Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 48


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Sở Ức Quy đứng ở cửa, dưới sắc trời chạng vạng, người đàn ông từ trước tới nay luôn nghiêm túc, kiềm chế, cứng nhắc lại có chút cố chấp cứ thế mà cở áo vest ra, cúi xuống ghế sau bế Vạn Thu lên.

Ánh mắt Sở Ức Quy đặt trên người Vạn Thu.

Vạn Thu đã có một kiểu tóc mới, trông không còn kì lạ như trước, lúc này đang nghiêng đầu dựa vào cổ Sở Kiến Thụ, bộ dáng nhắm mắt lại trông có chút đáng yêu.

Vạn Thu vẫn quá nhẹ, Sở Kiến Thụ bế lên dường như không cần dùng chút sức lực nào, tấm lưng ông vẫn thẳng tắp.

Bộ quần áo màu hồng của Vạn Thu có chút bẩn, nhìn qua hẳn là dính bụi bặm.

Sau khi được bế lên, có lẽ mất đi độ ấm từ Dương Tiêu Vũ, Vạn Thu theo bản năng bắt lấy những người bên cạnh.

Cổ áo bị túm lấy, vì không cài khuy nên lộ ra một mảng da thịt, quần áo lộn xộn, nhăn nheo, lại có chút bụi bẩn, những thứ ngày thường không bao giờ xuất hiện trên người Sở Kiến Thụ lúc này toàn bộ đều xuất hiện.

Đây hình như là loại tình yêu mà chưa anh em nào trong số bọn họ nhận được từ Sở Kiến Thụ.

Thầy giáo hiển nhiên có chút xấu hổ, Sở Kiến Thụ cũng chỉ gật đầu với ông ta, Sở Ức Quy liền mở cửa cho Sở Kiến Thụ đi vào.

Bên trong cửa, Bạch quản gia cũng chạy chậm tới.

"Thật là mệt chết người mà." Lời phàn nàn của Dương Tiêu Vũ truyền đến tai Sở Ức Quy.

Dương Tiêu Vũ bước ra từ ghế sau lúc này hoàn toàn khác với Dương Tiêu Vũ trang điểm lộng lẫy lúc sáng, không chỉ quần áo của Vạn Thu mà cả quần áo trắng của Dương Tiêu Vũ cũng dính bụi bặm.

Mái tóc bây giờ rất lộn xộn, có thể đã chải chuốt sơ sài nhưng không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, do đổ mồ hôi nên lớp trang điểm có chút lem. Cả người đều hiện lên vẻ chật vật.

"Hôm nay dạy muộn thế à?" Dương Tiêu Vũ nhìn thấy thầy giáo, chủ động nói: "Thật không khéo, lại để thầy thấy bộ dáng này."

"Sao có thể, phu nhân lúc nào cũng rất xinh đẹp." Lời thầy giáo nói không chỉ là khen tặng, mà đó cũng là sự thật.

"Việc học của Ức Quy sao rồi?" Nếu đã đụng mặt nhau, Dương Tiêu Vũ đương nhiên sẽ hỏi vài lời.

"Rất tốt, em ấy rất chăm chỉ..." Thầy giáo bắt đầu khen ngợi Sở Ức Quy với Dương Tiêu Vũ.

Dương Tiêu Vũ lắng nghe, thi thoảng sẽ bật cười, có vẻ rất tự hào vì con trai được đánh giá cao như vậy.

Sở Ức Quy yên lặng nghe.

"Sau một thời gian nữa, chắc tôi phải tự hỏi liệu mình có còn gì để dạy em ấy không, mỗi lần đến dạy tôi cũng áp lực lớn lắm." Thầy giáo cố ý nói.

Dương Tiêu Vũ nhướng mày, thầy giáo này do do bọn họ đích thân chọn rồi mời tới, kiến thức hẳn rất cao, nói như vậy phần nhiều vì khiêm tốn nhưng cũng cho thấy ông ta rất hài lòng với Sở Ức Quy.

"Ức Quy làm tốt như vậy, có muốn gì không? Mẹ sẽ thưởng cho con." Dương Tiêu Vũ vui mừng.

Sở Ức Quy nhìn Dương Tiêu Vũ, hôm nay Dương Tiêu Vũ hơi khác so với trước đây, giống như một loài thực vật trong sa mạc đã bén rễ sâu xuống cát, tràn đầy sức sống sau một thời gian dài.

Rõ ràng Dương Tiêu Vũ rất mệt, lại rất chật vật, khi nói chuyện vẫn luôn dựa vào xe, nhưng vẻ mặt vẫn thoải mái, cũng không cố ý cười giả tạo, điều này cho thấy Dương Tiêu Vũ thực sự đang trong trạng thái tốt.

Chuyện gì đã xảy ra?

Sở Ức Quy không nghĩ ra được.

Hắn chỉ biết ít nhất Dương Tiêu Vũ đã trải qua một ngày vui vẻ, trong khóe mắt vẫn còn niềm hạnh phúc chưa tiêu tan.

Thầy giáo rời đi, Dương Tiêu Vũ đứng trước mặt Sở Ức Quy.

Sau khi trở về, bà đưa quà cho Sở Ức Quy và Dương Tắc.

Đó là trà hoa quả.

Trên cốc trà hoa quả còn có tem giảm giá, hai mươi lăm tệ một cốc, là thứ ngày thường Dương Tiêu Vũ sẽ không bao giờ uống.

Rất có thể Dương Tiêu Vũ cũng không uống, để giữ dáng, Dương Tiểu Vũ vẫn luôn kiêng đường.

Nhưng nếu bỏ công đi mua, người uống trà hoa quả hiển nhiên là Vạn Thu.

"Mẹ có uống một cốc." Dương Tiêu Vũ mặt không biểu tình nói với Sở Ức Quy, Sở Ức Quy không nhận ra bản thân có chút ngoài ý muốn nhướng mày, "Đúng vậy, Ức Quy, mẹ uống một cốc trà hoa quả."

Sở Ức Quy cầm trà hoa quả với vẻ mặt vi diệu.

"Nhưng hôm nay mẹ vận động mệt như vậy, cũng coi như rèn luyện, không sao." Dương Tiêu Vũ duỗi người đi vào cửa, "Mau đi tắm thôi, thật là bẩn chết mẹ rồi."

Sở Ức Quy cắm ống hút, hương vị ngọt ngào lập tức xông vào khoang miệng.

Chỉ còn một ít đá bên trong, nhưng độ mát của trà hoa quả vẫn được giữ lại.

Vị ngọt của trái cây và mùi trà hòa quyện vào nhau, không quá hợp khẩu vị Sở Ức Quy nhưng không hiểu sao hắn lại không bỏ nó xuống.

Giống như một người không thích đồ chua nhưng lại thích dâu tây, cố gắng tìm ra vị ngọt đặc biệt của nó.

Sở Ức Quy biết, đây chắc chắn là hương vị Vạn Thu yêu thích.

Ma xui quỷ khiến, Sở Ức Quy uống hết cả cốc, còn ăn cả phần thịt quả mới ném cái cốc đi.

- -

Khi Vạn Thu tỉnh dậy, trời đã tối đen.

Cậu nằm trên giường, quần áo đã được thay nhưng trên người vẫn còn hơi bẩn.

Cứ lấm lem như vậy mà đi ngủ.

Vạn Thu đột nhiên chui ra khỏi chăn, kiễng chân lên, sợ làm bẩn tấm thảm mềm mại và sạch sẽ dưới chân mình.

Cậu ngồi trong bồn tắm, được dòng nước ấm áp từ vòi sen cọ rửa cơ thể, vẻ mặt nghệt ra.

Não cậu không thể xử lý hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Nhưng hôm nay, Vạn Thu mới chân chính hiểu được ý nghĩa của "chơi". Những tiếng ồn ào, những tiếng cười đùa dường như còn vang vọng bên tai cậu.

Đây là lần đầu tiên Vạn Thu được bao bọc trong vô số niềm vui, khi mẹ cười rộ lên, bà tựa như một thiên thần mang đến hạnh phúc.

Hóa ra chơi là một chuyện...

Rất hạnh phúc.

Cho nên ai cũng tìm mọi cách để được chơi, giống như ba mẹ trước kia.

Ngón tay Vạn Thu vô thức che kín ngực, niềm vui khi "chơi đùa" vẫn còn đọng lại trong cơ thể, chúng như cố ý đẩy nhanh nhịp tim, khiến cậu sinh ra niềm khao khát.

Chơi rất vui.

Nhưng lại không tốt.

Chơi sẽ khiến người ta thấy vui vẻ, nhưng nếu cứ chơi hoài, sẽ bị chán ghét.

Cậu đã luôn chơi cả ngày hôm nay, liệu mẹ có chán ghét cậu không?

Sau khi lau khô tóc, Vạn Thu muốn tìm bộ quần áo bẩn mình vừa cởi ra để giặt, nhưng lại không tìm thấy ở đâu cả.

Quần áo cứ như biến mất trong khoảng không mong manh.

Vạn Thu đứng trong phòng tắm, có chút bối rối.

Cậu nhớ rõ sáng nay khi rửa mặt, những giọt nước bắn tung tóe lên gương, dù cố gắng lau đi nhưng vẫn không thể nhìn rõ.

Mà chiếc gương bây giờ sáng lấp lánh, không còn dấu vết bị cậu cọ qua. Lại có người tới dọn dẹp phòng cho cậu.

Bụng rất đói, vì ngủ quên nên Vạn Thu chưa ăn cơm tối. Cậu có thể ra ngoài rồi kiếm gì đó để ăn không?

Vạn Thu lặng lẽ mở khóa cửa, thò đầu ra ngoài, hành lang yên tĩnh tràn ngập ánh đèn, cậu có thể nhìn rõ mọi thứ mà không thấy chói mắt.

Vạn Thu muốn vào bếp, lúc này cả đầu bếp và ba mẹ đều không có ở đây, cho dù có ăn cơm cũng sẽ không quấy rầy bất cứ ai.

Nhưng xuống tới phòng khách, cậu phát hiện phòng khách vẫn sáng đèn, một bóng người đang ngồi trên ghế sofa.

Chỉ cần nhìn từ phía sau, cậu cũng xác định được người này chắc chắn là em trai mình, Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy trong tay cầm một cuốn sách dày, dưới ánh đèn, cả khuôn mặt hắn như được chiếu sáng, khiến mọi thứ dịu dàng lại càng dịu dàng.

Cảm giác Sở Ức Quy có thể hòa nhập vào bất kỳ thế giới nào, thậm chí mỗi một thế giới đều sẽ trở thành nhân vật chính.

Nhưng Vạn Thu lại lùi về, tiếp tục bước xuống lầu, như thể sự xâm nhập của cậu sẽ phá hủy thế giới thoải mái của Sở Ức Quy.

"Anh." Giọng nói Sở Ức Quy lại đi trước một bước, ngăn cản Vạn Thu lùi lại. Hắn khép quyển sách rồi đặt lên bàn, từ trên sofa đứng dậy, "Chắc anh đói rồi, xuống dưới đi."

Vẻ mặt Sở Ức Quy không mang theo ý cười, nhưng Vạn Thu biết hắn luôn mỉm cười khi nhìn người khác.

Sở Ức Quy tuy mỉm cười nhưng trong lòng rõ ràng không vui, mà Vạn Thu cũng chưa bao giờ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, khuôn mặt hắn trở nên điềm đạm hơn.

"Đầu bếp nói sợ anh sau khi tỉnh dậy sẽ đói nên có làm sushi cho anh, sushi là món ăn nguội, không cần hâm nóng lại."

Vạn Thu theo Sở Ức Quy vào phòng bếp, ánh đèn chợt sáng bừng lên, đánh thức tinh thần còn đang say sưa trong bóng tối của Vạn Thu.

Trên đĩa có rất nhiều sushi, Vạn Thu nhìn, hơi do dự.

"Tất cả đều có thể ăn, dùng tay cầm lên là có thể ăn." Ngay cả lúc này, giọng nói Sở Ức Quy vẫn như thứ gì đó gây mê hoặc.

Vạn Thu cắn miếng sushi, hương vị mới lạ liền tràn ngập trong khoang miệng, Vạn Thu thích loại hương vị này.

Cậu nhai rất lâu, hai má đều phồng lên.

Đĩa sushi đầy ắp đã vượt xa lượng ăn của Vạn Thu, mỗi loại có vài cái, mà Vạn Thu lại luôn ăn bắt đầu từ rìa, không bao giờ chọn miếng ở giữa dù nó trông ngon hơn.

Và khi Vạn Thu đặt miếng sushi xuống, một miếng sushi khác lại được đặt vào tay cậu.

Sở Ức Quy mang cho Vạn Thu một hương vị mới mà cậu chưa từng nếm thử trước đây.

"Hôm nay chơi có vui không?" Sở Ức Quy hỏi sau khi tốc độ ăn của Vạn Thu chậm lại.

"...Ừ." Trong miệng Vạn Thu vẫn còn nhét đầy đồ ăn, chậm rãi nhai.

Nhưng Sở Ức Quy có thể nhìn ra Vạn Thu trả lời chậm không phải vì đang ăn, mà là đang do dự.

"Có chỗ nào không vui sao?"

Vạn Thu ngước mắt nhìn về phía Sở Ức Quy, không phải quan sát, bởi vì Vạn Thu vẫn luôn không biết Sở Ức Quy suy nghĩ cái gì.

"Có thể nói cho em biết được không?" Sở Ức Quy lại nói, giọng điệu chậm rãi không chút thúc giục.

"..." Vạn Thu hai tay cầm một miếng sushi nhỏ, chậm rãi nói: "Không thích hợp."

"Hả?"

"Anh không cười."

Vạn Thu được bao quanh bởi tiếng cười, nhưng cậu đứng ở trong đó thật giống như trà hoa quả, hương trà và hoa quả hòa quyện vào nhau, nhưng trà vẫn là trà, hoa quả vẫn là hoa quả.

Hạnh phúc không tự nhiên đến dễ dàng như vậy.

Vạn Thu đã học được cách thể hiện niềm vui, cậu đáng lẽ nên cong khóe môi và mỉm cười.

Nhưng cậu lại làm không được. Đó dường như không phải là những thứ cậu có thể sở hữu.

Cậu đứng trong hạnh phúc, đắm mình trong hạnh phúc nhưng lại muốn tách ra khỏi hạnh phúc.

Những từ kỳ lạ như "thú vị", "trò chơi", "cách chơi" giương nanh múa muốt rồi tràn vào thế giới của Vạn Thu, niềm vui do "chơi đùa" mang lại dường như muốn nuốt chửng cậu, khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Lúc này cậu kiệt sức hơn bao giờ hết, có lẽ vì muốn chống cự để bản thân không chìm đắm trong thế giới tràn ngập "vui chơi" và "hạnh phúc".

"Anh bị phạt sao?" Giọng nói Sở Ức Quy đột nhiên lại dũng mãnh tràn vào trong tâm trí Vạn Thu, Vạn Thu mờ mịt ngẩng đầu lên.

Cậu có bị trừng phạt không?

Không có.

Trên người không đau, còn ngủ, còn có thể thoải mái đứng đây ăn đồ ăn vì cậu mà đặc biệt chuẩn bị.

Từ "đặc biệt" đã đánh thức thần kinh Vạn Thu, nhìn đĩa sushi tỉ mỉ này, Vạn Thu bối rối chớp chớp mắt.

"Nếu anh làm điều không được làm, anh đã bị trừng phạt rồi." Sở Ức Quy dùng đầu đũa còn lại gõ nhẹ vào trán Vạn Thu, khiến bả vai Vạn Thu run lên một cái.

Nhưng Sở Ức Quy gõ rất nhẹ, cũng chỉ chạm vào một chút.

"Anh không bị phạt đúng chứ?" Sở Ức Quy từng chút một dẫn Vạn Thu ra khỏi nỗi lo lắng.

Vạn Thu chớp mắt, bối rối, không thể phản bác.

"Anh làm việc mà không bị phạt, chứng tỏ đó là việc anh có thể làm." Sở Ức Quy nói: "Anh cứ mạnh dạn thử xem, thật sự rất tuyệt."

Lời khích lệ giống như viên kẹo bất ngờ được ném vào trong miệng, Vạn Thu ngay cả vị ngọt cũng chưa kịp nhận ra.

Ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền thấy nụ cười của Sở Ức Quy.

"Không phải." Vạn Thu nói với Sở Ức Quy, dường như càng hiện rõ nội tâm đang hoảng loạn, "Không phải như vậy."

Sở Ức Quy im lặng chờ Vạn Thu giải thích, cũng kiên nhẫn chờ Vạn Thu gỡ rối ổn thỏa suy nghĩ của mình.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat