Cuồng Cung Xuân Thâm
Chương 64
Tân Xuyên vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết trong lòng hắn nghĩ gì, ông ta cười lạnh: "Ngươi đừng quên giờ này năm ngoái xảy ra chuyện gì. Tại sao ta phải làm vậy với Phượng Quan Hà, còn không phải vì giúp ngươi dọn dẹp cục diện rối rắm ở Sơn Tây sao!"
"Cha......"
Tân Hổ cau mày, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra rồi.
"Năm ngoái ở Sơn Tây xảy ra dịch bệnh, nếu không do ngươi không trấn an được tốt đám binh lính nhà ta thì bọn chúng đã không cùng đường mà cấu kết đi cướp bóc." Tân Xuyên đứng dậy bước tới, xách tai nhi tử lên, "Nếu Hoàng Thượng phái lão tướng nào quen biết ta đi bình định thì không đến nỗi, nhưng hắn lại phái tên Phượng Quan Hà đó. Đến giờ lão tử vẫn chưa rõ liệu tên đó có biết ẩn tình trong vụ này không!"
Cách quản lý quân đội của đương kim Thánh Thượng đã thay đổi rất nhiều so với tiên đế. Cứ là võ tướng đang ở kinh thành chờ điều động thì đều phải giao lại binh quyền về cấp trung ương, quân lính chỉ nhận lệnh khi có hổ phù chứ không nhận lệnh tướng. Ngoại trừ các thị vệ phụ trách canh gác hằng ngày trong phủ ra thì tướng lĩnh không được phép nuôi quân riêng.
Nhưng chỉ khi nắm quân trong tay thì mới thấy tự tin, đây đã là thói quen hàng trăm năm nay của nhà binh bọn họ. Hầu như không có vị tướng nào thời tiên đế không bí mật cầm trong tay một số quân.
Số lượng này tất nhiên không đến mức tội lỗi gì nhưng cũng không thể bỏ qua được!
Những binh lính riêng của Tân gia được nuôi ở Sơn Tây.
Thấy Tân Hổ thật sự đau, Tân Xuyên buông tay, vỗ một cái lên ngực hắn, lạnh lùng mà kiên quyết nói: "A Hổ, ngươi là nhi tử của Tân Xuyên ta, muốn kế thừa gia nghiệp họ Tân thì nhất định phải nghe lời phụ thân ngươi!"
Gia nghiệp?
Tân Hổ vừa nghe thấy từ này liền cuộn chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da.
Phải rồi, phải rồi....
Cái hắn hận, không chỉ có Phượng Quan Hà mà còn cả gia thế của chính mình.
Tân gia là gia tộc nhà binh hàng trăm năm, chiến công hiển hách, tước vị truyền thừa ba đời. Nhưng đến đời phụ thân hắn thì cũng là đời cuối cùng.
Thật nực cười khi phụ thân hắn là một Hầu gia nhưng hắn lại không phải người kế nghiệp nó. Chuyện này đã bị đám quan lại và thế tử trong kinh thành cười nhạo không biết bao nhiêu lần.
Đáng tiếc cha con hai người đều làm quan trong triều, theo quy củ trong triều thì chức quan của hắn không được phép ngang hàng với phụ thân mình.
Chỉ cần phụ thân còn ở bên thì hắn vĩnh viễn không thể đạt tới nhất phẩm!
Hắn còn không đuổi kịp phụ thân mình chứ nói gì đến Phượng Quan Hà!
Mỗi khi Tân Hổ nghĩ đến điều này lại cảm thấy ruột gan cồn cào khó chịu.
Nhưng hắn làm sao dám nói ra những lời bất hiếu ấy?
Giờ khắc này hắn chỉ có thể kìm nén sự khó chịu trong lòng, gật đầu đồng tình với Tân Xuyên.
"Vâng."
Trước khi rời đi, Tân Xuyên gọi hắn lại, cầm lấy một phong thư trên bàn đưa cho hắn.
"Nếu không làm xong chuyện thì lan truyền nội dung trong phong thư này đi —— nhớ cho kỹ, phụ thân ngươi đã phải tốn công thế nào để ngươi không bại lộ!"
Tân Hổ mím chặt môi, hắn không nói gì nhận lấy phong thư nhưng sắc mặt ngày càng tối lại.
Sau khi rời khỏi thư phòng, đi bộ một hồi lâu, đến khi đi đến một nơi vắng vẻ không người, hắn ta cuối cùng cũng nhịn không được mà đấm vào tường.
"Nạn trộm cướp ở Sơn Tây cái thá gì......" Hắn lạnh mặt lẩm bẩm, "Còn không phải lo cái danh đại tướng đứng đầu triều bị cướp mất sao."
Theo hắn thấy, cái chết của Phượng Quan Hà nhất định có liên quan đến phụ thân mình.
Loại bỏ những kẻ đối nghịch, đây cũng không phải lần đầu Tân gia bọn họ làm vậy.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
"Cha......"
Tân Hổ cau mày, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra rồi.
"Năm ngoái ở Sơn Tây xảy ra dịch bệnh, nếu không do ngươi không trấn an được tốt đám binh lính nhà ta thì bọn chúng đã không cùng đường mà cấu kết đi cướp bóc." Tân Xuyên đứng dậy bước tới, xách tai nhi tử lên, "Nếu Hoàng Thượng phái lão tướng nào quen biết ta đi bình định thì không đến nỗi, nhưng hắn lại phái tên Phượng Quan Hà đó. Đến giờ lão tử vẫn chưa rõ liệu tên đó có biết ẩn tình trong vụ này không!"
Cách quản lý quân đội của đương kim Thánh Thượng đã thay đổi rất nhiều so với tiên đế. Cứ là võ tướng đang ở kinh thành chờ điều động thì đều phải giao lại binh quyền về cấp trung ương, quân lính chỉ nhận lệnh khi có hổ phù chứ không nhận lệnh tướng. Ngoại trừ các thị vệ phụ trách canh gác hằng ngày trong phủ ra thì tướng lĩnh không được phép nuôi quân riêng.
Nhưng chỉ khi nắm quân trong tay thì mới thấy tự tin, đây đã là thói quen hàng trăm năm nay của nhà binh bọn họ. Hầu như không có vị tướng nào thời tiên đế không bí mật cầm trong tay một số quân.
Số lượng này tất nhiên không đến mức tội lỗi gì nhưng cũng không thể bỏ qua được!
Những binh lính riêng của Tân gia được nuôi ở Sơn Tây.
Thấy Tân Hổ thật sự đau, Tân Xuyên buông tay, vỗ một cái lên ngực hắn, lạnh lùng mà kiên quyết nói: "A Hổ, ngươi là nhi tử của Tân Xuyên ta, muốn kế thừa gia nghiệp họ Tân thì nhất định phải nghe lời phụ thân ngươi!"
Gia nghiệp?
Tân Hổ vừa nghe thấy từ này liền cuộn chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da.
Phải rồi, phải rồi....
Cái hắn hận, không chỉ có Phượng Quan Hà mà còn cả gia thế của chính mình.
Tân gia là gia tộc nhà binh hàng trăm năm, chiến công hiển hách, tước vị truyền thừa ba đời. Nhưng đến đời phụ thân hắn thì cũng là đời cuối cùng.
Thật nực cười khi phụ thân hắn là một Hầu gia nhưng hắn lại không phải người kế nghiệp nó. Chuyện này đã bị đám quan lại và thế tử trong kinh thành cười nhạo không biết bao nhiêu lần.
Đáng tiếc cha con hai người đều làm quan trong triều, theo quy củ trong triều thì chức quan của hắn không được phép ngang hàng với phụ thân mình.
Chỉ cần phụ thân còn ở bên thì hắn vĩnh viễn không thể đạt tới nhất phẩm!
Hắn còn không đuổi kịp phụ thân mình chứ nói gì đến Phượng Quan Hà!
Mỗi khi Tân Hổ nghĩ đến điều này lại cảm thấy ruột gan cồn cào khó chịu.
Nhưng hắn làm sao dám nói ra những lời bất hiếu ấy?
Giờ khắc này hắn chỉ có thể kìm nén sự khó chịu trong lòng, gật đầu đồng tình với Tân Xuyên.
"Vâng."
Trước khi rời đi, Tân Xuyên gọi hắn lại, cầm lấy một phong thư trên bàn đưa cho hắn.
"Nếu không làm xong chuyện thì lan truyền nội dung trong phong thư này đi —— nhớ cho kỹ, phụ thân ngươi đã phải tốn công thế nào để ngươi không bại lộ!"
Tân Hổ mím chặt môi, hắn không nói gì nhận lấy phong thư nhưng sắc mặt ngày càng tối lại.
Sau khi rời khỏi thư phòng, đi bộ một hồi lâu, đến khi đi đến một nơi vắng vẻ không người, hắn ta cuối cùng cũng nhịn không được mà đấm vào tường.
"Nạn trộm cướp ở Sơn Tây cái thá gì......" Hắn lạnh mặt lẩm bẩm, "Còn không phải lo cái danh đại tướng đứng đầu triều bị cướp mất sao."
Theo hắn thấy, cái chết của Phượng Quan Hà nhất định có liên quan đến phụ thân mình.
Loại bỏ những kẻ đối nghịch, đây cũng không phải lần đầu Tân gia bọn họ làm vậy.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv