Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 44


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Bằng không sau này nàng nhất định sẽ bám lấy nó mà chơi đùa không ngừng.

Phượng Quan Hà chán nản đối diện với ánh mắt của nàng, nhìn thấy trong đó sự bỡn cợt.

Mẹ nó, tỉnh táo lại.

Đáng ra ban nãy nên trừng phạt cái huyệt dâm này của nàng trước, tránh để nàng ngứa ngáy lại làm loạn.

Hắn lui lại một chút, định dạy dỗ vật nhỏ này, nào ngờ lại thấy nàng tự bế hai đùi của mình lên, khuôn mặt tràn đầy xuân tình dịu dàng cười nhìn hắn.

Cặp mông tròn trịa trắng nõn nhếch lên, phơi ra hai cái khe lẳng lơ nhầy nhụa nước.

Hắn nhìn mà cổ họng thắt lại.

Tư thế này thật sự không ổn.

Hắn vốn tưởng thế đã là dâm tục đến cực điểm, nào ngờ vẫn chưa xong. Dâm phụ nằm dưới thân hắn tựa như rất khát tình, dùng ngón tay vạch hai cái lỗ nhỏ ra, thịt non đỏ hỏn bên trong như ẩn như hiện, mềm mại khiêu gợi, dáng vẻ phóng đãng chờ nam nhân đến sủng hạnh. Miệng huyệt co rút, dịch thể trong suốt nhớp nháp không e dè trào xuống!

Phượng Quan Hà chỉ thấy chóng mặt choáng váng, đến quỳ cũng không xong.

"Tướng quân muốn chơi lỗ nào của quả phụ? Hai lỗ... đều dùng được."

Tần Nguyệt Oánh không nhìn nổi bộ dạng giả vờ đứng đắn của hắn nữa, nàng duỗi chân ra, co ngón chân gõ nhẹ vào bộ phận sinh dục cương cứng của nam nhân.

Cơ bụng của Phượng Quan Hà căng chặt, khẽ run lên, thiếu chút nữa bị nàng câu đến bắn ra.

"Tần Nguyệt Oánh!"

Hắn nhịn không nổi nữa khẽ quát.

"Tướng quân chưa chọn sao?" Nàng khẽ cười khiêu khích, "Hai lỗ này, phía sau đã bị phu quân ta dùng, thọc vào đảm bảo rất thích. Phía trước chưa từng nếm mùi dương vật nam nhân, nhưng đã ăn qua đủ loại dương vật giả lớn nhỏ, nếu tướng quân muốn chơi, tuy không có lạc hồng, nhưng vẫn coi như nam nhân đầu tiên của Oánh Oánh."

(lúc trước bà nào bảo nữ chính trượt tay bay chinh tui còn không tin -))) )

Nàng lại nới rộng hai lỗ nhỏ: "Phu quân mất rồi, cầu xin tướng quân thương tiếc Oánh Oánh."

Những lời này khiến đầu mày Phượng Quan Hà run lên.

Nàng diễn trò tướng quân và quả phụ này thật nhập tâm, hắn vừa đau đầu lại vừa vui mừng, vài câu nói của nàng đã làm rõ những canh cánh trong lòng mà trước kia hắn không dám hỏi, dù sao... đây vẫn là điều hắn cần nhất.

Như vậy có phải... nàng đã chịu quy thuận hắn không.

Hắn hẳn là nên đón lấy, như thiêu thân lao đầu vào lửa, không chối từ.

Nhưng dùng cách thức thế này.

Nếu muốn nhận lấy, phải......

Cùng nàng chơi trò chơi hoang đường dâm loạn này. edit by Lạc Rang

Đây là bí mật của riêng bọn họ. Tất cả của hắn, từ cơ thể đến tâm trí đều dâng hết lên cho nàng.

Qua đêm nay, bọn họ chính là hai người thân mật nhất trên đời.

Và hắn cũng sẽ trở thành một trong số những con cờ trên tay trưởng công chúa.

Phượng Quan Hà do dự nhìn nàng, yết hầu lăn lộn.

Cặp mắt phượng kia cũng nhìn hắn.

Trong mắt nàng chỉ có hình ảnh hắn.

Ánh mắt long lanh chan chứa xuân tình, tràn đầy sự thương tiếc.

Nó dường như đang nói với hắn  —— chỉ cần hắn đón nhận, sau này nàng sẽ luôn nhìn hắn như vậy.

Kiểu áp đặt đó chẳng khác nào cách đối xử với một món đồ trong tay.

Phượng Quan Hà đột nhiên tỉnh ngộ.

Chẳng lẽ trước giờ bọn họ còn chưa đủ hoang đường sao?

Từ lần đầu tiên nàng cưỡi lên mặt hắn nhưng hắn không đẩy nàng ra, tất cả đã không thể vãn hồi.

Từ lúc bắt đầu bọn họ căn bản đã không giống phu thê bình thường.

Nếu muốn tiếp tục thì cũng không thể hành xử như một cặp phu thê bình thường.

Hắn đã sớm không có lựa chọn.

Trong phòng im lặng thật lâu, thấy hắn sững người không lên tiếng, Tần Nguyệt Oánh lại duỗi chân đá hắn.

Đôi chân trắng trẻo đạp nhẹ lên ngực hắn, bị hắn bắt được.

Một nụ hôn đáp xuống mu bàn chân nàng.

Tần Nguyệt Oánh hài lòng, mỉm cười nhìn hắn.

"Nhanh lên." Nàng nhỏ giọng thúc giục, một chân khác cọ vào dương vật tím đen dựng thẳng.

Lần này Phượng Quan Hà để nàng cọ.

Hắn cụp mắt, cởi áo ra, dùng đôi tay to giữ lấy hai đùi nàng gác trên vai.

Thân thể hai người càng kề sát hơn.

Hai nhục huyệt lại càng xích gần.

Hai mảnh thịt dày ướt dầm dề bọc lấy gậy thịt to lớn mà miết chầm chậm.

Không biết vì sao, Phượng Quan Hà chợt nhớ tới ngày ấy nàng cưỡi lên người mình, ngây ngô vặn vẹo eo, ma xát âm hộ lên dương vật hắn.

Hắn bỗng cười nhạt, hỏi: "Muốn ta chọn ư?"

Tần Nguyệt Oánh chớp mắt, cảm thấy ngữ khí của hắn có chút kì lạ.

Lại nghe hắn nói tiếp: "Cả hai cái lỗ này không phải đều để ta chơi sao?"

Cả hai......

Tần Nguyệt Oánh mặt đỏ tai hồng, để thể hiện sự thành tâm của mình, nàng vẫn đáp ứng nói: "Được chứ, nhưng mà......"

"Không...... không thể bắn ở phía sau, rất khó rửa sạch......"

"Vậy phải làm sao đây?" Phượng Quan Hà ngoài miệng hỏi như vậy, tay đã đỡ dương vật cọ vào mép âm hộ ẩm ướt ấm áp, "Vậy sau này bắn hết vào cái lỗ này của Oánh Oánh, được không?"

Tần Nguyệt Oánh vẫn đỏ mặt gật đầu.

"Nhưng Oánh Oánh vẫn còn đang để tang phu quân, bụng đã bị dã nhân đụ lớn, chuyện này......" Phượng Quan Hà học theo nàng nói, nhìn chằm chằm khuôn mặt thẹn thùng của nàng, "Trưởng công chúa, ngươi nói xem mọi người trong phủ sẽ nghĩ gì về ngươi?"

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat