Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 25


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Em trốn đây!”

Trình Huy gọi với theo

“Trốn kiểu gì cũng được, nhưng nhớ quay lại trước giờ họp nhé!”

“ Xin vắng!”

Tô Tĩnh Tuyền vừa chạy ra ngoài thì va phải người nào đó.

“Ui da!” Tô Tĩnh Tuyền lùi lại, tay xoa trán, ngẩng lên định xin lỗi thì ánh mắt cô gặp ngay đôi mắt sâu thẳm của Thương Triết Viễn.

“Đi đâu mà gấp vậy?”

Tô Tĩnh Tuyền ngập ngừng, cố che đi vẻ bối rối.

“Em... à... chỉ đi uống nước thôi.”

“ Nhìn giống như Trình Huy mới đuổi em đi ấy. À mà...văn phòng của em đâu có ở đây”

“ Thì...thì em vào đây trú tạm”

“ Tô Tĩnh Tuyền, em có ý gì với Trình Huy đúng không?” Anh nheo mắt hỏi với vẻ nghi hoặc

‘Không có vụ đó đâu, né ra dùm”

‘Hy vọng là không.

Thương Triết Viễn nhích sang một bên, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt lên gương mặt đỏ bừng của Tô Tĩnh Tuyền.

“Hy vọng là không? Anh có ý gì?” Cô cau mày, cảm thấy không thoải mái với giọng điệu đầy ẩn ý của anh.

“Không gì cả.” Anh nhún vai, nhưng nụ cười nhạt trên môi như muốn trêu chọc cô thêm.

“Chỉ là nếu em có ý định gì với Trình Huy, thì nên suy nghĩ lại. Anh không nghĩ anh ta là người phù hợp.

Tô Tĩnh Tuyền trừng mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“ Này, anh ấy cũng là một luật sư giỏi, ngang ngửa anh đấy chứ. Vừa có sự nghiệp vừa có ngoại hình. Trình Huy không phù hợp thì ai phù hợp?”

“ Anh chứ ai”



Cô đỏ mặt, bất giác cắn lấy môi dưới. Tô Tĩnh Tuyền che mặt lại chạy đi chỗ khác. Thương Triết Viễn chỉ biết bật cười, anh lắc đầu nhìn cô gái nhỏ đang vụng về tìm chỗ trốn anh.

Tô Tĩnh Tuyền lao nhanh ra khu vực hành lang vắng người, tay vẫn che mặt, lòng rối như tơ vò.

“Cái gì cơ? Anh ấy nói anh ấy phù hợp?” Cô thì thầm, vừa thẹn vừa bối rối, trái tim không ngừng đập thình thịch.

“Thương Triết Viễn... đúng là đồ tự mãn!” (1

Nhưng dù tự nhủ như vậy, khuôn mặt cô vẫn nóng bừng, hình ảnh ánh mắt tự tin và lời nói chắc nịch của anh cứ quẩn quanh trong tâm trí cô.

“Không được! Mình không thể để anh ta tác động thế này!” Cô đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau, kéo cô trở về thực tai.

“Chạy gì mà nhanh thế? Anh chưa nói hết câu.”

Cô quay lại, chỉ để thấy Thương Triết Viễn đã đứng ngay sau mình, ánh mắt trêu chọc nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng không thể lẫn vào đâu được.

“Anh... anh đi theo tôi làm gì?” Cô lắp bắp, lùi lại một bước theo phản xạ.

“Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không bị lạc thôi” anh nhướng mày, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu ghẹo.

“Lạc? Đây là công ty tôi làm việc, tôi lạc kiểu gì được chứ?”

“Ừ thì, có người cứ thích trốn tránh, anh phải đi theo để đảm bảo an toàn”

Tô Tĩnh Tuyền nghiến răng

“Tôi không cần anh quan tâm. Thương Triết Viễn, anh làm ơn đừng xuất hiện bất ngờ như vậy nữa được không?”

“Được thôi” anh nhún vai, cười nhạt.

“Nhưng nhớ đấy, Tĩnh Tuyền, em có thể trốn ánh mắt người khác, nhưng không thể trốn được anh.”

Cô sững người, trái tim lại đập loạn nhịp. Nhìn ánh mắt anh, cô không thể nói thêm lời nào, chỉ đành quay đi thật nhanh, để lại Thương Triết Viễn đứng đó, nụ cười đậm ý vị vẫn còn trên môi.

Đột nhiên có một đồng nghiệp từ phía xa gọi cô lại

‘Luật sư Tô, có người tìm cổ”

Nắm bắt thời cơ, Tô Tĩnh Tuyền chạy như bay về phòng làm việc của mình. Cô thắc mắc, rốt cuộc ai lại tìm cô vào sáng sớm thế này.

Đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ, trên người toàn

là đồ hiệu. Cô chau mày, cách ăn mặt này có chút quen.

Váy dior, giày louboutin, đồng hồ Rolex. Cô khẽ gọi tên coi bạn thân mình

'Dương Hạnh Nguyên”

Dương Hạnh Nguyên quay lại, tháo kính trâm xuống, mĩm cười nhìn Tô Tĩnh Tuyền.

Bất ngờ chưa?”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat