Cô Dâu Của Thủy Thần
Chương 24
~~~.
Ở nơi khác, Vân Kỳ đã trở về nhà mình. Cô tìm kiếm dấu vết dì Mai nhưng đều không thể tìm thấy được gì. Đêm nay, cô chỉ có một mình, liệu thứ đó có còn đến nữa hay không???
Thời gian trôi qua nhanh đến tối, Vân Kỳ đóng chặt các cánh cửa lại, cô đến phòng thờ của bà ngoại và chị Mộng Kỳ để ngủ qua đêm. Vì cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Trong lòng Vân Kỳ hồi hộp mãi một lúc sau mới ngủ thiếp đi, nửa đêm, ánh trăng dần khuất vào đám mây. Cả ngôi làng xuất hiện làn sương mù mờ mờ ảo ảo, tiếng quạ kêu khắp nơi như báo hiệu điềm xấu. Những con quạ đậu trên cành cây khô nhiều đến mức đen cả cành cây, đôi mắt chúng đỏ ngầu đều nhìn về một phía.
"Quạ...quạ. quạ"
Một vài người dân trong làng bị đánh thức bởi tiếng quạ, họ run rẩy đi ra nhìn qua khe cửa xem bên ngoài. Nhà ai nấy đều tối thui và bị sương mù bao phủ xung quanh.
Vân Kỳ cũng giật mình tỉnh giấc, cô nhìn lên bàn thờ thấy nến vẫn còn lửa nên thở phào nhẹ nhõm.
- Có lẽ do mình đa nghi quá rồi!
Nói xong, cô ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa để uống nước, khoảnh khắc cô vừa mở cửa bước ra được 3 bước liền thu hút đám quạ vỗ cánh gần đó bay đến. Nghe tiếng "Quạ! Quạ!" Vân Kỳ giật mình nhìn lên bầu trời thấy một đàn quạ dường như đang lao về phía mình, cô vội vàng trở lại vào phòng thờ khóa chặt cửa lại. Đàn quạ ở bên ngoài dùng chân và miệng đập mạnh vào cánh cửa tạo nên tiếng động rất lớn.
Vân Kỳ bối rối không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn qua khe cửa, cô thấy đôi mắt chúng đỏ ngầu rất đáng sợ. Trông không giống như đám quạ bình thường, chúng điên cuồng lao vào cánh cửa mà đập liên hồi.
- Đàn quạ này nhất định là có vấn đề....
Thời gian trôi qua đã 1 tiếng, đàn quạ ở bên ngoài vẫn chưa bỏ cuộc, nó tìm những khe ở bên trong căn phòng để vào trong bằng được. Vân Kỳ đưa tay lên lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, chiếc vòng tay đang đeo thu hút sự chú ý của cô, lần nào cô gặp nguy cũng đều được nó bảo vệ. Phải chăng Bạch Vương dùng tín vật này là để âm thầm bảo vệ cô hay sao???
- Nếu như ta là cô dâu của ngươi, thì ngay bây giờ ngươi nên xuất hiện bảo vệ ta. Bạch Vương! Mau cứu ta.....
Cô nhìn chiếc vòng mà lẩm bẩm, trong lòng cô kỳ vọng Bạch Vương sẽ xuất hiện bảo vệ mình. Hắn chưa từng làm hại cô, nên cũng xem như có thể tạm thời đặt lòng tin vào tên này.
Ở nơi khác, Vân Kỳ đã trở về nhà mình. Cô tìm kiếm dấu vết dì Mai nhưng đều không thể tìm thấy được gì. Đêm nay, cô chỉ có một mình, liệu thứ đó có còn đến nữa hay không???
Thời gian trôi qua nhanh đến tối, Vân Kỳ đóng chặt các cánh cửa lại, cô đến phòng thờ của bà ngoại và chị Mộng Kỳ để ngủ qua đêm. Vì cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Trong lòng Vân Kỳ hồi hộp mãi một lúc sau mới ngủ thiếp đi, nửa đêm, ánh trăng dần khuất vào đám mây. Cả ngôi làng xuất hiện làn sương mù mờ mờ ảo ảo, tiếng quạ kêu khắp nơi như báo hiệu điềm xấu. Những con quạ đậu trên cành cây khô nhiều đến mức đen cả cành cây, đôi mắt chúng đỏ ngầu đều nhìn về một phía.
"Quạ...quạ. quạ"
Một vài người dân trong làng bị đánh thức bởi tiếng quạ, họ run rẩy đi ra nhìn qua khe cửa xem bên ngoài. Nhà ai nấy đều tối thui và bị sương mù bao phủ xung quanh.
Vân Kỳ cũng giật mình tỉnh giấc, cô nhìn lên bàn thờ thấy nến vẫn còn lửa nên thở phào nhẹ nhõm.
- Có lẽ do mình đa nghi quá rồi!
Nói xong, cô ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa để uống nước, khoảnh khắc cô vừa mở cửa bước ra được 3 bước liền thu hút đám quạ vỗ cánh gần đó bay đến. Nghe tiếng "Quạ! Quạ!" Vân Kỳ giật mình nhìn lên bầu trời thấy một đàn quạ dường như đang lao về phía mình, cô vội vàng trở lại vào phòng thờ khóa chặt cửa lại. Đàn quạ ở bên ngoài dùng chân và miệng đập mạnh vào cánh cửa tạo nên tiếng động rất lớn.
Vân Kỳ bối rối không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn qua khe cửa, cô thấy đôi mắt chúng đỏ ngầu rất đáng sợ. Trông không giống như đám quạ bình thường, chúng điên cuồng lao vào cánh cửa mà đập liên hồi.
- Đàn quạ này nhất định là có vấn đề....
Thời gian trôi qua đã 1 tiếng, đàn quạ ở bên ngoài vẫn chưa bỏ cuộc, nó tìm những khe ở bên trong căn phòng để vào trong bằng được. Vân Kỳ đưa tay lên lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, chiếc vòng tay đang đeo thu hút sự chú ý của cô, lần nào cô gặp nguy cũng đều được nó bảo vệ. Phải chăng Bạch Vương dùng tín vật này là để âm thầm bảo vệ cô hay sao???
- Nếu như ta là cô dâu của ngươi, thì ngay bây giờ ngươi nên xuất hiện bảo vệ ta. Bạch Vương! Mau cứu ta.....
Cô nhìn chiếc vòng mà lẩm bẩm, trong lòng cô kỳ vọng Bạch Vương sẽ xuất hiện bảo vệ mình. Hắn chưa từng làm hại cô, nên cũng xem như có thể tạm thời đặt lòng tin vào tên này.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv