"Được, được rồi......" Giọng nói yếu ớt nghe như cầu xin, "Đừng mút Oánh Oánh nữa mà......"
Cái đầu rối bù sau eo nàng lúc này mới ngẩng lên như vừa tỉnh mộng.
Con ngươi đen trông thật đau lòng và yếu đuối, tương phản với thân hình cường tráng mạnh mẽ, không cần biểu cảm gì khác trông đã thật đáng thương.
Tần Nguyệt Oánh không chịu nổi dáng vẻ như một chú chó lạc lõng này của hắn nên vội nhìn đi nơi khác, nàng vô tình nhìn xuống -- thấy nơi đó của hắn vẫn bình tĩnh như thường, mặt nàng càng đỏ hơn.
Cái đầu rối ngẩng lên, hai cánh tay như sắt chống sang hai bên eo nàng, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ khiến nàng không chịu được.
"Bây giờ..... ôm một chút cũng không được nữa sao?" Phượng Quan Hà hỏi nàng.
Ngươi gọi đó là ôm hả?
Tần Nguyệt Oánh rất muốn hỏi lại như vậy, nhưng sợ hắn nhận ra sự xấu hổ của mình nên chỉ rụt cổ im lặng, trông càng giống con chim cút.
"...... Ta hiểu rồi," Phượng Quan Hà trầm mặc một lúc rồi đứng dậy khỏi nàng, "Ta sang phòng khác ngủ."
Tần Nguyệt Oánh:......?
Ngươi thì hiểu cái gì?
Nàng trơ mắt nhìn hắn đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ, khoác áo và xỏ giày rời đi. Mặc dù không gian rất tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự bất bình tỏa ra từ hắn.
Tần Nguyệt Oánh ngây người.
Lúc này nàng mới bừng tỉnh, có lẽ phò mã thực sự cần nàng trả lời những lời làm nũng kia của mình.
"Ngươi đứng lại!" Tần Nguyệt Oánh thấp thỏm, gạt bỏ sự ngượng ngùng để gọi hắn lại, "Ta cho ngươi đi chưa?"
Nói xong nàng lập tức mất mặt.
Đáng lẽ nàng định nói giọng dịu dàng để dỗ dành hắn, nhưng ngày thường nàng đã quen vênh mặt hất cằm sai khiến nên giọng nói ra cũng thay đổi theo.
Chỉ mong đừng làm mọi chuyện tệ hơn.
Phượng Quan Hà khoác áo lên, u oán quay đầu, nheo mắt cúi đầu, chỉ còn thiếu mấy chữ "không ai cần ta" chưa viết lên mặt.
Tần Nguyệt Oánh càng căng thẳng hơn.
"Lại đây, ta hỏi...... ta hỏi ngươi cái này."
Nàng ngồi dậy khỏi giường nhỏ, sợ mùi hương kia tỏa ra nên cố tình ngồi thẳng lưng, ấn vùng kín của mình vào chăn, giạng chân ra như một con vịt con ngốc nghếch.
Khi Phượng Quan Hà đến gần, sự áy náy trên mặt nàng càng dễ nhìn thấy hơn.
"Phò mã gần đây...... có tâm sự phải không? Cứ hay nói mấy lời kỳ lạ......"
Đôi môi đỏ mấp máy, hiếm khi nói được những lời quan tâm.
Thân hình cao to như núi đứng ngay trước mặt khiến nàng cảm thấy bí bách. Tần Nguyệt Oánh mất tự nhiên vân vê góc váy ngủ, có lẽ vì muốn cho đối phương thấy được tôn trọng nên nàng ngẩng đầu lên, cố gắng làm cho ánh mắt của mình trông chân thành và tha thiết, nhìn thẳng vào nam nhân.
Lớp vải mềm mại bị những ngón tay nghịch nên cứ co lên co xuống, chúng bị hai núm vú cương cao trên ngực nàng độn lên, hắt xuống thành hai cái bóng mơ hồ dưới ánh nến nhập nhèm...
Đó là dấu hiệu của việc động dục.
Phượng Quan Hà ngơ ngẩn nhìn quên cả việc trả lời.
"Ngươi muốn ta phải làm thế nào với ngươi đây, cứ đẩy thẳng ra rồi bảo không được hay sao? Tại sao hôm nay ngươi lại như vậy......" Tần Nguyệt Oánh lại rụt cổ, rất muốn trốn tránh nhưng vẫn kìm nén sự ngượng ngùng, đỏ mặt trách cứ, "Oánh Oánh không phải đồ chơi để ôm của ngươi, lúc buồn thì ôm, ngày thường thì ném sang một bên...... Chỉ có Cục Than mới như vậy!"
Nói đến chỗ xúc động, vải dưới tay nàng càng bị xoắn nhiều hơn.
Một phần đùi mum múp lộ ra nhưng nàng không hề nhận ra tư thế quyến rũ của mình lúc này.
Dưới ánh nền chập chờn, tiểu cô nương đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn, hy vọng phò mã tin tưởng những lời chân thành mà vất vả lắm mình mới nói ra được.
Không ngờ ngay lúc nàng nói những lời này thì âm hộ đang phát tình nhưng không được thỏa mãn đã lặng lẽ chảy nước thấm ướt tấm chăn mỏng nàng đang ngồi lên.