Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 58


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Bạch Dương chân nhân không nói nhiều, các tiền bối khác thấy thế cũng đi theo, cả đoàn người đi tới gốc đa bên kia. Bạch Nhất Niệm thấy Bạch Quân và Túc Lê trong đám người, đang định chào hỏi thì lão tổ tông nhà mình đã đi lên trước, vừa đi vừa hiền hòa nói: "Thầy giáo trẻ, hôm nay có dạy học không? Lão đạo có thể dự thính không?"

Túc Lê thấy là Bạch Dương chân nhân thì không nhìn nữa. Vị tu sĩ Nhân tộc này rất hiếu học, mỗi lần Bạch Quân dạy tiếng Anh ông ấy đều sẽ tới nghe. Cậu theo thói quen dịch mông nhường chỗ cho Bạch Dương chân nhân.

Bạch Quân cũng rất có thiện cảm với ông lão khiêm nhường này, học theo các ông bà trong thôn gọi người ta là thầy Bạch: "Thầy Bạch ngồi đi ạ, hôm nay chắc cháu không giảng nhiều, trời sắp tối rồi."

Tu sĩ xung quanh nghe được bên này đang dạy học, vội vàng nói ---

"Làm phiền thầy giáo trẻ, tôi cũng muốn dự thính!"

"Có thể cho tại hạ quấy rầy..."

"Thầy giáo trẻ..."

Thấy một đám người xông tới, Ly Huyền Thính theo bản năng đứng trước mặt Túc Lê, che chở cho cậu.

Túc Lê sững sờ, thì thầm hỏi Bạch Quân: "Nhân tộc muốn làm canh cổng cũng phải học tiếng Anh ạ?"

"..." Bạch Quân không biết phải nói sao: "Công viên của thôn mình chắc không yêu cầu trình độ văn hóa cao vậy đâu."

Các ông đang chơi cờ tự dưng thấy cả đống người lạ bao vây Bạch Quân và Túc Lê, mấy ông lão thường hay nghe giảng vội vàng chạy tới.

"Ấy nhường chút nào, mình phải có trước có sau chứ, mấy người xếp hàng đi."

"Đây là chỗ ngồi hàng ngày của tôi, bên kia còn chỗ trống kìa, các ông nhường ghế đi."

"Lão Ngô, Bạch Quân chuẩn bị dạy này, sắp hết ghế rồi đấy."

Túc Lê thấy thế kéo Ly Huyền Thính lùi lại. Bình thường cũng chỉ có 7-8 người, hôm nay có thêm gần chục "gác cổng mới". Mà chỗ học của họ cũng chẳng rộng rãi gì cho cam, ngần ấy người bu lại, cảm giác hết cả chỗ thở.

Bạch Quân cũng sốc, đành phải đứng dậy xếp chỗ, tránh cho họ chen lấn nhau. Vất vả lắm mới sắp xếp xong, ông lão được gọi là lão Ngô hớt hải mang tới một tấm bảng trắng: "Tiểu Bạch, ông mượn được bảng của bên ủy ban này, cháu viết lên đây đi."

Bạch Nhất Niệm đứng ở ngoài cùng, căn bản không chen vào được, thấy thế đành kéo một ông lão lại hỏi: "Ông ơi, mọi người học gì thế ạ? Học trận pháp à?"

"Trận pháp cái gì, đây là học tiếng Anh." Ông lão kia đáp: "Cậu muốn học thì xếp hàng đi, thanh niên không được chen ngang."

"Học tiếng Anh...?" Bạch Nhất Niệm hoài nghi cuộc đời: "Người già thôn này đều hiếu học vậy ư???"

Ba Túc dắt Túc Minh đi dạo một vòng, trở lại mới phát hiện con trai và con nuôi của mình bị cả đám người bao vây, không thấy đâu. Mà hắn còn loáng thoáng nhận ra vài khuôn mặt của bên đạo tu Nhân tộc.

"Bé bé!" Ba Túc đứng ngoài gọi.

Túc Lê nghe được, bèn kéo tay Ly Huyền Thính chen ra ngoài. Nhưng mà bé con nhỏ quá, suýt bị mọi người đè bẹp, cuối cùng vẫn là Ly Huyền Thính dẫn cậu ra.

Túc Lê thấy papa lập tức hỏi: "Về ăn cơm ạ?"

Đợt này ngũ giác của cậu khôi phục rất nhiều, Huyền Thính có thực thể nên đã có thể tự tu luyện, nhưng không hiểu sao nhu cầu của cậu với linh khí không hề giảm, bụng ngày càng dễ đói.

"Về ăn thôi." Ba Túc mỗi tay bế một đứa: "Tối nay có thịt kho tàu mà Huyền Thính thích đấy."

Đợi người nhà họ Túc đi khuất, Bạch Quân cũng kết thúc buổi học. Trong số tu sĩ chen chúc ở đây có mấy người từng học tiếng Anh, nghe cả buổi cũng rất thắc mắc, thấy đã học xong thì hỏi Bạch Dương chân nhân: "Cậu bé kia là người phương nào vậy, chân nhân tới đây không phải để học trận pháp ư?"

Bạch Dương chân nhân khựng lại: "Trận pháp? Không, lão đạo đang học tiếng Anh với thầy giáo trẻ."

Các tu sĩ khác: "...?"

Bạch Nhất Niệm càng ù ù cạc cạc: "Nhưng mà cái cậu dạy ngài là em họ của con mà..."

Hơn nữa còn là con cháu nhà họ Bạch đó, lão tổ tông thế mà lại gọi thằng bé là thầy!

-

Thời gian trôi đi rất nhanh, việc tu luyện của Túc Lê dần vào quỹ đạo, cơ thể và thần hồn ngày càng hòa hợp. Một tuần sẽ có mấy ngày cậu tới công viên rèn luyện, thỉnh thoảng đi đá bóng với Tiểu Bàn Tiểu Đông, còn đâu thường sẽ ngồi dưới gốc đa xem các ông đánh cờ.

Túc Lê ngồi dưới gốc đa nhiều, nhiều khi cũng để ý mấy bảo vệ mới của công viên cứ nhìn mình chằm chằm, như thể muốn nói chuyện với cậu. Bé con bèn hỏi cha: "Bát bát, bát bát có biết họ không?"

Ba Túc đang nghịch đất với Túc Minh, nghe vậy nói: "Mấy người đó hả, papa không biết, bé bé có việc gì à?"

"Bọn họ cứ nhìn chúng ta." Túc Lê giải thích.

Ai trong công viên cha cũng biết, thấy bọn họ cứ nhìn mãi, Túc Lê còn tưởng là người quen của cha.

Ba Túc nhân cơ hội giáo dục con: "Bé bé, dạo trước thôn mình nghe đồn có ác yêu tới đấy. Nếu có người lạ bắt chuyện với con, con không cần nghe, đi luôn, rõ chưa? Nếu người đó rất lợi hại thì con xé bùa hộ thân papa cho, papa sẽ tới ngay."

Hắn nói xong cũng quay sang dặn Túc Minh: "Minh Minh rõ chưa nào?"

Hai tay nhóc con toàn bùn là bùn, cái hiểu cái không kêu: "Bít òi."

*Gốc là 几道啦, không rõ bé Minh nói cái gì nhưng có vẻ như là bắt chước Túc Úc.

Ba Túc buồn cười: "Là con biết rồi, đừng có bắt chước khẩu âm của anh cả, anh trêu con đấy."

Túc Lê không để trong lòng, cho tới một buổi chiều cậu và Ly Huyền Thính ngồi dưới gốc đa thảo luận kiếm trận, vừa quay đầu đã thấy mấy ông lão kia đứng đằng sau. Cái kiểu muốn tiến lên lại không dám, rõ ràng rất hứng thú với chủ đề cậu và Ly Huyền Thính đang nói.

Đơn giản hoá trận pháp là một trong những hứng thú của Túc Lê, học xong kiến thức cơ bản về mạch điện, cậu cũng ngộ ra rất nhiều thứ, làm mấy cái này lại càng thuận buồm xuôi gió. Mấy hôm nay ngồi học với Huyền Thính, cậu sẽ theo thói quen dùng các loại kiếm trận mà Huyền Thính quen thuộc, phân tách chúng ra.

Mấy ông lão đang nghe trộm thấy trận pháp Túc Lê vẽ trên đất cũng không hiểu. Cái này na ná với hình ảnh mà đám con cháu cho họ xem, trông giống trận pháp, nhưng thiếu tay thiếu chân, không có giải thích không hiểu được. Họ thấy Túc Lê bắt đầu thảo luận với đứa bé kia thì lại càng ngứa ngáy.

Túc Lê ngừng tay: "Mọi người muốn nói gì à?"

Lần nào cũng tới đây nhìn trộm cậu, nhìn mấy ngày rồi, có chuyện gì lại không chịu nói.

Mấy ông lão nhìn nhau, đúng lúc này Bạch Dương chân nhân đi tới, thấy thế lên tiếng: "Tiểu tiên sinh, mấy vị này muốn lĩnh giáo trận pháp với ngài, liệu có làm phiền ngài không?"

Túc Lê có thiện cảm với Bạch Dương, lão gọi Bạch Quân là thầy giáo trẻ, sang Túc Lê lại là tiểu tiên sinh.

"Người quen của ông à?" Túc Lê hỏi.

Bạch Dương chân nhân đáp: "Là bạn bè năm xưa cùng cầu đạo. Bọn họ cũng nghiên cứu trận pháp rất lâu, cực kì hứng thú với trận đồ của ngài."

Túc Lê nghe thế mới hiểu mấy người này là tới hỏi trận pháp: "Các người muốn học trận pháp gì?"

Nói rồi bổ sung: "Hay là có gì không hiểu không?"

Bạch Dương chân nhân nhìn một ông lão, người kia lập tức lấy từ trong túi càn khôn ra một quyển trận đồ, cuốn trận đồ này cho tới nay vẫn chưa được giải mã hết. Người kia cung kính nói: "Trận đồ cổ lưu truyền tới nay rất ít, hầu hết bị các gia tộc lớn cất giữ. Cuốn trận pháp này là bản in lại tôi được một người bạn tặng, nhưng cho tới nay vẫn chưa hiểu thấu đáo. Thấy tiểu tiên sinh thiên phú hơn người nên muốn thỉnh giáo ngài cái này."

"Chân nhân đây là bỏ vốn gốc rồi, thế mà lấy cả cuốn này ra?"

"Những thứ này giữ lại để mang theo vào quan tài hay gì? Mấy gia tộc kia độc chiếm trận đồ cổ, nhưng thật sự hiểu được thì có mấy ai?"

"Tôi cũng có một quyển dang dở đây, cũng không lĩnh hội được."

Trước đó Túc Lê từng nghe Phong Yêu đề cập, phần lớn các trận pháp cổ đều đã thất truyền. Về sau Kinh Hạc cũng giải thích là do năm đó chiến tranh dẫn tới rất nhiều truyền thừa tuyệt tích. Phong Yêu còn dặn cậu phải che giấu, tránh cho người ngoài biết những thứ này lại tới cướp đoạt.

Nhưng Túc Lê lại cảm thấy không mấy quan trọng. Trận pháp là một ngành học có lối đi riêng, ngoài ra còn dựa vào thiên phú. Những thứ này dù có công bố với bàn dân thiên hạ thì với trình độ của trận tu hiện tại, cũng chẳng mấy ai xem hiểu. Người đời sau tuy thuật pháp kém cỏi, nhưng tư tưởng tân tiến hơn bọn họ thời đó rất nhiều. Thay vì cất giấu, chi bằng cứ lan truyền rộng rãi, để người tài có cơ hội. Hơn nữa... Cất giấu mấy thứ này có khi là một cái hại, thà rằng nhân cơ hội tung ra.

Ông lão kia nói tiếp: "Không giấu gì tiểu tiên sinh, đa phần trận đồ cổ lưu truyền tới nay đều không trọn vẹn, quyển này cũng là một quyển dang dở."

Ông ta thấy khó nói, nhưng vẫn quyết tâm mở miệng: "Trận pháp Thượng Cổ vốn khó hiểu, trận đồ dở dang lại càng khó. Hiểu biết của tiểu tiên sinh về trận pháp thiên hướng về hệ Thượng Cổ, nên lão hủ muốn thử vận may."

Hiện nay trận pháp chia ra làm rất nhiều hệ, nhưng phần lớn là phân tách phát triển từ Thượng Cổ. Tu sĩ hiểu về trận đồ cổ ngày càng thưa thớt, nếu có thể tìm được những phần còn thiếu, ghép lại cho hoàn chỉnh thì đó chắc chắn là một niềm vui bất ngờ với trận tu, cũng là trăm lợi không hại cho giới tu đạo.

"Để ta xem thử." Túc Lê cầm lấy giở xem. Lối vẽ trận văn này đúng là lối vẽ thời Thượng Cổ, xem kĩ thì có vẻ như là trận định thủy, là trận pháp mà tu sĩ linh căn hệ thủy am hiểu nhất.

Túc Lê chiếu theo trận văn, vẽ lại ra đất, mấy ông lão kia vội vàng xông tới.

"Thật ra cái này không phải dang dở, chỉ là trận định thủy chia ra làm 3 cuốn tiền trung hậu. Quyển này của ông hẳn là quyển trung, thiếu hai quyển tiền và hậu, nên mới không hiểu."

Túc Lê nói: "Nhưng quyển trung cũng là quyển quan trọng nhất, nó là trung chuyển, là chuyển tiếp. Nét đầu và nét cuối của mỗi trận pháp trong cuốn này thể hiện tác dụng của hai cuốn còn lại."

Ông lão kia kinh ngạc: "Chẳng lẽ tiểu tiên sinh đã từng đọc hai cuốn tiền và hậu?"

"Chưa." Túc Lê không buồn ngẩng lên. Trận định thủy của Nhân tộc liên quan gì tới cậu, huống hồ cậu trời sinh hệ hỏa, biết trận pháp hệ thủy cũng không xài được: "Nhưng trận pháp có thể vẽ ra dựa vào trận văn. Mọi người nhìn vào đây, chỗ này thiếu một nơi dẫn linh vào trận, tức là quyển trước chắc chắn chỉ cách vẽ trận dẫn linh."

Mấy ông lão nhìn Túc Lê vẽ lại trận pháp, thuận theo mạch suy nghĩ và nét vẽ của cậu, nhất là cái người lấy ra quyển sách đó. Trước kia ông ta đã vẽ không biết bao nhiêu lần, vẫn không hiểu thấu đáo, nhưng giờ lần theo nét vẽ của Túc Lê, thế mà lại loáng thoáng nắm bắt đôi phần: "Hóa ra là như vậy, ngài đang bổ sung trận văn?"

Trận pháp Thượng Cổ dùng lối vẽ khác với trận pháp hiện đại. Đợt trước Túc Lê mượn của Kinh Hạc rất nhiều trận pháp hiện đại để nghiên cứu, sợ mấy người này không hiểu, cậu còn dùng bút pháp hiện đại vẽ những chỗ mấu chốt: "Ừ, bây giờ đã hiểu chưa?"

"Hóa ra là vậy?"

"Đây là trận pháp hệ thủy rồi."

"Thật kì diệu, hóa ra trận pháp Thượng Cổ có nhiều bút pháp như vậy."

"Hóa ra chỗ này có thể vẽ như vậy? Thật sáng tạo."

Mấy ông đánh cờ ở gần đó thấy bên gốc đa đằng kia tụ tập một đống người, bèn hỏi: "Bên kia đang làm gì vậy?"

"Xem bé con nhà họ Túc vẽ tranh ấy mà. Con trai tôi bảo Túc Lê ở trong chương trình vẽ đẹp lắm."

Túc Lê giảng một lèo tới khi trời tối, tới khi cha gọi cậu về ăn cơm.

Túc Lê cứ nghĩ mình có thể giảng xong, kết quả mới giảng được một nửa, không thể làm gì khác ngoài nói: "Tạm thời tới đây thôi."

Bé con phủi tay, nắm tay cha chuẩn bị về nhà. Nhưng ngẩng lên thì thấy mấy ông lão vốn dán mắt vào trận văn nhao nhao xoay đầu lại nhìn cậu, trong mắt tràn đầy tiếc nuối: "...."

Cậu đành phải nói: "Hôm khác nói tiếp."

Thời gian trôi rất nhanh, mỗi tuần Túc Lê vẫn đều đặn được cha dẫn ra ngoài chơi. Trước kia là ngồi dưới gốc đa nghe Bạch Quân giảng bài, nhưng giờ lần nào tới cũng sẽ gặp một ông lão cầm sẵn trận đồ, thấy cậu là hồ hởi gọi, hết sức nhiệt tình, còn mang cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt có linh khí. Mỗi lần giảng như vậy là cả buổi, thậm chí Túc Thanh Phong cũng hình thành thói quen đợi con nói xong rồi mới nắm tay con về nhà ăn cơm.

Mà ngày hôm đó, các ông lão nghe Túc Lê giảng bài xong, hỏi cậu khi nào lại tới nữa.

Túc Lê phủi bụi trên tay: "Không tới nữa, bát bát bảo ta có thể đi học mẫu giáo."



[Tác giả có lời muốn nói]

Bé Lê: Được đi học mẫu giáo rồi!

Nhóm chân nhân: Hả? Đi học mẫu giáo?

Bạch Quân: Sao em ông hào hứng với việc đi học mẫu giáo vậy?

Túc Úc: À tại tôi bảo thằng bé là đi học mẫu giáo sẽ được học kiến thức mới.

Bạch Quân: Ông nghiêm túc đấy à?

Túc Úc: Làm sao, tôi có nói sai đâu.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat