Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 63


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Phượng Quan Hà đã chết, đây là tin tốt nhất mà hắn nghe được năm nay!

Nếu nói trong các võ tướng ở triều, ai là người hắn thấy khó chịu thì tên Phượng Quan Hà đó đứng đầu tiên.

Cái khiến hắn ghê tởm nhất là kẻ này rõ ràng xuất thân bần cùng nhưng lại bắt chước phong thái lạnh lùng cao quý của bậc công tử quyền quý trong kinh.

Nhiều năm qua Tân Hổ chưa từng trông thấy kẻ đó biểu lộ cảm xúc với ai, như thể dáng vẻ của hắn lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Như thể mọi việc trên đời đều không liên quan đến hắn, hoặc cũng có thể là, hắn vốn không thèm để ý bất cứ chuyện gì trên đời!

Khi hắn đi, bước chân không nhanh không chậm mà rất bình tĩnh. Hắn ăn cơm cũng chậm rãi, không phát ra tiếng động. Thậm chí đôi lúc nói chuyện với quan văn, phải đối mặt với những lời khiến người ta nghe xong choáng váng nhưng hắn vẫn có thể thản nhiên ứng đối, thậm chí còn dùng thái độ hòa nhã để trả lời.

Tất cả đều khác với những võ tướng cưỡi ngựa chinh chiến khắp thiên hạ như bọn họ. Chính bởi Tân Hổ nhìn thấy tất cả, lại biết rõ xuất thân của hắn, nên mới càng khinh bỉ kẻ họ Phượng học đòi làm sang kia.

Rõ ràng là một kẻ xuất thân quê mùa mà giả bộ thanh cao cái gì? Trong triều có rất nhiều võ tướng thân thế giống vậy nhưng không thấy ai thích giả bộ như hắn.

Huống chi tên đó còn trẻ như vậy mà đã được làm nhất phẩm, còn hắn đường đường là trưởng tử của Tân gia lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo.

Như vậy bảo hắn có thể không hận sao?

Hắn không hề che giấu cảm xúc trong lòng, Tân Xuyên nhìn nụ cười lạnh của con mình mà chỉ thấy thật chướng mắt.

Nhớ tới những lời có phần bất kính của hắn, Tân Xuyên càng bực mình hơn. Ông ta cầm nghiên mực trên bàn lên ném mạnh về hướng Tân Hổ.

Tân Hổ lại tránh được lần nữa.

"Bịch" một tiếng, nghiên mực đập vào bức tường phía sau hắn, mực bắn lên áo gấm xa xỉ của hắn, hắn nắm chặt tay không nói một lời.

Tân Xuyên tức giận mắng: "Thứ khốn kiếp, ngươi dám ăn nói như thế với phụ thân của mình à?!"

Tới rồi, lại tới nữa rồi.

Mỗi lần không nói lại được hắn là lại phải lôi thân phận ra để áp đảo hắn!

"Không tìm được, không tìm được!" Hắn không nhịn được mỉa mai "Cha, hắn chết thì sao, mà chưa chết thì sao? Một kẻ thấp kém không cha không mẹ như hắn, cưới một công chúa không có quyền lực còn bị thất sủng, đáng để Tân gia chúng ta bỏ công đi tìm sao?"

Hơn nữa cho dù hắn chưa chết, nhưng chính miệng Hoàng Thượng đã hạ lệnh phát tang trước mặt văn võ bá quan thì sau này hắn tìm đâu ra lý do mà đối mặt với Hoàng Thượng nữa?

Tân Hổ đang rất bất bình, căn bản không thể tưởng tượng đến khả năng Hoàng Thượng đã biết chuyện từ lâu. Trong mắt hắn, một tên Phượng Quan Hà bần cùng không có gia thế còn không xứng chạm tay đến quyền lực chứ đừng nói là được Hoàng Thượng tín nhiệm.

Tân Xuyên cười lạnh: "Chính vì xuất thân của hắn nên chúng ta mới phải đề phòng! Hắn không có gia thế chống lưng thì đã sao, chức quan không phải còn lớn hơn ngươi nữa à? Sắp đuổi kịp cả cha ngươi tới nơi rồi!"

Bị chọc trúng chỗ đau, Tân Hổ không khỏi nghẹn lời.

"Đương kim Thánh Thượng chỉ trọng dụng những đại thần đơn độc, cha bảo con phải làm sao đây? Người ta mồ côi lại thành ưu thế, chẳng lẽ con phải so đo cả cái này với hắn?!"

"Ngươi!"

Tân Xuyên hít thở không thông, chỉ vào bóng người cao lớn trước bàn văn thư, hồi lâu không nói nên lời.

Tân Hổ là nhi tử của đại phu nhân nhà ông ta và cũng là trưởng tử. Trời sinh vai rộng lưng dài rất giống ông ta, tính tình cũng giống nên dĩ nhiên được ông ta yêu quý nhất.

Không ngờ đứa con mà ông ta gửi gắm nhiều kỳ vọng hôm nay lại nói ra được những lời như vậy!

Nhưng dù gì Tân Xuyên cũng đã lăn lộn cả chục năm trời trong chốn danh lợi, ông ta nhìn vết mực trên bức tường đối diện, cơn giận dần lắng xuống.

Nhi tử gặp phải một rắc rối nhỏ như đinh mà đã tức muốn hộc máu rồi, không biết ông ta còn phải dạy dỗ hắn đến khi nào.

Trong lòng Tân Xuyên nhất thời ngổn ngang cảm xúc.

"Ngươi nghĩ hắn thành thân với trưởng công chúa mà không có sự trợ giúp?"

"Sao hả, ngươi tưởng mình thật sự đã hiểu rõ đôi huynh muội hoàng thất này?"

(Chú thích: *tên chương 邯郸学步 = Hàm Đan học bộ: Hàm Đan là một quận của nước Triệu thời Chiến Quốc, người dân ở đây nổi tiếng về cách đi bộ. Người nước Yên biết được nên đã gửi những đứa trẻ mới biết đi sang Hàm Đan để học, chẳng dè những đứa trẻ này không học được mà còn quên cả cách đi bộ ban đầu của mình, dẫn đến việc đi lạch bạch như vịt. Câu này ngụ ý châm biếm "đua đòi/ bắt chước rởm")

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat