Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 26


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Ủa tại sao cô phải đi theo anh?

“ Này”

"Hum?"

“Sao anh phải đích thân đến giám sát em làm việc?”

“ Vì người đó là bạn thân em”

“ Thì sao?”

"

'Qua được ải bạn thân thì các cửa ải khác vượt qua dễ thôi”

Tô Tĩnh Tuyền khựng lại, Thương Triết Viễn đây là muốn nghiêm túc theo đuổi cô à?

Tô Tĩnh Tuyền im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô không ngốc, cũng không phải lần đầu tiếp xúc với anh, nhưng chuyện anh theo đuổi cô thật sự nằm ngoài mọi dự đoán.

“Thật sự không hiểu nổi anh.” Cô lẩm bẩm, cố giữ khoảng cách và quay người

bước đi.

Thương Triết Viễn cười nhẹ, bước theo sát phía sau.

“Có gì mà không hiểu? Anh chỉ đang làm điều anh muốn.”

“Anh muốn gì?”

“Anh muốn em”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến bước chân của Tô Tĩnh Tuyền dừng lại. Tim cô như ngừng đập một nhịp, nhưng lý trí nhanh chóng kéo cô trở lại. Cô xoay người, cố tỏ ra bình tĩnh.

“ Đừng như vậy nữa, xin anh đấy”

“ Tại sao?” Thương Triết Viễn kéo Tô Tĩnh Tuyền lại gần rồi ép cô vào tường

“ Bỏ ra” cô cố gắng chống cự, lỡ như có ai nhìn thấy như lần trước chắc cô nghỉ việc mất

“ Ở đây vắng lắm, không ai thấy đâu”

" Anh nhìn em bị tình yêu quật như thế này chưa đủ thảm sao?”

“ Tình yêu của anh và Triệu Thành Dinh khác nhau”

Tô Tĩnh Tuyền khựng lại, đôi mắt thoáng sự bất ngờ khi nghe câu trả lời của Thương Triết Viễn. Anh nhắc đến Triệu Thành Dinh, người mà cô từng yêu sâu đậm nhưng lại khiến cô tổn thương vô cùng.

“Anh nói gì cơ?” Cô hỏi, giọng trầm xuống.

Thương Triết Viễn đứng đối diện cô, ánh mắt thẳng thắn và chân thành.



“Anh không phải cậu ta. Và tình yêu của anh cũng không giống như những gì em đã trải qua

Câu nói của anh đánh thẳng vào nỗi đau thầm kín mà cô luôn cố giấu. Tô Tĩnh Tuyền mím môi, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.

“Đừng lôi chuyện cũ của tôi ra để làm cái cớ cho anh, Thương Triết Viễn.

“Anh không định làm vậy”anh đáp, giọng nhẹ nhàng

“Anh chỉ muốn em hiểu rằng không phải ai cũng giống Triệu Thành Dinh. Anh không đến để làm em tổn thương thêm lần nữa.

“Anh nói nghe hay lắm. Nhưng ai đảm bảo được điều đó? Ai đảm bảo rằng anh không phải một người khác sẽ khiến tôi thất vọng? Một lần thôi là đủ lắm rồi”

“Anh đảm bảo”

Câu trả lời chắc nịch của Thương Triết Viễn khiến Tô Tĩnh Tuyền ngỡ ngàng. Anh không né tránh ánh mắt của cô, mà ngược lại, đối diện với nó đầy kiên định.

“Tin anh một lần, được không? Nếu anh sai, anh sẽ tự rút lui. Nhưng nếu anh đúng, hãy cho bản thân em một cơ hội để hạnh phúc”

Tô Tĩnh Tuyền không biết phải nói gì. Những bức tường phòng thủ cô dựng lên bỗng chốc bị lung lay trước sự chân thành của anh. Nhưng nỗi đau trong quá khứ vẫn còn quá lớn, khiến cô không dám bước thêm một bước. Cô đẩy Thương Triết Viễn ra

“Đang ở công ty, giám đốc..nên giữ ý một chút”

Thương Triết Viễn khẽ cười, bước lùi lại một chút để cho Tô Tĩnh Tuyền không cảm thấy quá áp lực. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, vừa kiên nhẫn vừa đầy ẩn ý.

“Được thôi, anh sẽ giữ ý. Nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu, Tĩnh Tuyền. Anh còn nợ thầy Tô một ân huệ, anh nguyện nuôi em cả đời để trả ơn thầy”

Anh nợ ba tôi thì đi tìm ông ấy mà trả”

“ Ông ấy nói em là cục nợ của ông. Anh thay ba em gánh nợ”

Cô không đáp, chỉ quay lưng bước nhanh về phía bàn làm việc của mình, cố gắng giấu đi cảm giác hỗn loạn trong lòng. Thương Triết Viễn đứng yên nhìn theo, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

Trong văn phòng của Trịnh Thiệu Nghiêm, không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn nhưng lại đầy sự ngại ngùng lạ lẫm. Dương Hạnh Nguyên, ngồi đối diện với anh, tay siết chặt ly nước mà thư ký vừa mang đến.

“Cô nói rằng có bằng chứng đầy đủ, tôi cần xem qua tất cả để đánh giá mức độ khả thi trước khi tiến hành vụ kiện.” Trịnh Thiệu Nghiêm lên tiếng

“À... vâng” Dương Hạnh Nguyên cúi đầu, lục tìm trong túi xách rồi đưa ra một tập tài liệu. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô cảm giác mặt mình đỏ bừng, trái tim đập nhanh một cách kỳ lạ.

“Cô ổn chứ?” Trịnh Thiệu Nghiêm hỏi, hơi nhướn mày.

“Ơ... ổn! Tôi... chỉ là hơi hồi hộp thôi.” Cô lúng túng, tay xoa xoa ly nước để che giấu sự bối rối.

Tại sao một người chỉ cười thôi cũng có thể khiến mình mất bình tĩnh thế này?

Cô thầm nghĩ

“Không cần lo lắng. Tôi đảm bảo chúng ta sẽ làm rõ vụ này. Nếu công ty kia thực sự đạo nhái, họ sẽ phải trả giá. Với cả không chỉ có mình tôi, các luật sự hỗ trợ pháp lý sẽ đến ngay lập tức”

Giọng nói chắc chắn của Trịnh Thiệu Nghiêm khiến Dương Hạnh Nguyên cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng sự chú ý của cô vẫn không rời khỏi từng cử chỉ của anh.

Đúng là đẹp trai thật đấy! Người đâu mà vừa giỏi vừa khí chất như vậy? Cô tự nhủ, nhưng ngay lập tức lắc đầu để xua tan suy nghĩ vẩn vơ.

“Cô có muốn chia sẻ thêm điều gì không?” Anh hỏi, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đầy chuyên chú.

“À, không! Tôi... tôi tin tưởng anh!” Dương Hạnh Nguyên nói nhanh, rồi lập tức

cảm thấy mình hơi quá lố. Nhưng thay vì cười nhạo, Trịnh Thiệu Nghiêm lại gật đầu nhẹ, như để trấn an cô.

“Cảm ơn sự tin tưởng của cô. Chúng ta sẽ hợp tác tốt”

Trở lại bàn làm việc, Tô Tĩnh Tuyền không tài nào tập trung nổi. Những câu nói của Thương Triết Viễn cứ văng vẳng trong đầu cô, làm tim cô loạn nhịp. Cô cố xua đi, nhưng ánh mắt chân thành và giọng nói kiên định của anh lại cứ xuất hiện không đúng lúc.

“Đừng nghĩ linh tinh nữa” cô tự lẩm bẩm, vỗ nhẹ lên má mình để lấy lại tinh thần. Nhưng thật khó để phớt lờ một người như Thương Triết Viễn, nhất là khi anh luôn tìm mọi cách để xuất hiện trong cuộc đời cô.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat