Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao
Chương 66
"Ngủ ngon." Vạn Thu nói.
"Ngủ ngon, anh trai."
Vạn Thu theo phía sau Sở Ức Quy, nhìn bóng lưng hắn.
Dù không vui, dù kiệt sức nhưng lưng Sở Ức Quy vẫn thẳng tắp.
Trong mắt Vạn Thu, bất cứ lúc nào Sở Ức Quy cũng trông vô cùng đẹp.
Giống như anh cả của cậu.
——
Tưởng Thành Phong quay lại dạy được hai ngày sau khi kì nghỉ kết thúc, hắn phát hiện Vạn Thu đã bắt đầu chơi điện thoại khi đến lớp.
Lúc đầu hắn cho rằng sau khi Vạn Thu học được cách sử dụng điện thoại sẽ trầm mê như những đứa trẻ khác, còn hơi lo lắng.
Nhưng thực tế lại khác với những gì hắn nghĩ.
Vạn Thu dường như không có thói quen giấu điện thoại không cho người khác xem.
Tưởng Thành Phong vô thức chú ý thứ mà Vạn Thu vẫn luôn nhìn.
Không phải trò chơi, weibo hay video.
Là album.
Trong album có khá nhiều ảnh chụp, Vạn Thu dường như đang lật xem từng cái một.
Đây là hành vi rất kỳ lạ, Tưởng Thành Phong luôn để ý tới những thay đổi của Vạn Thu, nên đã liên lạc với Yến Hoa.
Yến Hoa nói, đây là chuyện cô hướng dẫn Sở Chương để lại cho Vạn Thu.
Về phần tại sao lại giao cho Sở Chương, bởi vì Vạn Thu quan tâm đ ến người nhà của mình hơn hẳn người ngoài.
Vạn Thu sẽ biết cách suy nghĩ hơn khi đối mặt với người nhà.
Hãy để Vạn Thu tìm và chọn ra thứ bản thân thích mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào.
Vạn Thu dường như có khái niệm cơ bản về thích.
Ví dụ như thích người nhà, thích đồ ăn, thích màu sắc, nhưng lại không có sở thích riêng.
Bây giờ trong quá trình học tập cần giải thích cho Vạn Thu, Vạn Thu mới có thể hiểu rõ thích là gì.
Tưởng Thành Phong có thể cảm nhận được Vạn Thu cực kì buồn rầu, thậm chí khi xem ảnh trong thời gian dài còn dần dần trở nên nôn nóng, những lúc như vậy, Tưởng Thành Phong sẽ lập tức ngắt dòng suy nghĩ của Vạn Thu.
Nếu thêm nỗi buồn và lo lắng vào quá trình tìm kiếm sở thích, nó sẽ phản tác dụng.
Nhưng Tưởng Thành Phong cũng cảm thấy Sở Chương có lẽ hơi quá, ngay cả người bình thường cũng khó tìm được bức ảnh yêu thích của mình trong đống ảnh khổng lồ như vậy, huống chi là Vạn Thu.
Vạn Thu hoàn toàn tập trung vào chủ đề này, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Tưởng Thành Phong không đành lòng cắt ngang.
Làm cách nào để phối hợp với bác sĩ tâm lý Yến Hoa, giúp đỡ Vạn Thu thật tốt đây?
Ví dụ như...
Giúp Vạn Thu hiểu biết thêm về định nghĩa "thích"?
Tưởng Thành Phong là giáo viên giáo dục đặc biệt, những gì hắn dạy sẽ chính xác và cụ thể hơn bình thường, để Vạn Thu nhìn nhận đúng đắn hơn về mọi thứ xung quanh, chứ không phải tư vấn tâm lý.
Tưởng Thành Phong suy nghĩ rất lâu, quyết định chơi một trò chơi với Vạn Thu.
Không phải dạy học, mà là chơi một trò chơi phân loại đơn giản.
Có ba cái hộp, lần lượt ghi "thích", "không thích", "không có cảm giác".
Tưởng Thành Phong sẽ đưa ra một số từ đơn và yêu cầu Vạn Thu bỏ chúng vào ba hộp này.
Hơn nữa cũng sẽ hỏi Vạn Thu tại sao lại thích, tại sao lại không thích.
Khi chơi xong, hắn hi vọng có thể tìm được bức ảnh Vạn Thu thích nhất từ chính logic của Vạn Thu.
Cũng may dường như Vạn Thu hứng thú với trò chơi mang tính dạy học này.
"Củ cải." Tưởng Thành Phong nói, còn Vạn Thu viết lên giấy, "Vạn Thu sẽ bỏ nó vào cái hộp nào?"
Vạn Thu đặt củ cải vào chiếc hộp "thích".
"Vì sao Vạn Thu thích củ cải?" Tưởng Thành Phong hỏi.
"Ăn ngon."
Vẻ mặt Tưởng Thành Phong có chút vi diệu.
"Khổ qua."
Vạn Thu tiếp tục viết chữ khổ qua, sau đó bỏ nó vào chiếc hộp "thích".
Liên tục nói mấy từ đơn, Tưởng Thành Phong đã có chút ngạc nhiên với đồ ăn yêu thích của Vạn Thu.
Mỗi người đều có những món mình không thích, ví như có người không thích rau thơm, rau diếp cá, có người lại không thích ăn ớt, củ cải.
Nhưng bất kể Tưởng Thành Phong có đưa ra bao nhiêu món ăn bị đại đa số mọi người ghét, Vạn Thu chỉ cần đã ăn qua sẽ đều xếp vào loại thích.
Ngoại trừ những thứ chưa ăn được đặt trong hộp "không có cảm giác", tất cả đều được xếp vào hộp "thích", không có ngoại lệ.
Giống như không chán ghét bất cứ thứ gì.
Tưởng Thành Phong cũng đưa ra những từ như ánh sáng, gió, lá cây, thậm chí cả rác rưởi, nước bẩn và con gián, nhưng tất cả đều được đặt trong hộp "thích".
Mặc dù Vạn Thu không hiểu một số từ.
Mà Tưởng Thành Phong có đưa ra từ nào, chỉ cần Vạn Thu biết ý nghĩa của nó, đều sẽ đặt trong hộp "thích", như thể Vạn Thu yêu tất cả mọi thứ trên đời.
Hộp "thích" đã chất đống tờ giấy, trong khi hộp "không thích" vẫn còn trống không.
Mặc dù Tưởng Thành Phong không muốn cho Vạn Thu những suy nghĩ tiêu cực, nhưng đối với Vạn Thu, khái niệm "ghét" bây giờ vẫn rất quan trọng.
"Bóng tối." Tưởng Thành Phong nói.
Vạn Thu viết xuống chính xác hai từ bóng tối, nhưng khi định bỏ vào hộp "thích", cậu đã do dự.
Cuối cùng, Vạn Thu bỏ "bóng tối" vào chiếc hộp "không thích", trở thành từ đầu tiên nằm trong chiếc hộp này.
Tưởng Thành Phong thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Vì sao không thích bóng tối?"
Vạn Thu nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Không nhìn thấy mọi người."
"Hả?" Tưởng Thành Phong không hiểu.
"Nếu không nhìn thấy mọi người, không thể làm cho mọi người vui vẻ."
Trái tim Tưởng Thành Phong dường như đập nhanh hơn một chút, hắn cũng có chút kinh ngạc trước thói quen quan sát người khác của Vạn Thu.
"Chảy máu." Tưởng Thành Phong nói.
Lần này Vạn Thu không hề suy nghĩ mà bỏ luôn vào vào chiếc hộp "không thích".
Tưởng Thành Phong thấy Vạn Thu bây giờ có thể thỉnh thoảng phán đoán sở thích của bản thân, cũng rất có cảm giác thành tựu.
"Tại sao không thích nó?"
Vạn Thu nghĩ nghĩ, nói: "Chảy máu sẽ chết."
Lời giải thích này không sai, chỉ là Tưởng Thành Phong cảm thấy chút vi diệu mơ hồ đột nhiên xuất hiện xung quanh mình.
"Ừm, vậy cái này thì sao, "đau đớn"." Tưởng Thành Phong nói.
Vạn Thu viết xuống hai từ này một cách chính xác, nhưng Tưởng Thành Phong nhận ra Vạn Thu đang lưỡng lự giữa hộp "không thích" và "không có cảm giác".
Tưởng Thành Phong còn thấy Vạn Thu thậm chí muốn đặt tờ giấy "đau đớn" vào bên trong hộp "thích". Hắn cau mày, đau đớn không phải đương nhiên sẽ xếp vào hộp "không thích" sao?
Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Vạn Thu cũng đem tờ giấy ghi "đau đớn" đặt vào hộp "không có cảm giác".
Lúc này, Tưởng Thành Phong sửng sốt.
"Tại sao?" Ngay cả Tưởng Thành Phong cũng không để ý bản thân có chút vội vàng mà hỏi vấn đề này.
"Em không sợ đau." Vạn Thu lẩm bẩm, nhưng sau khi suy nghĩ lại lại nói thêm: "Không phải lúc nào em cũng sợ đau."
Là sao? Tưởng Thành Phong rất bối rối.
"Em..." Thấy Tưởng Thành Phong không nói tiếp tục nói từ đơn, Vạn Thu vắt óc suy nghĩ hồi lâu: "Nếu ba mẹ đánh em, em không sợ."
Vạn Thu đã lâu không bị đánh, thậm chí dường như đã quên mất cảm giác đau đớn.
Nhưng nếu ba mẹ đánh cậu, khẳng định cậu đã làm gì sai.
Làm sai rồi, đau đớn là chuyện hiển nhiên.
Tưởng Thành Phong nhíu mày, muốn nhịn một chút, dù sao hắn cũng chỉ muốn giúp Vạn Thu hiểu rõ sở thích của mình, không nên làm rối loạn tư duy của Vạn Thu.
Nhưng một lúc lâu sau, hắn không nhịn được nữa.
"Không phải như thế, Vạn Thu, nghe này, đau đớn là thứ đáng ghét." Tưởng Thành Phong cố gắng sửa đổi suy nghĩ của Vạn Thu.
Nhưng Vạn Thu ngồi tại chỗ của mình, ngước mắt lên, đôi mắt sáng ngời rõ ràng luôn tràn đầy tin tưởng với Tưởng Thành Phong, nhưng bây giờ lại không còn như trước nữa.
Vạn Thu thản nhiên nói: "Bị đánh, sẽ nhớ rõ hơn, đau chính là chuyện tốt."
Tưởng Thành Phong nghẹn hong: "Không phải, Vạn Thu, ai cũng sẽ mắc sai lầm, một đời người sẽ mắc đủ loại sai lầm, sau khi mắc sai lầm phải học cách thừa nhận sai lầm, sửa chữa sai lầm, khắc phục sai lầm, không phải bị đánh."
Vạn Thu mím môi, cúi đầu: "Bị đánh, không phải liền sửa sai sao?"
Tưởng Thành Phong dạy dỗ Vạn Thu trong hai tháng, phát hiện tư duy của Vạn Thu đã hình thành thành một hệ thống.
Trong lĩnh vực bản thân không rõ, lời dạy của người khác là tất cả, nhưng trong tư duy đã được cố định, muốn lay chuyển thì không hề dễ dàng.
"Cái này không đúng." Tưởng Thành Phong suy nghĩ một chút, nói: "Đau đớn, là tín hiệu cự tuyệt của cơ thể, em biết không?"
Vạn Thu chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn Tưởng Thành Phong.
"Nếu ăn đồ hỏng rồi đau bụng, cơ thể sẽ cho em biết em bị bệnh, nếu bị đụng trúng, cơ thể đau, cơ thể sẽ cho em biết em bị thương, nếu mắt đau, cơ thể sẽ cho em biết em cần nghỉ ngơi."
Tưởng Thành Phong cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để nói với Vạn Thu biện pháp phân biệt đau đớn.
"Đau đớn là lúc cơ thể muốn nói "không thể"."
Vạn Thu không lòng vòng: "Vậy không phải là, sau khi bị đánh, liền không được tái phạm sao? Là ý nói "không thể"…"
Tưởng Thành Phong cẩn thận suy tư một chút, nói: "Vạn Thu, đau đớn là cơ thể nói "không thể" với em, còn người khác làm em đau, là người khác nói "không thể" với em."
Vạn Thu chớp chớp mắt, kia chẳng phải nói, đau, chính là không thể sao? Không phải tương đương với việc phải sửa sai sao?
Mặc dù Vạn Thu muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với thần sắc của Tưởng Thành Phong, cậu lại không nói gì.
Tưởng Thành Phong xoa xoa giữa mày, cũng biết Vạn Thu rất khó hiểu được những tình huống và lời nói phức tạp.
"Sau này Vạn Thu sẽ hiểu, chỉ cần bây giờ Vạn Thu biết, đau đớn không đúng, là được."
Vạn Thu vẫn luôn nhìn Tưởng Thành Phong,
Tưởng Thành Phong cảm thấy thời gian dạy học dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự từ chối của Vạn Thu.
Mặc dù Vạn Thu không đưa ra phản bác, nhưng nhìn qua cũng không giống đã tiếp nhận.
Dường như Vạn Thu đang suy nghĩ.
Nhưng đang suy nghĩ cái gì, Tưởng Thành Phong lại hoàn toàn không biết.
Đối với Vạn Thu, đau đớn là một từ rất phức tạp, hơn nữa dây dưa quá nhiều vào hiện thực, không thể khái quát hóa được.
Thậm chí trong một đoạn thời gian nhất định, đau đớn với Vạn Thu mà nói còn tượng trưng cho tình yêu.
Cảm giác bị phủ nhận khiến Vạn Thu rất khó chịu.
Giống như…
Giống như tình yêu từng bị chối bỏ.
Mọi người luôn mắc sai lầm.
Vạn Thu cảm thấy, có lẽ thầy giáo cũng đã mắc sai lầm rồi.
"Không sao, Vạn Thu, mặc dù bây giờ không hiểu, dần dần rồi cũng sẽ hiểu." Tưởng Thành Phong an ủi Vạn Thu.
Tưởng Thành Phong nhìn Vạn Thu, cảm thấy chuyện này cần phải nói cho ba mẹ Sở biết.
Sau đó giao cho Yến Hoa tới giải quyết.
Rốt cuộc tình huống nào khiến cho cảm thụ về hai từ đau đớn của Vạn Thu trở nên khó hiểu như vậy.
Chỉ là, Vạn Thu sau đó dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, bắt đầu phản ứng chậm chạp với lời nói của hắn, trò chơi nhỏ về "thích" và "không thích" cũng trở nên mờ nhạt.
Khi Vạn Thu tập trung vào một việc, cậu sẽ quên mất những việc khác.
Vạn Thu một lần nữa đắm chìm trong nhiệm vụ phiền toái - tìm kiếm ảnh.
Thời hạn Sở Chương đưa ra chỉ còn một ngày cuối cùng.
Nghĩ đến việc tối mai phải đem bức ảnh cậu thích nhất rồi viết chú thích gửi cho Sở Chương, Vạn Thu lo lắng đến mức không ngủ được.
Đối với những điều lưỡng lự, phải chủ động đi hỏi.
Buổi tối, Vạn Thu gõ cửa phòng Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy dường như đang chuẩn bị đi ngủ, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ sau khi tắm.
"Anh, có chuyện gì vậy?" Sở Ức Quy đưa Vạn Thu vào.
Vạn Thu ngồi trên ghế, có chút rối rắm.
Cậu vẫn thiếu can đảm để chủ động dò hỏi một vấn đề nào đó.
Khi Vạn Thu đang cầm điện thoại vắt óc suy nghĩ, một ly sữa bò được đặt trước mặt.
Lúc này mới cậu mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ rất lâu, Sở Ức Quy thậm chí còn kịp xuống bếp hâm nóng sữa.
"Thả lỏng, anh trai."
Vạn Thu rất ít khi vào phòng Sở Ức Quy, phần lớn thời gian hai người sẽ giao tiếp với nhau ở phòng khách.
Vạn Thu mơ hồ cảm giác được, trong không khí đều là mùi của Sở Ức Quy.
Việc có Sở Ức Quy ở bên cạnh, được mùi hương của Sở Ức Quy bao phủ, khiến cậu an tâm hơn rất nhiều.
"Anh... không biết làm bài tập về nhà." Một khi đã mở miệng, Vạn Thu liền phát hiện thì ra nói chuyện cũng không khó khăn như vậy, "Anh cả cho anh bài tập, trong số những bức ảnh chụp khi ra ngoài chơi, chọn ra bức anh thích nhất, gửi cho anh ấy."
Sở Ức Quy hỏi: "Ảnh?"
Vạn Thu đưa điện thoại, mở album ra.
Sở Ức Quy nhìn thấy khá nhiều ảnh chụp trong album.
Những bức ảnh này đều là ảnh Vạn Thu và Sở Chương đi chơi cùng nhau trong kỳ nghỉ gần đây.
So với vé và tờ rơi, nó còn làm rõ hành trình của Vạn Thu hơn.
Sở Ức Quy liếc nhìn những bức ảnh đầy kỷ niệm và màu sắc này, sau đó hỏi: "Anh có không thích thứ gì không?"
Vạn Thu lắc đầu.
Quả nhiên là như vậy sao?
Sở Ức Quy biết rõ, không có gì mà Vạn Thu không thích trong những bức ảnh này.
Đối với Vạn Thu, tất cả ảnh chụp đều là những kỷ niệm vui vẻ khi ở nơi xa lạ cùng người nhà.
"Vậy thế này thì sao?" Sở Ức Quy đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Vạn Thu, "Em hỏi, anh trả lời, được không?"
Vạn Thu gật đầu, chờ Sở Ức Quy nói.
"Ngủ ngon, anh trai."
Vạn Thu theo phía sau Sở Ức Quy, nhìn bóng lưng hắn.
Dù không vui, dù kiệt sức nhưng lưng Sở Ức Quy vẫn thẳng tắp.
Trong mắt Vạn Thu, bất cứ lúc nào Sở Ức Quy cũng trông vô cùng đẹp.
Giống như anh cả của cậu.
——
Tưởng Thành Phong quay lại dạy được hai ngày sau khi kì nghỉ kết thúc, hắn phát hiện Vạn Thu đã bắt đầu chơi điện thoại khi đến lớp.
Lúc đầu hắn cho rằng sau khi Vạn Thu học được cách sử dụng điện thoại sẽ trầm mê như những đứa trẻ khác, còn hơi lo lắng.
Nhưng thực tế lại khác với những gì hắn nghĩ.
Vạn Thu dường như không có thói quen giấu điện thoại không cho người khác xem.
Tưởng Thành Phong vô thức chú ý thứ mà Vạn Thu vẫn luôn nhìn.
Không phải trò chơi, weibo hay video.
Là album.
Trong album có khá nhiều ảnh chụp, Vạn Thu dường như đang lật xem từng cái một.
Đây là hành vi rất kỳ lạ, Tưởng Thành Phong luôn để ý tới những thay đổi của Vạn Thu, nên đã liên lạc với Yến Hoa.
Yến Hoa nói, đây là chuyện cô hướng dẫn Sở Chương để lại cho Vạn Thu.
Về phần tại sao lại giao cho Sở Chương, bởi vì Vạn Thu quan tâm đ ến người nhà của mình hơn hẳn người ngoài.
Vạn Thu sẽ biết cách suy nghĩ hơn khi đối mặt với người nhà.
Hãy để Vạn Thu tìm và chọn ra thứ bản thân thích mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào.
Vạn Thu dường như có khái niệm cơ bản về thích.
Ví dụ như thích người nhà, thích đồ ăn, thích màu sắc, nhưng lại không có sở thích riêng.
Bây giờ trong quá trình học tập cần giải thích cho Vạn Thu, Vạn Thu mới có thể hiểu rõ thích là gì.
Tưởng Thành Phong có thể cảm nhận được Vạn Thu cực kì buồn rầu, thậm chí khi xem ảnh trong thời gian dài còn dần dần trở nên nôn nóng, những lúc như vậy, Tưởng Thành Phong sẽ lập tức ngắt dòng suy nghĩ của Vạn Thu.
Nếu thêm nỗi buồn và lo lắng vào quá trình tìm kiếm sở thích, nó sẽ phản tác dụng.
Nhưng Tưởng Thành Phong cũng cảm thấy Sở Chương có lẽ hơi quá, ngay cả người bình thường cũng khó tìm được bức ảnh yêu thích của mình trong đống ảnh khổng lồ như vậy, huống chi là Vạn Thu.
Vạn Thu hoàn toàn tập trung vào chủ đề này, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Tưởng Thành Phong không đành lòng cắt ngang.
Làm cách nào để phối hợp với bác sĩ tâm lý Yến Hoa, giúp đỡ Vạn Thu thật tốt đây?
Ví dụ như...
Giúp Vạn Thu hiểu biết thêm về định nghĩa "thích"?
Tưởng Thành Phong là giáo viên giáo dục đặc biệt, những gì hắn dạy sẽ chính xác và cụ thể hơn bình thường, để Vạn Thu nhìn nhận đúng đắn hơn về mọi thứ xung quanh, chứ không phải tư vấn tâm lý.
Tưởng Thành Phong suy nghĩ rất lâu, quyết định chơi một trò chơi với Vạn Thu.
Không phải dạy học, mà là chơi một trò chơi phân loại đơn giản.
Có ba cái hộp, lần lượt ghi "thích", "không thích", "không có cảm giác".
Tưởng Thành Phong sẽ đưa ra một số từ đơn và yêu cầu Vạn Thu bỏ chúng vào ba hộp này.
Hơn nữa cũng sẽ hỏi Vạn Thu tại sao lại thích, tại sao lại không thích.
Khi chơi xong, hắn hi vọng có thể tìm được bức ảnh Vạn Thu thích nhất từ chính logic của Vạn Thu.
Cũng may dường như Vạn Thu hứng thú với trò chơi mang tính dạy học này.
"Củ cải." Tưởng Thành Phong nói, còn Vạn Thu viết lên giấy, "Vạn Thu sẽ bỏ nó vào cái hộp nào?"
Vạn Thu đặt củ cải vào chiếc hộp "thích".
"Vì sao Vạn Thu thích củ cải?" Tưởng Thành Phong hỏi.
"Ăn ngon."
Vẻ mặt Tưởng Thành Phong có chút vi diệu.
"Khổ qua."
Vạn Thu tiếp tục viết chữ khổ qua, sau đó bỏ nó vào chiếc hộp "thích".
Liên tục nói mấy từ đơn, Tưởng Thành Phong đã có chút ngạc nhiên với đồ ăn yêu thích của Vạn Thu.
Mỗi người đều có những món mình không thích, ví như có người không thích rau thơm, rau diếp cá, có người lại không thích ăn ớt, củ cải.
Nhưng bất kể Tưởng Thành Phong có đưa ra bao nhiêu món ăn bị đại đa số mọi người ghét, Vạn Thu chỉ cần đã ăn qua sẽ đều xếp vào loại thích.
Ngoại trừ những thứ chưa ăn được đặt trong hộp "không có cảm giác", tất cả đều được xếp vào hộp "thích", không có ngoại lệ.
Giống như không chán ghét bất cứ thứ gì.
Tưởng Thành Phong cũng đưa ra những từ như ánh sáng, gió, lá cây, thậm chí cả rác rưởi, nước bẩn và con gián, nhưng tất cả đều được đặt trong hộp "thích".
Mặc dù Vạn Thu không hiểu một số từ.
Mà Tưởng Thành Phong có đưa ra từ nào, chỉ cần Vạn Thu biết ý nghĩa của nó, đều sẽ đặt trong hộp "thích", như thể Vạn Thu yêu tất cả mọi thứ trên đời.
Hộp "thích" đã chất đống tờ giấy, trong khi hộp "không thích" vẫn còn trống không.
Mặc dù Tưởng Thành Phong không muốn cho Vạn Thu những suy nghĩ tiêu cực, nhưng đối với Vạn Thu, khái niệm "ghét" bây giờ vẫn rất quan trọng.
"Bóng tối." Tưởng Thành Phong nói.
Vạn Thu viết xuống chính xác hai từ bóng tối, nhưng khi định bỏ vào hộp "thích", cậu đã do dự.
Cuối cùng, Vạn Thu bỏ "bóng tối" vào chiếc hộp "không thích", trở thành từ đầu tiên nằm trong chiếc hộp này.
Tưởng Thành Phong thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Vì sao không thích bóng tối?"
Vạn Thu nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Không nhìn thấy mọi người."
"Hả?" Tưởng Thành Phong không hiểu.
"Nếu không nhìn thấy mọi người, không thể làm cho mọi người vui vẻ."
Trái tim Tưởng Thành Phong dường như đập nhanh hơn một chút, hắn cũng có chút kinh ngạc trước thói quen quan sát người khác của Vạn Thu.
"Chảy máu." Tưởng Thành Phong nói.
Lần này Vạn Thu không hề suy nghĩ mà bỏ luôn vào vào chiếc hộp "không thích".
Tưởng Thành Phong thấy Vạn Thu bây giờ có thể thỉnh thoảng phán đoán sở thích của bản thân, cũng rất có cảm giác thành tựu.
"Tại sao không thích nó?"
Vạn Thu nghĩ nghĩ, nói: "Chảy máu sẽ chết."
Lời giải thích này không sai, chỉ là Tưởng Thành Phong cảm thấy chút vi diệu mơ hồ đột nhiên xuất hiện xung quanh mình.
"Ừm, vậy cái này thì sao, "đau đớn"." Tưởng Thành Phong nói.
Vạn Thu viết xuống hai từ này một cách chính xác, nhưng Tưởng Thành Phong nhận ra Vạn Thu đang lưỡng lự giữa hộp "không thích" và "không có cảm giác".
Tưởng Thành Phong còn thấy Vạn Thu thậm chí muốn đặt tờ giấy "đau đớn" vào bên trong hộp "thích". Hắn cau mày, đau đớn không phải đương nhiên sẽ xếp vào hộp "không thích" sao?
Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Vạn Thu cũng đem tờ giấy ghi "đau đớn" đặt vào hộp "không có cảm giác".
Lúc này, Tưởng Thành Phong sửng sốt.
"Tại sao?" Ngay cả Tưởng Thành Phong cũng không để ý bản thân có chút vội vàng mà hỏi vấn đề này.
"Em không sợ đau." Vạn Thu lẩm bẩm, nhưng sau khi suy nghĩ lại lại nói thêm: "Không phải lúc nào em cũng sợ đau."
Là sao? Tưởng Thành Phong rất bối rối.
"Em..." Thấy Tưởng Thành Phong không nói tiếp tục nói từ đơn, Vạn Thu vắt óc suy nghĩ hồi lâu: "Nếu ba mẹ đánh em, em không sợ."
Vạn Thu đã lâu không bị đánh, thậm chí dường như đã quên mất cảm giác đau đớn.
Nhưng nếu ba mẹ đánh cậu, khẳng định cậu đã làm gì sai.
Làm sai rồi, đau đớn là chuyện hiển nhiên.
Tưởng Thành Phong nhíu mày, muốn nhịn một chút, dù sao hắn cũng chỉ muốn giúp Vạn Thu hiểu rõ sở thích của mình, không nên làm rối loạn tư duy của Vạn Thu.
Nhưng một lúc lâu sau, hắn không nhịn được nữa.
"Không phải như thế, Vạn Thu, nghe này, đau đớn là thứ đáng ghét." Tưởng Thành Phong cố gắng sửa đổi suy nghĩ của Vạn Thu.
Nhưng Vạn Thu ngồi tại chỗ của mình, ngước mắt lên, đôi mắt sáng ngời rõ ràng luôn tràn đầy tin tưởng với Tưởng Thành Phong, nhưng bây giờ lại không còn như trước nữa.
Vạn Thu thản nhiên nói: "Bị đánh, sẽ nhớ rõ hơn, đau chính là chuyện tốt."
Tưởng Thành Phong nghẹn hong: "Không phải, Vạn Thu, ai cũng sẽ mắc sai lầm, một đời người sẽ mắc đủ loại sai lầm, sau khi mắc sai lầm phải học cách thừa nhận sai lầm, sửa chữa sai lầm, khắc phục sai lầm, không phải bị đánh."
Vạn Thu mím môi, cúi đầu: "Bị đánh, không phải liền sửa sai sao?"
Tưởng Thành Phong dạy dỗ Vạn Thu trong hai tháng, phát hiện tư duy của Vạn Thu đã hình thành thành một hệ thống.
Trong lĩnh vực bản thân không rõ, lời dạy của người khác là tất cả, nhưng trong tư duy đã được cố định, muốn lay chuyển thì không hề dễ dàng.
"Cái này không đúng." Tưởng Thành Phong suy nghĩ một chút, nói: "Đau đớn, là tín hiệu cự tuyệt của cơ thể, em biết không?"
Vạn Thu chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn Tưởng Thành Phong.
"Nếu ăn đồ hỏng rồi đau bụng, cơ thể sẽ cho em biết em bị bệnh, nếu bị đụng trúng, cơ thể đau, cơ thể sẽ cho em biết em bị thương, nếu mắt đau, cơ thể sẽ cho em biết em cần nghỉ ngơi."
Tưởng Thành Phong cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để nói với Vạn Thu biện pháp phân biệt đau đớn.
"Đau đớn là lúc cơ thể muốn nói "không thể"."
Vạn Thu không lòng vòng: "Vậy không phải là, sau khi bị đánh, liền không được tái phạm sao? Là ý nói "không thể"…"
Tưởng Thành Phong cẩn thận suy tư một chút, nói: "Vạn Thu, đau đớn là cơ thể nói "không thể" với em, còn người khác làm em đau, là người khác nói "không thể" với em."
Vạn Thu chớp chớp mắt, kia chẳng phải nói, đau, chính là không thể sao? Không phải tương đương với việc phải sửa sai sao?
Mặc dù Vạn Thu muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với thần sắc của Tưởng Thành Phong, cậu lại không nói gì.
Tưởng Thành Phong xoa xoa giữa mày, cũng biết Vạn Thu rất khó hiểu được những tình huống và lời nói phức tạp.
"Sau này Vạn Thu sẽ hiểu, chỉ cần bây giờ Vạn Thu biết, đau đớn không đúng, là được."
Vạn Thu vẫn luôn nhìn Tưởng Thành Phong,
Tưởng Thành Phong cảm thấy thời gian dạy học dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự từ chối của Vạn Thu.
Mặc dù Vạn Thu không đưa ra phản bác, nhưng nhìn qua cũng không giống đã tiếp nhận.
Dường như Vạn Thu đang suy nghĩ.
Nhưng đang suy nghĩ cái gì, Tưởng Thành Phong lại hoàn toàn không biết.
Đối với Vạn Thu, đau đớn là một từ rất phức tạp, hơn nữa dây dưa quá nhiều vào hiện thực, không thể khái quát hóa được.
Thậm chí trong một đoạn thời gian nhất định, đau đớn với Vạn Thu mà nói còn tượng trưng cho tình yêu.
Cảm giác bị phủ nhận khiến Vạn Thu rất khó chịu.
Giống như…
Giống như tình yêu từng bị chối bỏ.
Mọi người luôn mắc sai lầm.
Vạn Thu cảm thấy, có lẽ thầy giáo cũng đã mắc sai lầm rồi.
"Không sao, Vạn Thu, mặc dù bây giờ không hiểu, dần dần rồi cũng sẽ hiểu." Tưởng Thành Phong an ủi Vạn Thu.
Tưởng Thành Phong nhìn Vạn Thu, cảm thấy chuyện này cần phải nói cho ba mẹ Sở biết.
Sau đó giao cho Yến Hoa tới giải quyết.
Rốt cuộc tình huống nào khiến cho cảm thụ về hai từ đau đớn của Vạn Thu trở nên khó hiểu như vậy.
Chỉ là, Vạn Thu sau đó dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, bắt đầu phản ứng chậm chạp với lời nói của hắn, trò chơi nhỏ về "thích" và "không thích" cũng trở nên mờ nhạt.
Khi Vạn Thu tập trung vào một việc, cậu sẽ quên mất những việc khác.
Vạn Thu một lần nữa đắm chìm trong nhiệm vụ phiền toái - tìm kiếm ảnh.
Thời hạn Sở Chương đưa ra chỉ còn một ngày cuối cùng.
Nghĩ đến việc tối mai phải đem bức ảnh cậu thích nhất rồi viết chú thích gửi cho Sở Chương, Vạn Thu lo lắng đến mức không ngủ được.
Đối với những điều lưỡng lự, phải chủ động đi hỏi.
Buổi tối, Vạn Thu gõ cửa phòng Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy dường như đang chuẩn bị đi ngủ, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ sau khi tắm.
"Anh, có chuyện gì vậy?" Sở Ức Quy đưa Vạn Thu vào.
Vạn Thu ngồi trên ghế, có chút rối rắm.
Cậu vẫn thiếu can đảm để chủ động dò hỏi một vấn đề nào đó.
Khi Vạn Thu đang cầm điện thoại vắt óc suy nghĩ, một ly sữa bò được đặt trước mặt.
Lúc này mới cậu mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ rất lâu, Sở Ức Quy thậm chí còn kịp xuống bếp hâm nóng sữa.
"Thả lỏng, anh trai."
Vạn Thu rất ít khi vào phòng Sở Ức Quy, phần lớn thời gian hai người sẽ giao tiếp với nhau ở phòng khách.
Vạn Thu mơ hồ cảm giác được, trong không khí đều là mùi của Sở Ức Quy.
Việc có Sở Ức Quy ở bên cạnh, được mùi hương của Sở Ức Quy bao phủ, khiến cậu an tâm hơn rất nhiều.
"Anh... không biết làm bài tập về nhà." Một khi đã mở miệng, Vạn Thu liền phát hiện thì ra nói chuyện cũng không khó khăn như vậy, "Anh cả cho anh bài tập, trong số những bức ảnh chụp khi ra ngoài chơi, chọn ra bức anh thích nhất, gửi cho anh ấy."
Sở Ức Quy hỏi: "Ảnh?"
Vạn Thu đưa điện thoại, mở album ra.
Sở Ức Quy nhìn thấy khá nhiều ảnh chụp trong album.
Những bức ảnh này đều là ảnh Vạn Thu và Sở Chương đi chơi cùng nhau trong kỳ nghỉ gần đây.
So với vé và tờ rơi, nó còn làm rõ hành trình của Vạn Thu hơn.
Sở Ức Quy liếc nhìn những bức ảnh đầy kỷ niệm và màu sắc này, sau đó hỏi: "Anh có không thích thứ gì không?"
Vạn Thu lắc đầu.
Quả nhiên là như vậy sao?
Sở Ức Quy biết rõ, không có gì mà Vạn Thu không thích trong những bức ảnh này.
Đối với Vạn Thu, tất cả ảnh chụp đều là những kỷ niệm vui vẻ khi ở nơi xa lạ cùng người nhà.
"Vậy thế này thì sao?" Sở Ức Quy đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Vạn Thu, "Em hỏi, anh trả lời, được không?"
Vạn Thu gật đầu, chờ Sở Ức Quy nói.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv