Nói đến đây, đột nhiên tên thuộc hạ ngừng lại. Dương Liễu tức giận cầm ly rượu trên bàn hất lên mặt tên thuộc hạ mà mắng.
Rồi sao nữa? Sao không nói hết đi mà ngừng nửa chừng vậy?? Còn Vân Kỳ làm sao???Vân...Vân Kỳ.... nàng ấy cũng rời khỏi hang động của Tuyết Liên Tháo, Phong Liên cũng đuổi theo saau.....Dương Liều nghe nhắc đến tên Phong Liên thì sắc mặt trở nên không vui, hắn đứng dậy nhìn tên thuộc hạ mà gắn giọng
- Đám vô dụng, sao không nói chuyện này sớm hơn? Lỡ như cái tên đấy cuỗm mất nàng ấy thì phải làm sao???
Dứt lời, Dương Liễu dùng phép dịch chuyển rời khỏi đó. Những tên thuộc hạ thấy hắn biến mất thì mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều bối rối không hiểu tại sao ai cũng để ý đến một cô gái tầm thường như Vân Kỳ.
~~~~
Đi suốt nửa ngày đường, Vân Kỳ cũng không biết bản thân nên đi đâu. Cô quay lại thấy tên Phong Liên vẫn còn bám theo sau không rời nửa bước, trong lòng cô lúc này tức muốn nổ tung lên.
- Này, rốt cuộc ngươi định đi theo ta tới khi nào???
Cô dừng lại nhìn hẳn mà chất vấn, Phong Liên thấy cô đã chịu mở miệng nói chuyện với mình thì vui vẻ đi đến.
- Ta đã nói rồi, nàng theo ta đi ta sẽ bảo vệ nàng cả đời này!
Nghe lời nói ấy, Vân Kỳ cảm thấy bản thân như đang bị trêu đùa. Cô thở dài nói vu vơ.
- Haiz, cũng không phải là không thể, nếu như ngươi giúp ta tìm được người thì ta sẽ suy nghĩ lại!
Phong Liên nhìn thấy vẻ mặt của Vân Kỳ có chút mệt mỏi, hắn tiến lại gần cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.
- Được, ta sẽ giúp nàng! Nhưng mà nàng tốt nhất là nên giữ lời mình đã nói.
Cô giật mình trước sự nghiêm túc của hắn, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy cảnh giác. Vân Kỳ không biết lần này mình có nên tin tưởng hắn hay không, việc hiện tại của cô là tìm kiếm tung tích của chị gái Mộng Kỳ và dì Mai càng sớm càng tốt. Còn chuyện sau đó, cô sẽ từ từ tìm cách để đối phó sau.
Cả hai cùng đến một ngọn núi, nơi này khá âm u đầy oán khí. Đứng trước một đầm lầy lớn, Vân Kỳ ngơ ngác với khung cảnh trước mắt, cô càng bối rối hơn không biết Phong Liên đưa mình đến đây để làm gì.