Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 57


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Động tĩnh đánh thức cả hai, cùng ngửa đầu nhìn máy bay trực thăng. Lần đầu tiên Ly Huyền Thính thấy thứ này, bèn hỏi: "Đây là cái gì?"

Túc Lê không còn ngạc nhiên như lần đầu nhìn thấy: "Là bảo bối biết bay của Nhân tộc, là phương tiện giao thông, gọi là phì kê*."

*từ gần âm với phi cơ, bé Lê bị ngọng phát âm không chuẩn =)))))

"Gà béo?" Ly Huyền Thính hỏi.

"Ừ." Túc Lê nhìn sang phía bên kia, thấy thư kí Thanh Điểu của Kinh Hạc dẫn theo mấy người xách đồ từ gà béo xuống, sau đó nhanh chóng bố trí.

Bạch Quân thấy những người này bố trí ăng-ten, còn vẽ rất nhiều thứ trên đất, sau đó sóng bỗng đầy vạch, tốc độ tải siêu nhanh, mấy giây đã xong.

Thư kí Thanh Điểu nói: "Túc đại nhân, ngài có thể cho tôi số phòng phát sóng."

Mẹ Túc nghi hoặc nhìn cô.

Thanh Điểu giải thích: "Phần mềm này là sản phẩm của tập đoàn Trần Thị, tôi sẽ thông báo cho họ mở đường cho ngài."

Túc Lê kéo Ly Huyền Thính đi quanh quan sát, rất nhiều thiết bị cậu chưa từng thấy, nhưng cũng có lẫn vài trận pháp cậu quen. Đi theo Thanh Điểu tới đây đều là thuộc hạ trung thành với Trần Kinh Hạc, họ đều là những yêu quái có tu vi có thành tựu, cũng biết thân phận của Túc Lê. Thấy Phượng Hoàng đại nhân hứng thú với mấy thứ này, lập tức tranh nhau giải thích.

Túc Lê hỏi: "Những trận pháp này là..."

Thuộc hạ đáp: "Phượng Hoàng đại nhân, đây là trận pháp dùng để tăng cường tín hiệu, chuyên dùng cho những lúc khẩn cấp."

Túc Lê nghe người kia giảng một hồi mới biết có rất nhiều tu sĩ am hiểu trận pháp đã nghiên cứu ra trận pháp để áp dụng vào cuộc sống hiện đại, nhưng trái lại là truyền thừa về trận pháp Thượng Cổ lại rất ít. Những người này đi theo Kinh Hạc còn đỡ, nghe nói trận đồ cổ ở tu đạo giới gần như đã tuyệt tích.

"Bé bé, qua chỗ papa nào." Ba Túc gọi: "Huyền Thính nữa, qua đây cả nhà mình phát sóng trực tiếp."

-

Hôm nay là sáng thứ Hai, khán giả của đã xem hết tập mới nhất, dân bán mình cho tư bản đang chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm, đảng học sinh thì đang trong lớp truy bài. Người buồn ngủ dựa vào điện thoại nâng cao tinh thần, chẳng có mục đích gì lướt Weibo, đột nhiên nhìn thấy động thái mới nhất của Túc Dư Đường.

Bài đăng siêu ngắn gọn, chỉ có một đường link, nhấn vào là được chuyển tiếp tới một phần mềm livestream siêu nổi tiếng.

[Đù má, nữ thần livestream từ khi nào vậy?]

[Mới đăng kí à? Vãi nồi nhìn cấp bậc phòng stream kìa, tài khoản mới đăng kí mà cấp cao nhất luôn?]

[Không hổ là nữ thần.]

[Oa, bối cảnh đẹp thế, mọi người đang ở trong rừng à? Cảm giác chữa lành quá.]

[Phim mới à? Hay là quảng cáo gì? Sao tui không nghe được thông tin nữ thần đi du lịch?]

[Aaaaa nữ thần, cho em xem hai cục cưng được không?]

[Một tuần rồi mới lại thấy chị ngoi đầu lên đấy hức hức.]

Điện thoại chĩa thẳng về mặt hồ rộng lớn, làn nước xanh biếc, bầu trời sáng trong không một gợn mây, cùng với Túc Minh đột nhiên thò mặt vào ống kính. Nhóc con dí mặt vào điện thoại, bên cạnh còn có Túc Lê, hai anh em cùng nhìn vào ống kính.

Túc Lê hỏi: "Phát sóng trực tiếp là cái gì?"

Túc Minh như cái máy lặp lại: "Phát sóng trực tiếp là cái gì?"

Sau đó có tiếng Túc Dư Đường đáp: "Các con nhìn vào ống kính này, các anh chị ngoài kia có thể thông qua điện thoại nhìn thấy các con, như thế gọi là phát sóng trực tiếp."

[Vãi chưởng, tôi đã chết.]

[Điện thoại quay HD thế, nhìn mắt bé bé kìa ư ư, mama đây con!!]

Giọng ba Túc vang lên: "Bé bé, các con chào anh chị đi."

Túc Minh lập tức kêu: "Chào anh chị!"

Túc Lê thì lại nhìn chằm chằm vào điện thoại của mẹ. Rõ ràng cậu chẳng thấy ai, sao lại nói những người khác có thể nhìn thấy cậu, chẳng lẽ cái này giống lúc quay chương trình? Bé con do dự mãi, nhưng vẫn nói: "Chào anh chị."

Qua mấy tháng, Túc Lê đã quen với ống kính, giờ đang rất hứng thú với mấy thiết bị tinh vi này, trong nhà có mấy cái điện thoại hỏng đã bị cậu gỡ ra xem.

[Ư ư ư đáng yêu quá đi mất.]

[Trời ơi coi đôi mắt tròn xoe nhìn ống kính của Lê Lê kìa =))))).]

Ba Túc lại nói: "Con nói cảm ơn đi."

Hai đứa bé cùng nhìn về ống kính, quay sang nhìn ba rồi lại nhìn ống kính, một trước một sau cúi chào, sau đó nói cảm ơn.

Rất nhiều dân mạng hỏi tại sao Túc Dư Đường lại livestream giờ này, Túc Dư Đường giải thích là vì chương trình đã kết thúc nên chị muốn cùng tụi nhỏ cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của người xem. Hai bé con đều mặc đồ rất thoải mái, còn loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện của những người khác, xem ra là cả nhà vào rừng cắm trại.

Ống kính lia tới chỗ Túc Úc và Bạch Quân đang câu cá, có cả Trần Kinh Hạc cùng với một cậu bé mặc trang phục cổ đứng ở bên hồ.

[Uầy, toàn anh đẹp trai!!]

[Tui thấy ai kia!! Chồng tui!]

[Biết ngay quan hệ của ông chồng Kinh Hạc nhà tui với nhà nữ thần không đơn giản mà!]

[Chẳng lẽ là người một nhà? Tò mò ghê.]

[Cái anh trắng trắng xinh xinh ngồi cạnh anh cả là ai thế!]

[Aaaa bé mặc áo đen ơi, bé có thể quay đầu lại không?]

[Tui bị điên rùi, xem stream của nữ thần, kết quả thấy một đống hình mẫu lí tưởng của mình.]

Lượng người xem stream của Túc Dư Đường không hề ít, các đạo sĩ nghe tin cũng nhao nhao chạy tới. Có điều lần này không được thấy trận pháp trận đồ, lại gặp Kinh Hạc tiên sinh lừng lẫy. Đêm qua núi Tức Linh có biến, rất nhiều tu sĩ muốn lên núi kiểm tra, không ngờ Cục Quản Yêu đã cho người bao vây, không tiết lộ bất kì tin tức nào.

Nghe đồn ở sâu trong núi xuất hiện long uy, lại có người nghe được tiếng phượng kêu. Nhưng rồng rồi phượng là những đại yêu gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có điều thấy Trần Kinh Hạc xuất hiện, họ bỗng có ý nghĩ khác. Tộc Huyền Hạc từ thời Thượng Cổ đến nay vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân của bách điểu là Phượng Hoàng, rầm rộ tới nỗi cả tu đạo giới không ai không biết. Đợt này tự dưng im ắng lạ, như thể họ không còn hứng thú với Phượng Hoàng nữa.

Nhưng dị tượng trong núi Tức Linh đêm qua, rồi Trần Kinh Hạc xuất hiện ở đây, chẳng lẽ long uy phượng kêu là thật?

"Bé bé, con xem mưa đạn này." Ba Túc đưa máy tính bảng cho tụi nhỏ, Túc Lê và Túc Minh lập tức bu lại, thấy chữ không ngừng bay trên màn hình. Túc Minh xem vài giây đã hết hứng thú, Túc Lê lại rất tò mò, cầm máy tính bảng đứng xem.

[Lol Lê Lê đang xem mưa đạn à?]

[Lê Lê đã biết đọc chưa nhỉ?]

[Lê Lê! Bên này, con có thấy mama không?]

Bình luận đều rất đơn giản, chỉ là bay vèo qua màn hình, mẹ Túc thấy thế hỏi: "Bé bé, có bị nhanh quá không? Con đặt tay lên là có thể dừng một cái lại để đọc."

"Con đọc được ạ." Trước kia Túc Lê ở trong bí cảnh còn gặp phù văn biến hóa nhanh hơn thế này. Cậu lướt qua nhanh như gió, thấy được hầu hết bình luận, nghi hoặc: "Mama, sao họ đều xưng là mama vậy?"

[Ư ư ư bởi vì tụi chị là phụ huynh mạng đó, Lê Lê đáng yêu quá!]

Túc Lê nhìn thấy: "Phụ huynh mạng là cái gì?"

[Chị thấy bánh sinh nhật trên bàn! Hôm nay bé bé ăn sinh nhật à?]

Túc Lê nói: "Hôm nay ăn mừng ngày chào đời."

[Ha ha ha ha mừng ngày chào đời? Nói như mấy ông cụ ngày xưa ấy, mừng ngày chào đời của bé bé nha! Chúc bé chóng lớn nhé, ăn được thật nhiều cơm!]

Túc Dư Đường thấy con nghiêm túc cầm máy tính bảng trả lời từng câu, buồn cười lấy cái ghế nhỏ ra cho thằng bé ngồi: "Đây, bé bé ngồi ghế đọc cho tiện."

[=))))))))))) Chị cho bé bé thêm cốc nước đi, lát nữa nói nhiều quá bị khát thì làm sao giờ?]

[Minh Minh tới kìa.]

[Minh Minh! Con như vậy là không được đâu! Phải học theo anh hai nhận nhiều chữ nhé, không thì về sau thành học sinh dốt đấy.]

[Ghét ghê, tui cứ như mẹ già khắt khe chuyện học tập của con vậy.]

Mưa đạn bay vèo vèo, có vài cái là cùng một nội dung, Túc Lê lướt qua rồi thôi. Sau đó cậu bỗng thấy một bình luận rất đặc biệt.

[Đại nhân, hồi trước tôi có cơ hội xem trận pháp của ngài. Tôi có vài câu hỏi liên quan đến khôn vị của trận tụ linh...]

Một bình luận rất dài đập vào mắt Túc Lê, mà người này còn hỏi vấn đề liên quan tới trận pháp.

Khôn vị của trận tụ linh? Người này đang hỏi cậu cách vẽ trận văn mắt trận đơn giản à?

Túc Lê nhìn thấy, theo bản năng mở miệng giải thích: "Trận pháp luôn biến hóa, anh không thể chỉ nhìn mặt ngoài, khôn vị ở đây..."

[Bé bé mới bi bô nói gì đó?]

[Nghe không hiểu, trận pháp luôn biến hóa? Khôn vị?]

[À tôi mới thấy mấy ông blogger chuyên chém gió về huyền học gì gì đó vào phòng, nhắn cả đống dài, chắc là bé bé đọc lại bình luận à?]

[Vụ trận pháp gì gì trên Weibo dạo trước ấy hả?]

[Này này, mấy người đừng có dạy hư thằng bé!]

[Cười chết mất, tôi vẫn còn khắc sâu ấn tượng với tác phẩm hội họa của Lê Lê.]

[Tôi lại khác, tôi muốn xem bé ấy vẽ tranh tại chỗ!]

Túc Lê ngẫm nghĩ, cảm thấy nói miệng hơi khó hiểu, thế là ngẩng đầu hỏi mẹ: "Mama quay cho con được không?"

Mẹ Túc cầm điện thoại theo sau Túc Lê, bé con nhặt một cái cành khô hôm qua mọi người gom lại để nhóm lửa, bắt đầu vẽ lên mặt đất trống.

Ly Huyền Thính để ý thấy tình huống bên này nên đi tới xem, hắn liếc qua là biết Túc Lê đang vẽ trận tụ linh, còn là hình thức cơ bản nhất.

Người xung quanh dần tụ tập.

Bạch Quân nghiêng đầu: "Em trai ông đang vẽ gì thế?"

Túc Úc nói: "Vẽ tranh thôi, ba tôi suốt ngày bảo thằng bé tự học thành tài đó."

Vẽ đẹp như thế mà cậu bảo ba đăng kí cho bé bé học lớp năng khiếu thì nhất quyết không chịu.

Dân mạng thấy Túc Lê bắt đầu vẽ tranh đều sốc. Bàn tay nho nhỏ cầm nhánh cây vạch từng đường ngoằn ngoèo trên mặt đất, có vẻ như là nghe lời bình luận ban nãy, bé con vẽ rất nghiêm túc.

[Ai đòi bé ý vẽ tại chỗ kìa...]

[Há há há há há Lê Lê nghiêm túc quá vậy.]

[Không thể tin được là mình lại trốn làm xem một đứa nhỏ vẽ bậy.]

[Ê không đùa nha, bé con vẽ nghiêm túc lắm đó.]

Trong đạo quan, sáng sớm có rất nhiều tín đồ dâng hương.

Đạo sĩ đang quét rác ở bậc thềm đứng im, nghiêm túc nhìn trận pháp trên màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm, thậm chí còn nhặt cục đá bắt đầu ghi lại trên cầu thang. Đám thanh niên đi qua thấy thế còn thổn thức, đợi đi xa rồi mới nói với cha mẹ: "Mẹ, con nói thật đừng mê tín quá. Mẹ không thấy cái cậu đạo sĩ kia còn trốn việc xem livestream à?"



[Tác giả có lời muốn nói]

Túc Lê về sau nghe được vụ hộ khẩu: Tại sao con với Huyền Thính không được chung một hộ khẩu?

Ba Túc đau lòng: Tại người nhà mình đông quá đó con.

Kinh Hạc: Ôi dào không sao. Phượng Hoàng đại nhân, đợi ngài trưởng thành rồi là có thể tách ra lập hộ khẩu riêng.

Ba Túc: ? Tôi không cho phép.

Tiểu Lý giải thích: Lớn lên là không sợ không chung hộ khẩu đâu bé. (√)

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat