Đàn quạ bị thiêu sống đau đớn kêu la oai oái, một vài con khác đã nhanh chóng trốn thoát được liền bay khỏi đó.
Mùi khét lan tỏa khắp nơi, Vân Kỳ nghe tiếng quạ la đau đớn nên mở mắt ra nhìn, cô thấy Bạch Vương đang đứng ở ngoài sân. Vẫn là mái tóc trắng và bộ đồ màu trắng quen thuộc kia, những con quạ đều bị thiêu cháy nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất.
Bạch Vương nhìn thấy cô trốn vào một góc dưới bàn thờ, dáng vẻ rất đáng thương. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Hắn tự trách bản thân vì đã không ở bên bảo vệ cô, biết cô vẫn còn hoảng sợ cảnh vừa rồi nên hắn quay người bỏ đi.
Nhìn thấy hắn định rời khỏi đây, Vân Kỳ vội đi ra khỏi bàn thờ mà chạy ra ngoài ngăn lại. Giọng nói có chút ấm ức.
- Ngươi định bỏ ta một mình lần nữa sao???
Nghe giọng nói của cô, hắn dừng bước rồi quay người lại, ánh mắt ấm áp nhìn cô.
- Vậy nàng có muốn trở thành cô dâu của ta không?
Giọng nói hắn vẫn nhẹ nhàng, dáng vẻ vẫn ôn nhu thanh tao. Hắn đưa tay về phía cô như đợi câu trả lời, Vân Kỳ vần chưa nghĩ đến chuyện này, trong đầu cô thầm nghĩ.
"Cái gì?? Trở thành cô dâu của ngươi ư? "
Đám mây lúc này cũng đã tản ra, ánh trăng lúc này cũng đã sáng trở lại. Vân Kỳ nhìn thấy cánh tay Bạch Vương đang đưa về phía mình, hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Nghĩ lại những chuyện vừa qua xảy ra, Vân Kỳ đã quá mệt mỏi khi luôn phải đối mặt với nó rồi. Cô suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đưa ra một quyết định.
- Nếu như ngươi đồng ý sẽ luôn bảo vệ ta, dù ta gặp bất cứ chuyện gì thì ngươi vẫn luôn xuất hiện cứu ta.....
Bạch Vương nghe lời cô nói, hắn khẽ gật đầu rồi nói.