Tiếng ếch nhái kêu trở nên ồn ào, gió thổi vào mặt, Tần Nguyệt Oánh chợt tỉnh lại, lẩm bẩm gọi phò mã của mình.
Phượng Quan Hà phớt lờ nàng. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể Oánh Oánh thơm quá, vú vừa lớn lại mềm, làm hắn chỉ muốn chôn luôn mặt trong đó.
"Phò mã......" Tần Nguyệt Oánh lại dịu dàng gọi hắn lần nữa, "Ngươi xem có phải gió lên rồi không?"
"Hửm? Ừm......"
Gió bây giờ đúng là lớn hơn ban nãy rất nhiều, nhưng Phượng Quan Hà đang tập trung bú vú, hắn muốn liếm đến khi nó bóng loáng toàn bộ nên đâu rảnh quan tâm mấy điều này.
Dương vật của hắn sưng tấy độn cả vải quần lên, hắn vội đưa tay xuống sờ soạng khe âm hộ của nàng một lúc rồi móc dương vật của mình ra nhét vào giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng cà vào nhau mấy cái để dễ chịu hơn.
"Phượng Quan Hà!" Tần Nguyệt Oánh bị dáng vẻ này của hắn làm cho ngượng muốn chết, "Hình như sắp mưa rồi!"
Nam nhân bị gọi tên hôn thật mạnh vào khe vú của nàng, vừa định ngẩng đầu lên nhìn thì bị một mùi hương chui vào mũi làm gián đoạn suy nghĩ.
Hắn dùng mũi lần theo mùi hương ấy và tìm thấy hai khối tuyết trắng nặng trĩu.
===
Có mùi mồ hôi.
Khi phát hiện điều này, ngọn lửa trong cơ thể hắn càng lớn hơn.
Hắn đẩy hai bầu vú nặng trĩu lên, vì trọng lượng của chúng quá lớn nên mùa hè rũ xuống áp vào da thịt sẽ đổ một lớp mồ hôi mỏng. Mùi chua nhẹ hòa cùng hương dầu thơm nồng nàn mà nàng bôi sau khi tắm làm hắn liên tưởng đến trái cây khi chín mọng, chúng sẽ bị bóc vỏ và dập nát, sau đó được ném vào lu để chảy nước, niêm phong lại và lên men, cuối cùng biến thành thứ rượu trái cây làm say lòng người.
Khi đầu óc hắn không thể nghĩ nổi nữa thì thân thể đã phản ứng theo bản năng.
Hắn áp cả mặt mình lên liếm nơi mướt mồ hôi ấy, hương vị tinh tế từ lưỡi truyền đến não khiến đầu óc hắn mơ hồ, tiếng thở dốc càng đáng sợ hơn, vật dưới háng sưng tấy đến mức không ngừng chảy nước, nhỏ xuống đùi nàng khiến nó nhớp nháp cả một vùng.
Nữ nhân nhỏ bé dưới thân run lên. Phượng Quan Hà nghĩ chắc hẳn nàng đang sợ hãi.
Bộ dạng lúc này của hắn có phải rất kỳ lạ không?
Nhưng đây hoàn toàn không phải lỗi của hắn.
Ngay từ lần đầu tiên trưởng công chúa điện hạ lạnh lùng giẫm chân lên mặt hắn, khiến hắn bắn đầy đũng quần, Phượng Quan Hà đã cảm thấy cách suy nghĩ của mình trở nên vặn vẹo.
Chỉ cần sẵn sàng hèn mọn hơn người khác trong những chuyện riêng tư —— để nàng giẫm lên mặt hay ngồi lên mặt cũng được, hôn chân nàng cũng được, trở thành con chó đực chỉ lắc cặc trước nàng cũng được...... Dù sao đi nữa, chỉ cần hắn có thể làm được điều mà kẻ khác không thể thì vị trí của hắn sẽ không bao giờ bị thay thế.
Mà sau mỗi lần như vậy, dù nàng tỏ ra xấu hổ nhưng thực tế mối quan hệ giữa hai người luôn trở nên khăng khít hơn.
Phát hiện ra điều này, Phượng Quan Hà càng tin rằng mình đã làm đúng, hắn cần phải tiếp tục và không ngừng nỗ lực.
Suy cho cùng hắn trở thành thế này cũng đều do Oánh Oánh.
Một khi đã như vậy, nàng đương nhiên phải chịu trách nhiệm!
(Editor: sắp có khoảng 10 chương abcxyz gì đó, để trải nghiệm quá trình đó trọn vẹn thì t sẽ đăng liền nhưng chờ lâu nhé bà con. Tranh thủ cho t vote ủng hộ nhó ~~)