Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 85


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Vạn Thu ngơ ngác, quay đầu tìm Sở Ức Quy.

"Đây một chuyện rất phức tạp, nhưng từ góc độ logic mà nói, Lý Thước nói không sai."

Sở Ức Quy đồng tình với lời của Lý Thước khiến Vạn Thu có chút khiếp sợ.

"Anh trai, đây cũng là những điều anh cần phải học, mặc dù không chủ trương dùng bạo lực để chống lại bạo lực, nhưng sự yếu đuối sẽ làm hại chính mình." Giọng nói của Sở Ức Quy có vẻ trầm hơn bình thường, "Khi tới thời điểm cần thiết, sẽ cần một số thủ đoạn.”

Vạn Thu căn bản không hiểu được những lời này có ý nghĩa gì.

Nó phức tạp đến mức có thể trực tiếp phá hoại nhận thức của Vạn Thu về thế giới này.

"Đừng quá lo lắng, anh trai." Sở Ức Quy nắm tay Vạn Thu, nghiêng đầu nói với Vạn Thu: "Chỉ cần chậm rãi học là được."

"Làm người phải phải cứng rắn lên." Lý Thước nhe răng cười với Vạn Thu, "Phương diện này em trai cậu không giỏi, nhưng tôi thì lành nghề lắm đấy, từ giờ trở đi hãy đi theo tôi, tôi dạy cho cậu."

Sở Ức Quy không phản bác.

Vạn Thu háo hức nhìn Lý Thước, trong mắt có chút ngưỡng mộ.

Người này chính là người được em trai tin tưởng.

Lý Thước đã nhiều lần nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng ánh mắt đơn thuần như đang ngưỡng mộ thầy giáo, đây là lần đầu cậu ta nhìn thấy.

Cậu ta tùy ý ném socola mà Vạn Thu đưa cho, vứt lên rồi lại đón lấy, liên tục rất nhiều lần.

Cuối cùng Lý Thước mở socola ra, ném vào trong miệng.

Mùi vị vừa ngọt vừa đắng lập tức lan ra, vốn không thích đồ ngọt, Lý Thước nhai một miếng rồi nuốt toàn bộ xuống.

Liếm liếm răng để vị ngọt trong miệng tiêu tán.

"Cậu không thích." Đột nhiên giọng nói Vạn Thu vang lên bên cạnh Lý Thước, "Xin lỗi, tặng đồ cậu không thích."

Lý Thước sửng sốt.

Vạn Thu lại tiếp tục hỏi: "Cậu thích gì?"

Vậy mà bị nhìn ra sao? Lý Thước nhướng mày.

"Sao, tôi thích gì cậu liền cho tôi cái đó hả?"

Vạn Thu không có năng lực lợi hại như vậy.

Nhưng…

"Tớ sẽ cố." Vạn Thu nghiêm túc nói: "Cậu là bạn của em trai."

Lý Thước bĩu môi, hoàn toàn không thể hiểu được tình cảm anh em thân thiết giữa Vạn Thu và Sở Ức Quy.

Con trai không phải ngày nào cũng phải đánh nhau mới bình thường sao?

Còn nắm tay?

Nhưng có lẽ vì socola tương đối đắt tiền nên dù không thích, cũng không khiến Lý Thước cảm thấy ghét.

Mùi hương đọng lại trong miệng cũng không hề khó chịu.

Lý Thước trực tiếp nói với Vạn Thu: "Cậu cứ việc đến trường, xin ba mẹ cho vào lớp bọn tôi là được, sau đó đi theo tôi, để tôi xem ai dám bắt nạt cậu."

"Đúng vậy, từ nay về sau cậu cứ việc đi chơi với Lý Thước tôi."

"Sở Ức Quy sẽ không chơi với bọn tôi, cậu chơi với bọn tôi, cho Sở Ức Quy ghen tỵ tới chết!."

Bàn tay Vạn Thu lặng lẽ nắm chặt, lắng nghe những lời nói xung quanh.

Mọi người đều mặc đồng phục, cười đùa và trêu chọc lẫn nhau.

Rõ ràng là một ngày nghỉ, nhưng Vạn Thu giống như đang ngồi trong một lớp học thực sự, được các bạn học khác vây quanh.

Là thân thiện, là cười đùa, là giao lưu.

Vạn Thu cúi đầu.

Có lẽ vì trải qua chuyện này mà Vạn Thu khó có thể cưỡng lại cảm xúc hiện tại của mình.

"Nhưng, tớ và các cậu không có cách nào để cùng lớp." Vạn Thu nói.

"Cậu nói với ba mẹ một câu, phân cái lớp thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát?" Lý Thước hiển nhiên không cho là đúng.

Vạn Thu nói: "Tớ học lớp sáu."

Lý Thước: "..."

Người ở một bên cũng rất kinh ngạc: "Không phải cậu là anh trai của Sở Ức Quy sao? Tại sao mới học lớp sáu?"

"Sở Ức Quy thua cược với cậu nên mới gọi cậu là anh trai à? Chứ thực ra cậu là em trai cậu ấy?"

Vạn Thu cúi đầu.

Không nói gì.

Lý Thước đột nhiên đập bàn, tiếng nói chuyện xung quanh lập tức dừng lại.

Có học sinh vừa mới chợp mắt cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên, cố gắng lý giải chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng nói nữa." Lý Thước nhớ tới câu Vạn Thu nói về trí lực của mình.

Rõ ràng nhìn qua có thể đối đáp một cách trôi chảy, bề ngoài cũng bình thường.

Nhưng xét về tuổi tác thì quả thực có chút vấn đề.

"Vậy cậu quay lại trường học để vào lớp sáu à?" Lý Thước hỏi.

Sở Ức Quy nói tiếp: "Bây giờ quay lại trường học, đại khái sẽ học kỳ hai của lớp năm."

Đây cũng là lần đầu tiên Vạn Thu nghe nói đến chuyện này.

"Ồ..." Lý Thước sờ sờ cằm.

Cấp hai và tiểu học không ở cùng một tòa, nghỉ giải lao chỉ mười phút, muốn gặp nhau cũng khó khăn.

Hơn nữa thời gian tan học của khối tiểu học và trung học cơ sở khác nhau, tiểu học tan sớm hơn.

Lý Thước liếc nhìn Sở Ức Quy. Chẳng lẽ Sở Ức Quy mời cậu ta đến chỉ để Vạn Thu cảm nhận được bầu không khí của trường học?

Tiểu học, tiểu học...

Lý Thước nghĩ xem mình có quen ai ở tiểu học không.

"Tóm lại, cậu lấy điện thoại ra để trao đổi thông tin liên lạc đi." Lý Thước lấy điện thoại ra, "Mặc dù chúng ta không ở cùng tòa nhà nhưng vẫn học cùng trường, có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho tôi, nếu có người bắt nạt cậu, cậu cứ nói tên tôi ra rồi bảo nó tới tìm tôi, tôi không tin ở cái trường này còn có người dám đối nghịch với tôi.”

Vạn Thu nghe đến đoạn trao đổi thông tin liên lạc thì cũng lấy điện thoại ra.

Nhưng một dãy câu dài sau đó, cậu lại nghe không rõ. Tại sao phải nói tên ra khi bị bắt nạt?

Đối nghịch là cái gì?

Tại sao khi Lý Thước nói chuyện, nhìn qua lại có vẻ tự tin và soái khí như vậy?

"Cậu nghe thấy không?" Giọng nói của Lý Thước không ngừng vang vọng bên tai Vạn Thu, điện thoại gõ gõ trên đầu Vạn Thu: "Đến trường, cậu nghe thấy không?!"

Vạn Thu rụt rụt cổ.

Vạn Thu nắm lấy tay Sở Ức Quy, cả nhóm rời khỏi trường học.

Vạn Thu quay đầu nhìn thoáng qua ngôi trường xinh đẹp, có chút tò mò về cuộc sống sinh hoạt của Sở Ức Quy.

Nếu cậu ở đây, có phải cũng có thể như vậy không?

Vạn Thu nhìn các bạn học rải rác đi dạo xung quanh, bọn họ đang trò chuyện ríu rít, trông rất vui vẻ.

Lý Thước ngáp một cái, nói muốn về nhà sau khi tan học, mọi người liền tách ra.

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy.

Em trai cậu vẫn bình tĩnh như cũ.

Nhưng Vạn Thu cảm thấy bạn bè của em trai đều rất tốt.

Bởi vì Vạn Thu không chỉ có được thông tin liên lạc của Lý Thước mà còn có của những người khác.

Nhiệt tình.

Hai chữ này hiện lên trong đầu Vạn Thu.

Có lẽ người ở trường này không giống nhau.

————

Vạn Thu quyết định muốn tới trường đi học, chủ động đi tìm Dương Tiêu Vũ.

"Bảo bối chắc chắn chứ?" Dương Tiêu Vũ hỏi.

Dương Tiêu Vũ hỏi lại khiến Vạn Thu đột nhiên lưỡng lự.

Vừa nhìn thấy Vạn Thu dừng lại, lén lút quan sát dáng vẻ mình, Dương Tiêu Vũ lập tức cắt đứt sự do dự của Vạn Thu.

"Vậy thì đi."

Dương Tiêu Vũ rất tò mò về những gì Sở Ức Quy nói với Vạn Thu, tại sao chỉ ra ngoài một chuyến mà khi trở về liền đi học luôn.

Nếu Vạn Thu đã yêu cầu, vậy mọi việc phải sắp xếp thật tốt. Không chỉ chuyển trường mà đồng phục, lớp học, thậm chí cả chỗ ngồi cũng phải được cân nhắc, hơn nữa cũng còn rất nhiều thứ quan trọng.

"Bảo bối có muốn sống trực tiếp sống trong thành phố để thuận tiện cho việc đi học không?" Dương Tiêu Vũ hỏi.

Mặc dù nơi họ sống bây giờ rất rộng, nhưng lại nằm ở một vùng ngoại ô.

Sở dĩ Vạn Thu được đưa đến đây là để tĩnh dưỡng, làm quen với môi trường và bồi đắp tình cảm.

Khoảng cách từ đây đến trường rất xa.

"Nơi thuận tiện cho việc đi học?" Vạn Thu hỏi, quả nhiên nơi bọn họ ở bây giờ là nông thôn sao?

"Đúng vậy, đó là một ngôi nhà khác ở trung tâm thành phố, ở đó thì đi học thuận tiện hơn, chỗ này mỗi ngày đến trường phải mất ít nhất hai tiếng."

Dương Tiêu Vũ sợ Vạn Thu ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vạn Thu chậm rãi mở to hai mắt.

Xa như vậy?

"Em trai, em ấy..." Vạn Thu vô thức nghĩ đến Sở Ức Quy.

"Ức Quy mỗi ngày đều đến trường rất sớm." Dương Tiêu Vũ chủ động nói cho Vạn Thu biết.

Ban đầu Dương Tiêu Vũ hỏi Sở Ức Quy có muốn sống gần trường học không, nhưng Sở Ức Quy vì Vạn Thu nên chọn ở lại.

Hoặc là nói, mọi người trong gia đình cơ bản đều vì Vạn Thu ở đây mà trở về đúng giờ mỗi ngày, mặc dù thời gian đi làm trở nên vô cùng dài.

"Bảo bối có muốn dọn qua đó không?" Dương Tiêu Vũ hỏi.

"Nếu dọn qua đó, còn có gặp ba mẹ không?" Vạn Thu chần chờ.

"Đương nhiên." Dương Tiêu Vũ ôm ôm Vạn Thu, "Bất cứ khi nào bảo bối muốn gặp ba mẹ, ba mẹ đều sẽ có mặt!"

"Đó là nhà sao?" Vạn Thu hỏi.

"Đương nhiên, đó là nhà của chúng ta."

"Con có giường không?" Vạn Thu cẩn thận hỏi, như thể đang đưa ra một yêu cầu vô lý nào đó mà thấp thỏm.

Dương Tiêu Vũ không chút do dự trả lời: "Đương nhiên, bảo bối không chỉ có giường, bảo bối còn có bàn học, có phòng nữa, vấn đề duy nhất là nó không lớn bằng căn nhà này."

Vạn Thu trước nay đều không để ý đến kích thước.

Cậu chỉ là có chút ích kỉ nho nhỏ, muốn hưởng thụ những thứ thuộc về chính mình.

"Vậy dọn qua đó." Vạn Thu trả lời.

Cho dù sống ở chỗ nào, chỉ cần là nhà thì đều được hết!

Dương Tiêu Vũ nhìn khóe miệng Vạn Thu gợi lên nụ cười, ngày càng rõ hơn.

Đột nhiên vươn tay ôm Vạn Thu vào lòng.

Ngày càng biết cách cười mới đáng yêu làm sao!

Trường Sở Ức Quy theo học là trường tốt nhất thành phố.

Bọn họ mua một căn nhà gần đó, Sở Chương và Dương Tắc đều sống ở đây.

Trước đây, Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bọn họ ai nấy đều có sự nghiệp riêng.

Cẩn thận ngẫm lại, có vẻ như trong khoảng thời gian Vạn Thu trở về, hai người vậy mà đã dành rất nhiều thời gian cho nhau.

Mối quan hệ giữa bọn họ nhờ Vạn Thu mà dịu đi rất nhiều.

Dương Tiêu Vũ ôm Vạn Thu, cọ cọ lên gương mặt cậu: "Cuối tuần chúng ta sẽ quay lại đây."

Vạn Thu ở trong lồng ngực Dương Tiêu Vũ, gật gật đầu.

"Bảo bối có muốn mang cái gì đến nhà trong thành phố không?" Dương Tiêu Vũ hỏi.

Vạn Thu nghĩ nghĩ: "Văn phòng phẩm, quần áo..."

"Đó không phải là những đồ vật cần thiết sao, còn thứ nào khác không?"

Vạn Thu lại nghĩ nghĩ: "Xe ba bánh."

Dương Tiêu Vũ nghĩ đến chiếc xe ba bánh.

Bởi vì mùa đông quá lạnh nên vẫn luôn cất nó trong nhà kho, bà còn tưởng Vạn Thu đã quên mất rồi.

Bảo bối nhà họ đúng là một đứa bé có tình yêu lâu dài.

Dương Tiêu Vũ để Bạch quản gia giúp Vạn Thu thu dọn một ít đồ đạc, còn bà sẽ trực tiếp nhờ Triệu Tĩnh Nguyệt xử lý việc nhập học.

Như vậy cũng thuận tiện cho việc Tưởng Thành Phong dạy dỗ Vạn Thu.

Mặc dù Vạn Thu không đến lớp trong nửa học kỳ, nhưng thành tích trong nửa học kỳ này đã coi như tiến bộ vượt bậc.

Vạn Thu đi tìm Sở Ức Quy.

Hỏi Sở Ức Quy tại sao lại không sống trong nhà ở thành phố.

"Anh trai ở đây." Sở Ức Quy dời ánh mắt, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Vạn Thu, "Em cảm thấy anh trai có khả năng sẽ cần em."

Vạn Thu không biết tại sao Sở Ức Quy lại nói vậy.

Nhưng cậu đã cẩn thận suy nghĩ, khi vừa mới tới nơi này, khi tư duy còn cực kì hỗn loạn, Sở Ức Quy vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Cho dù có gặp khó khăn lớn nhường nào, Sở Ức Quy vẫn luôn có thể hướng dẫn cho cậu.

Em trai vẫn luôn làm bạn trên con đường trưởng thành của cậu.

Vạn Thu bước tới, nắm tay Sở Ức Quy.

"Sao vậy? Anh?" Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu, cũng không nắm lại.

Ngón tay gầy gò yếu ớt của Vạn Thu quấn quanh những ngón tay thon dài của Sở Ức Quy, giống như dây leo bám vào một cái cây lớn.

"Cảm ơn, em trai." Vạn Thu nói.

"Không có gì, em cũng không phải vì được anh cảm ơn mới làm vậy."

Sở Ức Quy nói.

Nhìn thấy Vạn Thu mỉm cười với mình, Sở Ức Quy cũng không cười đáp lại.

Không phải vì lời cảm ơn của Vạn Thu.

Cũng không phải vì Vạn Thu.

Mà vì chính hắn.

Vì tư tâm giấu kín trong lòng hắn.

Tay Sở Ức Quy nắm lấy Vạn Thu.

Nắm chặt một cách lộn xộn.

Mềm mại, nhưng lại tham lam muốn nắm giữ tất cả.

Bọn họ giống nhau, đều bắt được đối phương.

Lông mi Sở Ức Quy khẽ run lên.

Có lẽ không người nào biết, rốt cuộc ai mới là dây leo cần cây mới trưởng thành được, và rốt cuộc ai mới là cái cây kia.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat