Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 65


Trước Tiếp
Trước Tiếp

"Oánh Oánh......" Hắn dùng tay chọc nàng, lo lắng nói, "Ngươi làm gì mà ôm đèn lồng ngủ như vậy?"

Món đồ treo trên cửa sổ bị mưa gió hắt vào, nhưng nàng không chê mà còn ôm vào ngực!

"Hả? Ồ......" Tần Nguyệt Oánh mơ màng mở mắt ra, "Đây là đèn lồng thật sao?"

"Phải, thứ bẩn như vậy, ngươi......"

Phượng Quan Hà không nói nên lời, cúi người lấy nó đi..

Tần Nguyệt Oánh ôm mặt trăng lớn của mình không chịu buông, kêu mấy tiếng rầu rĩ rất miễn cưỡng, thậm chí còn dùng chân đá hắn.

Hai người lôi kéo một hồi, mặt trăng lớn cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn. Hắn đặt món đồ kia xuống đất, khi nhìn đến vẻ mặt không vui của người trên giường, tim hắn như lỡ một nhịp.

"Ngươi... không muốn ăn ngỗng quay à?" Hắn thận trọng hỏi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã qua giờ cơm trưa lâu rồi," Tần Nguyệt Oánh ôm gối uể oải trở mình, quay mông về phía hắn, "Có việc thì tấu, không có việc thì bãi triều."

Nàng vừa nói xong thì nghe sau lưng có tiếng sột soạt, là tiếng người nọ đang cởi áo ngoài.

Ván giường hơi rung lên, trên lưng sau đó truyền đến một cảm giác ấm áp.

"Làm cái gì vậy? Đồ dai như đỉa....." Tần Nguyệt Oánh lẩm bẩm xong thì eo cũng bị hắn ôm lấy.

Người phía sau duỗi cánh tay dài ra, kéo chiếc chăn mỏng đắp cho hai người.

"Không ngủ trưa à? Ta ngủ với Oánh Oánh."

"Không biết xấu hổ."

Bị câu này của nàng làm nghẹn họng, Phượng Quan Hà cảm thấy nỗi lòng đè nén suốt dọc đường lại dâng trào, nhất thời quên nói lại.

Hắn cứ thấy khó hiểu khi trông thấy chiếc chăn dùng cho đêm động phòng kia.

Nhớ tới câu trả lời của Hoàng Thượng...... xem ra hắn đã mắc bẫy của nữ nhân nhỏ này!

Tối hôm đó, nàng biết hắn sẽ tới nên mới ở bên cửa sổ......

Không, đâu phải chỉ có mỗi chuyện tối đó.

Phượng Quan Hà đau đầu xoa mày.

Rõ ràng đã từ lúc ở sơn trang Phi Tuyền đã bắt đầu rồi.

Mỗi lần bọn họ sắp...... lần nào hắn cũng cho nàng rất nhiều cơ hội, chỉ cần nàng ra lệnh thì hắn tuyệt đối sẽ không vượt quá quy tắc giữa bọn họ.

Nhưng nàng đã làm gì?

Nàng nhìn hắn bằng cái vẻ thẹn thùng, trông như bị ai ép buộc, rồi lại nói với hắn rằng mình muốn tiến thêm bước nữa!

Làm sao hắn từ chối được?

Phượng Quan Hà nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu nàng, cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một tấm lưới mỏng mà dày đặc, vùng vẫy chỉ càng chìm sâu hơn.

Nhưng......

Đến khi nào nàng mới biết hắn đã ở trong tấm lưới này đợi nàng từ lâu.

Cánh tay hắn lúc này chợt nhói lên.

Thì ra nàng đang véo nhẹ hắn.

Nữ nhân nhỏ trong lòng hắn có chút không hài lòng quay đầu lại.

"Vẫn còn ấm ức à? Nói ngươi có một câu mà không chịu lên tiếng."

Miệng nàng phàn nàn nhưng mắt lại sáng lên nhìn chằm chằm yết hầu đang lăn lộn của hắn.

"Không ngủ sao?" Phượng Quan Hà che môi nàng lại, ôm chặt nàng vào lòng, "Ta không ấm ức gì cả."

Cũng không định trả 'phí đất'.

"Thật không?"

"Ừm."

Tần Nguyệt Oánh nghi hoặc nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn quả thật hơi buồn ngủ mới dừng ý định dày vò hắn lại.

Người này đã đi một chặng đường dài, vừa trở về lại nhiều việc phải làm, có lẽ đã mệt lắm rồi.

Nàng cũng nên thông cảm cho hắn.

Nàng quay đầu đi, để mặc nam nhân ôm mình.

Hắn cúi đầu rúc nhẹ vào cổ nàng, hít sâu hương thơm trên người nàng -- như thể sợ nàng sẽ bỏ chạy.

Tần Nguyệt Oánh cũng bắt đầu buồn ngủ, trong lúc mơ màng sắp ngủ thì phò mã của nàng lại thì thầm với nàng.

"Oánh Oánh."

"Hửm? Gì......"

"Cái chăn hôm qua dùng đâu rồi?"

"Ta bọc đá ném xuống hồ rồi," Tần Nguyệt Oánh chép chép miệng, thán phục trí thông minh của mình, "Ta nói với họ rằng đôi vịt uyên ương trên đó khiến ta khó chịu, bọn họ cũng không dám vớt lên, hì hì."

"Ừ......" Phượng Quan Hà lại ôm nàng chặt hơn, giọng nói mang theo vẻ buồn ngủ.

Thực ra hắn hơi tiếc rẻ.

Đồ dành cho đêm tân hôn...... đáng lẽ nên giữ lại mới đúng.

Sau này hắn sẽ bù đắp cho nàng lần nữa.

Phượng Quan Hà chợt cảm thấy mình nên học cách cư xử như phu thê bình thường, quan tâm nàng thật tốt.

Vì vậy hắn hỏi: "Mấy ngày vắng ta, ngươi ở kinh thành có bị ai bắt nạt không?"

Cái này đúng là có soi đèn cũng không tìm ra. Nhưng Tần Nguyệt Oánh đảo mắt một vòng cuối cùng vẫn thốt ra được một tiếng nũng nịu.

"Có đấy, có đấy!" Nàng dường như đã phải chịu rất nhiều oan ức, "Có người nói Oánh Oánh là hồ ly......"

Mau đi đòi lại công lý cho nàng!

Phượng Quan Hà buồn ngủ nhắm mắt lại, nghe vậy chỉ vùi đầu vào cổ nàng, lẩm bẩm như người say:

"Đúng lắm!"

Thế rồi ôm nàng ngủ thiếp đi.

(Chú thích: ai thấy tên chương lạc quẻ thì giải nghĩa tên nữ chính nhé, còn phí đất là gì chắc nhiều người tự hiểu mà đúng hơm :> )

Editor: Lạc Rang


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat