Vân Kỳ không muốn dính líu gì đến tên này nên bực bội bỏ đi, Phong Liên vội vàng đuổi theo sau. Hắn nhìn thấy chiếc vòng tay định tình vẫn còn nằm trong tay cô nên hắn bắt đầu dò hỏi.
- Người thì cũng đã đi rồi, hắn ta ôn lại chuyện xưa với người trong lòng. Ngươi còn mang chiếc vòng kia đề làm gì???
Đột nhiên hắn nhắc đến chiếc vòng này khiến cho Vân Kỳ hơi do dự, cô dừng bước nhìn lên chiếc vòng bạc mà
Bạch Vương mang cho cô mà rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Hắn thấy cô đã dao động nên bắt đầu khiêu khích.
- Dù sao giữa ngươi và hắn đều không có tình cảm với nhau, ngươi cũng có thể cân nhắc ta chẳng hạn!
Vừa nói, hắn vừa nhìn cô với khuôn mặt đẩy u ám. Vân Kỳ nhìn thấy thì bị doạ cho sợ hãi bỏ chạy một mạch.
Phong Liên không hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy, hắn vội vàng đuổi theo sau.
- Này, đợi ta!
Ở nơi khác, Bạch Vương bế Tuyết Mai đến một gốc cây cổ thụ rồi ngồi xuống. Đây là nơi mà lần đầu hai người gặp nhau, cây cổ thụ cũng đã chết khô và mục ruống.
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tuyết Mai, bắt đầu ôn lại chuyện lúc trước.
- Tuyết Mai! Nàng có nhớ nơi này là đâu không? Đây là nơi lần đầu tiên nàng và ta gặp nhau, khi ấy nàng bị lạc nên ta đã dẫn nàng về làng.....
Từng kỉ niệm trong kí ức dần hiện về, Bạch Vương vẫn luôn luôn nhớ rõ trong đầu, hắn ngỡ như thời gian đã trở lại như lúc trước. Khi mà cả hai đều chỉ mới quen biết nhau, lúc ấy mọi thứ diễn ra thật yên bình, chỉ là sau đó... mọi chuyện bị người khác phát hiện. Mọi thứ đều đã thay đổi..
Và sẽ là lời nói dối nếu tôi nói tôi ổn ~
Về cô gái mà tôi đã để ra đi
Tôi cứ nói không, đây không thể là cách chúng ta phải như vậy
Tôi cứ nói không, phải có cách nào đó để đưa em đến gần tôi hơn..