Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 45


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Nàng đẩy hắn: "Thô quá, Oánh Oánh không được, không ăn được nữa......"

Nàng thực sự định rút lui, vừa nói xong liền cử động eo hơi lùi lại.

Nhưng lại bị một bàn tay to đè lại.

Phượng Quan Hà mím môi im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn gương mặt nàng.

Có chút bất mãn, nhưng cũng không khóc thật.

"Oánh Oánh sao lại mỏng manh yếu ớt như vậy?" Thần sắc của hắn âm trầm không rõ ràng, "Lỗ đít ăn được mà âm hộ nhỏ dâm đãng như vậy lại không thể ư?"

Hắn đưa tay xuống sờ hột le dựng đứng giữa hai chân nàng.

"Lại to hơn rồi." đầu ngón tay búng vài cái rồi kẹp lấy vân vê, "Xem ra trong lúc vắng ta, Oánh Oánh cũng tự chơi rất nhiều."

Người dưới thân rên rỉ hai tiếng, đôi chân thon dài trên vai hắn không ai giữ cứ vậy rớt xuống bên người hắn.

Hai chân nàng càng giạng rộng hơn, nước mật trong suốt rỉ ra từ nơi hai người giao hợp khiến lối vào càng thêm trơn trượt.

Như vậy càng thuận tiện để xuyên xỏ.

Phượng Quan Hà nhìn nàng đỏ bừng mặt, dáng vẻ quẫn bách, bình tĩnh ưỡn thẳng lưng đâm về phía trước.

Nhẹ nhàng đi vào một chút.

Mỹ nhân dưới thân ngửa cổ, thần sắc thống khổ lại sung sướng.

Đó là một cảm giác thật kỳ lạ.

Thọc âm hộ phía trước và lỗ huyệt phía sau mang lại cho nàng hai loại khoái cảm hoàn toàn khác nhau.

Âm hộ chặt chẽ mẫn cảm, chưa từng bị ai khai phá, bên trong như có vô số nếp gấp, dương vật vừa thọc vào liền kéo phẳng ra, những đường gân gồ ghề cọ qua từng dây thần kinh bên dưới mang đến khoái cảm cho nàng, hắn chỉ mới đâm vào một chút mà eo nàng đã tê dại cả đi.

Cảm giác này quá đáng sợ......

Huống chi, nàng đã ước lượng qua, thứ đồ kia của hắn mà đút vào hết, không chừng sẽ......

"Không...... ta không thể," Tần Nguyệt Oánh rơm rớm nước mắt, bộ dạng thật đáng thương, "Đâm hỏng mất...... Oánh Oánh sẽ hỏng mất."

Thấy sự kháng cự trong mắt nàng ngày càng rõ ràng, Phượng Quan Hà trầm mặc cúi xuống, cẩn thận hôn từng chút một lên cổ nàng.

Rõ ràng nàng câu dẫn hắn, nói muốn cho hắn.

Bây giờ lại kêu la hối hận.

Chẳng lẽ nàng không biết hắn luôn thiếu kiên nhẫn với những người thất thường sao?

Cho đến khi người dưới thân hơi run lên, hắn lại liếm đến vành tai của nàng.

Động tác cực kì kiều diễm ái muội, nếu không phải một đoạn dương vật của hắn còn đang cắm giữa hai chân nàng, tư thái như vậy thật không khác mấy tình nhân đang âu yếm nhau.

Hắn thật sự không di chuyển nữa.

Tần Nguyệt Oánh vô thức vươn tay ra ôm lấy lưng hắn.

Vô thức...... vuốt ve cơ thể rắn chắc, hoang dã đó.

Thân mình có chút khó chịu, lại có chút thoải mái......

Nàng cũng không biết bản thân đang khó chịu hay thoải mái......

Chiếc lưỡi đang quấn lấy vành tai nàng rút lại, hắn ghé vào tai nàng nói: "Oánh Oánh, kỳ thật giữa ta và ngươi không cần thiết phải vậy."

Tần Nguyệt Oánh rưng rưng, thẫn thờ nhìn hắn, không hiểu ý của hắn.

"Có biết vì sao ta đoán được ngươi ở Minh Nguyệt Lâu không?"

Thấy nàng không nói gì, Phượng Quan Hà tự trả lời: "Ngươi có biết......vì ngươi mà tòa tháp này mới được xây lên không. Vậy nên ta đương nhiên biết, chỉ cần.... ngươi vừa bước chân vào phủ ta, nhất định sẽ thích Minh Nguyệt Lâu."

Tần Nguyệt Oánh bối rối mở miệng: "Ta...... nhưng ta......"

"Đúng vậy, vì phủ công chúa phải sửa lại nên ngươi mới tới đây," Phượng Quan Hà đón lấy ánh mắt của nàng, "Nhưng bất luận ngươi có tới hay không, nơi này vẫn sẽ có một tòa Minh Nguyệt Lâu. Trước kia có, hiện giờ có, sau này cũng sẽ luôn ở đây."

Thanh âm của hắn trầm thấp, như thể xuyên qua tai, gõ thẳng vào trái tim nàng.

Lời hắn nói khiến nàng bừng tỉnh, trong lòng rung động.

Hắn...... hắn có ý gì?

Nàng tựa như nghe không hiểu......

Đôi mắt ngậm nước kia chuyển động, dịch ngọt bên dưới dường như cũng trào ra nhiều hơn.

Phượng Quan Hà nhẹ nhàng dụ dỗ nàng: "Thật sự đau sao?"

Cả đầu Tần Nguyệt Oánh choáng váng mơ hồ: "Không.... không đau."

Nhưng mà trướng, trướng muốn chết.

Nàng còn chưa dứt lời, chợt cảm thấy vòng hông bên dưới cử động, vật cắm trong nhục huyệt lập tức như gậy tre xuyên vào, gân guốc bao quanh không chút lưu tình nghiến qua từng tấc thịt non nớt, cứ vậy cả một cây lập tức đút hết vào.

Lần này gần như đâm đến tận cùng của nàng.

Tần Nguyệt Oánh ngửa cổ há mồm thở dốc, không nói nổi một câu, móng tay nhỏ ghim sâu vào da lưng và gáy hắn.

Phượng Quan Hà không chút để tâm.

Hắn vẫn kề sát vào nàng, dụi tai vào nhau.

"Không phải ăn hết rồi sao?" Hắn nói.

"Âm hộ nhỏ của Oánh Oánh thật tao, vừa mềm lại nhiều nước, chơi bao nhiêu cũng sẽ không hỏng."

Những lời thô tục hạ lưu lọt vào tai nàng, nàng khẽ cử động eo.

"Bên trong Oánh Oánh chặt quá...... nóng quá," hắn hôn lên mặt nàng, bàn tay to che đi cặp mắt phượng đang mơ màng, "Có thể thấy Oánh Oánh sinh ra là để ta đụ —— phải không?"

Editor: Lạc Rang

(Cảnh H còn dài, các chương sau có vẻ tục hơn, mời các vị uống chén trà chờ cho đỡ mặn ?)


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat