảy năm yêu đương, rồi nó bỏ mặc con gái tôi trong ngày cưới để chạy theo người khác – bà nghĩ chúng tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi này sao?”
Bà Triệu im lặng, không thể phản bác.
“Tôi chỉ hy vọng… Tuyền có thể cho Thành Dinh một cơ hội để giải thích.”
Lúc này, Tô Tĩnh Tuyền từ trên lầu bước xuống. Cô ăn mặt có phần cầu kỳ, tay mang túi xách và phía sau là người giúp việc đang phụ cô xách hành lý.
“ Ủa? Bác Triệu? Bác đến đây làm gì vậy?”
“ Tiểu Tuyền, con đây rồi…Thành Dinh về nhà thì ngã bệnh rồi. Thằng bé nói muốn gặp con”
“ Thành Dinh? Thành Dinh nào vậy ta? Con không biết luôn đó”
Bà Triệu khựng lại, ánh mắt bối rối trước lời nói thản nhiên của Tô Tĩnh Tuyền.
“Tuyền, con đừng như vậy… Dù sao cũng là bảy năm tình cảm, con thực sự muốn cắt đứt không một chút bận lòng sao?”
Tô Tĩnh Tuyền nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo:
“Bác Triệu, nếu là chuyện tình cảm thì bác nên hỏi lại con trai mình. Anh ta bỏ mặc con trong ngày cưới để chạy đến bên người khác, vậy bác nghĩ con còn cần phải bận lòng không?”
“Nhưng Thành Dinh không cố ý! Hạ Thương bị tai nạn nghiêm trọng, con phải hiểu cho nó chứ!” Bà Triệu cố gắng biện minh, giọng bà pha lẫn chút tuyệt vọng.
Tô Tĩnh Tuyền khẽ nhíu mày, sau đó bật cười như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước:
“Hiểu? Bác muốn con hiểu gì đây? Hiểu rằng trong mắt anh ta, con không bằng người cũ? Hay hiểu rằng bảy năm yêu nhau chẳng có chút ý nghĩa nào khi đối diện với lựa chọn của anh ta?”
Ngừng lại một chút, cô nhìn thẳng vào bà Triệu, giọng nói trở nên sắc bén:
“Bác về nói với Triệu Thành Dinh, con chúc anh ta và Hạ Thương hạnh phúc. Con không còn là Tô Tĩnh Tuyền của bảy năm trước nữa. Con không phải người để anh ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
Bà Triệu lắp bắp:
“Tuyền, con đừng nói vậy. Thành Dinh thật lòng với con, chỉ là… chỉ là lúc đó nó rối quá…”
“Rối? Vậy chắc giờ anh ta rảnh để gặp con. Nhưng tiếc quá, con lại bận rồi.”
“ Con định đi đâu sao A Tuyền?” Bà Tô bây giờ mới lên tiếng
“ Con đi du lịch chữa lành.”
Bà Tô mĩm cười thật tươi rồi nói
“ Đi đi, chuyện còn lại để mẹ lo”
Cô quay sang người giúp việc: “Chuẩn bị xong chưa?”
Người giúp việc gật đầu: “Dạ xong rồi, tiểu thư.”
Tô Tĩnh Tuyền nắm lấy túi xách, quay lại nhìn bà Triệu lần cuối:
“Bác Triệu, từ giờ đừng đến đây nữa. Con không còn gì để nói với bác hay con trai bác cả.”
Cô bước ra cửa, bỏ lại bà Triệu đứng lặng người giữa phòng khách.
“ Bây giờ chị muốn tự về hay phải đợi tôi gọi người cõng chị về?”
Bà Tô nhâm nhi tách trà gường rồi nói. Con gái bà nuôi mấy chục năm, không phải món hàng để người ta chọn lựa. Nếu Triệu Thành Dinh không trân trọng thì trả về, bà nuôi dư sức.
Lúc này Tô Tĩnh Tuyền vừa ngồi lên xe, nhìn xe nhà mình từ từ lăn bánh, bây giờ cô mới tháo chiếc kính râm xuống để lộ đôi mắt sưng húp vì khóc. Bảy năm dành trọn thanh xuân cho một người cuối cùng chẳng đổi lại được gì còn mất thời gian. Tình yêu của Tô Tĩnh Tuyền sâu đậm như vậy mà cũng chẳng thắng nỗi mối tình thanh xuân của Triệu Thành Dinh.
Đúng là chẳng thể nào tin được lời đàn ông…
Không yêu nữa, cô thà độc thân còn hơn yêu sai người. Từ giờ về sau, cô không tin vào tình yêu nữa…
...----------------...
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv