Cuồng Cung Xuân Thâm
Chương 107
Phượng Quan Hà hoang mang không biết nhu cầu này chỉ dành cho mình, hay bất cứ ai làm phò mã của nàng đều có thể?
Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu kết hợp hai mặt ấy của nàng lại thì liệu hắn sẽ nhận được bao nhiêu tình cảm từ nàng?
Hắn nôn nóng muốn biết đáp án -- cho dù nói dối hắn cũng được.
"Nói ta biết......" Hắn cúi xuống, thì thầm dụ dỗ nữ nhân mình si mê, "Oánh Oánh thích ta phải không?"
Gậy thịt trương to lên giống như tình cảm tuôn trào của hắn, nó ngẩng cao đầu và sưng tấy, nóng hổi và cứng ngắc, căng tràn đến mức rỉ nước ra.
Hắn nghĩ Oánh Oánh cũng giống mình, nếu không thì sao nàng có thể ướt trước hắn được?
Hắn sờ âm hộ của nàng, ngón cái xoa bóp âm vật còn những ngón khác thọc vào lỗ nhờn, động tác thô thiển như muốn nhét cả bàn tay vào trong.
Hắn le luỡi liếm tai nàng, chiếc lưỡi dày chui vào lỗ tai để hơi thở nặng nề truyền sâu vào lòng nàng, hy vọng hồ ly nhỏ sẽ có lương tâm nhớ đến ngày hắn vừa về, cũng ở Minh Nguyệt Lâu này, nàng đã dùng mọi thủ đoạn quyến rũ để giữ hắn lại thế nào.
Đúng, tất cả đều do nàng. Nếu nàng không chủ động cưỡi lên mặt hắn và bắt hắn liếm nơi đó thì làm sao hắn trở nên tham lam như bây giờ?
"Oánh Oánh......"
Hồi lâu không thấy ai đáp lại, hắn không khỏi sốt ruột.
Người dưới thân thoải mái rên rỉ, giọng nói nũng nịu như đang xin kẹo.
"Thích dương vật."
Phượng Quan Hà rút tay lại, lạnh lùng nhổm dậy khỏi người nàng, "Nói cái gì?"
"Dương vật dương vật dương vật."
Hồ ly nhỏ đang sắp lên đỉnh bất mãn lắc lư mông.
Trong đêm tối, đôi mắt phượng ấy giống như một hồ nước long lanh mà sâu không thấy đáy, câu hỏi mà hắn cần biết đáp án nhẹ nhàng chìm nghỉm xuống đáy hồ.
Có lẽ so với thú vui thể xác thì việc hắn là ai chẳng có gì đáng nhắc tới.
Là vậy sao?
Chẳng lẽ đây là kết cục?
Phượng Quan Hà không cam lòng cúi xuống, gần như chạm vào mặt nàng.
"Hiện giờ ta còn xứng hôn người không?" Hắn hỏi nàng.
Hồ ly nhỏ chớp mắt nhìn hắn mà không nói gì.
Nàng chỉ liếm nhẹ lên môi hắn.
===
Phò mã điên rồi.
Tần Nguyệt Oánh run rẩy không ngừng.
Nam nhân trên người đột nhiên giống như phát điên vùi vào ngực nàng, gặm cắn cổ nàng, thậm chí còn kéo hai tay nàng ra sau lưng, yêu cầu nàng ôm hắn.
Dương vật nóng bỏng kẹp giữa hai chân nàng và hai mảnh môi ướt át. Các mạch máu phía trên đập thình thịch mạnh mẽ, kích thích nàng liên tục.
"Đúng là Oánh Oánh thích ta rồi."
Hắn vui mừng nói, chỉ thiếu một cái đuôi chó ở sau lưng vẫy loạn với nàng.
"Đừng ảo tưởng nữa!" Tần Nguyệt Oánh u oán kêu lên, môi huyệt tham ăn mấp máy cắn chặt lấy thân gậy, nàng muốn sảng khoái tiết ra nhưng vẫn không chịu nói một lời tử tế.
"Thích." Nam nhân trên người nàng lại lẩm bẩm như điên, không biết đang nói ai thích ai.
Với một con chó trung thành, chỉ cần cho nó một chút ngon ngọt đã đủ khiến nó phấn khích thật lâu.
Hắn cúi đầu cẩn thận liếm sạch bên nách còn lại chưa được chăm sóc. Nỗi bất an trong lòng dần được xoa dịu, mùi mồ hôi chua nhẹ và sự run rẩy khe khẽ dưới thân khiến hắn càng thích mùa hè này hơn, đương nhiên cũng càng yêu Oánh Oánh nhiều hơn.
Khi hắn ngẩng lên thì nữ nhân bên dưới đã quấn hai chân quanh người hắn, nức nở cầu xin hắn mau tiến vào -- nàng thật sự chịu không nổi tình cảnh đáng xấu hổ này, chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát.
Nhìn xem, Oánh Oánh rõ ràng càng quấn lấy hắn hơn.
Vậy là Phượng Quan Hà càng tin mình đang làm đúng.
Hắn phải liếm nhiều hơn những nơi khiến nàng thẹn thùng!
Hắn lật thân hình mềm mại của nàng lại, kéo chăn lót cho nàng, để hai cái lỗ nhỏ lộ ra trước mắt.
Phải liếm đến khi nàng chịu thừa nhận thích mình mới thôi.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu kết hợp hai mặt ấy của nàng lại thì liệu hắn sẽ nhận được bao nhiêu tình cảm từ nàng?
Hắn nôn nóng muốn biết đáp án -- cho dù nói dối hắn cũng được.
"Nói ta biết......" Hắn cúi xuống, thì thầm dụ dỗ nữ nhân mình si mê, "Oánh Oánh thích ta phải không?"
Gậy thịt trương to lên giống như tình cảm tuôn trào của hắn, nó ngẩng cao đầu và sưng tấy, nóng hổi và cứng ngắc, căng tràn đến mức rỉ nước ra.
Hắn nghĩ Oánh Oánh cũng giống mình, nếu không thì sao nàng có thể ướt trước hắn được?
Hắn sờ âm hộ của nàng, ngón cái xoa bóp âm vật còn những ngón khác thọc vào lỗ nhờn, động tác thô thiển như muốn nhét cả bàn tay vào trong.
Hắn le luỡi liếm tai nàng, chiếc lưỡi dày chui vào lỗ tai để hơi thở nặng nề truyền sâu vào lòng nàng, hy vọng hồ ly nhỏ sẽ có lương tâm nhớ đến ngày hắn vừa về, cũng ở Minh Nguyệt Lâu này, nàng đã dùng mọi thủ đoạn quyến rũ để giữ hắn lại thế nào.
Đúng, tất cả đều do nàng. Nếu nàng không chủ động cưỡi lên mặt hắn và bắt hắn liếm nơi đó thì làm sao hắn trở nên tham lam như bây giờ?
"Oánh Oánh......"
Hồi lâu không thấy ai đáp lại, hắn không khỏi sốt ruột.
Người dưới thân thoải mái rên rỉ, giọng nói nũng nịu như đang xin kẹo.
"Thích dương vật."
Phượng Quan Hà rút tay lại, lạnh lùng nhổm dậy khỏi người nàng, "Nói cái gì?"
"Dương vật dương vật dương vật."
Hồ ly nhỏ đang sắp lên đỉnh bất mãn lắc lư mông.
Trong đêm tối, đôi mắt phượng ấy giống như một hồ nước long lanh mà sâu không thấy đáy, câu hỏi mà hắn cần biết đáp án nhẹ nhàng chìm nghỉm xuống đáy hồ.
Có lẽ so với thú vui thể xác thì việc hắn là ai chẳng có gì đáng nhắc tới.
Là vậy sao?
Chẳng lẽ đây là kết cục?
Phượng Quan Hà không cam lòng cúi xuống, gần như chạm vào mặt nàng.
"Hiện giờ ta còn xứng hôn người không?" Hắn hỏi nàng.
Hồ ly nhỏ chớp mắt nhìn hắn mà không nói gì.
Nàng chỉ liếm nhẹ lên môi hắn.
===
Phò mã điên rồi.
Tần Nguyệt Oánh run rẩy không ngừng.
Nam nhân trên người đột nhiên giống như phát điên vùi vào ngực nàng, gặm cắn cổ nàng, thậm chí còn kéo hai tay nàng ra sau lưng, yêu cầu nàng ôm hắn.
Dương vật nóng bỏng kẹp giữa hai chân nàng và hai mảnh môi ướt át. Các mạch máu phía trên đập thình thịch mạnh mẽ, kích thích nàng liên tục.
"Đúng là Oánh Oánh thích ta rồi."
Hắn vui mừng nói, chỉ thiếu một cái đuôi chó ở sau lưng vẫy loạn với nàng.
"Đừng ảo tưởng nữa!" Tần Nguyệt Oánh u oán kêu lên, môi huyệt tham ăn mấp máy cắn chặt lấy thân gậy, nàng muốn sảng khoái tiết ra nhưng vẫn không chịu nói một lời tử tế.
"Thích." Nam nhân trên người nàng lại lẩm bẩm như điên, không biết đang nói ai thích ai.
Với một con chó trung thành, chỉ cần cho nó một chút ngon ngọt đã đủ khiến nó phấn khích thật lâu.
Hắn cúi đầu cẩn thận liếm sạch bên nách còn lại chưa được chăm sóc. Nỗi bất an trong lòng dần được xoa dịu, mùi mồ hôi chua nhẹ và sự run rẩy khe khẽ dưới thân khiến hắn càng thích mùa hè này hơn, đương nhiên cũng càng yêu Oánh Oánh nhiều hơn.
Khi hắn ngẩng lên thì nữ nhân bên dưới đã quấn hai chân quanh người hắn, nức nở cầu xin hắn mau tiến vào -- nàng thật sự chịu không nổi tình cảnh đáng xấu hổ này, chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát.
Nhìn xem, Oánh Oánh rõ ràng càng quấn lấy hắn hơn.
Vậy là Phượng Quan Hà càng tin mình đang làm đúng.
Hắn phải liếm nhiều hơn những nơi khiến nàng thẹn thùng!
Hắn lật thân hình mềm mại của nàng lại, kéo chăn lót cho nàng, để hai cái lỗ nhỏ lộ ra trước mắt.
Phải liếm đến khi nàng chịu thừa nhận thích mình mới thôi.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv